Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

72 Dạ hội Giáng sinh 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,261 từ - Cập nhật:

#282

Không mất quá lâu để Sơn nhận ra mình nhảy cực kỳ tệ. Chưa từng nhảy và cũng chưa từng có ý định học nhảy, đây là một kết quả hiển nhiên. Động tác thì cứ lặp đi lặp lại và nhún nhảy được một hồi thì Sơn tự thấy chán mà dừng lại. Cho dù Ly không nói gì nhưng cậu vẫn cảm thấy gượng gạo.

Chỉ khi đã đứng sang một bên, cậu nam sinh mới nhận ra đến Dạ hội người ta làm có hai thứ: nhảy múa và tán gẫu. Hai thứ này, một cái Sơn tệ, một cái Sơn không tiện. Bởi vậy túm lại là Dạ hội bỗng trở nên rất mau chán.

Chí ít thì được đứng cạnh Anh Ly là một niềm an ủi nhỏ. Cô vẫn lầm lì đi theo cậu mặc cho hai đứa không có gì làm. Nhưng chính bởi điều đó mà Sơn lại càng bồn chồn. Lỡ cậu ấy cảm thấy chán thì sao? Kiểu vậy. Nhà thể chất ồn ào, muốn nói chuyện thì phải hét lên, thành thử hai đứa đứng dựa tường ngắm nghía đám đông nãy giờ rồi.

Và khi cơn chán lên đến đỉnh điểm, Sơn sực nhớ ra mình là con trai. Con trai thì phải chủ động. Thế là cậu dí sát vào tai Ly, hỏi.

“Cậu muốn ra ngoài không? Đi dạo hay gì đó?”

“Tôi đi đâu cũng được. Miễn là cậu đi cùng.” Ly gật đầu.

Sơn cố nén mỉm cười. Chết thật, bằng giá nào cậu phải giữ lại chút tự tôn cho mình.

Dù sao đôi bên đã đồng thuận, Sơn lại đi trước rẽ đám đông mở đường ra phía cửa, Ly theo sau không cách quá nửa bước. Trong lúc len lỏi Sơn mới chợt nghĩ, giờ đang trời mùa đông, trong nhà thể chất ấm áp bao nhiêu thì ra được phía ngoài sẽ lạnh lẽo bấy nhiêu. Chẳng phải nhân đó buông lời hỏi han và nhường áo cho Ly sẽ cộng cho cậu hàng tá điểm hay sao?

Bằng vẻ mặt không thể thiếu tự nhiên hơn, Sơn mới quay về sau lên tiếng.

“Này.”

Nhưng cậu bỗng nhận ra sự chú ý của Ly đang không hướng về phía mình. Cô gái nhìn ra xa xăm làm cậu vô thức cũng đưa mắt theo.

Chỉ để thấy một Bạch Kim Trâm vừa hớt hải chạy vụt qua trước mặt.

“Ê Trâm!” Sơn liền gọi to.

“Sơn với Ly à?” Trâm giật lại nhìn hai người bạn. 

“Vậy là cậu cũng tới Dạ hội. Mà cũng phải, cậu ở trong ban tổ chức mà.”

“Nói vậy chứ có tận hưởng được gì đâu. Đang đau hết cả đầu đây này.”

“Có chuyện gì à?” Sơn với Ly quay sang nhau rướn mày rồi hỏi.

“À khoan có nên cho hai người biết chuyện này không nhỉ?” Trâm gãi đầu khó xử, đáng nhẽ mấy thứ sơ suất ban tổ chức không nên cho người ngoài biết mới phải. Nó gần như là một luật bất thành văn rồi. Bởi có ai muốn sai lầm của mình bị bày ra cho toàn dân thiên hạ đâu chứ.

Nhưng tình huống này có vẻ khẩn cấp nên…

“Thôi được. Nếu không tiện thì không cần nói với bọn tôi đâu.” Sơn xua tay, nghe giọng là biết rất hiểu chuyện “Nhưng nếu bọn tôi giúp được gì thì cứ nói.”

Ở bên cạnh Ly nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn bạn mình nhiệt tình như vậy, Trâm càng tin tưởng hơn vào quyết định của mình. Tặc lưỡi một cái, cô gái vừa nói vừa lôi điện thoại ra.

“Ài… Được rồi. Chuyện là thế này…”

Và Trâm mới kể ra toàn bộ sự tình, hay chí ý là toàn bộ sự tình thông qua tin nhắn của ban tổ chức và những điều bản thân đã biết từ trước.

“Tệ… Tệ quá vậy?” Sơn nghe xong trợn tròn mắt “Tuy là không có độc đi nữa nhưng đâu phải ai cũng biết phải không? Nếu giờ có học sinh nào nhìn thấy nó, hay tệ hơn nữa là ai đó bị nó tấn công thì…”

“Thì sẽ là thảm họa. Tôi biết.” Trâm thở dài, đoạn cô nhìn ra phía sân trường và vườn Thượng uyển. Tuy sự kiện chính diễn ra trong nhà thể chất nhưng vẫn lác đác có vài cặp đôi kéo nhau ra ngoài lảng vảng tâm sự. Giá như có cách nào ngăn họ lang thang được thì tốt, chí ít là giảm thiểu nguy cơ khiến vụ việc đi xa hơn.

“Nếu là thế thì tôi có cách này.” Sơn hướng mắt vào trong nhà thế chất.

“Cậu có?” Trâm liền sốt sắng hỏi “Nói nghe xem?”

“À thì…”

#283

Thư viện không mở cửa sau năm rưỡi chiều hôm trước và trước bảy giờ sáng hôm sau. Đó là luật, và luật thì cần được tuân thủ. Thế nhưng có những người thì lại một mực cho rằng luật sinh ra để bị phá, và trong trường hợp này trớ trêu thay, lại chính là một trong các cộng tác viên thư viện.

Với chìa khóa có sẵn trong tay, Lan Anh dễ dàng mở cánh cửa gỗ nặng ịch của thư viện. Cô gái thản nhiên bước vào, trong khi người đi sau là Chi thì bồn chồn ngó nghiêng mất một hồi.

“Đừng bật đèn…” Chi cẩn thận nhắc nhở. Cô bé thực lòng không muốn bị ai phát giác. Nếu không phải vì Lan Anh cứ một mực đòi vào thư viện chắc Chi đã đi thẳng về nhà sau vụ lùm xùm trước đó rồi.

Thư viện tĩnh lặng, tiếng sàn gỗ cót két vang lên theo từng nhịp bước chân. Hai đứa con gái cứ thế mò mẫm bước đi trong cảnh tranh tối tranh sáng cho tới khi tới được văn phòng. Ánh đèn đường vàng vọt từ cửa sổ chiếu vào cũng đủ để nhìn thấy đường nét khuôn mặt nhau. Chi mệt mỏi ngồi thụp xuống chiếc ghế sô pha dài và Lan Anh cũng ngả lưng ở ngay bên cạnh.

Không hẹn mà cả Lan Anh và Chi đồng thời khẽ thở dài.

Một buổi tối mệt mỏi với cả hai. Nhưng lý do thì hoàn toàn khác nhau. Một bên do gặp quá nhiều người trong khi bên còn lại thì là do gặp người không muốn gặp.

Căn phòng nhỏ hướng mặt ra hồ tĩnh mịch như rơi vào chiều không gian khác. Mùi sách cũ thoang thoảng tựa thứ thuốc an thần khiến tâm trí con người trở nên thoải mái hơn.

Mọi điều đều có vẻ thật dễ chịu. Chi cảm thấy năng lượng của mình hồi dần lại. Cô bé không biết Lan Anh thì sao, nhưng chút thắc mắc đó tan biến ngay khi nhỏ ấy lên tiếng phá tan bầu im lặng.

“Cậu không thấy vui đúng không?”

Ý Lan Anh là về buổi Dạ hội? Chi đoán rồi trả lời.

“Cũng… bình thường.” 

Vậy mà Lan Anh không tỏ vẻ gì là hưởng ứng lắm.

“Tớ không hỏi về buổi Dạ hội ra sao. Tớ hỏi là cậu cảm thấy vui hay không cơ.”

Vui ư?

“Có lẽ là không…” Chi cười gượng đáp lại, mặc dầu tối như này thì Lan Anh cũng chẳng thể bắt được cái biểu cảm đó.

Nó không quan trọng đến thế. Bởi đây là cảm xúc thực của Chi.

“Tớ xin lỗi.”

“Sao cậu lại xin lỗi?”

Chi ngạc nhiên thốt lên. Cô bé chưa nghĩ Lan Anh đã làm gì có lỗi với mình. Đúng là có sinh sự lộn xộn thật, nhưng cá nhân Chi không cảm thấy điều đó phiền phức. Hay là đúng ra Chi nên cảm thấy phiền phức mới phải nhỉ?

Ừ thì nhỏ người quen tự dưng chạy lại đấm bạn cùng lớp, nhìn thế nào cũng thấy nhiều hệ luỵ.

“Tại vì…” Vắt tay qua trán, Lan Anh ủ rũ đáp “Mặc dù tớ là người kéo cậu đi Dạ hội, nhưng cảm tưởng chỉ có mỗi tớ là người vui. Được nói chuyện cùng rất nhiều người thú vị khiến tớ quên mất là đang đi cùng cậu. Tớ tệ lắm phải không?”

“Gì vậy trời…” Chi lên giọng ca thán, nhưng sự thực là cô bé đang cố nhịn cười. Bộ Lan Anh lúc nào cũng thuần khiết như thế này à? Cái con người tưng tửng bắng nhắng hàng ngày đâu rồi? Chi thực sự không quen, rất không quen.

Nhưng cho dù rất cảm kích vì đối phương dành sự quan tâm tới mình thắm thiết vậy, Chi vẫn có một thắc mắc cần phải hỏi.

Và vậy là Chi hỏi.

“Nói nghe xem, tại sao cậu lại… đấm Trung?”

“À à việc đó hả?” Lan Anh đáp với quả giọng không thể hời hợt hơn được nữa “Cậu nghĩ là vì sao?”

“Sao tự dưng tớ lại là người bị hỏi rồi…” Chi chán nản chép miệng “Chỉ là suốt một tháng làm việc cùng cậu, tớ nhận ra cậu bề ngoài thì ngẫu hứng, tự phát, nhưng sự thực là cậu không làm gì mà không có lý do cả… Suy cho cùng thì một người tự tiện vô kế hoạch không thể nào thành công trong kinh doanh như vậy.”

Kinh doanh, ý Chi ở đây chính là công việc bói toán mà Lan Anh rất thành thạo và đắt khách.

“Cho nên là tớ không nghĩ cậu đấm Trung đơn giản vì thấy cậu ta là người tồi tệ và đáng bị trừng phạt đâu nhỉ?”

Ngước mắt lên trần nhà, Chi quả quyết nói.

“Cậu bị ngốc à?”

“Hả?” Chi hả.

Tới đây Lan Anh mới bật dậy, dúi mặt vào vai Chi rồi rít lên.

“Không phải là cái tên Trung đó tệ mà tớ đấm hắn. Con người ai chả tệ. Nhân dân tệ. Vấn đề là hắn tệ với cậu. Hắn làm cậu buồn. Nên tớ đấm hắn vì tớ muốn cậu yêu thích tớ. Hiểu chửa?”

“Hả?” Chi hả lần hai.

Đã vậy Lan Anh càng dụi mặt tích cực hơn, coi áo Chi như cái khăn lau mặt, dụi lấy dụi để.

“Yêu thích tớ đi. Yêu thích tớ đi. Yêu thích tớ đi.”

“D-Dừng lại.” Chi sợ hãi vùng vẫy. Vùng vẫy mạnh quá, và thế là cả hai lăn luôn xuống khỏi ghế, ngã lộn cổ xuống sàn nhà.

#284

“Có ai nghe thấy gì không?” Tay cầm đèn pin, Sơn trầm giọng quay sang hỏi hai cô gái đi bên cạnh.

“Tiếng gì mới được cơ chứ?” Trâm tay cầm xô nhựa đỏ, dỏng tai nghe ngóng.

Tất cả những gì cô có thể nghe thấy là tiếng loa văng vẳng nhằm tập hợp những ai đang ở ngoài thì quay trở về nhà thể chất để tiến hành bốc thăm xổ số. Đáng nhẽ tiết mục để đến cuối chương trình mới diễn ra, nhưng theo sáng kiến của Sơn thì đẩy nó lên luôn để hạn chế người đi tản bộ, cho dù chỉ trong chốc lát.

Ý kiến không tệ, Trâm trình bày với ban tổ chức và được thông qua luôn.

Tận dụng chút thời gian quý báu đó, nhóm Sơn, Trâm và Ly nhanh chóng soi đèn vào từng bụi cỏ trên đường đi hòng tìm kiếm được con rắn xổng chuồng.

Dù vậy nhìn quanh chỉ thấy thư viện tối om, Trâm vẫn không hiểu Sơn đã nghe thấy tiếng gì kỳ lạ.

“Hình như có tiếng khúc khích á?” Sơn gãi đầu giải trình, chỉ để nhận lại ánh nhìn hết sức lạnh nhạt của Anh Ly.

Túm lại là chẳng giúp ích gì, Trâm thở dài nhưng vẫn phụ hoạ theo.

“Chắc là bóng ma thư viện đấy.”

“Đó lại vừa có tiếng rầm kìa.” 

Tiếng to và rõ, Sơn chắc chắn cả Trâm và Ly cũng nghe thấy. Nhưng Trâm vẫn chỉ lãnh đạm nhún vai, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất, đáp.

“Có lẽ là chuột. Sàn thư viện làm bằng gỗ. Nên nếu một con chuột chạy trên trần nhà lỡ trượt chân rơi xuống thì tiếng động lớn vậy là bình thường.”

Đây là câu trả lời logic nhất. Văn phòng Đoàn ngay dưới thư viện nên Trâm thừa biết tầm giờ này thư viện nội bất xuất ngoại bất nhập. Ngoài chuột ra thì đâu có ai ở trỏng.

“Mà khoan đã, giờ đâu phải lúc để mà để tâm tới mấy thứ linh tinh đó!” Trâm quay ra đấm Sơn “Tập trung tìm kiếm đi!”

“Rồi rồi.” Sơn bĩu môi xoa tay, mặt lộ rõ vẻ bất mãn nhưng cũng không phàn nàn gì thêm, lẳng lặng soi đèn tìm kiếm tiếp.

Cơ mà cả bọn mãi vẫn không thấy manh mối nào, sự tuyệt vọng càng ngày càng dâng cao. Màn quay xổ số thì nghe chừng sắp kết thúc. Trâm buồn mồm mới theo đà phán một câu xanh rờn.

“Mong rằng nó không chui xuống cái hố hay cái cống nào.”

Ly thấy vậy phán tiếp một câu còn xanh hơn.

“Mong rằng nó không cắn ai.”

Tất nhiên đó chỉ là những lời nói nửa đùa nửa thật.

Và chúng hoàn toàn không liên quan gì tới tiếng la hét thất thanh tới từ thảm cỏ đối diện thư viện vào năm phút sau đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận