#285
Trong lùm cây, có một cặp đôi. Chàng trai phía trên, chống bốn chi nhìn xuống cô gái. Tất nhiên họ là người yêu. Bốn mắt đắm đuối nhìn nhau, kèm theo đó là những lời ngon ngọt liên tục được trao gửi. Khoảng cách hai người càng lúc càng gần, chỉ còn cách nhau một hơi thở. Xét trên thang điểm nào đó thì cũng khá là lãng mạn, cho tới khi tiếng loa phát thang vang lên cắt ngang cuộc vui vầy của đôi bạn trẻ.
Bạn gái váy diêm dúa, vai áo đã tụt xuống nửa tay để lộ ra bờ xương quai xanh nhưng vẫn đủ tỉnh táo để kéo lên lại. Rồi bạn hỏi.
“Anh có nghe thấy tiếng gì không?”
“Kệ đi.” Tên con trai phủi tay, kéo vai áo đối phương xuống lại.
“Hình như đang tập hợp mọi người vào lại nhà thể chất hay là sao?”
Thực ra bạn nữ không thích vị trí cái bãi cỏ gần thư viện này. Ban đêm sương xuống bám hết vào lưng váy làm cô cứ ẩm ướt khó chịu. Chưa kể cỏ chọc vào gáy thì cũng ngứa ngáy lắm chứ. Cô không ngại làm mấy trò tinh nghịch, nhưng chí ít thì chọn chỗ nào tinh tươm hơn một chút. Về khoản này cô thấy bạn trai mình thua xa người khác. Được mỗi cái nhà khá giả nên thường xuyên dẫn cô đi chơi và tặng quà đắt tiền.
“Với cả bọn mình chơi ở đây không sợ bị phát hiện sao?” Cô sợ sệt hỏi.
“Lo gì. Chẳng ai biết chỗ này đâu.” Tên bạn trai vỗ ngực thùm thụp “Với cả mẹ anh chủ tịch hội phụ huynh. Mẹ anh trước giờ donate hơi bị nhiều tiền cho cái trường này rồi đấy. Có bị phát hiện thì cũng chẳng ai dám làm gì.”
Dựa hơi người khác mà tự cao quá vậy, cô gái nghĩ nhưng không nói.
Gió vẫn thổi lồng lộng trên cao.
Cô gái quyết định rồi, nốt tháng nữa rồi bỏ tên này thôi.
Đang ngước lên bầu trời tối tăm, cô chợt rùng mình. Đùi cô chợt lạnh ngắt như đụng phải một thanh sắt. Cô gái trừng mắt, nhìn rõ mồm một tên bạn trai đang luồn tay dưới lớp váy mình. Một cảm giác kinh hãi chạy dọc người. Không được, làm gì có chuyện một kẻ rởm đời như vậy có quyền mạo phạm tới cơ thể cô. Hắn dám tiến thêm một ly nữa thôi, cô sẽ tát hắn, sẽ đẩy hắn ra. Chắc chắn là vậy.
Ấy thế mà bàn tay lạnh ngắt kia chợt dừng lại. Nó không tiến sâu nữa. Chính xác là còn xa mới tới lãnh thổ tuyệt đối.
Sao vậy? Cô gái thắc mắc. Nửa vời thế này thì đâu có nghĩa lý gì?
Tên bạn trai ngẩng lên, chau mày chất vấn.
“Cái gì đây?”
Cái gì là cái gì? Hỏi thế bố thằng nào trả lời được?
Tay hắn lại bóp bóp.
“Em là con gái đúng không?”
Cô gái sững sờ trước câu hỏi trời ơi đất hỡi.
“Anh bị điên à?”
Tên bạn trai nhăn trán, đoạn vừa kéo tay ra vừa nói…
“Không thật mà. Có cái gì thuôn thuôn dài dài…”
Chỉ để thấy mình đang nắm thân con rắn. Con rắn to bằng hai ngón tay, vảy xám, bóng bảy, tỏ vẻ khó chịu khi bị cầm lên. Cặp đôi im lặng mất hai giây, nhìn nhau rồi hét toáng lên. Tên con trai giật mình vung tay. Nhưng trước đó tiếng hét đã kích động con rắn.
Nó há rộng miệng, vùng về phía trước.
Tiếng hét vang lên làm nhóm Trâm giật mình nghe thấy và chạy tới. Cảnh đầu tiên cả nhóm thấy là một đứa con gái đang hớt hải chạy đi mất và một tên con trai đang nằm rên rỉ dưới bãi cỏ, ôm tay đau đớn.
Ánh đèn đường vàng vọt, tuy không sáng mấy như đủ là để Trâm nhìn thấy thứ gì đó bóng bảy đang trườn trên mặt đất. Ngay lập tức cô gái cầm lấy cành cây gần nhất trong tầm tay, chạy lại, úp cái xô đỏ lên đầu con rắn rồi dùng gậy đẩy nốt phần đuôi vào. Tất cả chỉ trong một nốt nhạc. May mà hồi nhỏ ông anh của Trâm rủ cô ra đồng chọc rắn suốt...
Tiếng la hét đau đớn lại vang lên thu hút lấy sự chú ý cả bọn.
Trâm liền nhanh chóng ra lệnh.
“Ly! Gọi cấp cứu đi. Sơn, cậu cứ giữ lấy cái xô đừng để con rắn chuồn mất. Tôi sẽ đi tìm người chủ của con rắn”
#286
Tiếng còi hụ cứu thương ồn ào.
Một khoảng sân trường đèn nhấp nháy đỏ rực.
Cậu thanh niên nằm trên cáng kêu gào.
Cậu ta kêu lên như người bệnh tưởng, nào là “Ôi chóng mặt quá”, hay “Đau quá”, “Tôi không muốn chết” các kiểu còn người chủ con rắn thì ra sức trình bày với nhân viên cứu thương rằng “Nhưng rắn này không có độc mà”.
Tên kia nghe thấy thế càng kêu gào thảm thiết hơn.
Tất nhiên một sự kiện vừa ồn ào lại vừa hào nhoáng như vậy ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong Dạ hội. Hàng nhóm học sinh đứng vây quanh xe cứu thương, ngó ngó nghiêng nghiêng, bàn ra tán vào. Ai ở xa thì trèo hẳn lên hành lang lớp học nhìn xuống, hóng hớt được gì hóng hớt.
Ban tổ chức Dạ hội phải điều động mời mọi người quay trở lại với dạ hội. Nhưng chỉ đến khi chiếc xe cứu thương đã rời khỏi trường và bắt đầu lộ trình trở về của nó thì đám đông mới vãn hẳn.
Không khí trong hội trường trở nên hết sức lộn xộn. Lo âu có, hiếu kì có, nhưng nhìn chung là chẳng còn ai để ý tới tiếng nhạc đang phát. Thậm chí có người còn cảm thấy sự ồn ào này đang gây phiền nhiễu tới cuộc bàn tán về việc vừa xảy ra mà kéo bạn bè rời khỏi hội trường. Trâm ở gần hội ban tổ chức. Sự vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng thành viên. Chắc hẳn tụi nó đều nghĩ quả này Dạ hội thất bại chắc rồi, không ai còn tâm trí tận hưởng nữa. Một sự im lặng bao trùm, trái ngược hẳn với sự ồn ào bên ngoài.
“Tiết mục tiếp theo là gì ấy nhỉ? Đã triển khai chưa?”
Một giọng nói giõng giạc vang lên át cả tiếng nhạc. Tất cả mọi người như được đánh thức khỏi cơn buồn ngủ. À phải rồi, vẫn còn một nửa Dạ hội nữa cơ mà? Khoảnh khắc đó cả bọn bỗng tỉnh táo trở lại. Bạn nữ cầm tờ lịch trình, liếc nhanh rồi đáp lại Luân.
“À phải, giờ đang là tiết mục trao phần thưởng xổ số. Bạn đạt giải sẽ lên phát biểu đôi lời. Tìm ra người trúng rồi nhưng cậu ấy có gửi thêm một yêu cầu cho bên mình. Tớ thấy ổn nên chưa hỏi ý kiến cậu với Phương Anh mà đã thông qua rồi.”
“Là cái gì thế?” Luân vừa cầm lấy tờ lịch trình từ bạn nữ vừa hỏi.
“À, cậu ta kia kìa. Yêu cầu gì cậu sẽ biết ngay thôi.”
Cả đám nhìn ra phía sân khấu. Ở đó tự dưng xuất hiện một tên con trai tóc vuốt ngược, tay nắm chặt míc như thể sắp ra trận đến nơi. Âm nhạc và đèn vụt tắt. Chỉ còn duy nhất ánh đèn chiếu thẳng vào người tên con trai làm mái tóc bóng lộn của hắn càng chói lóa.
Thế rồi cậu ta nhắm mắt, lấy hết sức bình sinh hét vào míc.
“Loan ơi. Anh yêu em! Làm bạn gái anh nhé Loan!”
Cả căn phòng ồ lên, reo hò cổ vũ. Tiếng vỗ tay khoái chí vang lên rần rần, cộng hưởng với những âm thanh khác làm vang rội cả căn phòng lớn.
Một ánh đèn pha nữa bật lên. Đèn chiếu vào bạn Loan. Chắc là vậy. Từ trên nhìn xuống có thể thấy một cánh tay thò ra từ bóng tối, đưa míc cho bạn nữ đang nhăn nhó vì ánh sáng chiếu thẳng vào người. Tiếng reo hò cũng hạ bớt, nhường chỗ cho nhân vật chính.
Đó là một cô gái với mái tóc cuộn tròn, đôi má xinh xinh và chiếc mũi nhọn, khuôn mặt từng chỗ có thể hơi kỳ cục, nhưng tổng thể hợp lại thì rất ưa nhìn. Loan là một cô gái xinh xắn, tên kia coi là có mắt thẩm mĩ không tệ.
Loan kéo tay chiếc áo len kẻ sọc rộng thùng thình, nhận lấy chiếc míc.
Xem chừng cô cũng đã có câu trả lời cho mình rồi nên không tỏ ra chút chần chừ nào, cô lập tức hồi đáp.
“Vâng em cảm ơn tấm lòng của anh. Nhưng…”
#287
Dạ hội Giáng sinh diễn ra vào cuối tuần. Bởi vậy phải chờ cho tới ngày thứ hai sau đó, những học sinh đã tham gia dạ hội mới có thể khoe khoang trực tiếp về những trải nghiệm độc nhất vô nhị của mình với những ai không đi. Trong một chừng mực nào đó, dạ hội đủ sôi động và vui nhộn để đem lại ấn tượng tích cực, nhưng những bất cập vẫn còn đó. Một học sinh bị rắn cắn bởi chính sự bất cẩn của ban tổ chức? Tiêu cực một trăm phần trăm. Chắc chắn sẽ có người gặp rắc rối. Tuy nhiên đó không phải là bất cứ ai trong các vị khách tới dự Dạ hội nên chẳng phải vấn đề gì lớn lao.
Dưới cương vị của người đứng ngoài, đây vẫn là một cái dạ hội khá thành công.
Vấn đề không phải có bao nhiều tốt đẹp xảy ra và mọi thứ có đúng lịch trình hoạch định sẵn hay không.
Vấn đề là giờ thì ai cũng tò mò về dạ hội. FOMO mà. Lời bàn tán lan nhanh như cháy rừng gặp gió. Không chỉ một, mà có tận hai sự kiện “thú vị” đã xảy ra. Chúng chính thức biến Dạ hội Giáng sinh thành một dịp đáng theo dõi hơn ban đầu.
Cũng may lời tỏ tình thất bại diễn ra sau nên mới cứu được không khí của buổi dạ hội. Sự kiện ngốc nghếch đó đã ngay lập tức đảo lộn hết những tâm trạng lo âu phía trước. Đối với nhân vật chính thì tội nghiệp thật, nhưng các thành viên ban tổ chức không thể không cảm ơn sự dũng cảm mù quáng của cậu ta.
Những điều trên được Trâm kể lại khi cô đang ngồi trườn ra ghế đầy mệt mỏi. Bên cạnh là Sơn và Ly chăm chú lắng nghe. Hương sách thoảng thoảng tràn ngập căn phòng ba lẻ sáu.
Trâm tính kể về hai người bạn hẹn đã trách móc cô như nào vì đã tự dưng bỏ họ mà đi, xong lúc gặp rắc rối thì chẳng buồn nhờ họ giúp. Nhưng việc đó vốn không liên quan gì nên thôi.
Được nửa buổi thì cánh cửa phòng ba lẻ sáu sực mở.
“Nhóc Chi à?” Sơn ngạc nhiên khi nhác thấy bóng cô bé đang ôm túi giấy trước ngực.
“Em chào anh chị ạ…” Chi lễ phép cúi đầu đáp. Dù cả tháng nay không thấy mặt nhưng theo danh nghĩ thì cô bé vẫn là thành viên câu lạc bộ Văn học thường thức.
“Cả senpoi yêu quý của mấy đứa nữa đây.”
Anh Thắng chủ nhiệm cũng nhảy ra ngay đằng sau lưng nhóc Chi, khua tay như chưa bao giờ được khua. Nhưng ngay lập tức anh bắt gặp ánh nhìn của Ly đang chằm chặp về phía mình nên tự động tém lại.
Thì ra nhóc Chi cuối tuần rồi có làm chút đồ ngọt nên hôm nay đem lên mời mọi người. Trên đường gặp anh Thắng nên cả hai cùng đi luôn một thể.
“Anh mua trà sữa này.”
“Thế thì tạm chấp nhận cho anh ở lại.”
Nghe vậy Anh Thắng bĩu môi nhìn Ly.
“Em muốn cảm ơn thì cứ bảo cảm ơn thôi. Đâu cần phức tạp thế.”
Tưởng như đã rất lâu rồi câu lạc bộ Văn học thường thức mới tụ tập đông đủ như này. Chẳng hiểu sao Sơn mong điều đó có thể xảy ra thường xuyên hơn. Nhưng xét tới bản chất của câu lạc bộ này, và của từng thành viên của nó, cậu không chờ đợi gì hơn.
Luôn có một phần trong cậu biết rằng mọi thứ sẽ không giữ nguyên trạng như bây giờ.
Và đó là khi mà tất cả mọi người đều trên tay có một cốc trà sữa rồi, anh Thắng mới bèn nói.
“Anh sẽ chính thức rời câu lạc bộ từ kỳ sau.”
1 Bình luận