Long tai vẫn chưa chấm dứt, dạ lang vẫn còn gầm rú
Chương 221 - Đuổi theo hình bóng nụ cười em đã nhìn thấy ngày hôm ấy
1 Bình luận - Độ dài: 1,592 từ - Cập nhật:
Dù tôi đã viết cả chương chân lý thư… tôi cũng muốn viết nhiều ngoại truyện nữa… đã hai tuần trôi qua rồi, chết tiệt!
Từ từ rồi tôi sẽ viết nhoa~ Kata Rina
______________________________________________________________
“Mưa… liệu đến ngày mai sẽ còn rơi không nhỉ?”
Nhìn cơn mưa ào ạt rơi xuống qua ô cửa sổ, tôi suy nghĩ.
Dự báo đã nói trước rằng có một cơn bão đang đến gần, họ nói từ ngày mai đến ngày kia sẽ có cảnh báo gió mạnh, khiến trường học phải đóng cửa.
Kiêu ngạo… thì cũng không hẳn, nhưng tôi tự ý thức được rằng năng lực mình tốt hơn người khác. Dẫu vậy, chuyện này là chuyện này, chuyện kia là chuyện kia. Dù hôm nay và ngày mai đều được nghỉ, nhưng đống bài tập mà giáo viên mỗi môn giao cho cũng đủ khiến một học sinh ưu tú như tôi phải thở dài chán nản.
Cơn mưa lớn kèm gió mạnh này chỉ là khúc dạo đầu của cơn bão.
Bản thân tôi thì không sao, vì tôi đã liên lạc trước, chỉ cần đợi khoảng mười phút là xe sẽ đến đón, một đặc quyền nhờ xuất thân gia đình danh giá.
Tôi cũng có chút cảm thông với những bạn học cùng lớp phải về nhà mà không có dù hay áo mưa chỉ vì quên mất trời sẽ mưa, nhưng đành chịu thôi.
“U ám… thật nhỉ. Mình về nhà rồi làm nốt bài tập… À, còn có cả buổi tập luyện nữa… Hôm nay có thể xin nghỉ không nhỉ?”
Chắc chắn lời đề nghị đó sẽ không được chấp nhận.
"Không được yếu đuối chỉ vì là phụ nữ" – đó là gia huấn trong nhà tôi. Theo lời dạy đó mả tôi lẫn hai chị gái đều phải học võ phòng thân từ bé. Dù trời có mưa, chắc chắn tôi cũng sẽ không được phép lơ là việc rèn luyện.
“Đúng là… u ám thật.”
Có vẻ như, dù xuất thân từ một gia đình danh giá, tôi vẫn có thể cảm nhận nỗi u ám giống như bao người khác.
Suy nghĩ cứ dần trở nên tiêu cực, khiến tôi không khỏi cười khổ. Cứ như vậy, tôi vừa bước về phía cửa ra vào, nơi hiếm hoi trong thời đại này vẫn còn giữ thói quen đổi giày ngoài trời và giày trong nhà—và rồi… Tôi nhìn thấy cậu ấy.
「Ừm… chắc là nước không thấm vào đâu nhỉ. Ví tiền và điện thoại cũng ở trong cặp. Quần áo thì… chắc là Iwamaki-san sẽ chỉ cười xòa bỏ qua thôi ...có lẽ vậy.」
Ngay tại ranh giới giữa ngoài trời, nơi cơn mưa xối xả đang trút xuống và hành lang của ngôi trường, nơi mọi người được bảo vệ khỏi cơn mưa, có một nam sinh đang đứng đó.
Nhìn vào bộ đồng phục, có thể khẳng định cậu ta là học sinh cùng trường. Và nếu trí nhớ tôi không nhầm, thì có lẽ còn là bạn cùng lớp…
“Hi… Không đúng, yo… Là "Tsutome" nào nhỉ?”
Cậu ấy mang một họ hiếm gặp hơn so với Suzuki hay Satou. Tôi không nhớ rõ chữ Hán của nó, chỉ biết chắc rằng đó là "Hizutome".
Bên cạnh cậu ta là một chiếc cặp đã được bọc cẩn thận trong túi ni-lông trong suốt, có lẽ được phát từ phía nhà trường, miệng túi được buộc chặt. Nhìn cách cậu ta liên tục cúi gập người khởi động trong khi chăm chú nhìn ra ngoài, cùng với việc không mang theo dù hay áo mưa, tôi có thể dễ dàng đoán ra rằng cậu Hizutome gì đó này đã quên chuẩn bị dù trước cho cơn mưa.
“Dưới trời mưa thế này… chắc sẽ vất vả lắm đây.”
Nhìn vào dáng vẻ đó, tôi có thể dễ dàng đoán được rằng cậu định chạy thẳng về nhà trong cơn mưa như trút nước này, không có dù, cũng chẳng có áo mưa.
Tôi không biết nhà cậu ấy ở đâu, nhưng có một điều chắc chắn—đến lúc về tới nơi, cậu ấy sẽ ướt sũng như một con chuột lột.
Chạy về nhà dưới cơn mưa xối xả, rồi dù có về được thì vẫn còn một đống bài tập chờ đợi. Tôi nghĩ cậu ta thật xui xẻo… nhưng rồi—
「Được rồi! Đi thôi!!」
「…Hả?」
Cậu ấy đang cười.
Nhảy thẳng ra ngoài, mặc cho những hạt nước ào ào trút xuống. Cầm theo chiếc cặp bọc trong túi ni-lông—dù bên trong không có gì nặng về vật chất, nhưng lại chứa đầy vở bài tập. Thế mà cậu ấy vẫn cười rạng rỡ và chạy đi.
Giữa cơn mưa dữ dội, tiếng hét của Hizutome gì đó mỗi lúc một xa dần. Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trong màn mưa, tôi chợt có một suy nghĩ.
"Tại sao… cậu ấy lại vui vẻ như vậy…cứ như đang tận hưởng nó…?"
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.
Chắc hẳn cậu ấy cũng chẳng thể nào biết được rằng tôi đã dõi theo bóng lưng của cậu lúc đó.
Sau đó, tôi lại nhiều lần nhìn thấy cậu ấy—và nụ cười đó.
Xuân qua, hạ đến, thu sang, đông về…
Dù có bao nhiêu bài tập phiền phức, dù có những ngày cậu ấy ngã nhào trong giờ thể dục đến mức phải vào phòng y tế.
「Yes! Cuối cùng cũng có mail báo hàng đến! Phải nhanh chóng đi nhận rồi thức trắng đêm thôi…!」
Dù thế nào đi nữa, lúc nào cậu ấy cũng nở nụ cười khi về nhà.
Tôi dần dần không chỉ băn khoăn về "tại sao" cậu ấy luôn mỉm cười mà còn muốn biết "điều gì" đã khiến cậu ấy vui vẻ đến thế.
Và thế là, một ngày nọ, tôi quyết định bám theo cậu ấy. Tôi muốn biết cậu ấy thường ghé qua những đâu. Nhờ những lần quan sát trước đó, tôi đã nắm được tuyến đường cậu ấy về.
Điều kỳ lạ là, hành động mà xã hội gọi là "stalker” lại hoàn toàn không xuất hiện trong ý thức của tôi lúc đó.
Cuối cùng, điểm đến mà tôi tìm ra là một cửa hàng game nhỏ, có lẽ thuộc sở hữu tư nhân.
「Rock Roll… Không phải Rock 'n' Roll sao…? Hya!?」
「Fufufu… Cuối cùng cũng có nó rồi! Survival Gunman…!」
Cánh cửa gỗ mở ra, và cậu ấy—người mà trước đây tôi còn không chắc về cách đọc tên—Hizutome Rakurou, vội vã bước ra khỏi cửa hàng.
Giật mình, tôi vội nép mình vào góc tường.
「Hửm? Mèo à…? Thôi kệ, quan trọng là mình đã lấy được bản có quà tặng kèm rồi, giờ thì nhanh chóng về nhà thôi!」
「Aah… Lại là nụ cười đó.」
Ở trường, cậu ấy không phải là kiểu học sinh lười biếng. Cậu học hành nghiêm túc, thành tích tốt, cư xử cũng không hề tệ với bạn bè.
Nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy cười như vậy khi ở trường.
Nhìn theo bóng lưng của Hizutome đang khuất dần khỏi tầm mắt, tôi lấy hết can đảm, vươn tay đẩy cánh cửa tiệm game "Rock Roll"—bước vào thế giới mà cậu ấy luôn mỉm cười.
Không ngờ rằng, chính chị chủ tiệm đó lại là người chỉ ra cảm xúc mà chính bản thân tôi chưa từng nhận ra, thậm chí còn trở thành đồng minh của tôi… Nhưng lúc ấy, tôi hoàn toàn không hề hay biết.
…
「Vậy là… kỳ nghỉ hè… đã kết thúc rồi sao…」
Từ ngày mưa như trút nước đó, tôi đã trải qua cùng một mùa vài lần nữa. Và giờ đây, tôi hiểu rõ—
Khoảng thời gian chỉ đứng nhìn từ xa… đã kết thúc.
Theo lời của cộng sự Iwamaki Mana, thì đây chính là lúc "biến cờ đã cắm thành hiện thực".
Sáng hôm đó, khi vừa thức dậy sau kỳ nghỉ hè, Saiga Rei đã có linh cảm như vậy.
「Tiểu thư, xe đã sẵn sàng rồi.」
「… xin lỗi. Hôm nay tôi muốn đi bộ đến trường. Ưm, vì là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè… nên tôi nghĩ đổi gió một chút cũng tốt.」
「… Tôi hiểu rồi ạ.」
Sau khi ăn sáng, mặc đồng phục, tôi đứng trước gương, sâu chỉnh lại vẻ ngoài và hít một hơi thật.
「Vậy, tôi đi đây.」
「Chúc tiểu thư đi đường bình an.」
Dù thường ngày tôi vẫn được đưa đón bằng xe, nhưng ít nhất cũng đã quen thuộc với con đường này.
Tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ chọn một con đường khác để đến trường.
Vì biết đâu… hôm nay sẽ có điều gì đó xảy ra.
_________________________________________________________
Iwamaki Nose: Ta có thể nhạy bén phát hiện mùi của tình yêu!
Iwamaki Eye: Ta sẽ tìm ra kẻ nào đang bối rối vì yêu ngay lập tức!
Iwamaki Ear: Đừng hòng giở trò "nghe không rõ" với đôi tai này!
Iwamaki Mouth: Đừng mong đánh lạc hướng ta bằng chiêu giả vờ "không nghe thấy"!
Iwamaki Skin: Ta có thể cảm nhận từng làn sóng tình yêu lan tỏa trong không khí!
Iwamaki Sixth Sense: Ngươi đang yêu đúng không?! Phải không hả?!
_____________________________________________________________________
Học giỏi nhất khối, judo tam đẳng, nhà mặt phố bố làm to, chơi game thuộc top sever
.
.
.
.
Khổ nổi là em nó "Slow Start"


1 Bình luận