#265
Thế giới trở nên rõ ràng hơn khi bạn tìm kiếm một cái gì đó, tỉ dụ như tri kỷ hay cơ hội, trong khi trước đấy thứ đó ở ngay trước mắt bạn cũng không nhận ra. Thật vậy, chỉ sau cuộc nói chuyện với chị gái “tự phong” kia tôi mới để ý thấy nhiều điểm bất thường đang diễn ra trong ngôi trường Cựu Bảo An này.
Phòng tự học không phải nơi duy nhất bị chiếm đóng. Ngay cả khu vực sang trọng và biệt lập nhất của căng tin, học sinh các khóa dưới cũng không được sử dụng vào khoảng thời gian cao điểm đầu giờ sáng hay giữa trưa. Có một số lượng hạn chế các nhà vệ sinh có thể tiếp cận được ở các tầng có nhiều lớp mười hai nên rất nhiều người phải đi xa hơn nếu muốn rửa tay hay thay đồ gì đó. Ngoài ra ngay cả việc chia phòng trên kí túc xá (đúng, trường tôi có ký túc xá nằm trên căng tin) cũng có mùi cơ cấu. Những phòng có điều hòa thì khóa trên dành hết cả, để lại cho mấy bạn mới vào trường toàn những phòng vừa ẩm vừa mốc lại nóng nực. Và phải, nếu là ngoài giờ thể dục thì việc mượn sân vận động khó như lên giời bởi nó lúc nào cũng rơi vào tay mấy người lớp mười hai. Tôi nghe kể còn nhiều chuyện nữa cơ… Cứ bảo sống lâu thì lên lão làng, nhưng như này là trùm làng luôn rồi chứ lão làng gì nữa?
Lòng đầy bất bình, tôi quyết định phải làm gì đó. Vẫn biết một cánh én thì không làm nên mùa xuân, nhưng tôi làm vì chính bản thân chứ có phải vì đại nghiệp gì đâu mà phải lo. Ngứa mắt thì hành động thôi, tôi cố chấp thế đấy.
Cơ mà khổ nỗi tôi vốn không phải đứa sáng dạ, trái lại còn có phần ngốc nghếch (theo lời kể của mẹ) nên suốt tuần sau đó tôi không có ý tưởng gì hay ho cả.
Cho tới một buổi sáng nọ tôi tới trường. Vừa bước qua cổng thì tự dưng chị sao đỏ đeo kính nhìn tôi lên tiếng.
“Chào em.”
“Em chào chị.”
Hết cả hồn, làm tôi cứ tưởng mình bị giữ lại vì sai quy tắc đồng phục chứ. Nhưng chị ấy thân thiện thật, đúng là chỗ nào cũng có người này người kia.
“Không được đá bóng trong trường đâu đấy.”
Chị sao đỏ quay sang nhắc mấy bạn nam đằng sau tôi khi thấy họ vừa đi vừa chuyền bóng với nhau.
“Vâng. Bọn em biết rồi.” Một bạn liền tóm lấy quả bóng cầm lên tay ôm, lễ phép đáp.
Nhìn thấy cảnh đó đầu tôi chợt nhảy bóng đèn.
Thế là ngay chiều hôm ấy tôi bắt tay vào hành sự luôn…
#266
Với việc sân vận động bị mấy anh lớp mười hai xí trước, cảnh tụi nam sinh khoá dưới hí hửng cầm bóng ra sân xong phải ngầm ngùi quay về xảy ra như cơm bữa vậy. Và tôi đúng là chẳng cần ngồi chờ lâu để thấy một tốp như vậy.
Tôi cẩn thận đeo khẩu trang trùm kín tới mang tai rồi nhảy từ trên khán đài xuống, chạy lại chỗ họ hô to.
“Mấy cậu đá bóng hả? Cho tôi đá với.”
“Gái?” Cả đám quay ra nhìn chằm chặp.
“Bạn ơi mặc váy đá bóng không sợ bất tiện sao.”
Tôi bèn vén gấu váy lên. Cậu thanh niên hỏi câu kia liền đưa tay che mặt (trong khi đám còn lại thì trừng mắt to hơn).
“Tôi mặc quần đùi bên trong mà.”
“Chẹp.”
Chẹp là sao vậy mấy bố?
“Ờ nhưng mà…” Một cậu trai, có vẻ ra dáng cầm đầu, làm giọng ái ngại nói với tôi “Tình hình là đang không có sân.”
“Sân đây này.” Tôi chỉ vào khoảng sân trống trải sau lưng.
“Nãy có mấy anh bảo tôi là mấy ảnh xí chỗ trước rồi.”
“Thì làm sao chứ. Người ta chưa đá thì mình đá thôi.” Tôi nhún vai đáp “Hơn nữa có gì cứ bảo là tôi bảo được đá là được rồi.”
Nghe vậy hội con trai liền quay đầu vào nhau bàn bạc. Dù thực ra tôi cũng không hiểu sao phải tỏ ra bí mật thế khi mà cái giọng oang oang ồm ồm của mấy ông bạn phát ra rõ mồm một tới mức đứng cách cả cây số cũng nghe được
“Gái đó mày. Là gái đấy. Mày không muốn xem một bạn nữ đá bóng à.”
“Nhưng mà…”
“Hay là mày sợ bị đá thua cả một bạn nữ?”
“Hưng với hènn đều có bốn chữ. Tao không nghĩ đây là sự trùng hợp.”
Cậu trai kia nổi quạu lên, khua chân khua tay loạn xạ.
“Mấy con chó này. Đ-Đá thì đá! Lát có chuyện gì đừng trách tao.”
Và trước khi kịp nhận ra thì cả bọn đã hùng hục chạy theo quả bóng từ lúc nào. Sức bọn con trai đúng là mạnh và bền hơn thật, nhưng đối với tôi mà nói cũng không phải là áp đảo. Trái lại nhờ thân hình nhỏ con và thể trạng luôn trong trạng thái tập luyện cao độ của tôi mà chính bọn con trái mới là người phải bở hơi tai đuổi theo tôi. Cơ mà đeo khẩu trang vận động có hơi khó thở, với cả tôi chuyền với sút toàn trượt. Kể cũng hơi xấu hổ. Chắc sau này có dịp tôi sẽ luyện tập bài bản chút.
Vả lại quan trọng là ai nấy cũng đều hăng hái lăn xả, có vẻ đang rất tận hưởng trận bóng.
Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, đá chưa được hai mươi phút thì mấy đàn anh lớp mười hai xuất hiện. Tất nhiên bên cạnh sự khó hiểu thì khuôn mặt họ cũng có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Và rồi một người trong số đó đi thẳng vào sân, dừng trận bóng của chúng tôi lại. Nói về phép lịch sự…
Hiển nhiên về phía này người đứng ra nói chuyện là cậu tên Hưng kia.
“Anh đã bảo là bọn anh chiếm sân này trước rồi cơ mà. Sao mấy đứa vẫn đá vậy?”
“Anh bảo thế nhưng bọn em biết bao giờ bọn anh ra. Chẳng lẽ để sân trống mà không làm gì?”
“Nói gì thế? Vấn đề là…”
Cuộc đối thoại càng ngày càng trở nên gay gắt và không ai chịu nhường ai. Ai cũng có lý lẽ của mình, nhưng quả thực ngay từ ban đầu mấy anh lớp mười hai đã ỷ lại việc mình có thâm niên lâu hơn để lên mặt với tụi khóa dưới chúng tôi nên mọi lý lẽ được xây dựng dựa trên điều đó tôi đều không nghe lọt tai. Hơn nữa khá khen khi Hưng nói gì thì nói nhưng không hề nhắc tới tôi, trong khi tôi mới là người dẫn đến quyết định chiếm sân của lớp cậu ta.
Tuy chưa đến mức hảo hán nhưng vậy là đủ để dành được sự tôn trọng của tôi rồi. Bởi vậy tôi bèn chen vào.
“Thực ra em là người rủ mấy bạn này đá đấy.”
Ánh nhìn lập tức đổ dồn vào tôi.
“Gái kìa! Có gái kìa.”
“Đâu?”
“Gái thật!”
Cánh đàn ông ở cái trường này…
Bỏ mặc những lời xì xầm bên tai, tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn anh, lên giọng đầy quyết đoán.
“Bọn em đến trước, sử dụng trước, đó là lẽ thường tình mà thôi. Còn nếu các anh không để bọn em sử dụng sân thì em cũng sẽ không rời đi. Như vậy thì chẳng ai được đá cả. Chắc anh không muốn như vậy đâu nhỉ?”
Có vẻ vẫn choáng ngợp khi tự dưng bị một đứa con gái dữ dội như tôi xông ra trước mặt, anh mười hai kia không biết phải nói gì.
“Con gái lớp mấy đứa ghê nhỉ?” Mãi một hồi anh mới chép miệng.
“Bạn này không phải lớp em.” Hưng lắc đầu, đoạn nói “Nhưng em cũng không phản đối quyết định của bạn ý đâu.”
Nhận thấy mấy đứa nhóc chân ướt chân ráo mới vào trường này cứng đầu hơn mình tưởng, đám mấy anh mười hai càng trở nên khó xử hơn. Rõ ràng họ chưa gặp trường hợp này bao giờ nên chẳng biết phải giải quyết ra sao. Cứ nghiễm nhiên mình già hơn nên được hưởng nhiều lợi ích hơn đây mà. Cuối cùng như tự thấy chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, và có phần không muốn vác thêm rắc rối làm gì, anh mười hai kia mới thở dài lên tiếng, giọng tỏ rõ sự cam chịu.
“Thôi được rồi, thôi được rồi. Vậy để mấy đứa đá lần này thôi đấy.”
Thế nhưng trước khi mấy anh định quay đi thì cậu bạn Hưng chợt gọi giật lại.
“Hay là bọn anh đá với bọn em luôn? Sẵn người chia hai đội đá. Anh em mình giao lưu?”
Kéo sau đó là những cái gật đầu tới từ cả hai bên.
“Vậy cũng được đó nhỉ?”
“Đá luôn chứ ngại gì.”
Và rất nhanh chóng một thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên. Cái sân bóng đang từ diện tranh chấp chợt trở thành nơi giao lưu giữa hai lớp học. Mọi sự căng thẳng trước đó đều tan biến chỉ trong một nháy mắt.
Nhận thấy việc của mình ở đây đã xong, tôi chỉ lặng lẽ rời đi lúc không ai để ý.
“Cậu không đá à?”
Tất nhiên rồi. Làm sao mà có chuyện không ai để ý tới tôi cơ chứ.
Tôi quay lại nhìn cậu trai tên Hưng, cười trừ đáp mặc dù quên mất là nó đã bị chặn lớp khẩu trang.
“Tôi vào đá nữa thì đông quá. Với lại cũng sắp tới giờ vào học của tôi rồi.”
“Lúc nào rảnh lại ra chơi nhé.”
Tôi giơ ngón cái đáp lại, sau đó rảo bước khỏi sân vận động trước ánh mắt dõi theo của biết bao người. Nghĩ lại thì lúc đó tôi ngầu quá thể.
#267
Những chuyện sau đó, tôi cũng làm tương tự. Cho dù là căng tin hay phòng tự học, tôi cũng cứ thế thản nhiên sử dụng. Hành động của tôi vốn có hai mục đích, một là để cho thấy nếu đã muốn thì mấy người khối mười hai kia cũng chẳng đụng tới tôi được, và hai là để những học sinh mới như tôi nhận ra quyền lợi của bản thân.
Mọi thứ hóa ra đơn giản hơn tôi tưởng. Không có xung đột nào xảy ra như tôi dự đoán ban đầu. Đúng là đôi khi cũng bị lườm nguýt bởi mấy anh chị khó chịu trước sự hiện diện của tôi ở địa điểm ưa thích của họ, nhưng chỉ là vậy thì tôi chịu được. Đúng hơn cứ bỏ ngoài tai đi là xong.
Túm lại toàn bộ câu chuyện về tôi thời đầu lớp mười đi quậy phá khắp cái trường này cũng chỉ có vậy…
“Vậy thôi à?” Chị Hoa ngồi yên lặng lắng nghe tôi từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Ánh mắt soi mói như đang đánh giá một món đồ của chị ta khiến tôi hơi chần chừ. Nhưng việc cái phong thái suy xét đó đến từ một người đang an tọa trên nắp chuồng gà làm nó không quá đe dọa.
“Vậy thôi.” Tôi thản nhiên đáp.
“Thế còn việc em gái gắn với cái biệt danh Thiết Huyết thì sao?”
“Chị vẫn còn để ý cái đó hả!?”
“Đừng tưởng kể một câu chuyện dài dằng dặc để đánh trống lảng mà được. Em gái vẫn còn non lắm.”
Tôi bực bội tặc lưỡi.
“Đúng là đàn bà…”
“Tới lúc này chị quá mệt để đôi co với em gái rồi.” Chị Hoa nhay nhay trán, cả người chúi về phía trước tỏ vẻ hết sức mệt mỏi “Cứ đi vào chi tiết luôn đi.”
Xem chừng chị gái này sẽ chẳng buông tha cho tới khi tôi cung cấp thứ chị ta muốn. So với câu chuyện tôi vừa kể thì thứ này độ dài đúng là không bằng một góc, nhưng nó ngu ngốc tới mức chỉ nghĩ tới thôi mà tôi rùng hết cả mình. Thật chẳng còn cách nào khác, tôi xoa đầu xoa cổ, cố kìm nén lại cái sự xấu hổ đang trực trào dâng lên trong bụng mà kể.
“Chị biết hồi cấp hai em tham gia giải võ rồi nhỉ?”
“Ờ.” Chị Hoa gật đầu.
“Để tham gia giải thì em phải đi tập võ.”
“Ờ.”
“Thì ở võ đường mọi người có cái trò đặt biệt danh cho nhau.” Tôi giải thích.
“Ừm hứm.”
“Và ông anh em gọi em là Thiết Huyết tại vì nó ngầu với cả đó cũng là tên bộ phim ưa thích của ổng và rồi ai cũng sử dụng nó. Đến mức mà trong hội võ thuật người ta không nhớ tên thật của em nhưng ai cũng biết biệt danh. Nói thật em chẳng thích cái biệt danh đấy lắm, cơ mà có còn hơn không. Thế rồi tua nhanh một năm sau, cái giai đoạn đầu lớp mười ấy, có một tối nọ ông anh em pha cà phê và em uống ké, thế rồi bị say cà phê. Trong một lúc không tỉnh táo em đã lên confession trường mình, tự xưng là Thiết Huyết và gửi lời khiêu chiến tới toàn bộ lớp mười hai.”
“Phụt.”
Tôi dứt lời chỉ để nhận thấy chị Hoa đang vô cảm nhìn mình. Đôi mắt sắc sảo lúc trước giờ đã tối mù tối mịt. Chị ấy trông như muốn nói gì đó, nhưng lời lẽ cứ đến cổ họng là nghẹn lại, mãi một lúc sau mới phát ra thành tiếng được.
“Cái câu chuyện nhảm nhí gì vậy!?” Chị ta bất mãn gào lên khiến đám gà trong lồng giật mình chạy toán loạn.
“Em biết! Và chị cứ bắt em kể là sao!?” Tôi nhăn mặt đáp.
“Chị tưởng câu chuyện của em gái phải tràn đầy thăng trầm, kéo hết từ sự kiện giật gân này qua sự kiện giật gân khác, xong rồi biến đổi khôn lường không biết đường nào mà lần. Chứ cái cốt truyện hạng ba gì vậy hả?”
“Chị bị lậm phim Hàn quá rồi đấy.” Tôi thở dài ngao ngán “Hơn nữa chẳng phải nghe rất ngớ ngẩn mới là cuộc sống hay sao? Mọi người luôn phức tạp hóa mọi thứ lên, nghĩ hết thuyết âm mưu này tới thuyết âm mưu khác trong khi thực tế thì không như vậy.”
Chị Hoa như người cụt hứng, đưa tay lên chống cằm. Có lẽ chị ấy bắt tôi kể chuyện cũng vì muốn được nghe gì đó thú vị, nhưng xem ra tôi không thể đáp ứng nổi rồi. Biết làm sao được, tôi chỉ kể lại đúng những gì đã xảy ra mà thôi. Không phải theo cách trung lập nhất, nhưng tôi nghĩ mình đã bám khá sát sự thật.
Thế rồi chị Hoa chợt nhìn thẳng vào tôi, nghĩ ngợi gì đó rồi điềm tĩnh lên giọng.
“Nhưng nói gì thì nói… Không ngờ một đứa ngớ ngẩn như em gái mà làm thay đổi cả ngôi trường này được như vậy. Theo cách nào đó thì nó cũng khá là ấn tượng.”
Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
Chị ấy nghĩ vậy cũng phải. Tình trạng áp đặt của lớp mười hai đã giảm sút vào khoảng đầu học kỳ hai năm trước và tới nay thì biến mất hoàn toàn. Tính ra là ngay sau khi tôi tự xưng là Thiết Huyết và có mấy hành động phản đối mấy anh chị khóa trên. Theo quan hệ nhân quả mà nói thì hành động của tôi diễn ra trước nên nó sẽ là nguyên nhân cho hệ quả là tình hình trường Cựu Bảo An hiện giờ.
Nhưng thứ tôi ngạc nhiên không phải việc chị Hoa công nhận cố gắng của bản thân, mà là…
“Ồ không. Rất tiếc nhưng em lại không phải người thực sự có công trong việc xóa bỏ sự áp đặt của lớp mười hai lên các khối dưới.”
“Không phải em gái?” Chị Hoa nhướn mày hỏi.
“Đúng vậy, bởi sau khi em làm tất cả những chuyện trên suốt một tháng sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra y nguyên như lúc em mới vào trường.” Tôi mỉm cười cay đắng “Chẳng có gì thay đổi cả.”
1 Bình luận