Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Long tai vẫn chưa chấm dứt, dạ lang vẫn còn gầm rú

Chương 229 - Tính bất thường của kẻ biến thái khi nói từ góc độ nghề nghiệp và tình trạng bán khỏa thân hợp pháp được thực hiện với tính chính đáng lịch sử

0 Bình luận - Độ dài: 1,885 từ - Cập nhật:

Chích chích chích chích, may may may may.

Một con thỏ với bộ lông nâu đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh, đôi tai vểnh lên, chăm chú làm những con búp bê nhỏ. Chúng có đủ hình dạng—thỏ, yêu tinh, và nhiều thứ khác. Trên chiếc bàn cạnh ghế bập bênh có một chùm móc khóa bằng da. Xem ra, con thỏ này… hay đúng hơn là chị gái của Emul, tôi không rõ có bao nhiêu chị em nữa, đang làm móc khóa.

「...Ara?, chào mừng nhé. Emul … Arara, là anh người chim trong lời đồn đây mà. 」

「Giọng Kyoto à…」

「Sanraku-san! Đây là chị Efuree của em đấy! 」

「Lời đồn về anh bay xa lắm rồi, xin hân hạnh được gặp anh, điều gì khiến anh tìm đến thợ thủ công nhỏ bé này vậy?」

Chị thỏ nâu mỉm cười dịu dàng, so với Bilac—cô chị gái khác của Emul, thì tính cách có vẻ hoàn toàn khác biệt.

「Nghe đồn anh được Catzelia tặng trang sức, vậy sao một người như anh lại tìm đến một tay thợ quèn như mị? Mị đây cũng không giỏi về đá quý đâu nhé? 」

Ừm, đúng là có chung dòng máu với Bilac thật. Kiểu nói chuyện đâm chọt nhẹ nhàng thế này làm tôi cảm nhận rõ ràng mối liên hệ huyết thống.

Nói trắng ra, chị ta vừa cười tươi rói mà tặng tôi một cú đấm phủ đầu kiểu:

"Anh được một bậc thầy trang sức chăm sóc rồi còn gì, vậy tìm tôi làm gì hả? Định xem hàng chơi à? Hay chỉ là đến trêu đùa?

Nhưng mà, một thợ săn game rác thì không dễ bị đánh bại thế đâu.

Tôi đây đào bới đống hàng tồn kho trong mấy cửa hàng giảm giá để tìm game rác bị bỏ quên như một lẽ sống. Một tựa game hay có thể đến từ bất cứ đâu, và tôi đã từng thấy không ít trò chất lượng chui ra từ cái đống phế phẩm kia. Chẳng có cái gọi là “hạng ba” hay “hạng nhất”, chỉ có những bất ngờ đầy thú vị.

「Thật ra thì, hơi xấu hổ một chút nhưng đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ thực sự sử dụng trang sức một cách nghiêm túc cả.」

「Vâng?」

「Thậm chí còn chưa mở khóa slot trang sức luôn, nên tôi đến đây để nhờ mở nó ra. 」

「Sanraku-san đúng kiểu quái vật tiền sử man rợ luôn ấy. Đây là bước đầu để hòa nhập xã hội, nên Efuree onee-chan giúp anh ấy đi mà—hả, hứ, hự!? 」

「Ai là man rợ hả, nhóc」

Tôi kéo hai má của Emul, bịt miệng con bé bằng phương pháp vật lý. Dạo gần đây tôi đội con bé lên đầu hơi nhiều, đến mức có thể cảm nhận vị trí chính xác của đôi má mà không cần nhìn.

「Ufufufu, bảo sao chị Bilac lại thích anh đến thế. Hiểu rồi, chuyện mở rộng slot cứ để tôi lo… À, nếu được thì mua giúp tôi vài món trang sức tôi làm nhé? 」

「Cho tôi món tốt nhất đi. 」

Quay lại vấn đề chính.

Theo như tôi biết, người chơi hiện tại có thể mở tối đa sáu slot trang sức.

Cụ thể, ở cấp độ 1, người chơi chỉ có một slot. Sau đó, cứ mỗi 20 cấp, một slot mới sẽ được mở khóa.

Tức là, những người đã phá vỡ giới hạn cấp độ như Kyotimet và đạt cấp 100 sẽ có đủ sáu slot trang sức.

Nhưng tôi thì chưa gỡ bỏ giới hạn cấp, nên tối đa tôi chỉ có năm slot mà thôi.

「Ra vậy… Cái vòng tay này đang chiếm mất một linh huyệt của Sanraku-han đây mà. 」

Dừng ngay cái thuật ngữ mới lại! Tôi cũng đoán chị ta đang nói về slot, nhưng dùng từ kỳ quái thế này chỉ làm tôi rối thêm thôi…

Efuure rút một cặp kính từ túi chiếc tạp dề váy của mình và nhẹ nhàng đặt lên mũi…

Khoan đã, chị ta còn có cả thuộc tính đeo kính nữa à!?

「Vậy mà anh vẫn có thể đấu tay đôi với Lycaon hay Kutarnid trong tình trạng này sao…」

「Chỉ cần điều khiển cơ thể theo ý muốn là xoay sở được thôi. 」

「Cái kết luận đó sẽ khiến chúng tôi—một tiệm trang sức—phải đóng cửa mất đấy, nên thôi đi cho tôi nhờ… Rồi, ở đây… đây… và đây nữa. 」

yule vỗ nhẹ vào tay tôi mấy lần như để kiểm tra vị trí.

Nhưng ngay sau đó, chị ta vung tay lên thật mạnh, và ánh sáng hiệu ứng ma thuật bùng lên.

「Linh huyệt—Khai mở!」

BỐP!!

「Oái!」

BỐP!!

「Khoan đã—」

BỐPPPP!!!

CÚ CUỐI CÓ PHẢI MẠNH QUÁ KHÔNG ĐẤY!?

「Rồi, xong rồi đó. Giờ linh huyệt của anh đã mở, có thể trang bị trang sức được rồi. 」

「Có cần làm như tiêm vắc-xin bất ngờ thế không…?」

Kiểu tiêm mà y tá bảo "Ba giây nữa chích nhé~", nhưng mới hai giây đã đâm kim vào ấy. Nghe nói ngày xưa còn đau hơn nữa cơ.

Dù sao thì, giờ slot trang sức của tôi cũng đã được mở. Thử trang bị ngay xem sao…

「…………」

「…………」

「……………Có gì muốn nói thì nói đi. 」

「Nửa thân trên cởi trần, khoác thêm áo choàng… trông càng giống kẻ khả nghi hơn. 」

「Phải nói thẳng ra là biến thái luôn ấy. 」

「Không, khoan đã! Đây là phong cách của những võ sĩ đấu vật cổ điển mà! Tôi còn có thể tung đòn bay lượn trên không nữa cơ! 」

Nói thật, nếu thấy một gã đầu chim, cởi trần, khoác áo choàng xuất hiện ở ngoài đời, chắc chắn tôi sẽ gọi 110 ngay lập tức.

Nhưng may thay, đây là thế giới fantasy.

Ở đây, còn có mấy bộ xương sống bỏ cả da lẫn thịt chạy rông, thế này vẫn còn là mặc kín đáo lắm…!

「Dù vậy, có vẻ tôi không thể di chuyển quá linh hoạt…」

「Sao lại thế? 」

「Áo choàng vướng víu quá. 」

Nếu nó chỉ dài đến eo, tôi có thể bỏ qua như một món trang trí.

Nhưng [Ngoại Bào Lam Tinh] lại dài đến tận cẳng chân, chưa kể còn khá nặng.

Hơn nữa, phần giáp vai và cổ cũng hơi cồng kềnh, khiến tôi cảm thấy bị hạn chế đáng kể.

Mấy bộ giáp nặng quá thì rõ ràng sẽ gây trở ngại khi di chuyển, vậy nên tốt nhất vẫn là cởi trần…

…Khoan đã nào! Nếu tôi để ý nghĩ muốn cởi trần cám dỗ mình, chẳng phải tôi sẽ trở thành một gã biến thái thực sự sao!?

「Còn về [Búa Kích Lôi Ấn], thì… trông như một đôi găng tay da bình thường vậy 」

Cảm giác có chút cứng như sợi nhựa tổng hợp, nhưng vẫn nằm trong mức có thể sử dụng như găng tay thông thường.

Để kích hoạt thì phải đập viên hổ phách ở ngón cái vào ngực trái—nói cách khác, không lo kích hoạt nhầm một cách vô ý.

「Rồi, nhớ mua luôn mấy đứa con cưng của mị nữa nha~」

「Rồi rồi… mà mấy con búp bê này có tác dụng gì thế? 」

「Hừm… bọn nó chủ yếu hấp thụ xui xẻo và mang lại may mắn cho chủ nhân á. Ví dụ như con búp bê yêu tinh Goblin này nè, dù chỉ một chút thôi nhưng có thể hồi phục thể lực liên tục đó."

「Bao nhiêu tiền? 」

Dùng hay không thì chưa biết, nhưng một món trang sức có hiệu ứng hồi phục liên tục thì đúng là không thể chê.

「Ufufu, mị thích mấy người tiêu tiền mạnh tay lắm đó nha~」

「Tiền của tôi nhiều đến mức có thể dùng làm vũ khí hủy diệt hàng loạt đấy. Túi tiền tôi còn sâu hơn cả biển nữa kìa. Cho tôi tất cả, từ đầu đến cuối. 」

「B…b-burujowa!! 」[note68446]

Ở thế giới thực, chỉ có một số ít người chiến thắng của xã hội mới làm được điều này, nhưng trong game, chỉ cần cày cuốc là tiền sẽ tự động đổ về.

Cảm giác vét sạch toàn bộ hàng hóa của NPC đúng là một thú vui không thể thiếu trong thể loại hack & slash.

Tôi mua toàn bộ số búp bê, từ Goblin, Skeleton cho đến Mandragora… Dù đã được chibi hóa, chúng vẫn giữ nguyên sự rùng rợn vốn có.

Sau khi trả tiền cho Efuree, người đang nở nụ cười rạng rỡ, tôi lẩm bẩm:

「Có vẻ số tiền đổi ra dần cạn kiệt rồi… Dù sao cũng đã trả trước tiền vũ khí và giáp trụ rồi, chắc là sẽ ổn. 」

「Gương mặt của Sanraku-san khi bị vét sạch Mani và đổi lại là mấy viên đá quý, thực sự rất đáng xem lắm đấy.」

Emul, em có biết không… đó gọi là "gương mặt của một người vừa tiêu sạch tiền sinh hoạt vào một món đồ vô bổ" đấy.

Không hoàn toàn chính xác, nhưng cảm giác mất hết tiền chỉ để đổi lại một thứ gì đó dường như là bản năng chung của cả con người lẫn loài thỏ.

「Rồi, tiếp theo…」

「Đi gặp chị ấy chứ gì? 」

「Chị nào cơ? Vừa mới gặp rồi mà? 」

「Muuuh! Em Không nói tới Efuree Onee-chan mà là Bilac Nee-chan!?」

Tôi quay lưng lại với Efuree, người đã quay lại với công việc may búp bê của mình.

Đích đến tiếp theo—Đấu trường.

Vũ khí và giáp có thể để sau, trước hết phải kiểm tra hiệu năng của món trang sức này đã.

Món trang sức mà chỉ cần nhìn thôi đã thấy toát ra khí tức chẳng lành.

____________________________________________________

[Trang sức – Accessories] chỉ trở thành  dạng vật phẩm khi được chế tác bởi những [ Chạm Khắc sư – Craftsmen] hay [Bảo Thạch Sư- Jewelers]. Ngược lại, miễn là nguyên liệu đã qua chế tác, thì dù là đá quý hay rễ cây, nó đều có thể trở thành một món trang sức.

Trang sức có hiệu ứng hồi phục theo thời gian cũng tồn tại, và dĩ nhiên, nữ chính của chúng ta cũng trang bị nó. Thực tế, các Tanker không thể lãng phí thời gian bận tâm đến những sát thương nhỏ lẻ, vì vậy trừ khi đó là một trận chiến ngắn hoặc có thể nhận hỗ trợ từ healer một cách ổn định, trang sức hồi phục theo thời gian gần như là trang bị bắt buộc.

Ngoài ra, trang sức còn có một hệ thống gọi là [trùng lặp – duplication] trong đó các trang sức thuộc cùng loại "đá quý" có cùng hiệu ứng sẽ bị trùng lặp và không thể cộng dồn. Vì vậy, mặc dù lượng hồi phục không cao, nhưng búp bê yêu tinh nhỏ thuộc loại "búp bê" lại là một món trang sức khá hiếm.

Nói chính xác hơn, không phải bản thân món đồ hiếm, mà là trang sức thuộc loại "búp bê" là thứ hiếm có.

_Kata Rina

Ghi chú

[Lên trên]
Burujowa = bourgeois = giới thượng lưu, kẻ có tiền
Burujowa = bourgeois = giới thượng lưu, kẻ có tiền
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận