hồi 4 - Long tai ương chưa chấm dứt, dạ lang còn gầm rú (221 - 287)
Chương 245 – Cuộc chiến của sói - Cú đấm lý luận không thể tránh né
1 Bình luận - Độ dài: 2,067 từ - Cập nhật:
Có vẻ như từ giờ tôi sẽ bận rộn hơn, nên việc đăng bài mỗi ngày có thể sẽ trở nên khó khăn. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện.
_Katarina
_______________________________________________
Đây chính là cảm giác ngồi trên thảm đinh chăng?
Chỉ là phá vỡ một cái cửa sổ trong căn cứ của Hắc Lang thôi mà, thế mà không hiểu sao tôi lại bị lườm ghê gớm như thế này.
Tôi cũng chẳng có lý do gì để lùi bước, cứ ưỡn ngực đứng hiên ngang là được. Kết quả là ánh mắt đối diện lảng đi đầy lúng túng. Fufufu, chính nghĩa sẽ chiến thắng…! [note69133]
「Đừng có lắc nó nữa, mặc quần áo vào đi, Sanraku-chan-kun?」
「Hình như chúng ta vừa chạm mốc thread thứ 100 rồi đấy.」
Lúc tôi tung một đường chuyền chết chóc chỉ Oikattzo mới hiểu, ánh sáng trong mắt Kei-kyun vụt tắt. Và thế là, cuối cùng cuộc đàm phán giữa hai con sói cũng bắt đầu.
「Được rồi, bỏ qua phần giới thiệu. Ban đầu, ta dự định xác nhận lại nội dung của liên minh… nhưng trước đó, có một vấn đề phải giải quyết trước, đúng chứ?」
Gần như toàn bộ ánh mắt trong phòng đều dồn vào Kyotimate. Đặc biệt là những người chơi thuộc nhóm hardcore nhưng lại mặc trang bị nghèo nàn một cách kỳ lạ, ánh mắt họ sắc bén đến mức sẵn sàng rút kiếm tấn công bất cứ lúc nào.
「Hừm… Bắt đầu từ đó à? Thôi kệ. Vậy thì nói thẳng luôn nhé—tám… Mà thôi, đùa đấy, năm phần đi, chốt nhé?」
「…Hãy tính đến khả năng toàn bộ Hắc Lang sẽ tham gia vào chuyện này. Hai phần.」
「Không đâu, nhượng bộ tối đa cũng chỉ bốn phần thôi.」
Cuộc thương lượng chỉ xoay quanh những điểm mấu chốt, những người đang nghe cũng chia làm hai loại: kẻ hiểu rõ và kẻ không hiểu gì cả.
Những người hiểu thì có thể nhận ra rằng đây là một trận chiến trả giá gay gắt giữa Pencilgon, kẻ hét giá trên trời, và Psyger-100, kẻ đang dùng biện pháp đe dọa trả đũa để kéo giá xuống.
May mắn hay bất hạnh, người chơi bị lừa đảo—kẻ đáng ra là nạn nhân trong vụ này—lại thuộc nhóm không hiểu chuyện.
「C-Chúng ta đang nói về cái gì vậy…?」
「Không hiểu sao? Thủ lĩnh của cậu đang thương lượng giá mua lại… ‘trang bị của tôi’ đấy.」
Nói cách khác, để diễn giải lại nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi:
"Muốn lấy lại đồ thì trả giá mua vào cộng thêm 40%."
"Láo nháo nữa là cả clan tôi trả đũa đấy, 20% là mức cuối cùng rồi."
Bị chính kẻ cướp trang bị giải thích lại tình hình bằng một nụ cười rạng rỡ, người chơi bị hại chết trân một lúc. Đến khi cuối cùng cũng hiểu ra, hắn hét lên đầy phẫn nộ bằng giọng cao vút không phù hợp với tuổi tác.
「CÁI GÌ!? TẠI SAO TÔI PHẢI TRẢ TIỀN CHO CHÍNH TRANG BỊ CỦA MÌNH!? TRẢ LẠI ĐI CHỨ!」
「Tại sao à? Bởi vì… ừm, [Thanh Kiếm Thăng Hoa – Cải tiến sáu lần] giờ thuộc quyền sở hữu của tôi rồi. Tôi đâu có lý do gì để đưa không cho cậu?」
「NHƯNG NÓ LÀ CỦA TÔI TỪ ĐẦU MÀ!」
Aaa, đúng là chẳng hiểu gì cả. Nhìn kìa, Psyger-100 đang ôm đầu cười khổ, còn Pencilgon thì cười nhếch mép đầy gian xảo.
Đúng như kỳ vọng từ một tên trùm trong giới "tà đạo", Kyotimate—người đủ tà ác để theo kịp tốc độ của hai kẻ này—giải thích lại mọi chuyện như thể đang dạy trẻ mẫu giáo về quy luật cuộc sống… hay nói cách khác, bằng một giọng điệu khiến người ta cực kỳ phát cáu.
「Nghe này nhóc, trong trò chơi này, PK không phải là hành vi phạm luật. Đây là một cơ chế đã được chính nhà phát hành đưa vào như một phần của gameplay.」
「Đúng là tôi đã lấy đi trang bị của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi làm sai, đúng chứ? Hiểu chưa nào?」
Đúng vậy, một điều không nên nhầm lẫn là hệ thống Player Killer (PK) vốn dĩ đã được thiết kế như một phần của trò chơi.
Nếu Pencilgon dùng lời ngon ngọt lừa lấy trang bị của người chơi này, thì đó sẽ là hành vi lừa đảo, và hắn có quyền báo cáo lên nhà phát hành hoặc đăng bài bóc phốt trên forum. Dù sao, lừa đảo vẫn là lừa đảo, dù chỉ là dữ liệu trong game.
Nhưng PK thì khác. Nó là một phong cách chơi hợp lệ, một phần của trải nghiệm game.
Người chơi PK thắng có thể lấy đi trang bị của kẻ thua cuộc, nhưng nếu họ bị đánh bại, họ cũng sẽ mất sạch tài sản.
Dù Inventoria đã vô hiệu hóa phần bất lợi đó, nhưng ta tạm bỏ qua chi tiết ấy.
Trường hợp lần này cũng vậy. Không có hận thù cá nhân hay tranh chấp giữa các clan—đơn giản là một người chơi PK thắng cuộc và lấy chiến lợi phẩm của kẻ bại trận.
Việc Kyotimate làm gì với trang bị cướp được là quyền của cô ta. Trên thực tế, còn chẳng cần bán lại cho Hắc Lang. Về lý mà nói, hành động nhượng bộ này thậm chí có thể coi là một sự tử tế.
Nhưng nếu chỉ dùng lý lẽ mà có thể giải quyết mọi chuyện, thì thế giới này đã chẳng có chiến tranh.
「Wow, nghe thôi mà đến tôi cũng muốn đấm cậu luôn đấy.」
「Kyotimate… đúng là một nhân tài hiếm có… nhưng chỉ là kẻ yếu nhất trong Tứ Thiên Vương mà thôi…」
「Ê, nhưng tôi không muốn làm Tứ Thiên Vương đâu, tôi thích làm Ma Vương hơn!」
「Vậy thì tôi sẽ là một trong Tứ Thiên Vương, nhưng cuối cùng sẽ về phe ánh sáng.」
「Kiểu nhân vật được tẩy trắng đó xuất hiện cũng nhiều phết nhỉ, nhưng mà tôi luôn thắc mắc, làm sao họ có thể mặt dày đến vậy nhỉ? Đã phản bội mà không có chút áy náy nào cả, bộ không thấy có lỗi gì hết à?」
「Đúng, tôi hiểu ý cậu. Nhưng mà nếu cứ để họ dằn vặt mãi thì lại phiền phức lắm.」
「Này, các cậu có biết không, có một game trong đó nhân vật suốt ngày dằn vặt chuyện phản bội trong cốt truyện, nhưng đến khi chiến đấu thì vẫn dùng nguyên lời thoại lúc còn ở phe địch, kiểu như 'Nào, cho ta nghe tiếng thét của ngươi đi!' mà không chút do dự!」
「Nghe đúng kiểu game rác rồi còn gì.」
Ừ thì đúng là game rác thật, nhưng vì nó vẫn có chút gì đó khá ổn, nên khi chơi, tôi không thể không nghĩ 'Giá mà game này làm chỉnh chu hơn một chút thì hay biết mấy…'. Cảm giác này càng trở nên mạnh hơn mỗi khi chơi lại, giống như một con mực thối bị để lâu vậy.
Cái cảnh nhân vật cứ băn khoăn kiểu 'Liệu một kẻ phản bội như mình có quyền được hạnh phúc không…?' nhưng ngay sau đó khi chiến đấu lại phấn khích gào lên 'Nào, cho ta nghe tiếng thét của ngươi đi!' đúng là vừa buồn cười vừa vô lý.
「Psyger-san! Tại sao chúng ta phải làm theo lời bọn họ chứ!?」
Ồ, có vẻ họ đã nhận ra rằng bản thân không thể tranh luận lại với Kyotimate, nên giờ đang quay sang nhờ vả Psyger-100.
Nhưng có lẽ họ đã quên mất một điều: ngay từ đầu, Psyger-100 đã bàn bạc với Kyotimate dựa trên tiền đề mua lại trang bị. Vì thế, dù có khóc lóc thế nào đi nữa, chuyện lấy lại trang bị miễn phí là không thể xảy ra.
Ít nhất thì Kyotimate cũng không bán trang bị cho clan khác, vậy nên cách tốt nhất là ngoan ngoãn mà trả tiền đi. Nhưng vì tò mò, tôi quay sang hỏi Kyotimate:
「Nhân tiện thì, tổng giá trị số trang bị mà cậu vừa cướp là bao nhiêu vậy?」
「Ừm… nếu hỏi giá NPC thì tổng cộng khoảng 14 triệu Mani gì đó.」
Nếu tính thêm 20% thì khoảng 17 triệu…
「À, nhưng mà tôi muốn thanh toán trong một lần luôn nhé.」
「Cô là quỷ à!?」
Trong game này, nếu muốn kiếm tiền, cách duy nhất là solo quái cực mạnh hoặc có chiến lược farm đồ một cách cực kỳ hiệu quả.
Tất nhiên cũng có những cách lách luật như cướp kho báu, nhưng dù thế nào đi nữa, không phải ai cũng có thể sẵn sàng bỏ ra gần 20 triệu Mani một cách dễ dàng như vậy.
「Mà nhìn qua thì cũng không phải vũ khí hiếm gì lắm đâu, tôi nghĩ tốt nhất là quên nó đi rồi chế tạo lại từ đầu thì hơn?」
Câu này cay thật đấy. Nếu là tôi, chắc tôi đã im lặng rồi tát thẳng một chiếc găng tay trắng vào mặt cổ rồi.[note69134]
Bị mắng thẳng vào mặt thì đã tức rồi, nhưng khi bị dùng lý lẽ để đè bẹp, thì cơn tức còn tăng lên gấp bội. Lập luận hợp lý có sức sát thương rất lớn—ai cũng biết, nhưng không ai muốn chấp nhận.
「………!」
「À, nếu muốn báo thù thì tôi sẵn sàng tiếp đón, nhưng nên đợi bàn xong chuyện đã nhé?」
Cái kiểu mỉm cười đầy khiêu khích này… nếu đối phương có găng tay trắng, chắc chắn nó sẽ bị ném thẳng vào mặt Kyotimate ngay lúc này. Nhưng mà nhìn nét mặt của Pencilgon, tôi có linh cảm rằng bả đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này rồi.
Bà ấy chắc chắn đã thu thập lời chứng từ phe Hắc Lang, đủ để biến Kyotimate thành "nạn nhân" trong vụ này.
「Nào nào, Kyogoku-chan, không phải cậu sai, nhưng đến đây thôi được rồi.」
「Fufufu… nếu thủ lĩnh của tôi đã nói vậy thì tôi cũng không làm quỷ dữ nữa đâu. Tôi sẽ nhượng bộ một chút.」
Cái kiểu "Tôi có lý lẽ đúng đắn nhưng tôi sẽ rộng lượng" này đúng là đáng để học hỏi… à không, thôi bỏ đi, học theo chắc mất cả nhân tính mất.
「Trả góp cũng được đấy.」
「Thế mà là nhượng bộ á!?」
Tôi vô thức thốt lên. Chẳng lẽ không giảm giá, mà chỉ đổi thành trả góp thôi sao!?
Không thể phản bác, và lý lẽ cũng đứng về phía Kyotimate. Giờ họ chỉ có hai lựa chọn: hoặc trả cái giá cắt cổ để mua lại trang bị, hoặc chấp nhận mất trắng.
Và chính cái lựa chọn đầu tiên đã khiến không khí của Hắc Lang dần trở nên căng thẳng, trong khi nhóm "đạo tặc" của chúng tôi thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Chắc chắn rồi, ai cũng có thần kinh thép cả mà. Nếu không thì đã chẳng có ai làm người mẫu, pro gamer hay PKer đâu.
Nhưng mà, với kế hoạch "Ba trận chiến, ba vấn đề" của Pencilgon, chúng tôi vừa thắng trận đầu tiên.
Nếu không thì vụ này đã có thể biến thành một cuộc ‘cống nạp’ thông tin để đổi lấy sự tha thứ cho Kyotimate. Việc cô ấy khiêu khích đối phương chính là để đảo ngược quan hệ giữa nạn nhân và kẻ gây hấn, buộc họ phải chấp nhận lập luận của cổ.
Và giờ, trận chiến thực sự mới bắt đầu.
「Thôi, phần mở màn đến đây là đủ rồi… Bước vào chủ đề tiếp theo thôi.」
Pencilgon cười đầy nham hiểm, chuẩn bị đảo ngược thế cờ, còn Psyger-100 thì nheo mắt lại, sẵn sàng để đòi lại công lý.
Nhưng trước đó…
「À… xin lỗi nhé.」
「…Mình đến trễ, xin lỗi mọi người…」
Rei bước vào với vẻ cực kỳ ngại ngùng, và tôi vẫy chào cậu ấy một cách bình thản.
__________________________________________________________________________________________________
Nếu muốn thật sự làm nhục đối phương, thì cứ thẳng tay bán trang bị cho clan khác. Còn nếu không, vứt luôn là được.
_Katarina


1 Bình luận