Chúng tôi không được tự ý rời đi cho tới sau khi chúng tôi được dẫn trở lại đường đi ngầm dưới đất mà chúng tôi được dẫn đi khi tới đấu trường. Người hướng dẫn cho chúng tôi biết rằng trận đấu tiếp theo của chúng tôi sẽ được diễn ra vào hai ngày sau, tính từ hôm nay và chúng tôi phải tới vào sáng sớm như hôm nay. Chúng tôi cũng được nói rằng chúng tôi được phép gần như làm bất cứ thứ gì chúng tôi muốn trong thời gian đó.
『Vậy, giờ sao?』
(Sẽ xem.)
『Hừm, ý tưởng cũng hay đó. Chúng ta sẽ kịp để xem trận đấu của Colbert nếu đi nhanh.』
(Nn. Muốn xem những trận khác nữa.)
Fran nói rằng cô bé muốn theo dõi những trận của các thí sinh khác làm cho tôi nhận ra rằng chúng tôi chưa thật sự có cơ hội ngồi xuống và xem người khác thi đấu.
Tôi cho rằng điều này hoàn toàn óc lợi cho Fran. Nó cho phép cô bé được nhìn mọi thứ ở một góc nhìn hoàn toàn khác, nhờ đó, có thể cho phép cô bé học được một hai mánh khóe mới.
『Được rồi đi thôi.』
(Nn.)
Fran quay người định rời khỏi Công hội và đi về phía đấu trường, nhưng rồi lại bị người hướng dẫn chặn lại trước khi rời đi.
「Cô đang định đi xem những trận đấu khác phải không?」
「Nn. Dự định vậy.」
「Trong trường hợp đó, tôi đề nghị cô hãy cải trang một chút. Người xem sẽ túm tụm lại khi thấy cô, đặc biệt là khi trận đấu của cô chỉ vừa mới kết thúc và vẫn còn rất rõ trong tâm trí mọi người.」
Lời khuyên của người nhân viên thật chuẩn xác. Phần lớn những khán giải có mặt ở trận đấu của Fran hẳn vẫn ở trong đấu trường, và thành ra có nhiều khả năng họ có thể nhận ra cô bé khi thấy nếu cô bé không che mặt mình lại. Một vài khá giả hẳn đã mất kha khá tiền bởi vì em ấy, và dính vào họ chắc chắn không phải ý tưởng hay. Điều tương tự cũng áp dụng cho những kẻ quá hứng thú với cô bé. Chủ động tránh xa mấy tên ấu dâm hứng thú với cô bé chắc chắn sẽ có lợi cho chúng tôi.
「Vậy sẽ cải trang.」
「Làm ơn.」
Dù vậy, chúng tôi hẳn không định cải trang quá nhiều. Một chút thay đổi ngoại hình dường như là đủ chừng nào chúng tôi sử dụng tất cả các kĩ năng ẩn thân.
Với những điều đó, tất cả những gì Fran làm trước khi đi tới đấu trường là choảng thêm một cái áo choàng. Các thí sinh của giải đấu được phép đi vào qua cửa sau, nên cô bé cũng làm vậy. Người lính gác cổng đó không chỉ cho phép Fran vào mà còn nghiêm trang chào cô bé ngay khi thấy thẻ Công hội của cô bé.
Nơi này thật chật chội. Không có vẻ là chúng tôi sẽ tìm được một chỗ ngồi.
『Dường như có một chỗ ở góc kia.』
Nhưng may thay, tôi tìm được một ghế trống.
「Nn.」
Cái ghế không hề bị vỡ hay gì cả, nên chúng tôi khá bối rối tại sao nó lại trống, và vẫn cứ như vậy cho tới khi Fran ngồi xuống.
「Ê, mi nghĩ mình đang ngồi đâu vậy hả?」
「Nn?」
「Xéo đi, chỗ này có người rồi.」
「Đây là chỗ của tụi tao!」
Có cả đống tên trông to con ngồi ngay cạnh chúng tôi. Họ dường như đuổi bất kì ai định ngồi chỗ này.
Thẩm định qua cho phép tôi thấy rằng chúng chỉ là vài tên du côn ở tại Ulmutt này. Chúng cố dọa Fran đi khỏi đây, nhưng hoàn toàn thất bại khi cô bé từng đối đầu với những người còn đáng sợ hơn chúng nhiều. Việc chúng cứ phiền nhiễu làm chúng tôi chẳng thèm bận tâm khi cướp chỗ của chúng.
「Stun Bolt」
「Gyah!」
「Higgiii!」
「Orpghh!」
Fran làm choáng cả ba tên du côn và ném chúng ra lối đi.
「Urushi.」
「Gâu.」
Mọi người xung quanh chúng tôi lập tức đứng phắt dậy khi mà họ thấy Urushi, nhưng Fran mặc kệ họ và chất hai tên du con lên lưng cậu nhóc, trong khi con sói ngoạm tên thứ ba trong miệng.
「Vứt ở đâu đó đi.」
「Rừ.」
Fran ngồi xuống sau khi thấy Urushi đi khỏi, việc khiến cho mọi người xung quanh cũng trở về chỗ ngồi. Họ chẳng bận tâm nói chuyện với cô bé, khi mà họ hẳn nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại rắc rối. Điều này với chúng tôi thật tiện biết bao.
Không có gì đặc biệt diễn ra sau đó. Chúng tôi thoải mái theo dõi những trận đấu còn lại.
Tiếc thay, chúng tôi không học được nhiều từ trận đấu của Colbert và Amanda, bởi vì họ hạ gục đối thủ của mình chỉ trong tích tắc.
Trận đấu giữa Erza và Charlotte khá đáng chú ý. Đám đông thực sự cổ vũ ghê gớm cho người thứ hai khi cô ấy nhảy múa, nhưng cô ta đáng tiếc là quá yếu để hạ được Erza.
Cô ấy tìm được cách để bắt đầu nhảy múa theo một cách đầy mê hoặc, nhưng các chuyển động của cô đã sớm bị chặn lại, khi mà cô ấy thành ra chiến đấu trong tuyệt vọng, bế tắc trong việc tránh những cú vung chùy của Erza. Cuối cùng, cô ấy bị thộp cổ và ném khỏi sàn đấu.
Dù cho chúng tôi không học được nhiều về Amanda và Colbert, chúng tôi vẫn ít nhất có thể học được một vài cách mới để áp dụng một số kĩ năng, những cách mà bản thân chúng tôi chẳng thể nào nghĩ ra, ngay cả trong những cơn mưa điên rồ nhất.
Một trong những thí sinh đáng chú ý là một tên trộm làm tăng khả năng khứu giác của đối thủ và rồi bắt đầu ném bom thối và những thứ mùi khắm lặm khác. Thứ chúng tôi học được từ đây không phải là kĩ thuật của anh ta, mà là việc tăng khả năng của đối thủ và rồi biến việc tăng khả năng đó thành một dạng bất lợi.
Chúng tôi cũng học được cách sử dụng Lava Magic trong chiến đấu, Gã pháp sữ chúng tôi vừa thấy không chỉ dùng nó để làm nóng chảy vũ khí của đối thủ, mà còn đót cháy cả mặt đất bên dưới để kiểm soát địa hình. Đây là một ma pháp thực sự cho phép người dùng khai thác yếu điểm của đối thủ. Học được nhiều hơn về tính ứng dụng của nó khiến cho tôi cân nhắc việc tăng cấp cho kĩ năng này.
Mặt trời bắt đầu lặn khi mà những trận đấu trong ngày kết thúc.
『Có vẻ là tới giờ về rồi.』
「Nn…」
『Em có muốn đi đâu không?』
「Vẫn còn giữ gươm của Zefmate.」
Phải. Tôi suýt quên mất chúng tôi còn giữ thanh Blue Dragon Fang Shortsword của Zefmate. Nó là một vũ khí khá là mạnh, và thực sự có vẻ là một thứ đắt tiền.
『Chúng ta nên trả lại anh ta.』
「Nn.」
Chúng tôi không có thiện cảm với Niềm Tự hào Xanh, nhưng bản thân Zefmate lại không xấu. Thậm thí, tôi phải nói rằng anh ta là một gã tốt. Thêm vào đó, trả lại thanh kiếm cho anh ta không mất nhiều thời gian, vậy nên nó không phải là một điều khó khăn bất lợi.
『Nè Urushi, còn nhớ mùi của Zefmate không mi?』
「Gâu!」
Công cuộc tìm kiếm bắt đầu và Urushi dẫn chúng tôi đi.
Chúng tôi mất khoảng 20 phút đi bộ, sau khi chúng tôi tới ngoài ngoại ô thành phố. Không có mấy nhà cửa ở đây. Nơi này đơn giản là một cánh đồng lớn.
『Đây sao?』
「Gâu.」
Ở trên cánh đồng này là một mớ lều trại. Dường như Niềm Tự hào Xanh đã chọn cắm trại ở đây thay vì ở trong nhà trọ, khi mà thuê phòng cho tất cả thành viên hẳn sẽ khá tốm kém. Thêm nữa, việc cắm trại không phải là khó khăn với những lính đánh thuê, bởi họ đều là chiến binh mà.
Tôi sớm nhận ra một vấn đề. Chúng tôi không thực sự biết cách gặp Zefmate. Chúng tôi không thể cứ đi vào trong trại khi mà các thành viên trong nhóm của anh ta hẳn sẽ phát hiện chúng tôi và gây ra một mớ hỗn độn.
Liệu tôi có thể tạo ra một bản sao để chuyển thanh kiếm đi không nhỉ?
Suy nghĩ của tôi bị ngắt khi mà một trong những chỉ huy của Niềm Tự Hào Xanh rời khỏi lều và thấy chúng tôi.
「Ah! Là cô!」
Người mà chúng tôi thấy là một người tôi nhận ra, cô gái khoảng 17-18 tuổi mà chúng tôi gặp ở ngoài dinh thự của Aurel.
「Ai?」
「Tôi là Seren. Chỉ huy phó của Niềm Tự hào Xanh.」
「Nn. Fran.」
「Tôi biết rồi. Cô là người đã hoàn toàn đánh bạn cả nhóm chúng tôi. Tại sao cô tới đây?」
「Trả lại thứ này.」
「Đó… là thanh kiếm của anh trai tao! Đồ trộm cắp!」
Seren lập tức tỏa ra một vùng sát khí.
Khoan, cô ta vừa gọi Zefmate là anh trai sao? Tôi đoán rằng đó là lí do tại sao cô ta được làm chỉ huy phó của nhóm.
「Bằng cách nào mà một con nhãi Hắc Miêu như mi lại có thể đánh bại anh tao cơ chứ!?」
「Nn? Sức mạnh.」
「Đừng có xạo! Hắc Miêu chúng mày nổi tiếng yếu đuối! Chẳng thể nào mày mạnh hơn anh ta! Mày hẳn đã giở mánh khóe gian lận rồi!」
「Không hề.」
「Làm gì có chuyện đó! Chẳng thể nào anh ấy lại thua một con Hắc Miêu!」
Seren giận dữ dậm chân xuống đất như một đứa trẻ, chẳng phù hợp chút nào với vẻ ngoài của cô ta. Cô ấy có vẻ là không có chung quan điểm với Zefmate dẫu cho là em gái anh ta.
「Ugh! Được, soa cũng được! Nếu mày muốn tao tha thứ cho mày vì gian lận, tới Công hội, nói với họ mày gian lận, và yêu cầu họ chọn anh trai tao thay vì mày!」
Fran nheo mắt một chút bởi vì cái cách thiếu biết ơn mà Seren đang tỏ ra.
「Refuse… - Không…」
Tâm trạng của em ấy đang ngày cảng tệ rồi. Cô bé tới thăm bởi vì muốn gặp Zefmate, không phải bởi vì cô bé muốn gặp cái đống của nợ này.
「Haaah!? Mày vừa nói cái gì cơ? Tao vừa cho mày cơ hội để được tao tha thứ vì gian lận. Mày lẽ ra nên đội ơn tao chứ không phải cái thái độ kia!」
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu Seren có thực sự là em gái của Zefmate. Tính khí của họ… có chút khác biệt.
「…」
「Cái đéo gì nữa! Đây là tại sao tao chẳng thể chịu đựng nổi lũ Hắc Miêu đần độn! Mày nên biết thân biết phận đi!」
「…」
「Mày nhìn gì tao hả? Tôi sẽ không tha thứ cho mày nếu mày nói không đâu! Mày có biết đó có nghĩa là gì không?」
「Không.」
Fran đáp lại với một giọng điệu khó chịu; cô bé đang cực kì cố gắng để không mất kiểm soát bởi vì Seren là em gái của Zefmate. Cô gắng của cô bé rất đáng khen ngợi, cô bé giữ mình lại, nhưng đây chắc chắn không phải một thứ có thể giữ được lâu hơn nữa.
「Hmph. Con mèo hèn kém như mi chỉ còn tự do bởi vì Lam Miêu chúng tao cho phép. Nếu mày không bỏ cuộc, tao sẽ không chỉ bắt và bán mày làm nô lệ, mà còn làm thế với mọi Hắc Miêu ngoài kia!」
Vâng, xin chúng mừng, cô ta đụng trúng ổ kiến lửa rồi. RIP sự tự kiềm chế của Fran. GG.
Seren đã đẩy Fran đến mức không thể kiềm chế nổi; cô bé đã giận như lúc Dias kể với cô bé về Kiara. Chẳng thể nào cứu được Seren nữa rồi. Fran sẽ giết cô ta, và nếu tệ hơn, là tiễn toàn bộ lũ Niềm Tự hào Xanh đi theo cô ta. Tôi thấy thương cho Zefmate, nhưng dường như đám tay chân của anh ta chỉ là lũ Lam Miêu thông thường, Và nếu chúng tôi giết Seren, thì quét sạch lũ còn lại hẳn sẽ tốt hơn. Chúng hẳn là sẽ đòi trả thù nếu chúng tôi không nhổ cỏ tận gốc.
「…」
Fran không nói một lời nào. Cô bé chỉ rút tôi ra và tấn công cô gái ngay trước mắt mình. Đòn tấn công không thực sự cầu kỳ. Tất cả những gì Fran làm chỉ là tung hết sự tức giận của mình ra. Dù vậy, đòn đánh của Fran chứa đủ sức mạnh để tước đi mạng sống của cô gái kia.
Nhưng lưỡi kiếm của tôi chẳng bao giờ tới được mục tiêu.
Thay vào đó, tôi cắt qua da thịt của một người khác.
「Gafuuhhh….」
「Z-Zefmate!」
Zefmate lao đến giữa Fran và Seren để anh ấy có thể đỡ đòn đánh của Fran; Lưỡi kiếm của tôi chém qua xương quai xanh của anh ta và xuống tận hai lá phổi.
Fran cố gắng giết em gái của anh ta, nhưng thay vào đó, sự tức giận của Zefmate không đổ lên cô bé, mà là người mà anh ta đang cố bảo vệ.
「Em… vừa nói cái gì… hả Seren…?」
「Zefmate!? Anh ổn không!? Ngươi vừa làm cái đéo gì với anh tao!? Tao thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, cũng như tộc của mày! Tao sẽ quét sạch từng con Hắ-」
「Im mồm…!」
「Kyah!」
Tên Lam Báo tát em gái mình ngay giữa mặt ngay sau khi cô ta bắt đầu nguyền rủa Fran.
Anh ta chẳng thèm quan tâm tới vết thương, mà thay vào đó lập tức cúi rạp người trước người đã cho anh ta vết thương chết người đó để cố gắng xin lỗi.
「Tôi… xin lỗi… em tôi… không nghĩ vậy đâu…」
「Không… quan tâm…」
Dù vậy, câu trả lời của Fran không phải là một câu trả lời khả quan. Cô bé đã bị đẩy quá giới hạn mà bản thân có thể chịu đưng. Sự tức giận của cô bé không thể bị dập tắt chỉ bởi vì một lời xin lỗi.
「Tôi thề… tôi sẽ không… bao giờ để nó… nói như vậy… một lần nào nữa! Tôi… sẽ giáo huấn tất cả… lính của tôi… và tống khứ những kẻ không nghe lời… không… tôi thậm chí sẽ buộc chúng… làm nô lệ…!」
Zefmate biết rằng một thứ như vậy không thể nào làm nguôi cơn giận của Fran. Nó quá nửa vời. Vậy nên, anh ta thậm chí còn tự nguyện đề nghị bán người em ruột của mình đi làm nô lệ.
Trận đấu với Fran đã khiến anh ta nhận ra rằng cô bé nằm quá xa khả năng của anh ta, và rằng cô bé có thể đồ sát từng thành viên còn lại của Niềm Tự hào Xanh nếu anh ta không thể làm cô bé nguôi giận.
「Khoan, anh vừa nói gì? Nó chỉ là một con-」
「CÂM… MỒM…」
Zefmate nắm cổ Seren, đánh ngất cô ta và khiến cô ta ngã gục tại chỗ.
「Tôi… rất xin lỗi.」
Vết thương của anh ta thực sự quan trọng. Anh ta đang ở bờ vực giữa sống và chết, nhưng anh ta hoàn toàn quên đi an toàn của mình và tiếp tục xin lỗi.
Tôi cảm nhận rằng những người đang nằm trong lền bắt đầu di chuyển.
『Thôi Fran, em thấy sao? Sẽ có thêm người xuất hiện nếu em không quyết định nhanh đấy.』
「Tôi… xin lỗi…」
「…」
『Anh sẽ bảo vệ cho em dù cho em có lựa chọn ra sao, nên không cần lo. Cứ làm những gì em muốn.』
「…」
Fran đắn đo.
「Greater Heal.」
Cô bé không thể quyết định ngay lập tức; cũng phải mất một lúc, nhưng cuối cùng cô bé quyết định ngưng lại việc xóa sạch mọi tên Lam Miêu tại đây. Cô bé không tin chúng. Thậm chí cô bé ghét chúng, nhưng ấn tượng của cô bé về Zefmate là một người tốt và cô bé không nghĩ anh ta đáng phải chết.
「quay lại. Nếu không đổi, biết ra sao rồi đấy.」
「Cảm ơn rất nhiều!」
Cảm nhận được cơn cuồng nộ vẫn ẩn bên trong, Zefmate quỵ xuống và cảm ơn sự nhân từ của Fran.
30 Bình luận
Ông ác lắm
Mém tí là lại có giai thoại về 1 đám báo con bị thảm sát dưới tay 1 con bé hắc miêu