Long tai vẫn chưa chấm dứt, dạ lang vẫn còn gầm rú
Chương 225 - Vết Thương Bị Bỏ Mặc Sẽ Trở Thành Lời Nguyền
4 Bình luận - Độ dài: 2,110 từ - Cập nhật:
「……Haaaah〜…………」
Sau khi nhận thông báo của tôi và Emul rằng: "Ê này, bọn tôi đã đánh bại Kutarnid đó!", Billac ôm đầu và buông một tiếng thở dài.
「Ta biết là bọn bây ngu lắm... nhưng mà... haaaah...」
「Emul…Nói hộ tôi với」
「Vâng! Sunraku-san. Tuy chuyện này nhìn như mấy việc mà bình thường Sanraku-san sẽ làm, nhưng lần này là thật sự tai nạn đó Bilac nee-chan」
「…Thế? Nếu đã mò đến chỗ ta hẳn phá nát cái gì đó rồi chứ gì? Đưa đây xem nào」
「Do cày liên tục suốt bảy ngày liền nên... trừ thanh [Hoài Bão Tuyệt Kiếm -Dullahan], mọi thứ đều tả tơi hết」
[Hoài Bão Tuyệt Kiếm] đúng là vũ khí cực kỳ hợp với tôi, nhưng mà nó lại không phải vũ khí phù hợp cho lối chơi thuần chí mạng
Nếu cứ chém liên tục người cá và cá người như thể đang chơi game zombie, thì khả năng ra đòn chí mạng cũng có thể bị suy giảm. Tôi đã từng vượt qua những trận chiến khốc liệt với cá mái chèo, cá kình, cá nhám đèn lồng và nhiều kẻ thù khác.[note68374]
[Song Đao Tuyệt Hảo - Deuxlam] cùng với [Găng tay Bọ cạp rực rỡ – Gilta Brill], thứ đã bị hư hỏng nặng nề trong trận chiến với Kutarnid, là những trang bị duy nhất còn nguyên vẹn. Còn lại, hầu hết mọi trang bị khác đều đã hao mòn đến mức sắp vỡ vụn.
Bilac kiểm tra các món vũ khí tôi đưa ra thông qua cửa sổ trạng thái, bỗng khựng người lại. Như tôi đã đoán trước, cổ cau mày đầy khó chịu khi thấy [Găng tay Bọ cạp rực rỡ] đã chuyển sang trạng thái [hư hỏng].
「... Mà, nếu dám gây sự với Kutarnidd đó, thì chắc chắn là một trận chiến sống còn rồi. Nhưng ngươi phá hỏng mọi thứ hoành tráng quá nhỉ?」
「Đúng hơn là… hệ thống này… chẳng phải được thiết kế sẵn để vũ khí hỏng theo thời gian sao?」
「Ý là đừng có mà tung ra những đòn đánh mạnh đến mức làm hỏng cả vũ khí chứ, đồ ngốc!」
Không không, nếu là đàn ông thì phải làm mọi thứ ở 100%... không, là 120% công suất chứ. Đó là lẽ sống, là lãng mạn! Một phần ba bản chất con người là dựa vào điều đó đấy. Nếu không thì trên đời này đã chẳng tồn tại cờ bạc hay game rồi.
「Giờ thì, tôi muốn tạo vũ khí mới. Nguyên liệu thì có cả đống… không, thực sự là một số lượng khổng lồ.」
「Hừm… Chuyện đó thì không thành vấn đề, nhưng ngươi có tiền không đấy?」
「Thằng này đã hốt sạch vàng bạc châu báu của Lulilas đấy…」
「Tuyệt vời, số lượng này chắc đủ để xây cả một tòa thành.」
「Tốt nhất là không nên nói cho Elk biết… Chắc chắn sẽ bị chém đẹp mất.」
Tôi bắt đầu lấy nguyên liệu ra từ kho đồ. Lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra, sozazazazazazaza—
「Đợi đợi đợi đợi đã!!」
「Ngươi đứng lại ngay cho ta!」
「Vẫn còn nữa đấy.」
「Ngươi đã đánh nhau bao nhiêu trận rồi hả…?」
Con người… không, tất cả sinh vật sống đều có một con số khiến họ cảm thấy bất an. Cụ thể hơn, khi thu thập nguyên liệu quái vật để chế tạo vũ khí hoặc giáp trụ, ai cũng sẽ tự hỏi: “Liệu từng này có đủ không? Có nên thu thập thêm không?” Đó không phải chỉ là tâm lý của một nhà sưu tầm, mà còn là định mệnh của những kẻ theo đuổi hack & slash—họ phải thu thập số lượng cần thiết tối thiểu để chế tạo tất cả các trang bị có thể tạo được, và đến khi đạt được con số đó, họ chẳng khác gì một cỗ máy tàn sát.[note68375]
Ví dụ: nếu có một loại quái vật rơi ra nguyên liệu có giá bán cao, thì chắc chắn nó sẽ bị săn lùng đến khi người chơi bỏ đĩa game lên kệ và bỏ đó đến khi có hứng chơi lại. Hoặc nếu có một loại nguyên liệu chỉ có thể kiếm được trong một khu vực chỉ tồn tại trong bảy ngày, thì họ sẽ tận dụng mọi cơ hội để thu thập càng nhiều càng tốt… Đó chính là bản năng của một game thủ.
「Trong những lúc thế này, phải đảo ngược trình tự lại. Ngươi muốn loại vũ khí nào? Nói ra đi.」
「Loại nào à...」
Trước hết, tôi cần nâng cấp mũ và đai lưng... Cũng không tệ nếu làm thêm một cặp song kiếm mới. Không tệ, nhưng nếu đã có cơ hội, tôi cũng muốn thử dùng một loại vũ khí khác. Mà nghĩ kỹ lại, với bộ kỹ năng hiện tại thì việc đổi sang búa hay thương cũng chẳng giúp ích được gì... Vậy thì...
「Mũ, đai lưng... và cả găng tay, kiếm một tay, cùng với... khiên.」
「Khiên?」
Cũng đúng thôi, Bilac—người đã chế tạo phần lớn vũ khí của tôi, có lẽ thấy điều này khá kỳ lạ. Xét cho cùng, nhân vật Sanraku của tôi là kiểu build hoàn toàn tập trung vào né tránh. Trong trận chiến với Kutarnidd, ngay cả khi đỡ đòn thì tôi vẫn gần như cầm chắc cái chết.
Dù tôi đã có được một vật phẩm đảo ngược chỉ số giúp tăng khả năng phòng thủ trong một số điều kiện nhất định, nhưng xét cho cùng, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì quá lớn.
Bởi vì trong trò chơi này, khi đã tồn tại hai hệ thống riêng biệt là Kỹ năng và Phép thuật, thì cho dù có dùng trang bị để bù đắp và cố gắng chiến đấu bằng kỹ năng người chơi đi chăng nữa, tôi cũng không thể so bì với những kẻ đã dồn toàn lực vào phát triển kỹ năng và phép thuật của mình.[note68376]
Ví dụ như hội SF-Zoo, có những người chơi thuần Tank sẵn sàng hy sinh toàn bộ sự cơ động để làm tấm khiên sống, giữ vững tuyến sau trước một con quái vật như Lycaon—đó mới chính là hình mẫu lý tưởng của một Tanker.
Phong cách "đa năng" nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng thực chất, nó chỉ thực sự mạnh khi người chơi ở đẳng cấp vượt trội hơn so với kẻ thù. Còn nếu chỉ ngang ngửa hoặc yếu hơn, thì cái gọi là "đa năng" chẳng qua chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.
Vậy thì... một kẻ đã dồn toàn lực vào né tránh và chỉ số tốc độ như tôi, việc cầm theo khiên chẳng phải là một sự thỏa hiệp hay sao? Dù sao thì, tôi cũng đang trong tình trạng nửa trần, vậy có thực sự cần phải gượng ép cầm khiên làm gì không?
「Im đi đồ ngốc, muốn dùng thì dùng thôi!」
Cũng không phải là tôi muốn có một chiếc khiên trụ hay gì cả. Gần đây tôi toàn phải chiến đấu với những con quái khổng lồ, thế nên tôi buộc phải tập trung vào né tránh. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi kém trong parry.
Nếu đó là một chiếc khiên nhỏ đủ để cầm bằng một tay, có thể đỡ và chặn kiếm hoặc thương, thì nó sẽ không mâu thuẫn với phong cách của Sanraku. Nó có thể xem như một thanh kiếm không dùng để chém…
Trên đời này còn có những kẻ cầm tận hai cái khiên trụ để chơi theo kiểu ‘phòng thủ tuyệt đối’ nữa cơ mà. Cụ thể hơn, đó chính là tôi khi rảnh rỗi và chơi mấy game khác. Nhưng mà dùng khiên cũng khá vui đấy chứ. Chỉ cần thay đổi một chút cách cầm thôi là nó có thể trở thành một nắm đấm sắt rồi...
「Được rồi, được rồi. Nhìn mặt ngươi thôi ta cũng hiểu hết rồi.」
「Ơ? Tôi có nói gì đâu?」
「‘Đừng lắm lời nữa, vì tôi có thể dùng được nên hãy nhanh mà chế tạo đi’—mặt ngươi viết rõ như vậy đấy.」
Ờ kìa… Dù là NPC tiệm vũ khí cũng đừng có cằn nhằn như vậy chứ?
「Rồi rồi, mũ, đai lưng… găng tay, kiếm một tay, khiên đúng không? Vậy thì cái này, cái này, rồi cái này… và cái này nữa.」
Biirak nhanh chóng nhặt ra vài nguyên liệu từ trong đống nguyên liệu chất cao như núi. Nhưng rồi, ánh mắt hắn chợt dừng lại khi nhìn thấy một món đồ nào đó.
「…Hah, ‘muốn có khiên’ là ý này à?」
「…Bị phát hiện rồi à?」
「Nhìn thấy nguyên liệu tuyệt vời thế này, đến ta cũng muốn chế tạo một cái khiên rồi đấy.」
[Xương gương soi của Hải Vương Sát Kình]
[Một phần hộp sọ trong suốt có hình đĩa tròn của Atlantix Repnorca, được nó sử dụng làm thấu kính khi bắn tia laser. Nếu muốn rèn vũ khí hoặc giáp từ nguyên liệu này, thì khiên là lựa chọn duy nhất.]
「Ta có thể cảm nhận được sức mạnh ngang ngửa với [Kim Tinh Độc Nhược] của Golden Scorpion」
「Còn phải nói. Nếu bạn tôi không giúp đỡ thì tôi đã bị nó nuốt chửng rồi. 」
「Ý anh là cái người lúc nào cũng tanh mùi cá đó à? 」
「Là Alva. 」
Boss có thể bơi trên không trung trong Lulilas, đúng là một con quái vật thực thụ. Tuy khu vực sinh sống của chúng ta không trùng nhau, nhưng trước khi giải nghệ khỏi game này, tôi vẫn muốn gặp lại hắn một lần nữa. Chỉ là... có vẻ như cái hệ thống [Cải Tạo – Conversion] sẽ dính líu đến chuyện này, và nếu đúng như thế thì tôi có rắc rối lớn rồi đây.
"Rốt cuộc, tôi không thể tiến về phía trước mà chưa hạ được Lycaon sao…?"
[Dấu ấn] mà con quái đó để lại trên ta có thể coi là một phiên bản nâng cấp của hệ thống Lời nguyền, và bây giờ, hạn chế mà tôi đã phớt lờ trước đó lại bắt đầu gây ảnh hưởng.
─[Phong ấn Cải tạo] – Conversion Seal.
Theo những gì Kyotimate đã nói, [cải tạo] chính là một kiểu tùy chỉnh nhân vật hậu kỳ. Nó có khả năng cho phép người chơi thay đổi chủng tộc sang những tộc có gắn chữ "Nhân". Nếu vậy, tộc Thú nhân chắc chắn sẽ nhận được chỉ số cường hóa thể chất.
Nhưng vấn đề là, [Dấu ấn] đã vô hiệu hóa tính năng đó.
Nghĩa là, trừ khi tôi đánh bại Lycaon và hóa giải lời nguyền, tôi sẽ không thể thay đổi chủng tộc.
─Con chó hoang chết tiệt!
Dù có cần đổi tộc hay không thì bị cấm không thể làm điều gì đó vẫn khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng!
「Khoảng bao lâu thì xong?」
「Tối mai quay lại đi. Lúc đó chắc chắn ta sẽ làm xong cho ngươi. 」
「Vậy à. 」
「Nhưng mà này…」
「…Hử? 」
Biliac vỗ nhẹ lên đoi găng tay đã nứt vỡ, mất đi toàn bộ sức mạnh vốn có.
「Sửa cái này thì cực lắm. Trong vòng một tuần tới, đừng có mong mà dùng lại được. 」
「Ừm… thôi đành vậy. Ít nhất vẫn còn có thể sửa được là tốt rồi. 」
Giờ thì, tôi lại rảnh rỗi quá mức rồi… biết làm gì đây nhỉ?
__________________________________________________________
Chức nghiệp [Thợ rèn] không chỉ có khả năng cường hóa vũ khí, mà đương nhiên cũng có thể chế tạo vũ khí mới.
Tuy nhiên, trong việc rèn vũ khí có hai hình thức khác nhau:
Chế tạo vũ khí đã được hệ thống đăng ký
Chế tạo hoàn toàn nguyên bản – tức là tạo ra Vũ khí Độc nhất (Unique Weapon)
Ở trường hợp đầu tiên, dù không thể tạo ra những vũ khí hay giáp trụ có năng lực vượt trội, nhưng có thể rèn ra 100 thanh kiếm giống hệt nhau nếu lặp lại quá trình 100 lần.
Ngược lại, với hình thức thứ hai, vũ khí được rèn sẽ có tính năng độc nhất, phụ thuộc vào chỉ số và cấp độ của người rèn. Nhưng dù có rèn 100 lần, thì việc rèn ra hai thanh kiếm có cùng chỉ số gần như là không thể.
_Kata Rina


4 Bình luận