Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú
Chương 254 - Chuyển giao hoàn toàn động lượng bằng cách hấp thụ nó vào lõi, cú nhảy không phụ thuộc vào động năng.
1 Bình luận - Độ dài: 2,213 từ - Cập nhật:
Bây giờ nghĩ lại, việc tần suất chạm mặt với Saiga-san cao bất thường chắc cũng là một phần của chiến lược dựa trên tiền đề rằng danh tính thật của tôi đã bị lộ trong Shanfro.
Nhưng mà từ nay có thể thoải mái trò chuyện với tiền đề cả hai đều là dân cày cuốc Shanfro cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
「A, phải rồi.」
「V-V-Vâng! Có chuyện gì vậy!?」
「À thì, việc cậu gia nhập Du Lang đã gần như chắc chắn rồi, nên có lẽ tớ gửi cho cậu địa chỉ SNS mà các thành viên clan đang dùng?"
「Địa... Địa chỉ...!?」
「Ừ, đúng rồi. Trước tiên, tớ sẽ gửi địa chỉ cá nhân của mình, rồi sẽ thêm cậu vào nhóm.」
Cậu ấy làm cái mặt gì thế kia?
Nhìn chẳng khác gì con mèo vừa phản ứng với quả dưa chuột ấy...
「Có-... CÓ THỂ TRAO ĐỔI SAO...!?」
「Ơ... Ờ thì, đúng vậy, trao đổi...」
Saiga-san chậm rãi lấy thiết bị di động từ trong túi ra, với động tác cứng ngắc như thể khớp xương đã gỉ sét, rồi đưa nó về phía tôi...
「T-Tớ còn nhiều thiếu sót, nhưng mong được giúp đỡ!」
「À... Ờ... Mà này, cậu đã cài ứng dụng chưa vậy?」
Dạo gần đây, tôi bắt đầu có linh cảm... Không lẽ Saiga-san thực ra là một sinh vật thú vị hơn tôi nghĩ...?
Không không, không được. Mình lại lỡ miệng dùng từ ‘sinh vật’ rồi. Những từ như thế chỉ nên dùng để mô tả lũ ngoại đạo kia thôi.
.
.
.
"Khốn kiếp, con AI đáng nguyền rủa này...!"
Lần này thì đúng là dùng từ chính xác rồi.
Sau khi tan học, tôi vừa thua liên tiếp 12 trận trước AI Hanshi - Kyoku, thế là để giải tỏa tôi vào ShanFro.
À không, nghĩ lại thì tôi bắt đầu chơi VR Kiếm Đạo để giải tỏa căng thẳng vì ShanFro, rồi lại quay sang chơi ShanFro để giải tỏa căng thẳng vì VR Kiếm Đạo. Một vòng luẩn quẩn vô nghĩa đến mức khó hiểu.
Và giờ tôi đang làm gì ư?
「Hự... nngh...!」
Tôi đang leo lên vách đá ở Hẻm Núi Lình Hồn Cổ Xưa.
Nếu đào bới thêm vật phẩm Uniqie nữa, e rằng tôi thực sự sẽ không ngóc đầu lên được. Các sự kiện liên quan đến người chơi còn khá lâu mới bắt đầu.
Vậy nên, một kẻ đang rảnh rỗi như tôi đã chọn một cách giải trí mới: ghé thăm "nhà" của Crystal Scorpion-kun.
Chỉ là lần này, mấy thủ thuật như đẩy chúng xuống vách hay trốn bằng Inventory Escape có vẻ đã bị xử lý hết rồi.
Vậy nên tôi quyết định thực hiện lựa chọn thứ ba: thử nghiệm điều mà tôi đã muốn thử từ lâu—leo vách đá để rút ngắn khoảng cách.
Tôi cứ thế bám lấy vách núi, di chuyển ngang từng chút một, rồi dùng item hồi phục ngay khi thanh thể lực sắp cạn.
Lặp đi lặp lại quá trình đó quả thực rất nhàm chán và vô nghĩa, nhưng theo một cách nào đó, nó lại kích thích tâm hồn mê game rác của tôi, nên cũng không tệ lắm.
「.....」
Tôi nhẹ nhàng bám lấy mép vách núi, từ từ nhô đầu lên.
Trời đã tối, vậy nên lũ Crystal Scorpion hẳn đang ngủ...
Ừm, chí ít thì nhìn bề ngoài khu vực này có vẻ khá yên bình...
「……!」
Tôi vội vàng thụt đầu lại, áp sát vào vách đá và nín thở.
Ngay sau đó, một vật thể lớn nghiền nát đám tinh thể, lướt qua ngay phía trên.
Ánh sáng vàng chói lóa chỉ thoáng lướt qua tầm nhìn của tôi, nhưng có vẻ nó không để ý đến tôi đang bám vào mép vực, rồi cứ thế rời đi.
Ừ thì, cũng trôi qua khá lâu rồi, việc nó respawn lại cũng không có gì lạ.
Tôi cũng không phải không hứng thú với nguyên liệu của nó, nhưng mục tiêu hôm nay của tôi là mấy món item khoáng thạch.
Trong Shangri-La Frontier, hay nói rộng ra là trong thể loại game hack and slash, vũ khí thường được chia thành hai loại: chế tạo từ nguyên liệu quái vật và chế tạo từ khoáng thạch.
Tất nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ như vũ khí gỗ, nhưng không cần nhắc đến làm gì.
Điều quan trọng là, Vách Đá Tổ Pha Lê là một kho báu chứa đầy item đá quý.
Chỉ cần xử lý được lũ bọ cạp chết tiệt kia, thì tất cả những gì còn lại là một đống chiến lợi phẩm.
「Giờ thì...」
Nếu cứ leo bừa, tôi sẽ bị phát hiện vì độ rung động.
Thực tế thì để đến được điểm khai thác, tôi phải đảm bảo rằng dù bị phát hiện thì vẫn không bị lũ Crystal Scorpion tấn công...
Có lẽ tôi nên lợi dụng con Goldie Scorpion kia...?
Không, không được. Như thế thì tôi sẽ phải vật lộn với nó đến tận sáng mất.
「Vậy thì chỉ còn kế hoạch C thôi.」
Plan A: "Inventory Escape" đã bị nhà phát hành vá lỗi, nên không thể thực hiện.
Plan B: "Bọ cạp không thể dừng lại" cũng đã bị chính tôi gửi email góp ý một cách đầy tự hào, nên chắc chắn không thể dùng được.
Vậy thì chỉ còn lại Plan C: phiên bản nâng cấp của Inventory Escape—"Spectrum Inventory"!
Chết thì chết, chỉ cần lập lại kế hoạch là được!
Tới luôn nào, Nam Mô A Di Đà Phật!
「Chào buổi sááááááááng!!!」
Giống như lần đầu đến đây, tôi lao hết tốc lực đến điểm khai thác mà không thèm do dự hay lén lút gì cả.
Dĩ nhiên, tôi đã bước thẳng vào phạm vi cảm nhận của chúng, khiến lũ Crystal Scorpion lập tức dồn sự thù địch về phía tôi, như thể muốn nói "Lại là mày à!?".
Xin lỗi nhé, lại là tao đây.
「Thời gian, tọa độ, quan trọng nhất là tinh thần thép!」
Tôi kích hoạt [Thủy Nguyệt Kính - Utsurou Mikagami], tạo ra ảo ảnh để cắt bỏ sự thù địch từng đợt!
Sóng tinh thể ập đến ngày càng gần. Tôi chạy hết sức đến điểm khai thác—3, 2, 1...
[Dịch chuyển: Không Gian Lưu Trữ - Enter Travel]
Đây là chiến thuật tôi đã phát minh ra tại Luluias—một phương án thoát hiểm bằng Inventory sau khi bị sửa lỗi.
Nếu trạng thái thù địch của chúng vẫn còn, thì chỉ cần đẩy hết sang một con mồi giả là xong.
Trước đây, Atlanticus Repnolca đã hoàn toàn mất dấu tôi sau khi hiệu ứng của [Thủy Nguyệt Kính] kết thúc.
Tôi nốc cạn một đống potion—thứ đã trở thành nước lã nhờ nhân phẩm tệ hại của mình—rồi chờ đợi khoảnh khắc con mồi giả biến mất.
Không, để chắc ăn, đợi đến khi kỹ năng [Thủy Nguyệt Kính ] hồi chiêu xong đã...
... Được rồi.
[Dịch chuyển: Hiện Thực Không Gian - Exit Travel]
Tọa độ thay đổi, tôi suýt trượt chân khỏi đống tinh thể. Vội vàng cố giữ lại thăng bằng.
Thậm chí tôi còn che miệng lại, vì sợ rằng chỉ cần thở mạnh cũng có thể kích hoạt bọn chúng...
Bình tĩnh nào, nhịn đi.
「……Grư!」
Dù vô cùng tiếc nuối đống nguyên liệu rải đầy dưới chân, tôi vẫn phải nhịn.
Nếu muốn bắt cả Emul lẫn Bilac cùng lúc thì sẽ bị liên thủ đánh hội đồng, vậy nên phải xử lý từng người một—đại loại thế.
Giờ thì, tôi không thể ung dung khai thác được, nếu không sẽ lại bị lũ Crystal Scorpion đè bẹp mất.
Ở tình huống này, tốc độ là tất cả, nhưng tôi không ngờ mình lại phải dùng cách này...
Tôi khẽ chạm vào viên hổ phách ở ngực.
Giây tiếp theo, tôi cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể—hoàn toàn theo nghĩa đen chứ không phải ẩn dụ.
「Haha! Đây chính là tuyệt kỹ ‘Gia Tốc Khai Thác’!」
Với kỹ năng [Tầm nhìn khoảnh khắc - Moment Sight] hỗ trợ điều khiển trạng thái Overflow, giúp tôi tối ưu hóa chuyển động!
Cứ thế, tôi liên tục vung cuốc, nhặt khoáng thạch khi chúng rơi ra—cứ thế mà lặp lại ở tốc độ tối đa!
「Ahaha, không tệ chút nào—! Chắc mình sắp phá kỷ lục tốc đ—guaaah!?」
Một cú hất ngang.
Bị chiếc đuôi của Goldie Scorpion quật trúng theo đường vòng cung, tôi bay thẳng xuống vách đá—mà không có dây an toàn.
Ừ, tôi đúng là bị hưng phấn quá đà.
Chưa kịp phá kỷ lục điểm cao thì đã bị đá thẳng ra khỏi Vách Đá Tổ Pha Lê rồi...
.
.
.
「Chết vì rơi xuống, mãi vẫn không quen được…」
「Dậy là lầm bầm mấy câu xui xẻo là không tốt đâu, Sanraku-san nên bỏ ngay cái thói đó đi…」
Chết vì rơi xuống không phải đáng sợ nhất ở khoảnh khắc va chạm, mà là khoảng thời gian lơ lửng trên không trung trước đó. Cảm giác không chỉ như "tim rớt xuống đáy quần" mà còn như toàn bộ nội tạng đang bị hút ngược lên trên—thật khó để diễn tả bằng lời.
Dù sao thì, kết quả của màn "đánh úp" giết thời gian này cũng không tệ. Tôi chưa kiểm tra xem cụ thể nhặt được những gì, nhưng chí ít cũng gom được khoảng hai chục món rồi.
「Aaaa! Cây cuốc chim của mình!?」
Tôi cũng có chút tình cảm với nó đấy chứ!
Nghĩ kỹ lại, thì nó cũng chỉ là một vật phẩm tiêu hao.
Cứ coi như số phận xoay vần đưa nó về với hư không… Chắc là nên mua cái mới rồi nhỉ.
Nhưng mà… dù sao thì… tôi vẫn thấy luyến tiếc…
Khoan, nếu lấy chữ cái đầu mỗi câu trong suy nghĩ vừa rồi ghép lại thì chẳng phải ra đúng từ cuốc chim hay sao!? Đây chẳng lẽ là sứ điệp của thần linh!? [note69387]
「Tới giờ đánh úp rồi!!」
Đây cũng là tinh thần Vorpal! …Chắc vậy!
Phải cứu lấy cái cuốc chim với thâm niên lâu hơn cả Deuxlam—Song kiếm huyền thoại của tôi!
.
.
.
Một tiếng sau…
「Này này, Emul, có muốn biết tôi vừa chết kiểu gì không?」
「Cũng muốn biết chút chút…」
「Tôi bị đuôi của con Crystal Scorpion hất văng, xoay tròn ba vòng rưỡi trên không trung, rồi bị con Goldie Scorpion quất tiếp một cú lên trời. Sau đó, tôi rơi xuống vực và đáp thẳng vào miệng con Undead Wyvern ở bên dưới.」
「...Pfft… phhffhh…」
「Cười cái gì mà cười!?」
「Không… không thể nhịn nổi… phwahhh!?」
Dù sao thì, nhiệm vụ giải cứu cây cuốc chim mắc kẹt trên đầu con Goldie Scorpion Crystal đã thành công. Ổn thôi, nhưng tôi thề sẽ quay lại trả thù một ngày nào đó!
Đang kéo kéo đôi má phúng phính của Emul, tôi tình cờ chạm mặt Akitsu Akane với một biểu cảm cực kỳ sảng khoái.
「A! Sanraku-san! Nghe này! Tôi đã làm được rồi!」
「Gì đấy? Đã đánh bại tên Ma thương vô hạn kia rồi à?」
「Đúng vậy!」
Ể? Thật á? Ngược lại, tôi còn muốn biết làm thế nào mà cô ấy hạ được hắn đấy.
Nghe kể lại thì hóa ra mấy cái phân thân của gã thương sĩ đó có cơ chế phản hồi sát thương về bản thể chính, và Akane đã dùng “Hơi Thở Tạ Lỗi” để đốt sạch cả lũ.
Giọng điệu kể chuyện thì cứ như chẳng có gì to tát, tôi cũng theo phản xạ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên… Nhưng mà, nghĩ lại đi, bắn chưởng từ miệng cơ đấy? Ờ thì, cô ấy là ninja mà… Thôi, chấp nhận vậy.
_____________________________________________________
Số lần thử lại:
Sanraku: 1 lần (nhân tiện nhặt nguyên liệu luôn)
Akitsu Akane: 54 lần (mất cả buổi chỉ để gom đám phân thân lại một chỗ)
Saiga Rei: 0 lần (ngoài đời thực không có chuyện thử lại đâu)
.
.
Xin lỗi vì cập nhật bị trì hoãn!
Tại vì tôi đã lục lọi lại một số file thiết lập và phát hiện ra một số concept bị bỏ quên của Shanfro, thế là chúng cứ réo lên kiểu “Dùng tôi để viết oneshot đi!”...
Nhưng mà không được đâu! Nếu tôi nhét tụi nó vào thì thế giới của Shanfro sẽ biến thành DoD mất! Một vị thần đã chết, với lời nguyền tuyệt vọng bao trùm cả đại lục nằm giữa bản đồ—thế thì ai mà chơi nổi!?
Mà nghĩ lại thì, bản thiết lập hiện tại cũng bị ảnh hưởng kha khá bởi Muv-Luv với R-Type, nên có lẽ tôi cũng chả có tư cách để nói gì… khụ khụ.
Nói trắng ra thì, tôi vừa rơi vào trạng thái “downtime” vì Stargazer Legends lẫn gacha miễn phí toàn cho ra rác… né ánh nhìn.
_Katarina
DoD-Drag-On Dragoon, Muv-Luv và R-Type đều là những tác phẩm có bối cảnh u ám, thảm khốc. Siêu deep dark
_Elycon


1 Bình luận