Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)

Chương 262 - Con rắn gặm nhấm hận thù từ đầu đến cuối

0 Bình luận - Độ dài: 2,064 từ - Cập nhật:

Điều Kiện Thứ Ba, cũng là điều kiện cần thiết nhất.

Đó là việc xác định hành động của đối thủ, đảm bảo vị trí, rồi chém ngay khi Goldunine thực hiện động tác vung kiếm.

Những yếu tố cần thiết để làm được điều này gồm: tốc độ đủ nhanh để bắt đầu từ thế thủ và kết thúc bằng thế công, hỏa lực chắc chắn đủ để kết liễu, và phương pháp kiểm soát tất cả những yếu tố đó.

「Có cách nào tự động hóa được chuyện này không nhỉ…? Gửi yêu cầu lên ban quản trị chắc cũng vô ích thôi ha.」

Tôi nắm lấy phần tay cầm có ánh sáng u ám của [Thương Diệu Nguyệt]— Thanh đại kiếm trông như một con dao phay phóng to—đặt lưỡi kiếm ra phía sau, đeo ngang hông.

Sau đó, tôi lấy ra một viên kết tinh thành phần đã được vật thể hóa bằng tay phải, đưa nó lại gần Thương Nguyệt. Viên kết tinh nhỏ bằng lòng bàn tay bị lưỡi đại kiếm pha lê hút vào, tựa như nhỏ một giọt nước vào mặt hồ rộng lớn.

「Dù sao cũng chẳng thể farm được, vậy thì khỏi cần tích trữ, cứ xài hết đi nào!!」

Tôi dồn toàn bộ kết tinh thành phần của Gordnine Reptica thu thập được trong các trận chiến trước đó vào Thương Nguyệt, kích hoạt khả năng hợp nhất của lưỡi kiếm.

「[Quang Đồ Lam Diệu—Deep Coating]!!」

Công nhận tính năng nhận diện giọng nói thật sự lãng mạn, nhưng vào khoảnh khắc này, dù chỉ một giây thất thoát cũng có thể tạo ra sơ hở chết người.

Khi nhìn từ ngoài vào, cảnh tôi liên tục đổ các vật phẩm quý vào thanh kiếm trông hệt như cảnh game thủ ném vật phẩm hiếm vào vũ khí để tăng sức mạnh vậy. Nhưng nếu chỉ cần trông mạnh là được, thì đời đã chẳng vất vả đến thế.

「Tới đây đi, Goldunine… Chỉ một nhát là đủ!」

Tôi kích hoạt [Búa Kích Lôi Ấn—Levin Trigger Hazard].

Tay trái nắm chặt Thương Nguyệt, tay phải đặt lên chuôi phụ, hạ thấp trọng tâm vào tư thế rút kiếm nhanh chuẩn chỉnh.

Phải, Dũng Ngư Thố Nguyệt—Thương Diệu Nguyệt—không đơn thuần là một thanh đại kiếm.

Mà nó là vỏ kiếm thấm đẫm sắc đêm xanh, và lưỡi kiếm vàng rực tỏa sáng bên trong chính là lưỡi đao chờ được giải phóng.

「Thanh Thiên Lưu Chính Tông Tuyệt Kỹ—Nhất Đao!!」

Bằng cách kích hoạt hệ thống kỹ năng của Thanh Thiên Lưu thông qua sách bí truyền từ thiết bị thần đại, người chơi có thể khắc sâu những tuyệt kỹ này vào não bộ của mình…

À không, đó chỉ là phần thiết lập trong game thôi. Nếu điều này ảnh hưởng đến cả tôi ngoài đời thực thì thực sự đáng sợ đấy.

Vì tính chất đó, kỹ năng Thanh Thiên Lưu không giống với các kỹ năng thông thường.

Nó bắt đầu bằng một kỹ năng đơn lẻ, sau đó người chơi phải sử dụng nó liên tục để mở khóa kỹ năng tiếp theo. Đặc điểm khác biệt là dù mở khóa kỹ năng cấp sau, kỹ năng ban đầu vẫn giữ nguyên, đồng thời mỗi kỹ năng cũng có thể được cường hóa theo thời gian. Cuối cùng, chuỗi kỹ năng này sẽ đạt đến trạng thái hoàn thiện—chính là tuyệt kỹ mà Người Gác Mộ Weatheremon từng sử dụng.

Và Nhất Đao—chiêu đầu tiên trong hệ thống kỹ năng đó—chính là chiêu thức rút kiếm siêu tốc [Đoạn Phong Trảm].

[Khàaaaaa!!]

Dù là rắn, nhưng cái thứ tự xưng là Goldunine kia lại lao đến với tư thế như một con thú bốn chân.

Tôi cũng lao về phía nó, cơ thể bọc trong cổ lôi.

Trong thế giới của Tầm Nhìn Khoảnh Khắc—Moment Sight, mọi thứ xung quanh chậm lại. Tôi cảm nhận rõ rệt sức mạnh dồn vào vỏ kiếm bên tay trái và lưỡi kiếm bên tay phải.

Nhưng nếu cứ thế này thì sẽ là một cuộc va chạm cùng lúc. Điều đó là không thể chấp nhận.

Muốn đoạt tiên cơ, tôi cần phải bỏ qua mọi quy trình thông thường—

[Thuấn Di—Apport]

Nếu cả hai cùng lao tới, tôi chỉ cần đi trước một bước, bỏ qua bước hai và ba, rồi trực tiếp dẫm lên bước thứ tư.

Bỏ qua toàn bộ quá trình, để từ thế bị động giành lấy thế chủ động trong khoảnh khắc.

Tôi xuất hiện ngay trước mặt Goldunine, khiến đôi mắt vàng kim giãn ra vì kinh ngạc.

Tôi nở một nụ cười méo mó, kích hoạt [Già Ná Vương Nhập Thể] và [Trôi Lơ Lững], rồi dẫm lên không khí.

Lưỡi kiếm vàng rực sắp được tuốt ra khỏi vỏ kiếm xanh đậm, ánh trăng hiện ra kéo theo đêm đen xé toạc không gian.

「[Thanh Thiên Lưu—Cuồng Phong Trảm]!!」

Khoảnh khắc lưỡi kiếm rời khỏi vỏ, một kỹ năng khác được kích hoạt—

「Nguyệt Thực Chí Mạng—Eclipse Vorpal」

Điều kiện của kỹ năng buộc phải giải thể hợp nhất của thanh kiếm, đổi lại sẽ khiến ma lực từ vỏ kiếm truyền trực tiếp vào lưỡi dao, khiến tốc độ rút kiếm tăng lên gấp bội.

Và bởi Cuồng Phong Trảm là một kỹ năng rút kiếm, nên nó hoàn toàn có thể kết hợp với Nguyệt Thực Chí Mạng.

「N—gh?!?!」

Trong lòng đất tối đen như mực, bỗng rực sáng bởi lôi quang, cùng kiếm khí hóa cuồng phong, ánh trăng kéo theo màn đêm xanh gào thét khắp hang động.

Lưỡi kiếm vàng rực tuốt ra khỏi vỏ xanh đậm, lập tức đổi trạng thái từ Thương Diệu Nguyệt sang Kim Chiếu, xuyên qua song kiếm tẩm độc của Goldunine trước khi nó kịp phản ứng.

Chưa dừng lại ở đó, lưỡi kiếm tiếp tục cắt xuyên qua dòng nọc độc, để lại trên cổ Goldunine một đường cắt sâu hoắm.

「Hah… Xong rồi…!」

Tôi tiếp đất trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, vô hiệu hóa Levin Trigger Hazard, một lần nữa rút ra song kiếm.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Rồi đôi song kiếm tẩm độc của Goldunine, đã kết tinh hoàn toàn, vỡ vụn thành từng mảnh.

Và ngay khi chúng nát vụn, một luồng hiệu ứng sát thương màu tím phụt ra từ cổ nó—

「GRYAAAAAAAHHHHHH!!!」

「Khục… Không kịp để kết liễu rồi…」

Giờ tôi chỉ có thể cắn răng, chờ đợi cơn tê liệt vì kiệt sức mau chóng tan đi.

Chắc chắn, Goldunine cũng đang trong tình trạng tương tự.

Nhưng dù vậy, đôi mắt của nó vẫn rực cháy hận thù.

「Ta sẽ giết ngươi…」

「Câu đó phải để ta nói mới đúng chứ…」

Từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ chiến đấu bằng toàn lực.

Cả hai bên đều chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu—đánh bại kẻ trước mặt bằng mọi giá.

.

.

.

「Khó chịu... thật sự khó chịu. Vì ta là ta, nên cả con người và kẻ như ta đều thực sự đáng ghét... ne.」

Vì toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào Goldunine tự xưng, nên giờ tôi mới nhận ra  tiếng nhiễu cực kỳ nổi bật.

Có lẽ chính vì vậy mà tôi đã nhận ra.

Chính nhờ phép dịch chuyển tức thời "Apport" được ghi nhớ trong Lam Tinh Ngoại Bào Lapistela đã phân định vận mệnh giữa tôi và Goldunine kẻ tự xưng.

「!? Thuấn di Apport—」

「Chết đi...」

Sự thù hận như muốn thiêu rụi tất cả, cơn ớn lạnh như bị cột băng đâm thẳng vào sống lưng, một luồng khí lạnh nén đến mức cực hạn.

Trước khi kịp xác nhận mọi tín hiệu cảnh báo nguy hiểm mà trò chơi có thể biểu hiện, tôi đã chọn cách rời khỏi đây ngay lập tức.

Và khi nhận thức được cảnh tượng trước mắt thì tôi đã lùi về khoảng năm mét phía sau vị trí ban đầu—

「Gíp!」

Một khối đen khổng lồ đâm sầm ngang hông Goldunine tự xưng.

Goldunine tự xưng, dù có thân hình cao ba mét, phát ra một âm thanh kỳ quái và bay đi như một con người bị đánh văng.

Và khi tầm nhìn dần ổn định, tôi cuối cùng cũng nhận thức được thứ đã thổi bay nó—

Hay chính xác hơn, thứ mà nếu không dùng "Apport", tô cũng đã chịu chung số phận.

「To... rắn à?」

 Cơ thể phủ vảy khổng lồ, kích thước ngang ngửa với Arcturus Regarex, một con quái vật có thân hình to bằng cả một con tàu hải tặc.

Ánh sáng phản chiếu trên lớp vảy lấp lánh, mang đặc trưng của loài bò sát. Và dựa vào thông tin cơ bản về đường hầm này dẫn đến đâu, tôi đã có câu trả lời.

「Ôi trời, đừng nói là...」

「Còn sống à? Thảo nào sự khó chịu vẫn chưa kết thúc, ne.」

52444e89-e2e8-4875-8c82-c91a8808aaa4.jpg

Một bóng hình nhỏ bé đứng bên mép một hố sụt hình cái phễu.

So với Goldunine tự xưng, thân hình đó quá nhỏ bé—chỉ ngang một học sinh cấp ba, không, có lẽ chỉ là cấp hai.

Cô ta khoác trên mình một bộ trang phục kỳ quái, như thể lấy tất cả các loại trang phục dân tộc trên thế giới, xé nát rồi khâu lại một cách lộn xộn.

Thế nhưng, vì mô hình nhân vật hiển nhiên là một thiếu nữ xinh đẹp, nên lại có cảm giác đây vốn là một phong cách thời trang độc đáo.

Nhưng quan trọng hơn hết—

Ánh mắt đó.

Sự khinh miệt trên gương mặt kia.

Ánh mắt đỏ ngầu, sền sệt như máu đông, còn đáng sợ hơn cả ánh mắt thù hận của Goldunine tự xưng.

Chỉ cần nhìn vào nó, cơ thể tôi đã có cảm giác như bị hóa đá.

Đó không phải là một cô bé lạc vào nơi này.

Mà là một con quái vật đội lốt thiếu nữ.

Và phía sau cô ta, bốn con đại xà đang đợi lệnh.

Nhưng gọi chúng là rắn thì không chính xác, bởi trên đầu chúng mọc sừng.

Không phải xà, mà là long xà—Naga, theo nghĩa trong thế giới Fantasy.[note69676]

「Ta...」

Đó là lời tự vấn, hay là tuyên bố dành cho tôi và Goldunine tự xưng?

「Ta căm ghét kẻ đã sinh ra ta.」

「Ta căm ghét chính ta, thứ đã đe dọa ta.」

「Ta căm ghét những con thỏ cản đường ta.」

「Aah, thế giới hôm nay cũng thật là đáng ghét mà!」

Rồi, thiếu nữ bạch tạng, con rắn trắng đội lốt người, nở một nụ cười lạnh lùng tàn khốc, chất chứa sát khí tột cùng.

「Chết đi nào? Ne.」

「Ngươi mới là kẻ phải chết! CHẾT ĐI!!」

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, kẻ tự xưng là Goldunine—gượng dậy sau cú va đập—gầm lên đầy cuồng nộ và lao thẳng vào thiếu nữ bạch xà—"Vô Tận Goldunine”

___________________________________________________________________

Cuối cùng, cô bé biến thái (động từ) Goldunine đã xuất hiện!

"Ế, không khỏa thân à?" – Ai vừa nghĩ vậy thì đáng bị kết án tử hình ngay lập tức.

Dù có cố thế nào đi nữa, khi Reptica đạt cấp 4, bản thể thật của Goldunine cũng sẽ xuất hiện, nên đây là một trận đấu với hai tầng giới hạn thời gian.

Nhân tiện, về bốn con long xà:

Con ở trên bên phải: Gratos.

Con ở dưới bên phải: Volemos.

Con ở trên bên trái: Abelsia.

Con ở dưới bên trái: Sanatos.

Chúng là những con rắn thuần chủng được sinh ra từ gen của Goldunine. Mỗi con trong số chúng có thể san phẳng cả một ngôi làng Elf chỉ trong năm phút. Nhưng mà, "đồ ăn vặt của khu rừng" thì đành chịu thôi. Cố lên nào, dũng sĩ Tottori the Shimane!

Goldunine Reptica 4 càng tồn tại lâu, bản ngã càng được xác lập, đồng nghĩa với việc tính cách của nó dần được định hình.

Nói cách khác, "Goldunine tự xưng" khi lột xác chỉ là cỗ máy giết chóc. Nếu sống sót được khoảng năm năm, có lẽ nó sẽ phát triển một tính cách rõ ràng hơn…

Nhưng tiếc thay, hiện thực thật tàn nhẫn.

_Katarina

Ghi chú

[Lên trên]
Naga là một sinh vật huyền thoại có nguồn gốc từ các nền văn hóa Ấn Độ. Chúng thường được miêu tả là rắn khổng lồ có trí tuệ, hoặc sinh vật lai giữa rắn và người, với phần thân dưới là rắn và phần trên mang hình dáng con người
Naga là một sinh vật huyền thoại có nguồn gốc từ các nền văn hóa Ấn Độ. Chúng thường được miêu tả là rắn khổng lồ có trí tuệ, hoặc sinh vật lai giữa rắn và người, với phần thân dưới là rắn và phần trên mang hình dáng con người
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận