Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú

Chương 248 – cuộc chiến của sói – Quy phục hay bị trục xuất?

3 Bình luận - Độ dài: 1,932 từ - Cập nhật:

Chap 248 – cuộc chiến của sói – Quy phục hay bị trục xuất?

Một ngày nọ.

「Alo, alo, Momo-chan? Xin lỗi nhé, quay phim kéo dài hơn dự kiến mất rồi. Có chuyện gì thế? Vụ họp bàn à?」

『Mày đúng là chẳng thay đổi gì từ hồi cấp ba nhỉ… Là chuyện về Shangri-La Frontier.』

「Hohou… Một đại gia top clan lừng lẫy như các bạn lại có chuyện gì muốn bàn với một lũ vô danh như bọn mị đây?」

『Là chuyện đã nói trước đó. Tao đã quyết định rồi.』

「…Ồ? Tao cứ tưởng mày sẽ từ chối chứ.」

『Tao cũng định từ chối… nhưng mà… à ừm… có chút chuyện.』

「Hừm… Mà thôi, tao không hỏi sâu đâu. Nhưng chắc mày cũng hiểu rồi đấy, nếu đã làm thì phải làm đến cùng.」

『Tao biết chứ. Hắc Lang chắc chắn sẽ suy yếu… nhưng mà… hừm.』

「Hả?」

『Chúng mày đã chứng minh tận hai lần rằng ngay cả một nhóm nhỏ cũng có thể hạ gục quái vật độc nhất.』

「À… ừm, đúng là thế thật.」

『Hiện tại, Hắc Lang đúng là rất mạnh. Nhưng… không phải chuyện tao muốn nói công khai, cơ mà…』

「À ha… phiền phức lắm đúng không, Liberios-kun ấy?」

『Tao công nhận nó có sức hút để thu phục lứa mới, nhưng loại người nuôi dã tâm như nó thì chỉ là khối ung nhọt trong quản lý tổ chức mà thôi.』

「Nói mạnh miệng ghê ha? Mà này, Momo-chan, mày đang tức à」

『Hử? À không, đấy là chuyện khác. Tao vừa cãi nhau với em gái một chút.』

「A—… để tao đoán xem… em gái nhỉ?」

『Dĩ nhiên rồi. Mày nghĩ tao dám gây chuyện với Sen-nee sao? Nếu thử làm thế, tao có khi khỏi bén mảng về nhà trong ba năm tới mất.』

「Chuẩn luôn… Mà này, mày chắc chứ? Định gia nhập bọn tao á? Tao cũng đâu có khăng khăng phải giữ clan thành nhóm nội bộ đâu.」

『…Thực ra, về chuyện đó…』

「Hử?」

『Mày có thể coi đây là một lời đề nghị chính thức từ Hắc Lang đến Du Lang cũng được.』

.

.

.

「Tôi xin nói thẳng, với một clan nhỏ bé chưa đến mười người như các vị, việc đối đầu với quái vật độc nhất có lẽ là một gánh nặng quá lớn.」

Nên ví tình huống này với cái gì đây?

Ví dụ như khi một bầy dê mười con bị sói tấn công, nếu một con trong số đó tự nguyện làm vật hiến tế để cứu cả đàn, thì người ta gọi đó là vật tế thần.

Nhưng trong trường hợp này, khi mà giữa Psyger-100 – kẻ có thể xem như Chân Hắc Lang – và bọn tôi đã có một thỏa thuận ngầm, thì gọi đây là vật tế thần e rằng có phần thái quá.

「Nhưng với bọn tôi thì khác. Chúng tôi có trang bị mạnh mẽ, vật phẩm dồi dào, mối liên kết quan trọng với các NPC… Để một clan nhỏ bé… Ồ, xin lỗi, một clan còn thiếu thực lực như các vị đảm nhiệm chuyện này thì…」

Cuộc thương lượng này, chín phần là trò hề. Phần còn lại chính là tên đang làm bộ làm tịch trước mặt tôi đây.

Hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt những lời ngạo mạn mà không hề cảm thấy xấu hổ, nhưng đối với bọn tôi – những kẻ đã biết đây chỉ là vở kịch – thì… ừm, thôi không nói nữa.

Psyger-100 vẫn im lặng, giả vờ lắng nghe tên kia… gì ấy nhỉ… à, Liberius. Nhưng thực chất, ánh mắt cô ấy lại đang dán chặt vào tôi.

「Nếu các vị chịu cung cấp thông tin cho chúng tôi, thì chuyện sáp nhập Du Lang vào Hắc Lang cũng không phải không thể thương lượng…」

「Hừm… Liberius, phải không?」

「Là Liberios. Có chuyện gì?」

Cuộc thương lượng kịch tính này, mỗi người trong số bốn kẻ có mặt đều đảm nhận một vai trò khác nhau.

Pencilgon là người dẫn dắt chính, Kyotimate là nhân chứng về vấn đề PK kiêm kẻ khiêu khích thành viên của Hắc Lang, Oikatzo giữ im lặng vì một lý do nào đó…

Và tôi – ngoài việc nói về quái vật độc nhất– còn có một nhiệm vụ khác.

「Tao biết bọn mày là một clan quy mô lớn. Nhưng chính vì thế, tao càng muốn hỏi: Từ trước đến giờ bọn mày đã làm cái quái gì thế?」

「…Làm cái gì là sao?」

Chính vì tôi là người trong cuộc, nên tôi thích hợp với vai trò này hơn bất cứ ai khác.

Tôi là kẻ đã hạ gục hai, không, ba quái vật độc nhất. Và vì thế, tôi có đủ tư cách để đảm nhận một vai trò hết sức vớ vẩn – "chọc điên phe Liberios".

「Bọn mày mạnh như thế, vậy sao chưa hạ nổi một Unique nào cả?」

「…Hả?」

Không khí bỗng chốc đóng băng.

Những kẻ mang nụ cười ung dung như nhân vật điển hình trong truyện tranh, nhưng nếu chỉ có cái vỏ bọc ấy mà nội dunng bên trong lại đầy mùi thảm hại thì đúng là không còn gì để nói.

「Nghe nói bọn mày đã ba lần thử thách Lycaon và ba lần đều bị quét sạch? Tao thì solo clear không lần chết nha?」

「…Đó chỉ là may mắn thôi. Trò chơi này đâu có đơn giản như vậy.」

「Ồ, vui ghê. Nếu tao hạ cả Lycaon, Wezaemon và Kutarnid mà cũng chỉ là may mắn, thì xem ra "may mắn" chính là vũ khí mạnh nhất của tao rồi…Nhỉ?」

Tôi cố tình lắc lư cái đầu cá hồi của mình, cất giọng theo kiểu khiến bản thân cũng muốn tự đấm một phát, rồi tiếp tục trêu chọc cả Liberios lẫn đám đàn em của hắn.

「Nói oai thế, nhưng này, clan Hắc Lang đã hạ được bao nhiêu Unique Monster rồi nhỉ?」

「Ugh, ghê quá… Này Sanraku, dừng lại đi. Tao không chịu nổi cái ánh mắt cá chết của mày đâu, tao sắp cười chết mất!」

「Mày bảo "chọc điên nó lên bằng cách nói thật đáng ghét" mà! Đừng có than phiền với tao!?」

Tôi đứng dậy, tiến sát Liberios – kẻ mà nụ cười giả tạo đang dần nứt vỡ thành vẻ mặt trơ trọi. Rồi tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má hắn, tiếp tục màn khiêu khích lên một tầm cao mới.

「Này này, tao tò mò lắm đấy? Một top clan vĩ đại, thậm chí còn chả biết kịch bản độc nhất EX là cái gì cho đến tận gần đây, trước giờ đã làm gì vậy nhỉ?」

「………!」

「Nói đi nào~! Trang bị mạnh mẽ? Vật phẩm dồi dào? Mối liên kết quan trọng với NPC? Thế mà một clan mạnh như "Hắc Lang" vẫn chưa hạ nổi một quái vật độc nhất nào sao?」

Tôi vươn cổ, ghé sát đôi mắt cá hồi vẩn đục vào mặt hắn, tung ra cú khiêu khích có thể nói là tuyệt nhất trong năm nay.

「À đúng rồi! Nếu bọn mày chịu làm tay sai cho Du Lang bọn tao, thì chuyện sáp nhập Hắc Lang cũng không phải là không thể thương lượng đâu nhaaaa?"

**Tách!

Trong một không gian ảo, đôi khi cảm xúc quá mạnh mẽ sẽ kích hoạt cả hiệu ứng âm thanh. Hoặc có thể, tôi chỉ đang tưởng tượng ra…

Nhưng tôi chắc chắn đã nghe thấy một tiếng động – âm thanh của một sợi dây thần kinh bị cắt đứt.

「Mày đang nói cái đ** gì vậy hả, đồ cặn bã!!」

「Hahah! Hóa ra bộ mặt thật của mày mỏng dính như vậy sao?」

Tôi dễ dàng né cú chộp của hắn, bật lùi lại và tiếp tục… khiêu khích.

「Mấy đứa như lũ bọn mày, tao có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào đấy…!」

A, từ khóa kích nổ.

「Ra vậy. Vậy thì, chấm dứt liên minh luôn nhé?」

Công tắc đổi người phát biểu được kích hoạt.

Vai trò của tôi đến đây là chấm dứt – tôi chỉ có nhiệm vụ chọc tức phe Liberios đến khi hắn thốt ra những lời này mà thôi. Giờ đến lượt Pencilgon tiếp quản.

Bất kể thế nào, mục tiêu chính vẫn là "tước đoạt lý trí khỏi phe Liberios". Và thế là ngòi pháo đã được châm!

「H-haha! Các người chắc chứ? Nếu hủy bỏ liên minh này, tức là cũng cắt đứt quan hệ với cả Library và SF-Zoo! Tất cả những lợi ích mà các người từng hưởng sẽ mất sạch đấy!? 」

Liberius… à không, là Liberias nhỉ? Ờ, kệ đi, cứ gọi là Libe-kun vậy…

Cậu ta không thấy lạ sao? Tại sao thủ lĩnh của mình lại chưa từng có động thái nào liên quan đến chuyện này?

Chuyện này vốn là cuộc đàm phán về liên minh, vậy mà cả Library lẫn SF-Zoo đều không có mặt. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đã rất kỳ lạ rồi, thằng này ngu đến mức không nhận ra sao?

「À, nhân tiện thì Du Lang có một thông báo quan trọng muốn gửi đến Hắc Lang đấy nhá~」

Ting!

Một âm thanh như thể đang ép buộc Hắc Lang phải đưa ra lựa chọn vang lên.

Ngay khoảnh khắc đó, một nhóm người bước vào dinh thự của "Hắc Lang".

Ví dụ như—

Một ma pháp thiếu nữ trong bộ trang phục diêm dúa, thoạt nhìn có vẻ dễ thương.

Một kỵ sĩ giáp vàng, nhưng tỏa ra một nỗi bi thương như thể chỉ là một binh sĩ tốt thí.

Một thuật sư với vẻ mặt cực kỳ lúng túng – có vẻ như cô ta đến đây thay mặt một người đáng lẽ phải có mặt.

Một thánh kỵ sĩ nữ với chiếc khiên bạch kim đặc trưng, tỏa ra hào quang thần thánh uy nghiêm.

Phong cách khác nhau, lối chơi khác nhau.

Nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung: mỗi người đều là thủ lĩnh hoặc có địa vị tương đương trong một clan.

 「Một lần nữa, tôi xin gửi thông báo đến Hắc Lang. Du Lang chúng tôi chính thức giải tán "Liên Minh 4 Clan", và thay vào đó sẽ thành lập một "Liên Minh 6 Clan" cùng với Library, SF-Zoo, Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ Đoàn và Quân Đội 10 Giờ Tối.」

「Nhưng mà, này Liberius-kun, tôi sẽ ưu ái hỏi cậu một câu nhé.」

Mạng nhện đã được giăng sẵn.

Liberius có nhận ra không? Rằng liên minh mới này hoàn toàn khác với liên minh cũ.

「Nếu muốn tham gia, cậu biết phải làm gì rồi chứ? Quỳ xuống mà cầu xin đi~ Cúi đầu lạy cũng được~」

「Quỷ dữ à?」

「Ma vương thì đúng hơn.」

「Thuộc hàng quỷ la sát rồi còn gì.」

「Ơ kìa? Sao lại bị hội nhà mình bắn phá dữ vậy ta~?」

Tại do cách cư xử hàng ngày của cô đấy.

Liberius-kun là một con cừu đội lốt sói theo nghĩa xấu – không, phải nói là một con cừu thậm chí còn không nhận ra mình đang bị sói săn đuổi.

Giống như kiểu lên kế hoạch giải quyết bài tập hè rất chi tiết, nhưng đến lúc thực hiện thì lại vô vọng vậy.

_______________________________________________________________

Sanraku: Tao muốn thấy biểu cảm đó! Biểu cảm ghen tị với tao đó…! (Tung hứng cơ thể theo cách kỳ quặc.)

_Katarina

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nếu 1 đứa thật sự tỉnh táo thì phải biết là mình đã vô tròng từ lúc bắt đầu rồi, mỗi tội là Libe-kun ko để ý tình hình, vị thế của đứa đứng trc mặt mình và dựa hơi vào con bài liên minh quá:))) Ta nói nó thâm đến thế là cùng:))
Xem thêm
Ác thật :))
Xem thêm
Klg
Thâm vô cùng
Xem thêm