Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)

Chương 283 – Thanh kiếm đứng vững bằng ý chí của chính nó.

2 Bình luận - Độ dài: 1,968 từ - Cập nhật:

Thanh kiếm thánh vỡ vụn, tan biến...Tựa như chiếc xe đã gia tốc đến cực hạn rồi dần giảm tốc sau quãng đường dài, sợi dây tập trung căng như dây đàn—ngấm đầy xăng rồi bốc cháy—đang chầm chậm được "thả lỏng".

「……………Hooouuu—」

Tôi đã rút ra một điều.

Việc sử dụng [Bùa Kích Phong Lôi - Levin Trigger: Hazard] trong giao chiến với người chơi khác thực sự vắt kiệt sức lực một cách không tưởng.

Cảm giác này là gì nhỉ... Giống như khi chạy trên máy chạy bộ rồi đột ngột bước xuống mặt sàn đứng yên vậy. Như thể chỉ riêng mình tôi bị một áp lực vô hình đè nặng xuống, tạo ra một cảm giác nặng nề không thể diễn tả nổi...

Ngay khi trận chiến kết thúc, ngọn lửa bao phủ cơ thể tôi tan biến. Tôi đập nhẹ vào ngực, làm tản đi những tia sét còn sót lại. Những vết nứt ăn mòn cơ thể cũng dần khép lại.

Trở về trạng thái bán khỏa thân như bình thường, tôi xoay cổ kêu răng rắc rồi tiến về phía khán đài của phe Du Lang.

「Như đã hứa, suốt nửa năm tới tao sẽ cà khịa tụi bây, chuẩn bị tinh thần đi lũ thua cuộc!」

「Ờm... với tốc độ di chuyển như thế thì tụi này cũng chẳng thể than vãn gì được nữa rồi ha...」

「Kiểu như... cứ nhìn thằng Sanraku di chuyển với tốc độ gấp đôi người bình thường, dần dần lại thấy buồn cười á.」

「Này, việc đó khó chịu lắm đấy!? Nói cụ thể hơn thì chỉ cần mất tập trung một giây là sẽ đập mặt thẳng vào tường, hoặc không thì bật nảy rồi trượt dài trên sàn. Mà khoan, cái vẻ mặt 'Tái hiện lại đi nào' đó là sao hả?!」

Không đời nào tôi làm thế đâu!? Nói thật thì tôi mệt vãi chưởng, chỉ muốn logout đi ngủ ngay lập tức, hoặc không thì thả hồn vào hư vô mà phơi nắng ba tiếng đồng hồ.

「Mà, dù sao thì... cậu có vẻ mệt rồi, nói chuyện này lúc này thật không phải, nhưng mà...」

「Hửm?」

「Sanraku-kun, cậu còn nhớ là lịch trình sắp tới kín mít không?」

.......

「Rút lui chiến thuật!」

「Bắt giữ chiến lượcー!!」

「Khoan đã!? Tụi bây chui từ đâu ra... GUAHHH!?」

Không biết mấy tên này trốn ở xó xỉnh nào, nhưng đột nhiên có một đám người lạ ập đến khống chế tôi. Chết tiệt...! Mấy người coi tôi là thú xổng chuồng cần bị bắt lại à!?

「Xin lỗi nhé, Sanraku-kun. Tại cậu có quá nhiều tiền án 'bùng kèo' rồi... Cho dù cậu có viện cớ gì đi nữa thì hai bên Library và Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ Đoàn vẫn cứ nhất quyết đòi gặp cậu...」

Pencilgon giả vờ khóc lóc thảm thương, khiến tôi tức đến mức giãy giụa muốn đấm cho một cú. Nhưng bị đến sáu người ghìm chặt thế này thì không tài nào thoát được.

「Thế còn ý kiến thật sự của cô là gì?」

「Tôi cáu lắm rồi. Nhìn cái bản mặt vênh váo sau khi thắng của cậu khiến chị đây thấy muốn dạy dỗ một trận, thế nên mới đề xuất vụ này.」

「UOOOOHHH! Nếu tao đấm ả một cú thì tao vẫn là người đúng đúng không!?」

Tôi tiếp tục giãy giụa, có ai đó trong đám giữ tôi lẩm bẩm: "Cảm giác như cá trong chợ ấy..."

Mẹ kiếp!! Đứa nào dám ví tao như con cá vừa bị kéo lên khỏi mặt nước hả!?

Mà khoan đã, tên Ma Vương Thuần Ác kia! Tao biết ngay là mày đang nghĩ cái kiểu "Ahh, đúng là tình huống điển hình của mấy tên phản diện, hứa thả con tin nhưng cuối cùng lại quỵt kèo", đúng không!?

「Bởi vì, Sanraku-kun này... Cậu vừa rồi còn định viện cớ rồi logout luôn, đúng chứ?」

「Đương nhiên là không rồi.」

「Nếu cậu nghĩ rằng chỉ cần nhìn thẳng vào mắt người khác thì sẽ được tin tưởng, thì cậu lầm to rồi đấy.」

Quả là một câu nói tuyệt vời, phủ nhận hoàn toàn thuyết tính thiện của con người. Ghi nhớ đi, đồ "tổng thụ"! [note71059]

Mà đúng là tôi vừa tính bùng kèo thật...

「……Rồi rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không chạy đâu, vậy nên làm ơn đừng có khống chế tôi nữa.」

Nếu bây giờ bỏ chạy, tôi có khi sẽ thực sự bị truy nã mất. Đành phải kiềm chế thôi vậy.

Khỉ thật, cái kiểu đối xử này dành cho người đã liều mạng đấu tay đôi với dân Hardcore vì danh dự của cả clan thì có hơi… quá đáng đấy nhỉ?

「Mấy chuyện với 'Hắc Lang' cứ để tôi lo.」

Pencilgon thốt ra câu đó cứ như thể đó mới là phần chính của mọi chuyện, khiến tôi không khỏi thở dài. Tôi liếc nhìn Oikattzo.

「………(hất cằm)」

「………(lắc đầu, xua tay)」

「Ra vậy.」

「Hả? Ra cái gì cơ?」

「Dịch ra thì chắc là 'Khiêu khích chứ?' 'Từ từ đã, hắn mà nổi điên thì mệt lắm' 'Ra vậy' đúng không? Mà thật, thằng Libe có tâm lý như mùn cưa, động tí là cháy bùng ngay.」

「Mấy ông tiên bà thần này ăn ý kiểu gì ghê quá…」

Ừ, nhưng mà này, cô cũng đừng có làm ra vẻ mình người bình thường vậy chứ, Kyotimet.

「Giờ thì, giải thích cho tôi xem, tại sao cô nhìn chằm chằm vào tôi và cứ lăm lăm cầm thanh kiếm kêu ‘kít kít’ thế kia?」

Muốn ‘thiên tru’ tôi đấy à? Hả? muốn ‘thiên tru’ sao? Dù tôi có đang mệt đi nữa thì ‘thiên tru’ của tôi cũng không suy yếu đâu nhé?

「Hmm, nói sao nhỉ… Tôi đã phải nén lại đủ loại cảm xúc hỗn tạp, và cuối cùng đi đến kết luận là tôi muốn đánh tay đôi với ông ngay bây giờ.」

「Hahaha, thôi đi, bao giờ thắng mà không nhờ quấy rối tình dục thì hẵng nói.」

Tôi nghe thấy âm thanh gì đó như thể có thứ vừa vụn vỡ. Lạ thật, tôi đâu có dùng "Tỏa Cốt Toái Thân" nữa đâu nhỉ?

「Này Oikattzo, nghe nói có một tên PKer hùng hổ vào trận rồi lại bị đập tơi tả đấy.」

「Sao cơ, thật không vậy, Sanraku? Câu đùa này chả vui nổi dù có phết bơ đậu phộng kẹo nougat lên đi nữa.」

「Khụ…!」

Ngay cả Oikattzo, người đã thắng ba trận liên tiếp, còn có thể bị khiêu khích đến tức điên nếu sơ suất, thì chuyện Kyotimet – kẻ thua thảm bại – bị dồn vào thế trở thành mục tiêu trêu chọc cũng là điều dễ hiểu.

「Mà này, Sanraku, khi nãy ông biến thành cái dạng quái dị gì vậy? Giải thích coi?」

「Hử? À, cái lớp sấm sét bọc quanh tôi là hiệu ứng của món này, mấy vết nứt trên người là hiệu ứng của món này, còn lửa toàn thân là của món này.」

「Hmm, tiếp tục đi?」

Cái tên ‘ma pháp thiếu nữ dỏm’ này cứ như lẽ đương nhiên mà nhảy vào cuộc trò chuyện, khiến tôi chỉ biết nhìn ông ta bằng ánh mắt chứa đựng trăm cảm xúc khó diễn tả. Tất nhiên là hắn lờ tôi đi. Mặt dày đến mức nào thì mới được thế hả? Tích tụ từ kỷ Paleozoic à?

Nhưng mà… ánh mắt của mọi người ở đây lại đang truyền đến cái thông điệp ngầm kiểu “Hả? Đến đây rồi thì đương nhiên là phải giải thích chứ?” khiến tôi chẳng thể nào thoát được cái áp lực vô hình theo phong cách Nhật Bản này.

「Chuyện này thì… ừm… đúng như tôi đã nói khi nãy… Tôi đã gây sự với 'Vô Tận Goldunine'… rồi làm đủ thứ để có được nó. Ừ, đại khái là vậy.」

「Muốn biết tiếp thì liên hệ với kế toán của ‘Lữ Lang’, Arthur Pencilgon nhaー.」

「Còn cái này… hề hề, ừm… tôi nhờ một tên thuộc nghề ‘Thợ Kim Hoàn’ chế ra ấy mà? Ừ, chắc là không phải đồ độc nhất đâu, … nhưng mà nó kiểu như hàng gacha ấy?」

「A, rồi rồi, cái này cũng thế, muốn biết tiếp thì cứ liên hệ với tôi nhéー.」

「Còn cái này? À ừm… phải nói hả? Rồi rồi, nó được gọi là [Tô Cơ Trang Bị- Re Legacy Weapon], có thể coi là phiên bản làm lại của [Di Cơ Trang Bị Legacy Weapon ], có liên quan đến ‘Cổ Tượng’.」

「Khoan đã Sanraku, cho tôi xin ít thông tin cái nào?」

Tôi lại bị bắt giữ, Pencilgon áp sát với vẻ mặt nghiêm túc, Kyotimette vẫn lăm lăm thanh kiếm, Oikattzo nhìn tôi với ánh mắt “ôi quái vật hiếm kìa”, chà… Không có ai là đồng minh sao? Đồng minh của tôi đâu!?

「À… xin lỗi…」

Rei-shiiiii!!! (ánh mắt tràn đầy hy vọng)

Đôi mắt vô hồn của tôi chợt ánh lên khi thấy cứu tinh xuất hiện—là Rei-shi với vẻ mặt có chút áy náy, bên cạnh là Saiga-100 trông có vẻ nhẹ nhõm hơn, và cuối cùng là… Liberios—người đang cố tỏ ra chấp nhận kết quả, nhưng ánh mắt thì lại giống như một đứa trẻ sắp khóc đến nơi.

「Trước hết, với tư cách là kẻ bại trận, tôi xin gửi lời chúc mừng chiến thắng của các người.」

「Có người mặt trông chẳng có tí gì là chúc mừng đấy.」

「Đó là do… thanh niên trẻ thường hay có tinh thần phản kháng mà, bỏ qua đi.」

Oikattzo, người vừa đập bẹp Liberios, tỏ vẻ cực kỳ thích thú khi chìa tay ra kiểu khiêu khích. Cứ để tên đó phần ấy vậy.

「Đó là một trận đấu hay. Tôi tin chắc thực lực mà cậu dùng để hạ Lycaon không hề là giả dối.」

「A, ừm, tôi cũng công nhận rằng đó là một trận đấu đẹp.」

Tôi không có ý chế nhạo gì đâu, nhưng ngay cả bao cát cũng phải có chất lượng nhất định thì người ta mới có thể tung toàn lực vào được chứ. Xét trên phương diện đó, Saiga-100 đúng là đạt chuẩn trăm điểm.

「Thêm nữa… Fufu, em gái tôi đã quen biết một người thú vị đấy.」

「Bofuu!?」

Đằng sau Saiga-100, Rei-shi bất chợt run lên như thể sắp nổ tung từ bên trong, nhưng vì Rei-shi vốn có xu hướng bug hành động liên tục nên tôi quyết định làm ngơ.

Quan trọng hơn là Oikattzo—người đang nhìn Liberios run rẩy với nụ cười nham hiểm—rốt cuộc đã làm cái gì với thằng đó vậy?

「Giờ thì… cứ coi như đây là phát ngôn chính thức của Clan ‘Hắc Lang’ đi.」

Saiga-100 hắng giọng một cái, rồi dõng dạc tuyên bố nguyên nhân của cuộc chạm trán này với một thái độ vô cùng điềm nhiên.

「Chúng tôi, Clan Hắc Lang, nay đổi tên thành Clan Hắc Kiếm, mong muốn tham gia liên minh do Clan Du Lang đề xuất.」

Trước kia, họ từng giương cao huy hiệu một con sói ngậm kiếm. Nhưng giờ đây, biểu tượng đó tách rời ra, để lại một thanh kiếm và một con sói độc lập.

__________________________________________________

Hôm qua tôi vừa chơi game collab với Conan, vừa nghĩ về loài bọ cạp pha lê biến chủng mới mà cười phá lên một cách đáng sợ, rồi lại nghĩ về quái vật của Tân Đại Lục mà tiếp tục cười phá lên một cách đáng sợ (bỏ quên luôn cả cốt truyện chính).

Vẫn còn một số cảnh muốn nhét vào trước khi đến phần epilogue, nên truyện sẽ kéo dài thêm vài chương nữa.

_Katarina

Ghi chú

[Lên trên]
Tổng Thụ (Souuke) biệt danh của cá ngừ do fan đặt ý là cá sẽ luôn ở kèo dưới trong mọi cái ship BL…btw có vẻ fan cá coi việc ship cá vs nữ là tà đạo, dị giáo…
Tổng Thụ (Souuke) biệt danh của cá ngừ do fan đặt ý là cá sẽ luôn ở kèo dưới trong mọi cái ship BL…btw có vẻ fan cá coi việc ship cá vs nữ là tà đạo, dị giáo…
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tfnc đã quá có chap rùi
Xem thêm
wtf temmmmm
Xem thêm