"Dịch Phong thối, ăn nhanh lên còn đi nào!"
"Xin lỗi, cháo còn nóng lắm."
"Cậu đúng là phiền thật đấy, ăn bát cháo cũng lâu thế!"
"Đừng có vậy mà! Cậu đúng là phiền phức, suốt ngày thúc giục tớ!"
"Không thì sao? Cậu muốn thế nào? Giờ mấy giờ rồi hả?"
"Tớ nói cậu nghe này, đừng có bắt chước tớ nói chuyện, nghe kỳ lắm!"
Hai người đang nói chuyện bằng giọng điệu kỳ lạ trong mấy bộ phim truyền hình, Mạnh Hiểu Vân bước ra từ bếp, lườm hai người một cái rồi cười nói: "Hai đứa đang nói cái gì vậy? Nghe giọng lạ quá đi."
"Ăn xong thì đi chơi đi nhé, hôm nay sinh nhật Hi Hi, nhớ chơi vui vẻ vào."
Vừa nói, Mạnh Hiểu Vân vừa lấy ví ra định đưa tiền tiêu vặt cho Dịch Phong.
"Mẹ, không cần đâu, con sửa máy tính kiếm được kha khá rồi, con có tiền tiêu, mẹ cứ giữ tiền lại mà dùng." Dịch Phong vội vàng giơ tay từ chối.
"Thật không?" Mạnh Hiểu Vân ngạc nhiên hỏi.
"Thật mà, mẹ yên tâm đi." Dịch Phong cười, sau đó ba miếng đã húp sạch bát cháo bí đỏ.
"Mẹ ơi, bọn con đi chơi đây, chiều sẽ về ạ!"
Dịch Phong đứng dậy chạy đi thay giày.
Cố Mộc Hi ngoan ngoãn đứng lên, cười nói: "Dì ơi, bọn con đi chơi nha ~"
Hai người cùng rời khỏi nhà, Mạnh Hiểu Vân nghe tiếng cãi vã của hai đứa bên ngoài, khóe miệng bất giác nở một nụ cười hiền hậu.
Hai đứa trẻ này, suốt ngày dính lấy nhau mà không thấy chán, cũng tốt đấy chứ.
_________________________
Ở dưới lầu, Cố Mộc Hi dắt xe đạp ra.
"Cậu đi xe của tớ cũng được, nhưng cậu phải chở tớ!" Cố Mộc Hi nói.
"Sao vậy?"
"Hôm nay tớ mặc váy mà!"
"Xạo quá! Trước đây cậu mặc váy vẫn tự đạp xe đó thôi!"
"Được rồi... chỉ là cái cớ thôi, vậy cậu tự đạp xe của mình đi!"
Dịch Phong vội kéo cô lại, "Thôi được rồi, tớ chở cậu."
"Vậy mới đúng chứ!" Cố Mộc Hi vênh cằm đầy đắc ý.
Dịch Phong thối, nhóc con, hôm nay ngoan ngoãn làm tài xế cho bà đây đi!
Ha ha!
Dịch Phong leo lên xe, ngoái đầu lại: "Cố tiểu thư, mời lên xe!"
"Ừ, Tiểu Phong Tử."
Cố Mộc Hi nhẹ nhàng vuốt váy rồi ngồi lên yên sau, ngồi nghiêng rất đúng dáng tiểu thư khuê các.
"Khởi giá thôi, Tiểu Phong Tử, bổn cung ngồi vững rồi!" Cố Mộc Hi cười tít mắt.
"Dạ vâng, đi nào!"
Dịch Phong ra sức đạp xe.
"Tiểu thư, xe này sao nặng quá vậy!"
"Có khi nào thiếu dầu bôi trơn không?"
"Có một khả năng, tớ nói là khả năng thôi nhé... là do cậu nặng hơn rồi không?"
Cố Mộc Hi: "( ̄︿ ̄*)!"
"Cút!"
____________________________________
Hôm nay trời lại nắng đẹp, cuối tuần nên trên đường có nhiều người hơn bình thường.
Cố Mộc Hi ngẩng đầu nhìn hàng cây xanh bên đường lùi dần về phía sau, ánh nắng xuyên qua kẽ lá lấp lánh, đôi khi chiếu vào người, ấm áp vô cùng.
"Dễ chịu quá..."
Cô vươn một tay ra, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, như muốn nắm bắt lấy ánh sáng.
Cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo Dịch Phong, nghiêng đầu nhìn lưng cậu, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
Có thể đi chơi với Dịch Phong, tâm trạng thật tốt!
"Tiểu Phong Tử, lát nữa chúng ta đi ăn kem đi, tớ nhớ ở trung tâm thành phố có một tiệm kem ngon lắm."
"Không đi McDonald’s trung tâm thương mại Thiên Hà à?" Dịch Phong hỏi.
Đó là cửa hàng McDonald's đầu tiên của thành phố Quảng Châu, rất nhiều người vào ngày sinh nhật sẽ đến đó mua kem, hoặc ăn một bữa gà rán hay hamburger.
"Ở đó đông người lắm, tớ không muốn xếp hàng, quán ở phố đi bộ cũng ngon mà!" Cố Mộc Hi bĩu môi nói.
Hai người đến khu phố thương mại Thiên Hà, tìm thấy cửa hàng kem có tên "Sweet Ice Cream".
Cuối tuần nên cũng có hơn mười người xếp hàng, so với cảnh hàng trăm người ở McDonald's thì vẫn tốt hơn nhiều.
Dịch Phong vừa mua kem xong, đột nhiên thấy hai thanh niên vây lấy Cố Mộc Hi, nhìn bộ dạng bọn họ thì biết ngay đang quấy rối cô.
Mặt cậu lập tức sa sầm, nhanh chóng bước tới.
"Em gái, đi chơi chung đi, đừng lạnh lùng thế mà, bọn anh dẫn em tới chỗ vui lắm!" Một tên để mái xéo rung rung chân, ánh mắt gian tà nhìn Cố Mộc Hi.
Cố Mộc Hi cau mày, lạnh giọng nói: "Trước khi tôi nổi giận, tốt nhất các anh nên tự cuốn xéo đi."
"Ui chà, cô em này nóng tính quá, anh thích đấy! He he!"
Hắn cười dâm đãng, đưa tay định khoác vai Cố Mộc Hi.
Ánh mắt Cố Mộc Hi lóe lên tia lạnh lẽo!
Một cú đá thẳng vào chỗ hiểm!
"Bốp!"
"A a a a~!"
Tiện thể quật thêm một cú vật lưng!
"Rầm!"
Tên mái xéo bị đập mạnh xuống đất, đau đến mức gào thảm.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Cố Mộc Hi ra tay cực kỳ gọn gàng, khiến người qua đường đều trố mắt kinh ngạc.
"Wow, cô gái này mạnh quá!"
Tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh, tức giận chửi một tiếng rồi lao lên định bắt lấy Cố Mộc Hi.
Bỗng nhiên!
Một cây kem xuất hiện trước mặt hắn, trực tiếp úp thẳng vào mặt!
"A da!"
Dịch Phong học theo Lý Tiểu Long, đá bay hắn ra ngoài, nhưng cổ chân lại nhói lên một trận.
Chết rồi! Hình như trật chân rồi...
Kệ đi, chạy trước rồi tính, tránh phiền phức!
Nhân lúc tên kia còn chưa hoàn hồn, Dịch Phong kéo tay Cố Mộc Hi chạy biến.
Đánh xong chạy ngay, kích thích thật!
Hai người chạy thục mạng, chạy được ba bốn trăm mét, trốn vào một con hẻm nhỏ mới dừng lại.
"Hộc... hộc... hình như bọn họ không đuổi theo!" Dịch Phong thở hổn hển, ló đầu nhìn xung quanh, thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hi hi, vui ghê!" Cố Mộc Hi ngược lại đầy hưng phấn, cảm giác vẫn chưa đánh đã tay.
Dịch Phong: "..."
Đúng là không hổ danh cao thủ đai đen Judo!
Cậu lắc đầu cười khổ: "Đại tiểu thư à, mới ra ngoài đã gặp chuyện này rồi!"
"Ai bảo hai tên kia dám chọc tớ? Bổn tiểu thư còn chưa tung tuyệt chiêu đâu!" Cố Mộc Hi vung vẩy nắm đấm.
Dịch Phong trợn mắt: "Cậu có thể bớt tự luyến lại không? Cậu thậm chí còn không bằng một phần mười tớ."
Cố Mộc Hi: “???”.
"Được rồi, không tranh cãi với cậu nữa, kem của tớ đâu?"
Dịch Phong cầm que kem còn lại, ôm chặt trước ngực: "Đây là của tớ, của cậu vừa rồi đã bay thẳng vào mặt tên kia rồi."
Cố Mộc Hi nheo mắt, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, hăm dọa: "Có đưa không? Dịch thiếu, cậu đừng làm chuyện mà sau này phải hối hận đấy!"
Dịch Phong thấy vậy, liền cười toe toét: "Đừng thế mà, hay là chúng ta cùng ăn đi? Đây là kem xoắn hai vị, tớ ăn vị trà xanh, cậu ăn vị vani nhé?"
"Hừ~ được thôi, cũng được đấy, nhưng cấm vượt ranh giới, không được ăn vụng phần của tớ!" Cố Mộc Hi cảnh cáo.
"Yên tâm, tớ sẽ không đâu."
Thế là hai người vui vẻ đạt thành "hiệp định ăn kem", mỗi người một miếng, ai cũng không được tranh giành.
Vừa ăn vừa đi dạo, trên đường không ít người qua lại nhìn họ chia sẻ cùng một que kem, ánh mắt có chút kỳ lạ.
Nhưng Cố Mộc Hi hoàn toàn không để ý, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua các cửa hàng hai bên đường.
Trong suy nghĩ của cô, chuyện này chẳng có gì to tát cả, từ nhỏ đến lớn đã không ít lần cô cùng Dịch Phong ăn chung, uống chung, chia nhau đồ ăn vốn là chuyện bình thường.
Dịch Phong đi bên cạnh cô, quay đầu nhìn cô gái đang vui vẻ bên cạnh mình khe khẽ ngân nga một bài hát, khóe môi không tự chủ cong lên.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mái tóc đen óng ả của cô dường như thiếu đi thứ gì đó.
"Cố Mộc Hi, chúng ta ghé qua quầy trang sức phía trước đi."
Cố Mộc Hi liếc nhìn, thấy những món đồ lấp lánh lung linh, kiểu dáng lại đa dạng, trong lòng hơi động tâm nhưng vẫn có chút do dự.
"Thôi đi, trang sức ở trung tâm thành phố có hơi đắt, để lúc khác hẵng mua."
Dịch Phong kéo cô lại, đứng đối diện, mỉm cười nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu, cứ thoải mái đi, tớ mua cho cậu."
Cố Mộc Hi nhìn vào đôi mắt chân thành của Dịch Phong, hai người cứ thế đối diện nhau.
"Được thôi, vậy thì đi xem một chút." Cố Mộc Hi cười tươi.
Sinh nhật mà, tùy hứng một lần cũng không sao.
Dịch thiếu đã mua thì sau này mình sẽ đáp lễ lại vậy.
Hai người đến quầy bán phụ kiện, trên đó bày đủ thứ từ vòng tay, dây chuyền, khuyên tai, băng đô, kẹp tóc…
"Hai đứa xem đi, toàn là mẫu mới nhất đấy!"
Ông chủ là một người đàn ông trung niên, đôi mắt ánh lên sự tinh tường.
"Được, để bọn cháu xem thử."
Cố Mộc Hi lướt mắt qua một lượt, nhưng đứng trước một loạt món đồ xinh xắn, cô lại bị choáng ngợp, không biết chọn cái nào.
Dịch Phong thấy cô có vẻ khó lựa chọn nên tự mình giúp cô chọn một chiếc kẹp tóc hình bướm pha lê.
"Cái này đẹp nè, thử cài lên xem?" Cậu đưa chiếc kẹp đến trước mặt cô.
Ông chủ lập tức tán dương: "Cô bé à, bạn trai cháu mắt nhìn tinh tường lắm! Cái này là mẫu mới nhất, vừa nhập về hôm trước đấy!"
"Hả… bạn trai?" Cố Mộc Hi sững người, mặt đỏ bừng, vội vàng thanh minh: "Chú, chú hiểu lầm rồi… cậu ấy không phải bạn trai cháu đâu."
Mấy ông chủ này bị làm sao vậy chứ?!
Có khi nên đi khám mắt đi thôi!
Ông chủ trung niên cười ha hả, mặt đầy vẻ thấu hiểu, liền nói: "Hì hì, thế à? Xin lỗi nhé! Chỉ là nhìn hai cháu xứng đôi quá, chú cứ tưởng là một cặp!"
"C-Cái gì mà xứng đôi chứ!" Cố Mộc Hi lộ vẻ xấu hổ, bĩu môi, nhưng vẫn nhận lấy chiếc kẹp từ tay Dịch Phong.
Cô cài lên tóc, mái tóc đen óng ánh bỗng điểm thêm một sắc pha lê lấp lánh.
"Sao nào? Có đẹp không?" Cố Mộc Hi xoay một vòng tại chỗ, trông lại càng rạng rỡ hơn.
"Đẹp lắm, xem ra mắt nhìn của tớ cũng không tệ đâu nhỉ!" Dịch Phong cười tự khen mình.
"Vậy lấy cái này đi, chú ơi, cái này bao nhiêu tiền?" Cố Mộc Hi tháo kẹp xuống, hỏi giá.
"Hì hì, năm tệ một cái thôi." Ông chủ cười tít mắt.
"Cái gì? Những năm tệ á? Chú ơi, loại này ở chỗ cháu có ba tệ thôi đấy!" Cố Mộc Hi kinh ngạc, cảm thấy hơi đắt, bởi chỉ cần hai tệ có thể ăn một bát mì rồi!
Nhưng cô nhìn chiếc kẹp lại thích, muốn mua nhưng lại cảm thấy đắt.
Dịch Phong cười nói: "Này, ông chủ, gói lại giúp cháu đi."
Sau đó, cậu quay sang nói với Cố Mộc Hi: "Hôm nay sinh nhật cậu, tớ mua tặng, năm tệ không đáng bao nhiêu cả."
"Được rồi, vậy cảm ơn Dịch thiếu nhé!" Cố Mộc Hi cười vui vẻ.
Cô rời khỏi quầy hàng, tò mò nhìn xung quanh.
"Làm tốt lắm, cố lên nhóc! Chú ủng hộ cháu!" Ông chủ đóng gói xong, đưa cho Dịch Phong, giơ ngón cái lên, nói nhỏ.
"Dạ, chúc chú buôn may bán đắt!" Dịch Phong mỉm cười, cầm đồ rồi đi tìm Cố Mộc Hi.
Cố Mộc Hi chớp chớp mắt tò mò hỏi: "Hai người vừa nói gì thế?"
"À… không có gì đâu!"
"Dịch thiếu, tiếp theo chúng ta đi đâu chơi đây?"
"Cố Mộc Hi, tớ đưa cậu đến một nơi, tớ đã chuẩn bị một món quà sinh nhật đặc biệt cho cậu."
"Hả? Gì thế? Sao thần bí vậy?"
"Ha ha, đến rồi cậu sẽ biết!"


6 Bình luận