hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)
Chương 265 – Bị đánh bại chưa hẳn đã là thua cuộc
3 Bình luận - Độ dài: 1,715 từ - Cập nhật:
Hết Xui
Trúng rồi!
Nổ Hủ!
Giải Độc Đắc!
Hôm nay có vẻ nữ thần RGN đang vui, không những thắng đậm trong trò gacha potion mà còn đập tan ba lá cờ tử liên tiếp.
「Cánh tay này... đợi thêm chút nữa là dùng được rồi phải không?」
Đúng là "lời nguyền" của quái vật độc nhất, có vẻ như đống độc này cũng không thể kháng cự lại được nó. Sau màn chạy trốn vừa rồi, gần như toàn bộ độc bám trên tay trái tôi đã bong ra. Ngoài việc được mặc quần áo trong ba phút, không ngờ sẽ có ngày tôi phải cảm ơn con chó chết tiệt đó.
「Nhưng mà tình hình vẫn tệ lắm...」
Theo lệnh của Edward, đám thỏ Vorpal bình thường đã rút lui về phía sau, nhưng ở đây không có một tanker nào đủ sức chặn bốn con long xà kia lại.
「Xin lỗi nhé, vừa bị một cô nàng phiền phức quấn lấy... đúng là rắn mà.」
「………………? A, là rắn à!」
Dừng lại đi Akitsu Akane, cái kiểu hiểu ra câu đùa chậm thế này đau lắm đấy.
Dù vậy, chuyện có thể phong tỏa lũ long xà trong chốc lát đúng là may mắn. Dựa theo kế hoạch B, tôi chỉ tính dùng một con làm vật cản để làm chậm chuyển động của chúng, không ngờ chúng tự quấn lại vào nhau luôn.
「Ờm... tôi chỉ đơn giản là cầm búa đập thôi, nhưng...」
「Không sao không sao, nếu chỉ vậy mà chết được thì tôi đã tự tay xử lý xong rồi.」
Thực tế chứng minh, cô ta còn có thể tự nắn lại cái cổ bị bẻ gãy của mình—một hành vi quái vật đội lốt người. Khéo có khi chặt đầu nó ra, cái thân vẫn còn vùng vẫy được ấy chứ.
「Edward! Nếu có thể, gọi đại ca... gọi Vysache đến giúp, nhưng mà, chắc không được đâu nhỉ!?」
「Đã cử người truyền tin rồi! Nhưng nếu không chặn được nó ở đây thì cũng chẳng còn đường lui!」
Nói chí phải. Vất vả lắm mới đẩy được chiến tuyến lên trước, mà giờ bị nó đẩy lùi tận sâu trong lòng địch thì đúng là cười không nổi.
「Không phải kịch bản EX, nhưng chắc chắn là sự kiện thua...」[note69795]
Mà, sự kiện thua cũng không có nghĩa là bị hành hạ đơn phương đâu. Kiểu đánh boss mất máu đến một mức nào đó thì trận chiến tự động kết thúc cũng được tính là "không thể thắng", đó cũng là một dạng sự kiện thua.
「Lycaon cũng không có tiền đề cốt truyện gì cả, chỉ cần đánh đuổi được nó nhỉ...?」
Chỉ là suy nghĩ tích cực thôi. Tôi thì khỏi nói, Akitsu Akane cũng đã thấm mệt… nhưng mà, đợi đã, nói chuyện tự nhiên quá nên tôi không để ý.
tại sao Rei lại có mặt ở đây!? Luluias? Cậu ấy cày tinh thần Vorpal ở Luluias à? Khốn thật, không ngờ Rei-shi lại âm thầm bày ra cú đánh bất ngờ theo kiểu thời gian trễ thế này… đúng là bậc thầy chiến thuật!
Mà nói sao thì nói, chắc do Akitsu Akane để lộ tin tức. Còn về vũ khí Vorpal, một kẻ nghiện Shangri-La Frontier như cậu ấy sẽ không tiếc chỗ trống hữu hạn trong kho đồ để nhét vũ khí dư thừa đâu… thôi nào, tôi đang nghĩ nhiều quá chăng?
「Ufufu... rồng, sói, và thứ khí tức khó chịu nhất... Ufufufufu, tất cả cùng phá hủy, cùng giết sạch, cùng xóa sổ đi nào. Ne?」
「Theo tôi quan sát, nó có thể tạo ra lưỡi kiếm từ độc rồi bắn ra với tốc độ cực cao! Nếu trúng phải sẽ bị nguyền rủa, cẩn thận đấy!」
「Rõ!」
「Đã hiểu...」
Akitsu Akane thì còn đỡ, nhưng Rey thì hơi căng đấy… không phải là chậm chạp, nhưng cũng không quá nhanh nhẹn. Nói là bất ngờ bị đánh trúng nghe có vẻ như bao biện, nhưng thực sự mà nói, đây là đòn tấn công rất khó né khi bị tập kích bất ngờ.
Xét theo những gì Gordoonine tự xưng đã làm, chắc chắn ngoài lời nguyền, đòn đánh này còn có thêm hiệu ứng phụ nào đó nữa. Mười phần thì chắc chín phần là nó sẽ nổ.
Đừng có tự tìm đến tao mà bám theo đấy, tao nhắc lại, đừng có mà bám theo!
「Buhiiieeee...」
Nhìn thoáng sang bên cạnh, tôi thấy một con thỏ Vorpal đang cưỡi lợn rừng, cả hai đều run bần bật. Có thể nó thuộc gia đình Vysache, hoặc là thỏ Vorpal đi theo Rei?
「Này, con thỏ kia!」
「Hyoa!? Oa, oa oa! Người chim kìa! Kinh thật, là hàng thật đấy Warthog!」
「Buhiii!」
「À ừ, đúng rồi, chính là ta đây, người chim Sunraku, chào nhé.」
Mà khoan... Dù nó có bộ lông đen và chẳng giống Emul chút nào, nhưng sao cái cảm giác linh hồn lại có gì đó... na ná vậy nhỉ?
Nhỏ hơn Emul, trông giống kiểu em gái hơn... nhưng mà, không có vẻ gì là mạnh cả.
「Nơi này sắp biến thành chiến trường đấy, mau lui về phía sau đi.」
Dù chỉ là giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng thử hồi phục MP xem sao... Oh, trúng rồi.
「Ơ, nhưng mà...」
「Nàààààààààààààààààà………」
Hả?
「MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐẤYYYYYYYY—!!」
「Fugyuu!?」
Ồ, đẹp đấy, một cú bay người chuẩn kiểu đô vật... À không, Emul, cậu là pháp sư cơ mà?
「Chị vừa rời mắt khỏi em một chút thì đã thấy đứng chình ình giữa tiền tuyến nguy hiểm nhất rồi đấy!」
「X-xin lỗi mà, chị Emul!」
Emul gào lên giận dữ với... em gái nhỉ? Chắc là em gái? Nhưng mà này, bình tĩnh chút đi.
Bây giờ tôi còn đang bận hồi phục, trong khi Rei-shi, Akitsu Akane và Edward thì đang vắt kiệt sức ra cầm cự trước Goldnine ở bên kia. Nghĩ mà xem, đây có phải lúc đâu?
「Thôi thì, Emul này, có nhiệm vụ cho cậu đây.」
「V-vâng ạ!」
「Nghiêm túc đấy, gọi đại ca Vysache hộ tôi… Không đùa đâu.」
Ngay lúc này, khả năng duy nhất để kết thúc trận đấu này chính là Vysache.
Người chơi có chết cũng có thể hồi sinh được, nhưng nếu Edward mà chết thì tôi không thấy tương lai nào ổn cả.
「Trông cậy vào cậu đấy, Emul, đây là nhiệm vụ tối quan trọng!」
「V-vâng ạ!」
「Thế nhé, người chim! Sau này kể chiến tích cho tôi nghe đấy! Hiiya, Warthog! Hóa thành cơn gió nào—!!」
「BRUUUUOOOOH!」
Nhìn theo bóng dáng con thỏ cưỡi lợn rừng chạy mất hút, tôi làm một hơi cạn sạch bình potion. Không phải nó còn đọng lại trong họng hay gì đâu, nhưng đúng là kiệt sức thật rồi.
「Khục... Được rồi, đi đi Emul, Go go go!」
「Rõ ạ!」
...Thế đấy. Giờ chỉ còn mỗi việc đưa Edward rời khỏi đây là tôi có thể yên tâm chết rồi. Nhưng đời đâu dễ dàng vậy.
「Thôi thì, quyết ăn thua đủ nào!」
Nghĩ lại thì, cũng lại là cái tổ đội này từng đánh với Lycaon hồi đó.
Chơi tới bến luôn đi chứ còn gì nữa!!
Trước khi cánh tay trái hoàn toàn hồi phục, có cầm vũ khí cũng chẳng giúp ích gì. Tôi siết chặt [Blue Predator – Thanh kiếm Thủy Quái Đại Dương] trong tay phải rồi đứng lên.
Chỉ còn khoảng 40% sức mạnh so với lúc sung mãn nhất, nhưng vẫn đánh được!
「Được rồi, để ông đây búng trán mày tới khi khóc lóc mới thôi nào!!」
Nếu hên, biết đâu lại kích hoạt kịch bản EX luôn thì sao—!!
.
.
.
「Này, vẫn sống chứ?」
「Cũng tạm...」
「Mặc dù biết đây là game, nhưng vẫn thấy hơi đau đấy...」
Phải nói rằng lần này quả là một trận đấu điên rồ—bốn con long xà chết tiệt xuất hiện như một phần "quà tặng kèm". Chỉ riêng việc cầm cự được năm phút đã là một kỳ tích.
Tình trạng hiện tại thì... Tôi bị cắn đứt tay phải, Akitsu Akane mất chân trái, còn Rei thì bị đánh đến mức nát giáp bụng. Riêng Edward thì thoi thóp nhưng vẫn còn nguyên vẹn cả người, có thể nói đó là một phép màu... Bái phục nữ thần nhân phẩm, lần này cô làm tốt lắm.
「Này, Edward. Mau chạy đi.」
「Guh...」
「Bọn tao sẽ lao lên liều mạng, ít nhất cũng đủ câu giờ cho mày chạy trốn.」
Nếu có giáp cường hóa đặc biệt và cơ thú chiến thuật thì có thể xoay chuyển tình thế được đôi chút, nhưng lại đang thiếu lõi phản ứng, vậy nên vô dụng. Kêu gào những thứ mình không có cũng chẳng giải quyết được gì...
Làm sao câu giờ đây? Khiêu khích để kéo thù hận à? Nhưng mà làm vậy có khi lại ăn lời nguyền thẳng mặt hoặc lưng mất... Từ bán khỏa thân thành trần như nhộng thì khó coi lắm, xét cả về hiệu suất lẫn hình ảnh.
「Được rồi, lũ rắn khốn kiếp! Lại đây, tao búng trán từng đứa một! Đưa cái trán ra đây, nhanh lên!!」
Miễn là chưa chết, tôi vẫn còn có thể chiến đấu, dù có bị chặt đầu đi nữa... Tôi sẽ cử động cho mà xem! Thực tế thì, dù cả năm giác quan (trừ mắt) đều bị khóa, tôi vẫn có thể vượt qua lỗi bug chết tiệt đó.
Gào thét lên đi, bàn tay trái của ta! Giờ là lúc giải phóng tuyệt kỹ phong ấn—[Búng trán bão tố anh đào] (vừa mới nghĩ ra)...!
「Này, Sanraku...」
「Ể?」
Giọng tôi vang lên cao một cách kỳ lạ. Không, khoan đã, chuyện này còn sốc hơn—Đại ca Vysache!!
—
Thực ra, Gordounine là một con trùm dạng cơ chế, tức là một "sự kiện thua" đúng nghĩa. Nhưng sự xuất hiện của Vysache có vẻ sẽ dẫn đến một nhánh cốt truyện khác...
_Katarina
Giờ t mới nhận…vụ mỗi 1 player có 1 Vorpal Bunny đi theo…nó cứ giống 1 sát long nhân có 1 Exceed ấy.
Emul: Haina
Happy: Aye Sir
_Elycon


3 Bình luận