Shangri-La Frontier ~ Kus...
Kata Rina Ryosuke Fuji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú

Chương 253 – Con người: Bước tiến ấy gọi là sự phát triển hay thử thách

2 Bình luận - Độ dài: 1,817 từ - Cập nhật:

Sự thật chấn động vừa được tiết lộ—

Người sở hữu danh hiệu [Hỏa lực tối thượng – Maximum Attack Holder] trong Shangri-La Frontier.

Đã có cống hiến to lớn trong trận chiến với Lycaon và Kutarnid,

Psyger-0, game thủ hardcore…và đó không ai khác chính là—Saiga Rei!

「Mà khoan, có khi nào theo chiều ngược lại, mình cũng bị bại lộ rồi?」

「Haha, xin lỗi nhé. Lúc Rei-chan nhắc đến cái tên 'Sunraku', chị đã nghĩ, 'hửm, có khi nào?' Thế là vô tình lỡ miệng mất tiêu~」

Ờ thì… đúng là tôi thường dùng "Sunraku" làm PN (Player Name) khi chơi game, nhưng… lần này là do tôi quá nổi bật đến mức Rei—à không, Saiga-san—cũng để ý tới sao?

「À… ừm… xin lỗi… vì đã giấu cậu…」

「Không không, đây đâu phải chuyện nên nói toạc ra đâu mà.」

Không, khoan đã. Vậy tại sao bây giờ mới nói ra?

Thông tin cá nhân trong game vốn là điều cấm kỵ, trừ khi hai bên đã xây dựng được một mối quan hệ đủ thân thiết trong game hoặc ngoài đời thực. 

Nhưng ngay lúc này, giữa một mớ hỗn độn liên quan đến clan, cô ấy lại quyết định tiết lộ danh tính thực sự của mình—vì cái gì?

「Hừm… ra là vậy.」

Quả nhiên là một chiến lược gia… Việc Rei là Saiga-san, một thiên tài toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ, đã nói lên tất cả.

Mục đích thực sự của cô ấy… chính là thiết lập một "kết nối độc quyền" với tôi.

Cũng giống như Pencilgon có một đường dây riêng với Psyger-100, cô ấy đang đặt nền móng cho một mối liên kết sâu hơn—một liên kết chỉ riêng cô ấy có được.

Hiện tại, những người có mối quan hệ mật thiết nhất với tôi—một game thủ nắm giữ vô số thông tin bí mật—là Pencilgon và Oikatzo. Tiếp theo đó có thể kể đến các thành viên của Du Lang.

Nhưng nếu Rei—một người có liên kết thực tế với tôi ngoài đời—cũng tham gia vào đây, thì mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

Cô ấy đã góp công lớn trong trận chiến với Kutarnid, tức là cũng có liên hệ với một nửa Du Lang. 

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Vì Saiga-0 hiện tại đang muốn gia nhập Du Lang, nên những thông tin liên quan đến Kutarnid rồi cũng sẽ trở thành tài sản của cả clan, không còn là lợi thế chỉ riêng cô ấy sở hữu nữa.

Nhưng nếu cô ấy có một liên kết cá nhân với tôi thì sao?

Một kết nối với một người đang nắm giữ vô số thông tin mà ngay cả các thành viên trong clan cũng không được biết. Chỉ cần vậy thôi là cô ấy có thể câu được hàng tấn tài nguyên từ thư viện kiến thức của tôi.

Đúng vậy… mục tiêu của Rei—hay đúng hơn, Saiga-san—không phải là đuổi kịp tôi, mà là vượt lên trên tất cả những kẻ đang săn đuổi tôi.

Cô ấy không muốn bắt kịp tôi. Cô ấy muốn trở thành kẻ đứng đầu trong số những người đang đuổi theo tôi—một bước vượt trội so với phần còn lại.

Tất cả chỉ là một bước đệm để tiếp cận thông tin về Rabbitzuta, thứ hiện tại chỉ tôi và Akitsu Akane mới biết được… [note69384]

Nhưng ngay cả khi đã hiểu rõ động cơ của cô ấy, tôi vẫn phải thừa nhận… thật đáng kinh ngạc.

Dám tự tay cầm lấy con dao hai lưỡi mang tên "lộ danh tính ngoài đời thực" mà đâm thẳng vào bản thân mình, chỉ để đổi lấy một chút lợi thế trong game—đúng là một nước đi táo bạo.

Cô ấy đã lợi dụng tâm lý con người một cách tinh vi—khiến tôi không chỉ bị ép tiết lộ danh tính, mà còn tạo ra một thứ gọi là "cảm giác đồng cảm" bằng cách tiết lộ danh tính của chính mình. [note69385]

Hơn nữa, về bản chất, ai mà không thấy vui khi phát hiện có người bạn ngoài đời thực cùng chung sở thích với mình?

Đó chính là một điểm yếu tâm lý mà cô ấy đã khai thác triệt để…

「Thật là một chiến lược quỷ quyệt… trí mưu quỷ thần…!」[note69386]

「T-Trí mưu…?」

「Không cần vội đâu, Rei-chan. Thay vì tiến triển kịch tính, cứ từng bước dựng cờ thật chắc chắn đã nhé.」

「V-Vâng…!」

Phải rồi. Theo lời Iwamaki-san nói.

Cậu ấy đã biết tôi là Sunraku từ bao giờ?

Có khi nào… từ lúc tôi thoát khỏi Thirdrema? Nếu thế thì thật khó mà tin nổi.

Từ giữa kỳ nghỉ hè đến tận bây giờ, cô ấy không hề để lộ một chút sơ hở nào, mà thay vào đó âm thầm chờ đợi, cho đến khi ấn tượng của tôi về Rei đã đủ tốt, rồi mới tiết lộ sự thật…

Haha… tôi đã bị đánh bại.

Không phải theo nghĩa ‘bị lừa rồi’ mà cảm giác giống như bất ngờ trước một cú plot twist không ngờ tới trong một tiểu thuyết trinh thám vậy.

「À… ừm… ơ…」

「Hm?」

「N-Nếu… nếu cậu không phiền thì… u-um… tối nay, à không, ngày mai! Ngày mai! Cậu có muốn… c-cùng nhau chơi ShanFro… không…?」

Hừm… Định ép tôi đến nước này luôn à…?

Được thôi!

「Được chứ. Tuần sau tớ cũng rảnh mà.」

Tôi cũng sẽ đáp trả bằng tất cả những gì mình có!

.

.

.

Một lúc sau, khi Rakurou đã rời khỏi cửa hàng Rock Roll.

「Rei-chan này, em nói là hôm nay chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nên cố tình câu giờ, đúng không?」

「Ư...」

"Chính là điểm này đấy? Không phải là chị đã bảo em phải xông lên đánh phủ đầu ngay trong ngày hôm nay sao?...cái kiểu này mà không sửa là không có được đâu, hiểu chưa?」

「Ư ư...」

「Nghe đây, người ta thường nói “Rèn sắt khi còn nóng”, đúng không? Nhưng miếng sắt mà em muốn rèn ấy, nếu cứ để lâu, nó không chỉ nguội đi mà còn tự bay mất luôn đấy...」

「Em phải ra tay ngay khi nó còn trong tầm với, chứ không là hỏng bét đấy!」

「E-em sẽ cố gắng...!"

「Mà, dù gì đây cũng là một cột mốc đáng nhớ sau bao nhiêu năm trời. Hôm nay phải ăn mừng chứ. Chị sẽ mở chai rượu quý nhất của mình luôn!」

.

.

.

Dù nói vậy, nhưng mà chuyện Shanfro thì cứ để sau đi...

Theo lời khuyên của Rei-san—chính xác hơn là Saiga Rei, tôi chính thức bắt tay vào kế hoạch đánh bại Ryuuguuin Fugaku... hay còn gọi là AI Hanshi - Kyoku!

「Ông ta đã tinh chỉnh mọi chuyển động đến mức hoàn hảo.」

Một huyền thoại sống như thế, tất nhiên trên mạng đầy rẫy video về các trận đấu của ông. Chỉ cần lướt qua một vòng trên các nền tảng mạng, tôi cũng có thể tìm thấy vô số clip trận đấu của ông ấy.

Mà khoan, cái tiêu đề kia là gì thế? "Truy tìm danh tính nhân vật đang gây bão trong Shangri-La Frontier!" 

...Chậc, chắc là do độ nổi tiếng của ông đây rồi, bỏ qua đi.

「Đây là trận đấu 5 năm trước... còn đây là 3 năm trước...」

Tôi tiếp tục lục lọi cả những thước phim ghi lại từ hàng chục năm trước, xem từ cái mới nhất trở ngược về quá khứ để khắc sâu từng động tác vào trí nhớ.

「bộ pháp của ông ta dị quá đi, nhưng cách ổng điều khiển kiếm tre mới thực sự vô lý đến điên rồ...」

Trên màn hình, hai kiếm sĩ đứng đối diện nhau, cầm kiếm tre trong tay. Họ giữ tư thế chuẩn bị, rồi bất ngờ, đối thủ của lão già siêu bá này hét lên một tiếng đầy quyết tâm rồi vung kiếm chém xuống!

Nhưng nhát chém đó... chỉ cắt vào hư vô.

Lui một bước rưỡi, hoàn toàn tính toán chính xác quỹ đạo và tốc độ của thanh kiếm tre. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng đối thủ kia đã để lộ một sơ hở chết người.

Anh ta cố gắng kéo giãn khoảng cách, nhưng một khi đã để lộ điểm yếu trước Ryuguuin Fugaku, thì lượt tấn công tiếp theo của chính mình sẽ chẳng bao giờ đến. 

Một đòn phản công hoàn hảo—đúng theo quy tắc của kiếm đạo, chỉ cần một vết xước cũng có thể định đoạt thắng bại.

Tôi không biết nhiều về kiếm đạo, chỉ hiểu đơn giản là hét lên rồi chém vào đầu, thân, hay cổ tay đối thủ là được. Nhưng ngay cả tôi cũng thấy rõ sự chênh lệch trình độ.

「Không thể tin được, đây là hiện thực à...?」

Những động tác ấy trơn tru đến mức không cần bất cứ hiệu ứng hoành tráng nào mà vẫn trông như một phân cảnh được bước ra từ game.

「Đúng là cái kiểu không thể học theo được...」

Khoan đã, đừng vội bỏ cuộc. Kiếm phái Ryuuguuin-ryuu, suy cho cùng vẫn là một trường phái, nghĩa là nó có hệ thống kỹ thuật riêng, có quy tắc vận động và tư duy nhất quán. Nếu đã là một hệ thống, thì chắc chắn tôi có thể mổ xẻ nó ra mà phân tích!

「Ryuuguuin-ryuu... tìm thấy rồi! Nhưng mà đắt quá!?」

—9,800 yên!? Với một thằng học sinh trung học đang trong tình trạng viêm màng túi như tôi thì đừng hòng mua nổi!

「Khốn thật... tự mày mò vậy.」

Tôi có thể sao chép động tác cơ bản, nhưng còn toàn bộ hệ thống chuyển động của kiếm phái thì...

Kiểu này chắc giống như mấy tên đệ tử nhái theo võ công chính phái rồi bị đánh sấp mặt.  

Nhưng mà, cũng có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", cứ thử xem sao đã.

「May thay, mình còn có một người thầy hoàn hảo—AI Hanshi・Kyoku!!」

Chuẩn bị tinh thần đi, AI Hanshi! Trong game này, NPC sinh ra là để bị đánh bại mà!

Kết quả hôm nay: 35 trận—thua cả 35.

_____________________________________________________________

Nhân tiện... hình như ai đó đã khui chai Dom Pérignon rồi thì phải.

.

.

.

Đây là câu chuyện về một nhân vật chính vừa đi chinh phục, vừa bị chinh phục.

Cố lên, nữ chính! Từ đây trở đi, ngay cả tác giả cũng chưa chắc biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu...!

_Katarina

Dom Pérignon là một thương hiệu rượu champagne cao cấp của Pháp, giá một chai rượu giao động từ 200 usd – 7000 usd, những phiên bản hiếm có thể có giá cao đến khoang 15000 usd cho một chai.

_Elycon

Ghi chú

[Lên trên]
overthinking level max là đây
overthinking level max là đây
[Lên trên]
main như giáo viên dạy văn phân tích câu thơ vậy, nghe thì hợp lý nhưng chả đúng ý tác giả :))
main như giáo viên dạy văn phân tích câu thơ vậy, nghe thì hợp lý nhưng chả đúng ý tác giả :))
[Lên trên]
"Trí mưu quỷ thần" (智謀鬼神) (Chibō kishin) tạm dịch "mưu trí siêu phàm, đến mức ngay cả quỷ thần cũng phải kiêng nể". thành ngữ thường dùng để ca ngợi những người có tư duy chiến lược xuất sắc, khả năng bày mưu tính kế vượt xa người thường, thậm chí có thể thao túng cục diện theo ý mình.
"Trí mưu quỷ thần" (智謀鬼神) (Chibō kishin) tạm dịch "mưu trí siêu phàm, đến mức ngay cả quỷ thần cũng phải kiêng nể". thành ngữ thường dùng để ca ngợi những người có tư duy chiến lược xuất sắc, khả năng bày mưu tính kế vượt xa người thường, thậm chí có thể thao túng cục diện theo ý mình.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Klg
Overthinking chúa
Xem thêm
tks trans, =)) móa main overthinking là ác
Xem thêm