Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú
Chương 256 - Vệ binh tập hợp – Con rắn hận thù đang bò đến từ phương xa
0 Bình luận - Độ dài: 2,029 từ - Cập nhật:
Saiga-0: Ano... chào buổi tối.
Saiga-0: Hôm qua thật sự rất vui.
Saiga-0: Ơm...
Saiga-0: À thì...
Sanraku: À, xin lỗi nhé, vừa nãy tớ lơ đãng chút.
Saiga-0: Fuyaaah!?
Sanraku: Fuyaaah?
Saiga-0: K-không có gì đâu ạ!
Saiga-0: Tớ siêu tiền mặt Death!
Sanraku: …Siêu khỏe mạnh chứ? [note69423]
Saiga-0: H-hyai…
Sanraku: Thôi kệ, hôm qua cậu cảm ơn nhé.
Saiga-0: K-k-k-không có gì đâu!
Saiga-0: À thì, thực ra, tớ mới là người phải cảm ơn vì đã được giúp đỡ rất nhiều...
Saiga-0: Không ngờ cậu lại chuộc thân cho tớ… Chuộc thân?
Saiga-0: Miuaaah!?
Sanraku: Bình tĩnh, bình tĩnh!
Sanraku: Trước tiên cứ hít thở sâu nào.
Sanraku: Dù sao thì cũng nhờ vậy mà tớ kiếm được khá nhiều item, cảm ơn nhé.
Saiga-0: Vậy... về trận đấu đại diện với Hắc Lang...
Saiga-0: Tớ đã nhận được chỉ thị sẽ ra trận vào hôm đó.
Sanraku: Ok, vậy thì hôm đó nhờ cậu nhé.
Saiga-0: H-heiii! (cố gắng nói “hai” nhưng lắp bắp)
.
.
.
「Xác nhận giọng nói à?」
Vừa thấy tiếng kêu kỳ quặc kia bị chuyển thành văn bản một cách nguyên xi trên màn hình, tôi liền ném chiếc điện thoại lên giường. Mà khoan, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người dùng từ "bái lĩnh" trong trò chuyện thường ngày đấy…[note69424]
「……Kukukuku.」
Tôi liếc nhìn chiếc hộp của VR Kiếm Đạo đặt trên kệ và không nhịn được mà nở một nụ cười quái dị.
Đúng thế, cái kệ đó chỉ dành cho những tựa game đã được tôi phá đảo. Cuối cùng, tôi cũng đã hạ gục được con AI quái vật kia rồi!!
「…Mà cũng không hẳn là một chiến thắng vẻ vang cho lắm.」
Nói thật thì cũng chẳng thể gọi đó là thắng bằng thực lực được, vì tôi đã lợi dụng một mẹo nhỏ trong hệ thống game, … Nhưng cuối cùng thì vẫn là chiến thắng. Chiếc cúp ghi nhận trong hệ thống VR chính là minh chứng hùng hồn nhất cho chiến tích của tôi khi đánh bại AI Hanshi - Kyoku.
「Rồi, chiến thôi nào!!」
Hôm trước, khi chạm trán với một ranker phe Duy Tân trong Bakumatsu, tôi đã chuẩn bị tinh thần mất sạch vật phẩm. Nhưng may thay, kỹ năng diễn xuất của tôi vẫn ngon lành.
Sau khi liều mạng chiến tử xong, tôi còn kết bạn được với tay ranker kia, nhờ đó mà học hỏi được kha khá thứ hữu ích, đồng thời còn được tiếp tế lượng lớn kusogenium thượng hạng nữa…[note69425]
「Đã bổ sung nước, vệ sinh cá nhân đã xong, việc ngoài đời thực cũng đã giải quyết ổn thỏa!」
Vài ngày trôi qua kể từ hôm đó, và hôm nay chính là ngày diễn ra Trận phòng thủ Rabbitzuta! Tất cả backlog game đã được giải quyết xong, giờ thì tôi có thể toàn tâm toàn ý đập tan phân thân của Goldunine rồi!! [note69426]
「Rồi, vậy thì...」
Đây chính là một trận cày xuyên đêm cấp độ 2, cho phép sử dụng Riot Blood! Hôm nay, tôi sẽ dùng Riot Blood: Tonight – một loại nước tăng lực hợp pháp với độ phê thuộc hàng đỉnh cấp.
「Aaaaaaaa——phê quá điiii——」
Xong, chuẩn bị hoàn tất!! rắn riết gì chứ, cứ cho hết vào bình mà ngâm rượu rắn đi là vừa!
.
.
.
「Uoo!」
Trước khi đến điểm tập trung, tôi ghé qua xưởng của Billac và phát hiện một cục bông đen đang ngọ nguậy. Bất giác thốt lên một tiếng, nhìn kỹ hơn thì thấy hai cái tai thỏ vểnh lên từ cục bông đó... Ừm, là Billac đang cuộn tròn thôi.
「Ooh... Là ngươi à...」
「Sao thế, đau bụng à? Ponpon pain à? [note69427]
「Kiểu nói chuyện gì mà bực mình thế... Ta chỉ đơn giản là mệt thôi... Ngươi cũng tham gia phải không...? Vì chuyện đó mà ta phải gấp rút hoàn thành cả đống vũ khí đấy...」
「Ra là thế.」
Vì đây là một trận chiến phòng thủ, tất nhiên tôi không phải người duy nhất chiến đấu. Những NPC của Rabbitzuta, tức là đội quân phòng thủ Vorpal Bunny, sẽ phối hợp cùng tôi để đẩy lùi kẻ địch.
Vai trò của tôi? Một mũi tên nhắm thẳng vào đại bản doanh, một lưỡi đao nhắm đến thủ cấp của tướng địch…Nói trắng ra, tôi là kẻ tiên phong liều mạng xông lên trước.
「Này, ta cũng sửa xong món đồ mà ngươi làm hỏng rồi.」
「Oh, đúng là danh thủ có khác.」
Tôi cất đôi [Găng tay bọ cạp rực rỡ - Gilta Bril], đã được sửa chữa vào kho đồ. Billac lại trở về trạng thái một cục bông đen xù xì.
「Ta đi ngủ đây... Chiến thắng nhé...」
「Cứ để đó cho tôi, giờ tôi là một đại kiếm hào rồi.」
「Nói mớ thì để lúc ngủ rồi hẵng nói... Zzz...」
Khoan, người đang ngủ chính là cậu mà? Mà thôi kệ….Nhưng tôi nói thật đấy. Như một sự kiện cường hóa sức mạnh trong game, kỹ thuật mô phỏng của tôi đã bước sang một giai đoạn mới.
Hah, thử xem liệu Ryuguuin-ryu có thể dùng để đối đầu với quái vật không nhé.
「Nào... Giờ thì, xuất phát thôi.」
Rời khỏi xưởng của Billac, tôi tiến về điểm hẹn – không phải văn phòng của Edward mà là đường hầm dưới lòng đất của Rabbitzuta.
Chính là đường hầm mà Goldunine đã từng phá mở.
Tôi vừa bước đi, vừa né Emul, người đã nhận ra tôi và đang lao đến chỗ này với tất cả sức lực.
.
.
.
「To vãi..」
Cái quái gì thế này? Tôi nghe nói đây là một "đường hầm" nên tưởng tượng nó chỉ cỡ một hầm qua núi đủ cho xe chạy.
Nhưng không, với kích cỡ này thì có mười hàng xe chạy song song cũng còn rộng rãi.
Chiều ngang, chiều dọc đều khổng lồ thế này... Đường hầm này kéo dài thẳng đến chỗ Goldunine?
Và một đạo quân với số lượng khủng khiếp đến mức đội quân phòng thủ Vorpal Bunny phải dốc toàn lực để cầm cự?
「Có vẻ như không thể lơ là được rồi...」
「Ta mong cậu đừng chủ quan ngay từ đầu.」
Đương nhiên rồi, đây là sự kiện liên quan trực tiếp đến phong cách chơi của tôi, tôi không định làm nửa vời đâu.
Nhưng lúc này, vấn đề lớn nhất là...
「Hộc... tại sao, hộc, Sanraku-san lại bỏ chạy như thế... hộc...」
「Lý do á? Thì...」
「Emul, ta không chấp nhận cho em tham gia đâu.」
Trả lời câu hỏi của Emul không phải tôi, mà là Edward. Giọng nói dứt khoát của anh ta khiến cơ thể Emlu run lên.
「Emul, ta đã giải thích rồi đúng không? Cuộc chiến với Goldunine, dù chỉ là phân thân của nó, dù phải vứt đi sinh mạng.」
「Nếu là ta, Billac, hay cùng lắm là Ii thì còn có thể xoay xở, nhưng em thì không thể chống lại chất độc của Goldunine.」
「Nhưng, nhưng mà...!」
「Không nhưng nhị gì hết. Những người chiến đấu ở đây đều là những chiến binh sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Với tư cách người cai quản vương quốc này, ta không thể để em chà đạp lên quyết tâm của họ.」
Lời nói đầy ấy không biết được thốt lên với tư cách một người anh trai, hay với tư cách người thừa kế vĩ đại của cha anh ta.
Không thể phản bác, Emul quay sang nhìn tôi thay vì Edward.
「Sanraku-san!」
「Hmm... vụ này thì em nên nghe lời Edward đi, Emul.」
「Uu...」
「Tuy nhiên...」
Nghe vậy, không chỉ Edward mà cả Emul cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
Hah, nếu tôi không đeo mặt nạ chim, chắc cũng thấy ngượng ngùng mà quay mặt đi rồi. Nhưng hiện tại, tôi đang tăng 20% độ khí thế, ánh nhìn sắc bén của gã thỏ mafia trí thức kia chẳng là gì với tôi!
「Anh nói phải vứt đi sinh mạng, đúng không?」
「Sửa lại đi. Hôm nay, tôi sẽ xua tan lời nguyền ràng buộc lên bọn họ. Ít nhất cũng phải để họ có một kỳ nghỉ, đúng chứ?」
「Và điều thứ hai!」
Hừ... Anh trai lo cho em gái thì cũng tốt thôi, nhưng anh đang đánh giá Emul quá thấp đấy.
Cô bé này đã cùng tôi chiến đấu với Lycaon.
Đã cùng tôi đối đầu với Ctharnid.
Đã cùng tôi lao vào những cuộc điên rồ nhất.
「Emul không yếu đến mức xem nhẹ sự hi sinh của những vệ binh đâu. Ít nhất hãy để con bé tham gia hỗ trợ hậu phương đi.」
Không gian im lặng.
Nhìn vào Edward, đôi mắt nheo lại của anh ta lại toát ra ánh sáng nguy hiểm giống hệt cha anh.
Nhưng giờ tôi đang tràn đầy năng lượng từ vinh quang chiến thắng, caffeine, và cả món cá hồi sốt bơ tôi ăn tối nay.
Mày muốn chơi à, mafia thỏ? Tao mà nghiêm túc thì mày sẽ thấy... Ờm, sẽ thấy gì nhỉ...
「…Haa, được thôi. Nhưng chỉ hậu phương thôi, không được bám theo cậu.」
「D-Dạ vâng...」[note69428]
「Emul, nhớ đảm bảo đường lui nhé.」
「Rõ, em đi chuẩn bị đây!」
Nhìn bóng Emul chạy đi, Edward nhìn tôi với một ánh mắt khác hẳn ánh nhìn sắc bén khi nãy.
「Cậu có vẻ rất giỏi dỗ dành em gái nhỉ?」
「Giống anh thôi, tôi cũng là một người anh trai mà.」
Mà, em gái tôi thì thuộc dạng tự thân độc lập rồi.
「Ra vậy… Được rồi, đi thôi, chúng ta bắt đầu họp chiến thuật.」
「Hay lắm, tôi thích mấy màn briefing như này đấy.」[note69429]
.
.
.
Ở một góc của đường hầm khổng lồ, tôi bước vào một căn lều được xây dựng khá kiên cố.
Bên trong, các Vorpal Bunny đang vây quanh một chiếc bàn.
Ánh mắt họ tập trung vào tôi và Edward khi chúng tôi bước vào. Một điểm chung hiện rõ trên gương mặt của tất cả bọn chúng.
「Đây là thứ được gọi là độc của Goldunine à?」
「Phải, nọc độc của rắn, lây nhiễm sang người khác và ăn mòn cơ thể… Ngay cả hậu duệ trực hệ của Vysache mà dính phải cũng khó mà toàn mạng. Nó là một loại kịch độc như thế đấy.」
Edward nhìn thẳng vào mắt tôi và tiếp tục.
「Đây là lần xác nhận cuối cùng. Từ thời điểm này, với tư cách là chỉ huy, ta không thể cho phép cậu rút lui nữa đâu… Vẫn ổn chứ?」
「Hah… Tôi không phải loại phiêu lưu nửa mùa run sợ trước mấy con bò sát đâu.」
Một cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt tôi. Đây không chỉ là một nhánh tiếp theo của kịch bản độc nhất EX, mà là một kịch bản được phân nhánh từ một kịch bản độc nhất khác.
『Bắt đầu kịch bản độc nhất [Cuộc Chiến Phòng Thủ Vương Quốc Thỏ - Rabbits Defensive]
[✔] Có
[ ] Không』
Tay tôi không hề do dự.
__________________________________________________________
Bình tĩnh nào, Userpower Dragon… Chỉ là tạm hoãn màn xuất hiện của nữ chính một chút thôi, không cần phải nổi đóa đâu.
Thực ra, trận quyết đấu với AI Hanshi Kyoku thì nói thật, tôi cũng không chắc có thể miêu tả lại được hết độ khốc liệt của kiếm đạo… Vậy nên lần này Userpower lên cơn cũng không sao cả.
_Katarina
"Userpower" (ユザパ). Đây là một thuật ngữ được cộng đồng game thủ Nhật Bản sử dụng để chỉ những tình huống mà người chơi (user) có sức mạnh vượt trội nhờ tận dụng cơ chế game, kinh nghiệm hoặc kỹ năng, đến mức có thể áp đảo cả AI hoặc những thử thách trong game.
khi so sánh với "Dragon" – biểu tượng của sức mạnh, thay vì là một con rồng oai hùng, ở đây ám chỉ main "phá đảo" bằng sự khôn lỏi của mình.
_Elycon


0 Bình luận