hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)
Chương 259 – Sát nhân khỏa thân
1 Bình luận - Độ dài: 2,249 từ - Cập nhật:
Một chiến trường hình phễu chật hẹp, con Tsuchinoko với cánh tay vươn ra từ miệng, tầm nhìn thì mờ tối… Nếu chỉ liệt kê ra thế này, có vẻ như đây sẽ là một trận chiến khó khăn, nhưng khi thực sự trải nghiệm, thì cũng không đến mức quá tệ.
Địa hình dốc xuống không chỉ có lợi cho tôi mà còn là gông cùm với kẻ địch. Các đòn do cánh tay vươn ra có thể tránh được nếu đoán trước vị trí tấn công. Có vẻ như không có bất kỳ đòn tấn công nào tận dụng bóng tối.
Chính vì vậy mà tôi lại cảm thấy bất an—nó quá dễ dàng. Và khi một thứ quá dễ dàng, thì tôi càng phải cảnh giác hơn.
Dù gì đi nữa, môt quái vật liên quan trực tiếp đến "Quái vật Độc nhất" không thể nào lại dễ dàng bị đánh bại thế này. Đúng là nó có độ bền đáng nể, thể hiện rõ dáng dấp của một con boss, nhưng ngay cả vậy, cách đối phó với nó vẫn đơn giản một cách đáng ngờ.
「Tóm lại, nó có đòn tóm người, quét ngang, đập xuống, nhưng không có đòn tầm xa… Còn có cảm giác nhớp nháp nữa. Thôi thì cứ tránh tiếp xúc là tốt nhất.」
Tôi chắc đến chín, đây là một con boss có nhiều giai đoạn. Không vấn đề gì cả, quan trọng là sức mạnh của những giai đoạn đó ra sao.
Xét đến việc nó là một bản sao của Quái vật Độc nhất, hoặc một cá thể được Quái vật Độc nhất tạo ra, thì có thể tham khảo hai tiền lệ: Cái bóng Lycaon hoặc Phong Ấn tướng Luluias.
Nếu là trường hợp thứ hai thì vẫn còn chấp nhận được. Nhưng nếu là trường hợp đầu tiên, thì việc solo đánh bại nó sẽ là một thử thách cực kỳ khó khăn. Không, phải nói là gần như bất khả thi.
「Vì đã hứa sẽ đánh bại nó rồi… nên ít nhất là lựa chọn bỏ chạy không còn nữa!」
Lưỡi kiếm Kim Tinh của tôi vung lên đánh bật lớp vảy của con Black Tsuchinoko ra khỏi da nó. Âm thanh sắc bén, cú chém gọn gàng, một cảm giác tuyệt vời. Những chiếc vảy bị văng ra bay tán loạn trong màn đêm… rồi kết tinh lại...
Trong Shangri-La Frontier, cơ chế nhận vật phẩm được kích hoạt khi người chơi "cầm" hoặc "nắm lấy" một vật thể.
Tôi ngay lập tức ném thanh Minh Chiếu – vốn có chỉ số thấp hơn Deuxlam, để giải phóng tay trái và chộp lấy mảnh vảy đang kết tinh.
「Xem nào… ‘Thành phần kết tinh: Goldunine Reptica 3’… Đây là tên của nó à?」
Tên nó nghe giống như một cỗ máy hơn là sinh vật sống nhỉ. Xin lỗi nhé, Minh Chiếu, nhưng nếu tôi thắng trận này, thì hiệu ứng của cậu cũng sẽ không còn là đồ bỏ nữa, nên cố chịu đựng chút đi.
Tôi đã mua một lượng lớn vật phẩm hồi phục, nhưng đã tiêu tốn khá nhiều vào việc khắc phục hiệu ứng bất lợi từ Trigger Hazard trên đường đến đây.
Hoàn toàn No-Damage thì hơi kiêu ngạo quá, nhưng dù gì cũng phải hạn chế thương tổn đến mức tối thiểu.
「Có sơ hở!」
[Loạn Kiếm Phá Đao]–
–[Vũ Lôi Tận Diệt]–
–[Kiếm Vũ - Phác Nhận]–
–[Bất Diệt Kiếm Liên Kết]–
– [Lư Lư Thiểm Vũ].
Vô sô Hiệu ứng tấn công với mức tiêu hao thể lực tối thiểu bung nở như những đóa hoa sáng rực trong đêm. Black Tsuchinoko quằn quại, cánh tay vươn ra từ miệng nó giật nảy lên. Vì không phải xúc tu mà là tay người có xương và khớp, nó lại trở thành điểm yếu chí mạng.
Từ vị trí này, việc vung tay trở nên khá khó khăn đúng không nào!?
「Dù là giai đoạn hai hay ba, cứ nhanh chóng chuyển đổi đi rồi ta xử đẹp luôn!」
Sao vậy? Chậm chạp quá đấy! Bị lag à? Dùng cái đường truyền rác gì thế? Phản ứng chậm mất hai bước rồi kìa!
Dù hăng máu là vậy, nhưng quả nhiên, nó vẫn rất dai sức. Dù gì thì nó cũng là boss mà. Thậm chí, có vẻ như các đòn đánh không có nhiều hiệu quả lên phần thân Tsuchinoko… Nếu vậy thì—
「Thử cái này xem nào.」
Chém! (Cánh tay bị chém)
Bụp! (Chất nhầy bắn ra)
Sèo xèo… (Bề mặt lưỡi kiếm bị ăn mòn)
「Hảaa!?」
Thật đấy à? Bào mòn độ bền vũ khí!? Chết tiệt, ngay cả hiệu ứng chí mạng của Tuyệt Hảo Khao Khát Kiếm Deuxlam cũng khó mà vô hiệu hóa chuyện này.
Nếu muốn an toàn, tôi có thể dùng Deuxlam để tấn công phần Tsuchinoko, nhưng… nhìn cánh tay quằn quại thế kia, nó rõ ràng là điểm yếu.
Vậy thì tôi có hai lựa chọn:
Đánh liên tục vào cánh tay, chấp nhận vũ khí bị phá hủy.
Đánh vào Tsuchinoko, chịu sát thương giảm nhưng duy trì độ bền vũ khí.
Thật đáng tiếc cho ngươi, nhưng cây Kim tinh này có hiệu ứng tiêu hao thể lực người dùng để phục hồi độ bền!
「Trò chơi tiêu hao tài nguyên đây. Cứ đập nhau cho đến khi cả hai rơi xuống đáy vực đi!」
Còn Minh Chiếu à? Ừm… làm sao nhỉ… Chỉ đơn giản là nó không có duyên với kẻ địch này thôi!
.
.
.
Khi các con số trao đổi qua lại giữa tấn công và phòng thủ bị đẩy lên mức lạm phát thì mới là vui nhất. Cánh tay trơn trụi không một mảnh vảy chi chít đầy vết thương, còn thanh Kim Chiếu thì chỉ chút nữa là tan chảy hoàn toàn—nhưng nếu tập trung ý thức vào nó, lưỡi kiếm sẽ hồi sinh bằng sinh mệnh của người sử dụng.
Quả nhiên, đây là một con Tsuchinoko phiền toái. Kim Chiếu đã đầy thanh hợp thể, nhưng do Minh Huy buộc phải tấn công phần thân rắn cứng ngắc, nên thanh hợp thể của nó lại tích tụ rất chậm.
Chà, chắc đây không phải là một thiết kế có chủ ý, nhưng thật không ngờ hai thanh song kiếm với tính năng khác nhau lại tồn tại một điểm yếu kiểu này.
Ngay khoảnh khắc Minh Huy xuyên thủng cổ con Tsuchinoko, sát thương cộng dồn của hiệu ứng "Nhất Niệm Xuyên Nham" phát nổ, khuếch đại sát thương trên cùng một điểm tấn công liên tục.
Hiệu ứng đó hẳn đã kích hoạt một thứ gì đó, nhưng từ đầu trận chiến đến giờ, những vết thương như hình xăm trải dài từ thân đến tay nó đã khiến mọi thứ bị tản mát.
「Khốn nạn thật, dù biết là vậy nhưng mình vẫn thấy phí phạm quá.」
Gacha hồi máu… Oh, hên rồi.
Từ trạng thái cận kề cái chết, giờ chỉ còn ngắc ngoải, mình giương thế "Dũng Ngư Đồ Nguyệt", mắt khóa chặt vào Tsuchinoko—hay còn gọi là Goldunine Reptica 3.
「Hình thái thứ hai, à…」
Là do đã đủ thời gian trôi qua, hay đơn giản là đủ lượng sát thương? Chưa thử nghiệm nên chưa biết đâu là điều kiện kích hoạt, nhưng ít nhất thì có một điều đã rõ ràng:
Có vẻ tôi đã hiểu lầm con quái này.
Không phải là có thứ gì đó bên trong con rắn…
Mà là… có thứ gì đó đang mặc lớp da rắn!
「Nói cách khác, nó chuẩn bị lột xác à?」
Lớp vỏ chỉ là lớp vỏ, hèn gì sát thương chẳng thấm vào. Chẳng khác nào tấn công một kỵ sĩ bọc giáp mà chỉ đánh vào phần giáp thôi.
Và thứ gì đó bên trong con Tsuchinoko đang tỉnh giấc… Không, nó đang chuẩn bị xé bỏ lớp da.
Để làm gì? Nếu nói theo cách meta, thì đây là hình thái thứ hai. Còn nếu nhập tâm theo vai diễn, thì… để nghiền nát tôi một cách nghiêm túc.
Nhìn qua thì giống như có một quả bóng nhỏ đang nảy tưng tưng bên trong một quả bóng bay vậy. Đã là một con rắn có hình dạng kỳ quái, mà giờ còn méo mó hơn do tác động từ bên trong.
Theo những gì quan sát được, có bốn điểm chạm đang tấn công từ bên trong. Nếu cộng thêm cánh tay đã rút lại lúc nãy… thì chẳng phải, đây là một con quái vật hai tay hai chân sao…?
Vào khoảnh khắc đó, cơ thể con Tsuchinoko đen bị "một cánh tay" từ bên trong xuyên thủng.
Không phải thứ tay dị dạng giống lúc nãy—loại có xương bọc thịt và da, có khớp, có ngón, có móng vuốt—đây chỉ đơn thuần là mô phỏng cánh tay.
Nếu nói về tay phụ nữ, người ta hay dùng từ "trắng như cá bống" để khen ngợi. Và đúng thật, cánh tay đó có thể miêu tả chính xác bằng từ ngữ đó.
Một cánh tay của phụ nữ—không thể xác định màu sắc chính xác, nhưng hẳn là màu tím, vì đang phủ đầy dịch thể của con Tsuchinoko đen, trông vừa yêu dị vừa mềm mại đến kỳ lạ.
「Ơ này… nãy giờ mới chỉ là màn dạo đầu thôi mà?」
Còn chưa kích hoạt kịch bản EX của GolduNine, mà giờ đã cho ra một con boss hình người, hơi quá rồi đấy!?
「Haaahhhhhh……」
「Những chỗ cần che chắn thì được vảy che lại… nhưng đây hoàn toàn là hình dạng con người..」
Đúng là hình dạng con người. Nếu bỏ qua chuyện nó cao khoảng ba mét, thì nhìn chẳng khác gì con người cả.
Còn sở hữu hai khối tài sản to chà bá kia nữa chứ, mà nếu lỡ bị nó va vào thì chắc chắn chết ngay tại chỗ.
Vì nó đang cúi đầu xuống, nên chưa thấy mặt. Chỉ có hơi thở lạnh đến thấu xương của người phụ nữ trong Tsuchinoko đen vang vọng khắp nơi.
Bình thường trong mấy tình huống kiểu này, chẳng phải sẽ có nhạc nền à…? À không, hóa ra không có à, rồi rồi, biết rồi.
Ngay lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
「Này, rắn nữ.」
「……」
Lycaon có trí tuệ đủ để hiểu lời nói của con người.
Weatheremon là con người.
ktharnid thì không rõ lắm, nhưng có thể dùng thần giao cách cảm.
Còn Vysache thì nói chuyện với con người như đó chả phải diều gì đặc biệt.
Vậy thì chẳng phải Gorldubine cũng có khả năng này sao?
Chỉ là một nghi vấn nhỏ nhặt thôi, nhưng thế là mình quyết định thử bắt chuyện với con quái nữ cao ba mét trước mặt.
「Mặc quần áo vào đi. Đó là thường thức đấy.」
「…………Hi, to.」
Hi, to?
Ảo giác thính giác à? Không, không thể nào. Âm "to" không thể phát ra chỉ bằng hơi thở.
「Giới thiệu bản thân một chút nhé? Ta là—」
「Wa, ta… shi… ha… Go…ru…do…u…ni…ne……」
‘Ta… là… Go…ldu… Nine…’
Goldunine tự xưng như vậy rồi ngẩng mặt lên.
Có hai mắt. Có mũi. Có tai.
Nhưng khóe miệng rách đến tận gốc tai, một chiếc lưỡi dài chẻ hai thò ra.
Đôi mắt không giống với bất kỳ loài có vú nào, mà đích thị là mắt của loài bò sát.
Không thể nghi ngờ, đây không phải con người—mà là một con rắn hóa người.
「Ngươi……giết!」
「Tốt thôi! Ta sẽ xẻ thịt ngươi làm nguyên liệu, rắn nữ à!」
Chết tiệt, lời để xua đuổi Kuchisake-onna là gì nhỉ?[note69578][note69579]
À nhớ ra rồi.
「Napalm, napalm, phải không hả!?」[note69580]
Truyền thuyết đô thị quái gì mà cần cả bom napalm để diệt một con rách miệng thế này…?
_______________________________________________________
Người đầu chim bán khỏa thân: "Đừng có trần truồng nữa, mặc đồ vào đi. Đây là thường thức đấy."
Nữ quái rắn trần như nhộng: "Ta không cần nghe chuyện đó từ ngươi! Giết đấy!"
Cuộc chiến chỉ xảy ra giữa những kẻ có cùng mức độ biến thái!! (– Đoạn ASCII Art bị lược bỏ)
Thật sự rất muốn liệt kê ra những lý do tại sao bé Goldunine này lại phiền phức đến thế, nhưng đáng tiếc là nó lại tiết lộ cốt truyện quá nhiều, nên tôi đành ngậm miệng nuốt hận vậy.
Để dễ hình dung, hãy thử tưởng tượng một con quái nhân từ Youkai Ningen Bem nhưng được buff thêm yandere, tsundere, cùng với thuộc tính bạo lực—và hoàn toàn không có chút dịu dàng nào—kiểu như một phiên bản Kemono Friends Slayer-san vậy đấy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc tại sao nó lại hóa thành hình người nhỉ? Kỳ lạ ghê ha~ (giả ngu)
_Katarina
Youkai Ningen Bem (妖怪人間ベム) là một bộ anime kinh điển của Nhật Bản ra mắt lần đầu vào năm 1968. Nội dung xoay quanh ba nhân vật chính—Bem, Bera, và Bero—là những sinh vật nửa người nửa yêu quái (youkai). Họ khao khát trở thành con người thực sự và đi lang thang để giúp đỡ loài người, dù thường bị hiểu lầm và xua đuổi. Anime đã có nhiều phiên bản làm lại, bao gồm bản remake vào năm 2006, 2019 và một phần live-action
_Elycon


1 Bình luận