Long tai vẫn chưa chấm dứt, dạ lang vẫn còn gầm rú
Chương 223 - Chuyển giao bầy sói
2 Bình luận - Độ dài: 2,284 từ - Cập nhật:
Saiga-san đã cúi gập người xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác, mãi tôi mới dỗ được cô ấy để cùng vào lớp. Ngồi xuống chỗ, tôi bất giác nhớ đến “người anh em” đã cùng tôi chia sẻ cú tát từ Saiga-san—con ve sầu định mệnh ấy.
Không giống tôi, kẻ gần như ru rú trong nhà suốt kỳ nghỉ, một số bạn cùng lớp trông đã rám nắng thấy rõ. Nhìn những người như vậy, cái kiểu “thanh niên khỏe mạnh”, sống đời vui vẻ tràn đầy năng lượng—tôi lại vô thức so sánh bản thân với họ… Nhưng thôi, ít ra tôi cũng đã có một mùa hè đáng nhớ. Dù sao thì, vẫn còn tốt hơn là vùi đầu vào mấy con game rác.
「…anfro…」
「…nidd…」
“Chậc, đúng là ShanFro hot thật đấy…”
Có vẻ không chỉ mình tôi bắt đầu chơi ShanFro trong kỳ nghỉ hè—xung quanh tôi, những mẩu đối thoại về trò chơi này vang lên rải rác.
Tôi có thể tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng vì sắp đến giờ sinh hoạt đầu buổi sáng, nếu có góp chuyện thì cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Thế là tôi rút điện thoại ra, lướt qua vài trang tin tức để giết thời gian.
Không hiểu sao lại có hứng thú, tôi thử vào các diễn đàn và mạng xã hội liên quan đến ShanFro—và ngay lập tức bị ngập trong các bài viết về quái vật độc nhất.
Như dự đoán, chủ đề nóng nhất chính là vụ đánh bại Cthulhu của Vực Sâu, Kutarnidd. Nhưng còn một chuyện nữa… À, đúng rồi, cái vấn đề phiền phức đến mức tôi đã cố tình vứt nó ra khỏi đầu.
Dù sao thì, chuyện đã ầm ĩ đến mức đó, bảo sao không trở thành tâm điểm bàn tán… Đúng là đẳng cấp của một trong những hội hardcore nhất ShanFro.
Những con chim ưng spam bị gửi ồ ạt từ hội thông tin, dù tốt hay xấu… không, tám phần là theo hướng xấu, đã thu hút sự chú ý một cách rõ ràng.
Khi nhiều con chim bay về cùng một chỗ, ai cũng sẽ tò mò muốn biết có gì ở đó. Sau khi bị Kutarnid ném trả một cách ngoạn mục, chúng tôi bước xuống từ một con tàu buồm có cấu trúc cực kỳ giống với Crying Innsmouth, và ngay lập tức được một số NPC có liên quan đến Studd cùng vài người chơi khác đón chào.
「Chà chà, Sanraku-kun, có rất nhiều điều mị muốn tra hỏi cậu, nhưng trước hết có lẽ nên nói một câu 'chúc mừng' nhỉ?」
Người đầu tiên lên tiếng là Arthur Pencilgon, chủ hội của chúng tôi. Nghe nói bả đang có việc riêng ở Fifhisia, nhưng sau khi nghe thông báo của GM và thấy đàn chim ưng đổ dồn về một chỗ, bả đã nhanh chóng đoán ra tình hình và tìm đến đây.
「Tôi vừa thức trắng đêm chiến đấu với một con bạch tuộc, giờ thì nước tăng lực cũng hết rồi, nên có thể nói chuyện sau không?」
「Ừm, dù sao mị cũng định đợi Katzzo-kun đến rồi mới bắt đầu hỏi cung mà, vậy cũng không sao. Nói đúng hơn, tôi đến đây với tư cách là thủ lĩnh của Du Lang cơ.」
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi nhận ra chắc bà ấy đang nói về chuyện thành viên mới.
「À—Rust, Mold và Akitsu Akane. Đây là thủ lĩnh của chúng tôi.」
「Chà chà, chắc hẳn mọi người đang mệt mỏi sau khi hoàn thành kịch bản độc nhất, nhưng dù sao cũng nên chào hỏi một tiếng. Tôi là Arthur Pencilgon, đã nghe chuyện từ tên ngốc kia rồi.」
Pencilgon nhanh chóng bắt đầu màn thu phục lòng người, nhưng thật đáng tiếc. Akitsu Akane là thuộc tính ánh sáng, nên hắn chắc chắn sẽ bị xóa sổ mà không thể làm gì được...
Ngay lúc đó, một người khác bước lên cạnh chỗ Pencilgon và bắt chuyện với tôi.
「Dù đã nghe đồn rồi, nhưng cậu thực sự là cởi trần nhỉ... Sao mà chịu được sát thương vậy?」
「Hả?」
「Cậu chơi hướng dồn hết vào chỉ số tôc độ đễ né hết mọi đòn à? Nhưng tôi không nghĩ Wezaemon có những đòn tấn công dễ dàng né như vậy... Hay cậu chỉ lao thẳng vào và trông cậy vào vật phẩm hồi sinh?」
「...Khoan, cậu là ai vậy?」
Một người chơi mang trang bị giống samurai bắt chuyện với tôi một cách quá mức thân thiết. Tôi nheo mắt nhìn hắn với vẻ nghi hoặc—người đó có màu tên của một người chơi, nhưng...
Ngay lúc đó, tôi nhận ra một điều kỳ lạ. Dù có chỉ số và trang bị kỳ dị đến đâu, một người chơi vẫn phải thuộc chủng tộc con người. Nhưng kẻ trước mặt tôi lại có một thứ mà con người không thể có.
「Cậu nhận ra rồi nhỉ? Fufu, tôi đã thực hiện một chút ‘cải tạo’ đấy.」
「‘Cải tạo’?」
Cụm từ này khiến tôi bận tâm. Tôi cảm thấy như đã từng thấy nó ở đâu đó trước đây. Nhưng ở đâu nhỉ...?
「Chỉ số phép thuật của tôi bị giảm một nửa, nhưng bù lại, lợi ích khác khá đáng giá. Thế nên tôi đã nhanh chóng trở thành một Thú Nhân.」
「Hừm... Vậy đó là lý do không thể thay đổi chủng tộc trong phần tạo nhân vật à?」
「Cậu cũng sắc bén lắm đấy... Dù không bằng cô ấy.」
Vừa nói, người trước mặt tôi, có vẻ ngoài đậm chất Nhật Bản với đôi tai thú—liếc nhìn Pencilgon, người đang quằn quại như ma cà rồng bị ánh nắng thiêu đốt do nói chuyện với Akitsu Akane.
Có lẽ đây là một người quen của Pencilgon. Tôi định yêu cầu tự giới thiệu, nhưng rồi nhớ ra mình chỉ cần liếc nhìn phía trên đầu hắn—nơi cái tên của hiển thị.
「Kyogoku」
「Kyogoku No Ultimate. Đừng nhầm lẫn nhé.」
「Dài quá. Vậy thì, Kyotimate-san chỉ là một kẻ hóng chuyện thôi à?"
「...Kyotimate...」
Kiếm sĩ tai thú Kyogoku thoáng làm vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhưng có vẻ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hướng ánh mắt sang chỗ khác... đến một góc tràn ngập bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
「………」
「………」
Hai người mang cái tên "Saiga" đang đối mặt nhau trong im lặng.
Tôi không biết họ có quan hệ huyết thống hay không, nhưng chắc chắn mối quan hệ của họ rất sâu sắc. Tuy nhiên, không hề có chút gì gọi là hòa nhã giữa hai người. Thay vào đó, bầu không khí căng thẳng đến mức có thể thấy rõ sát khí.
「Tôi không muốn dính vào chuyện này chút nào.」
「Cậu nói nghe thẳng thắn thật đấy, nhưng biết ai là nguyên nhân không?」
「Hả?」
Tại sao tên tôi lại bị lôi vào!?
「Thử nghĩ mà xem. Một trong những hội hàng đầu, được mọi người công nhận, đã hai lần để tuột mất quái vật độc nhất. Và trong cả hai lần, cái tên xuất hiện trên thông báo tiêu diệt lại là một kẻ mới toanh chưa từng nghe đến... Cậu nghĩ những người trong cuộc có thể nuốt trôi chuyện đó sao?」
「Ể..」.
Nhưng, xét cho cùng, lời của Kyogoku cũng có lý. Đây chính là một trong những mô-típ thất bại thường thấy khi "giới thiệu nhân vật mới" vào giữa câu chuyện.
Kiểu nhân vật đột nhiên xuất hiện, dễ dàng đánh bại những kẻ từng được xem là mạnh mẽ, rồi buông một câu kiểu "Sao mấy người lại chật vật với đám yếu nhớt này thế?"—cái kiểu nhân vật khiến người xem chỉ muốn thấy hắn gặp vận rủi càng sớm càng tốt.[note68335]
Vì nhân vật kiểu đó chưa được khai thác đủ sâu, nên mọi đánh giá về hắn đều dựa vào ấn tượng ban đầu.
Tóm lại, theo Kyōgoku, lý do "Hắc Lang" không có thiện cảm với tôi là vì tôi chẳng khác gì một nhân vật đột nhiên nhảy ra từ hư không, ngang nhiên cướp lấy chiến lợi phẩm của họ.
「...Không, nếu là vậy, thì 'Saiga-100' phải lao vào đối chất với tôi mới đúng chứ」
「Hmm... Nếu tôi nhớ không nhầm, hai người đó là chị em. Biết đâu họ có khúc mắc gì đó ngoài đời thật thì sao?」
Không, có gì đó không đúng. Nếu họ thật sự đã cãi nhau ngoài đời, thì việc Saiga-100 đích thân đến đây đón tôi có chút kỳ lạ.
Rust, Mold, và Akitsu Akane cũng có vẻ để tâm đến cặp chị emSaiga, đến mức hoàn toàn không bị cuốn vào màn tẩy não bằng lời nói của Pencilgon.
Có lẽ thấy tình hình khó coi quá, Pencilgon quyết định bước tới, chen vào giữa hai người họ.
「Rồi rồi, tôi không biết hai người đang căng thẳng vì chuyện gì, nhưng có gì thì về cứ điểm của mấy người mà giải quyết, đừng lôi ở thanh thiên bạch nhật chứ~」
「...Towa... chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của mày à?」
「Ở đây thì tên tôi là Pencilgon nhoa~, Saiga Momo-chan à. Rất tiếc, nhưng tôi hoàn toàn đứng ngoài vụ này."
Hai người họ gọi nhau bằng cái tên thực ngoài đời. Điều này khiến bầu không khí giữa họ thêm phần căng thẳng. Nhưng ít nhất, tôi biết một điều chắc chắn—khi đã liên quan đến Pencilgon, thì hẳn là tôi không thể cứ đứng ngoài cuộc mãi được.
「Lần này thì, về cơ bản là do Sanraku-kun tự ý hành động đấy. Tôi cũng chỉ biết chuyện sau khi mọi thứ đã xong.」
「Này, đừng có chuyền bóng trách nhiệm sang tôi thế chứ...」
Ánh mắt của Saiga-100 chuyển sang tôi. Đó là ánh mắt của một game thủ khát khao thông tin mới.
Thế này thì phải làm sao đây?
Cái tên Pencilgon chết tiệt, ném tôi vào tình huống này thì tôi biết xoay sở thế nào? Giả vờ không biết là không thể. Chạy trốn cũng chỉ khiến mọi thứ rắc rối hơn. Nếu phải nói thì… nên nói đến mức nào đây?
Thông tin trong Chân Lý Thư... có nên giấu đi không?
Không, không được. Thông tin đó có thể còn giá trị hơn cả chuyện đánh bại quái vật độc nhất.
Ngay cả một kẻ không giỏi mưu mô như tôi cũng hiểu được điều đó.
「À... trước hết, xin lỗi vì sự bất cẩn của tôi khiến Rei-san bị giữ lại tận bảy ngày.」
Mở đầu bằng lệnh xin lỗi—xin lỗi chính là vũ khí tối thượng của người Nhật.
「Đừng vòng vo. Hãy trả lời thẳng vào trọng tâm... Cậu là người đã kích hoạt kịch bản độc nhất của ‘Dạ Tập Lycagon’ đúng không?」
Ở khóe mắt, tôi thấy bóng dáng Rei-san đang cúi đầu.
Vậy là thông tin bị lộ qua Rei-san rồi à...? Dù sao thì, ngay từ lúc kích hoạt sự kiện này với người ngoài, tôi đã biết không thể độc chiếm nó được nữa.
「Là sự thật đấy. Con boss khốn kiếp, phải mất cả đêm mới hạ được.」
「Còn chúng tôi... thậm chí không thể cầm cự nổi một đêm.」
Chết tiệt.
Tự giễu là điều chỉ có hai kiểu người mới làm—hoặc là một người bình tĩnh, hoặc là người đó đang mất kiểm soát.
Nếu là kiểu thứ hai, rất có thể cơn tức giận của họ sẽ bùng sang tôi.
Phải tìm cách xoa dịu tình hình... một cách ôn hòa... thật ôn hòa...
「SF-Zoo đã tìm ra quy luật xuất hiện của Lycagon.」
「Hoh... Tin tốt đấy.」
Bước đầu tiên: bán đứng kẻ khác.
Xin lỗi nhé, nhưng lần này mấy người làm mồi nhử giùm tôi đi.
「…Đúng là vậy. Tôi không ngại chia sẻ thông tin hạ gục Lycagon ngay tại đây. Nhưng… phải xin phép thủ lĩnh của bọn tôi, đầu lĩnh của ‘Du Lang’ trước đã.」
Và thế là tôi đánh bật đường chuyền hiểm hóc vào Pencilgon!
Đùa à, ai lại muốn chạm tay vào một quả bom nổ chậm đang chực chờ phát nổ chứ?
Thế nhưng, màn đẩy trách nhiệm của tôi, mưu đồ của Pencilgon, ẩn ý mỉm cười của Kyotimetto…
Tất cả—tất cả đều bị một câu nói duy nhất từ một người chơi thổi bay sạch.
「Trước đó, tôi có chuyện muốn nói… Chị—không, thủ lĩnh. 」
「…Một lần nữa, ta sẽ nghe em nói.」
「Em quyết định sẽ rời khỏi 'Hắc Lang'... và gia nhập 'Du Lang’.」
…Và rồi, vì một lý do nào đó, tôi bị Pencilgon đấm.
「Tại sao!?!」
「Dù gì thì cậu cũng chắc chắn đã làm gì đó, đúng khôngggg???」
Trên thực tế, Saiga-0 đã chính thức đệ đơn rời Hắc Lang lên Saiga-100 từ trước rồi.
Tôi cũng không ngờ là cậu ấy lại muốn gia nhập 'Du Lang'…
Thế là Pencilgon chẳng những bất ngờ chiêu mộ được một chiến lực khủng…
Mà còn vô tình ôm trọn một quả mìn khổng lồ—đến mức phải tung ngay một cú đấm tức giận!
_____________________________________________________________
hiện tại mình tính để xưng hô bộ ba bựa nhân sẽ là là :
chym xưng tôi kêu bà với đức mẹ, xưng mày kêu tao với katzzo
katzzo xưng mày kêu tao với chym và xưng tôi kêu bà với đức mẹ
còn đức mẹ bút chì sẽ là xưng mị kêu cậu với cả hai
nếu mina thấy không phù hợp thì mình sẽ chỉnh lại.


2 Bình luận