#197 - Ma sói (không phải hoạt động câu lạc bộ)
Sau khi Twinkling kết thúc, các thành viên của câu lạc bộ Văn học thường thức lại quay về với nhịp sống hàng ngày, đó là cứ có thời gian rảnh lại lên phòng 306 lăn lộn và phí hoài thời gian vào những việc chẳng đâu vào đâu. Dù rằng chúng tôi trước giờ đều vậy, cho nên việc này thật không đáng để phàn nàn.
Tán gẫu, thưởng trà và trêu chọc lẫn nhau. Nghe như công thức cơ bản nhất cho bất cứ cuốn truyện thanh xuân vườn trường nào phải không? Cho dù nghe nó thật nhàm chán và lười biếng.
Tất nhiên tình trạng này có thể diễn ra cũng đều tại sự thiếu vắng người cầm trò. Và ý tôi ở đây là anh Thắng chủ nhiệm, người đã mất hút kể từ sau Twinkling. Dù sao cũng phải thông cảm, với anh ấy thì năm nay là năm cuối rồi nên bận bịu tới mức không thể để tâm tới mấy đứa đàn em là điều có thể chấp nhận được.
Nói chung, nếu không có ai bày trò thì bọn tôi tự bày trò thôi. Ồ, tất nhiên tôi thì chẳng phải loại kén chọn lắm, cho nên nếu ba người còn lại đưa ra ý tưởng gì không quá phiền phức thì tôi đều nhiệt liệt hưởng ứng cả.
Điển hình như gần đây nhất đó là bỗng một hôm Trâm hớt hải chạy lên phòng 306, rồi sốt sắng hỏi: “Chiều mai mọi người rảnh không? Muốn chơi ma sói không?”. Thì ra câu lạc bộ Boardgame đang thiếu thành viên tham gia (theo lời của Trâm là thế) nên cậu ấy được người quen mời, tiện thể nhờ lôi kéo thêm người luôn. Và...
“Ma sói là gì?”
Là câu đầu tiên mà hai con người mù tịt về văn hóa đại chúng, Mạc Anh Ly và Nguyễn Lan Chi, thốt lên sau lời gợi ý của Trâm.
#198
Nhân tiện tôi cũng xin phép giới thiệu đôi chút. Thực ra ở trường Cựu Bảo An có hai câu lạc bộ liên quan đến game lận, một cái là cái mà bọn tôi tham gia vào hôm nay, và cái còn lại là CBA Gaming House Club (vốn thiên về mấy trò giải đố và phá án). Cả hai đều không có phòng câu lạc bộ nên nếu muốn tổ chức gì đó đều phải mượn phòng học.
Cơ mà, tôi không ngờ câu lạc bộ Boardgame lại có kha khá người mình biết mặt. Điển hình nhất là bộ bốn bạn con gái sát cánh cùng Trâm trong giải Bóng đá nữ vừa rồi.
Tôi không giỏi nhớ tên lắm, nhưng hình như theo thứ tự từ cao đến thấp sẽ là Nhi, Huyền, Hà và Kha thì phải? Tuy khó mà nói tôi có ấn tượng đầu tốt với bốn bạn này, nhưng xem ra mối quan hệ giữa họ và cái nhỏ bạo lực kia đã chuyển biến theo hướng hết sức tích cực. Ý tôi là đời nào lại đích thân đi mời đứa mình ghét tới chung vui chứ?
Kỳ quặc, chỉ có thể loại kỳ quặc mới làm thế.
Tóm lại, buổi ma sói ngày hôm đó có hơn chục người tham gia. Cả bọn tụ tập ở căn phòng học tại tầng một dãy nhà A. Sau phần chào hỏi giới thiệu và phổ biến luật chơi (đa phần là cho mấy đứa lúng túng như Ly với Chi) thì cuối cùng cũng tới tiết mục chính.
#199 - Số chết sớm
Sau khi chơi cùng nhau một vài ván, tôi nhận ra Lan Chi lúc nào cũng chết sớm nhất, nếu không muốn nói là toàn ngay đêm đầu tiên. Khi thì thợ săn ghim, khi thì bị sói cắn, thậm chí con bé chẳng biết nói dối nên cứ làm sói là y như rằng lộ ngay từ trứng nước nên vừa sáng dậy đã thấy lên dàn thiêu.
Trông Lan Chi ngơ ngác đến tội nên tới ván thứ năm cả bọn đều nhất trí sẽ để yên cho con bé sống qua mấy đêm đầu.
“Yên tâm đi, lần này bọn anh không nhắm em nữa đâu.” Tôi lên tiếng trấn an.
“Ừ đúng. Miễn là em không phải sói haha.” Một đứa nói.
“Ván này thì em không phải sói thật nha...” Khoanh tay trước ngực, Chi phụng phịu trả lời.
“Thế em là gì?” Chợt một đứa khác hỏi, giọng hết sức giả trân.
“E-Em là... dân thường thôi ạ.”
“Chính ra dân thường không có chức năng thì chết cho đỡ chật đất cũng được ha.” Huyền nói xong thì phá lên cười.
“D-Dạ… Mà không phải.” Chi ngừng lại một chút, rồi như phát hiện ra điều gì có lợi lắm, cô bé lên giọng chắc nịch “Mọi người sẽ hối hận nếu động vào em đấy...”
“Vậy cuối cùng em có phải dân thường hay không?”
“Em đảm bảo luôn đấy. Mọi người phải tin em...”
Bị hỏi gặng, Chi vẫn tỏ ra hết sức tự tin. Thái độ của Chi làm tôi khó mà nghi ngờ lời của con bé. Mọi người xung quanh tôi xem ra đều có cùng một cảm nhận.
Chỉ có điều… Lượt chơi ngay sau đó tôi thấy Chi bị sói cắn. Đã thế còn kéo theo Tiên tri. Thì ra Chi được Cupid ghép đôi với Tiên tri, nhưng vì ai cũng tin con bé là dân thường thật nên thành ra chẳng ai thèm bảo vệ. Thậm chí lúc đó trong tay Phù thủy vẫn còn cái bình cứu to đùng nữa chứ…
#200 - Quân khát máu
Ừ thì, Lan Chi tuy ngây thơ thật đấy, nhưng ít ra em ấy còn nhanh chóng làm quen luật và sớm hòa nhập với cuộc chơi. Chí ít cũng không phá hoại cuộc chơi như ai kia.
“Ai kia” ở đây, tôi đương nhiên đang ám chỉ Anh Ly.
Sao, bạn không tin ư? Một người thông minh và sắc sảo như Ly lại phạm phải những sai lầm hết sức sơ đẳng dẫn đến hỏng cả một lượt chơi? Vậy thì để tôi kể cho mà nghe.
Ván đầu tiên tôi và Ly được ghép cặp bởi Cupid (có lẽ tại hai đứa ngồi gần nhau). Trớ trêu thay tôi là Sói và Ly là Phù thủy - một trong những phe thứ ba hùng mạnh nhất trò chơi. Ấy vậy mà ngay sau khi tôi và Ly tiết lộ vai trò của mình cho nhau, trong cùng một đêm đó Ly ném bình độc thẳng vào mặt tôi, khiến hai đứa chết thẳng cẳng.
“Ủa? Tôi tưởng cứ giết được hết sói là thắng chứ?”
Nghe Anh Ly thốt ra câu đó với khuôn mặt hết sức thản nhiên xong tôi cạn lời luôn.
#201 - Phần còn lại
Về phần tôi và Trâm, cả hai đều được trải nghiệm Ma sói trước đó rồi nên không quá bỡ ngỡ. Nhân tiện có một ván hai đứa cùng chết sớm, tôi với Trâm kéo nhau ra một chỗ tán gẫu. Chỗ bọn tôi ngồi gần cửa sổ, khung cửa sổ mở toang, lại hướng ra hồ nên gió lồng lộng mà lại vô cùng sáng sủa. Ngồi trên ghế của những học sinh mà mình chẳng quen biết, chúng tôi có thấy chút lạ lẫm nhưng không để điều làm ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện.
“Ủa mà, sao tự nhiên mấy đứa ở câu lạc bộ Boardgame lại rủ bà tham gia thế?” Tôi lên tiếng thắc mắc trước “Đây là lần đầu tiên đúng không?”
Nằm sõng soài trên mặt bàn dính đầy viết bút bi, Trâm không ngẩng lên nhưng vẫn ân cần trả lời.
“Nói chung chuyện cũng khá dài dòng. Tóm lại thì nếu muốn mượn phòng để tổ chức hoạt động cho câu lạc bộ sẽ phải lên xin giấy tại văn phòng Ban chấp hành Đoàn. Xong rồi cái bạn Huyền kia kìa...”
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Trâm về phía bạn nữ đang la thét oai oái vì bị đẩy lên dàn thiêu.
“Nói chung nhỏ lên xin giấy đúng lúc tôi đang trực, thế là tiện thể rủ luôn. Nhỏ là trưởng câu lạc bộ Boardgame luôn đấy.”
“Ủa. Thế thì người ta rủ mỗi bà thôi chứ. Sao còn rủ thêm bọn tôi làm gì?” Tôi nhướn mày ngạc nhiên. Kể cả không có tôi, Ly với Chi thì câu lạc bộ Boardgame vẫn thừa thành viên chơi Ma Sói nên nhìn thế nào cũng thấy lời mời của Huyền mang tính cá nhân nhiều hơn.
Đó là chưa kể hành vi của cô gái ồn ào này rất kì lạ nữa. Tôi để ý suốt rồi. Huyền nếu làm sói sẽ luôn cố tránh chọn Trâm làm mục tiêu, còn ngược lại bản thân cứ có chút chức năng bảo vệ nào là lại ném hết vào người Trâm. Vậy có khác nào thiên thần hộ mệnh không chứ?
Trâm nghe tôi thắc mắc thì chỉ nhún vai.
“Thì tôi cũng không chắc, đoán là chắc thiếu người lắm mới gọi đến mình nên mới hỏi bạn ý là có cần rủ thêm người không. Thì chẳng hiểu sao bạn ý tự dưng ấp úng, xong rồi mãi sau mới chép miệng bảo “Cậu thích ai thì cứ rủ thôi”.”
“Người đâu ba phải quá.”
“Tôi á?”
“Không ạ.” Tôi ngán ngẩm xoa mặt.
#202 - Đối thủ tiềm tàng - Đối tác tiềm năng
Tới khoảng cuối buổi chơi, mọi người cười đùa nhiều nên có vẻ đều đã khát khô cổ cả hội. Sẵn tiện chết sớm, tôi bèn xung phong chạy đi mua nước. Thấy vậy Huyền cũng đứng dậy theo, tỏ ý muốn giúp xách đồ.
Thực sự một mình tôi là đủ rồi, thanh niên sức dài vai rộng, nhưng đối phương có lòng chẳng lẽ mình lại gạt đi. Thôi thì cứ khách sáo chút cũng chẳng sao.
Hai đứa thong thả bước men theo hành lang dẫn tới căng tin. Trời chuyển về chiều, không nắng nhưng lộng gió. Huyền cứ chốc chốc lại phải đưa tay vuốt váy.
Tôi cũng muốn bắt chuyện đấy, tại vì cứ im lặng mãi thì không hay. Cơ mà tôi để ý Huyền thi thoảng lại lén liếc mình xong nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác, trông hết sức khả nghi.
Tất nhiên không phải tôi xét nét gì, nhưng thấy cảnh đó làm tôi muốn chờ xem cậu ấy định làm gì nhiều hơn. Tò mò, có thể nói là tò mò cũng được.
Thế rồi khi cả hai đứng trước quầy hàng căng tin, Huyền mới bèn lên tiếng.
“Ông là gì của Trâm vậy?”
Cái kiểu câu hỏi gì vậy!?
“Sao bà lại hỏi thế?” Tôi không nhìn Huyền, hỏi trong lúc chọn nước với chị bán hàng.
“Thì tại, trong tất cả những bạn mà Trâm rủ tới chơi hôm nay toàn con gái, tự dưng lòi ra ông là con trai. Nên tôi đoán hai người chắc phải khá thân thiết.” Huyền nói mà cứ xoay xoay gót chân lên mặt sàn gạch ốp của căng tin.
Trao vào tay cậu ấy một trong hai túi ni lông đựng nước, tôi thản nhiên đáp.
“Bọn tôi đều thuộc cùng một câu lạc bộ thôi. Hơn nữa người cục súc như Trâm thì có bạn là con trai cũng có gì lạ đâu.”
Tôi không nghĩ mình đã nói gì đó to tát, ấy vậy mà Huyền tự dưng rạng rỡ hẳn lên, mặt như muốn nở nụ cười nhưng mà kìm nén lại vậy, thành thử trông hết sức khôi hài. Nhưng cậu ấy nhanh chóng chau mày rồi chuyển giọng chất vấn.
“Cớ gì ông bảo Trâm cục súc? Chỉ vì Trâm mạnh mẽ hơn so với các bạn nữ xung quanh không có nghĩa cậu ấy cục súc đâu đấy.”
Tôi thoáng hồi tưởng về những cú đấm trời giáng mà cái nhỏ loắt choắt kia từng trao cho mình.
“Hẳn rồi.” Tôi thở dài “Có khi tôi thuộc dạng được đối xử đặc biệt thật. Nhân tiện bà biết Chupa Chups có nghĩa là mút mút không?”
“Giờ thì tôi hiểu tại sao Trâm lại cục súc với ông rồi.”
Huyền nhìn tôi kì thị trong lúc hai đứa bước khỏi cửa căng tin, quay trở về phòng học. Thấy vậy tôi đành nói.
“Dù sao quen Trâm một thời gian, cũng phải công nhận cậu ta khá là cá tính.”
“Ông biết gì hay hay về Trâm à? Kể tôi nghe đi.”
Huyền sốt sắng hỏi làm tôi khó lòng im lặng. Ngẫm nghĩ một chút, tôi bèn trả lời.
“Bà biết Trâm thích cà phê, nhưng cậu ta rất hiếm khi uống nó vì sợ say không? Nhân tiện nói về cà phê, bà có thấy cụm từ này khá là…”
“Tôi không muốn nghe mấy cái xàm xí của ông. Tiếp tục tập trung vào chủ đề please.”
Không hiểu sao tôi cảm thấy bản thân đang bị thiếu tôn trọng một cách kì lạ. Nhưng chí ít thì trái với ấn tượng ban đầu, tôi dần dà cảm thấy Huyền cũng là một người khá dễ tiếp cận. Cậu ta trông có vẻ xấu tính và ồn ào, tuy nhiên chỉ cần nhắc đến Trâm thôi, Huyền sẽ ngay lập tức chuyển thái độ. Dù không rõ ý đồ của cô gái là gì, tôi vẫn khá chắc Huyền dành ra một sự hứng thú không hề nhỏ dành cho người bạn cùng câu lạc bộ với tôi. Suốt quãng đường trở về căn phòng học đi mượn kia Huyền cứ liên tục gặng hỏi về Trâm và tôi thì cũng trả lời khá nhiệt tình, vì thực sự có gì phải giấu đâu mà ngại.
Có thể nói hai đứa đã khá dè chừng nhau lúc đầu, nhưng về sau thì trở nên thoải mái hơn nhiều. Thậm chí ngay trước khi tới lớp, Huyền còn quay ra gật đầu với tôi theo kiểu lộ rõ sự cảm kích, tiện thể dúi vào tay tôi một cái kẹo ngậm.
“Sau này có gì về Trâm thì ông kể thêm với tôi nhé? Yên tâm, sẽ có trả công.”
“Thôi, tôi không thụ đ-”
“Lạy trời, ngưng xàm hộ cái!” Huyền trừng mắt đấm cái bịch vào vai tôi.
Phải, tôi công nhận cô gái này cũng khá thú vị đấy chứ. Nói chung thuộc dạng có thể qua lại được.
1 Bình luận