#250
Buổi họp dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng xếp ghế vang lên kèn kẹt khắp văn phòng Đoàn. Người người lần lượt đứng dậy, hoặc vươn vai, hoặc nhốn nháo rời đi, hoặc tụm thành các nhóm xì xầm to nhỏ, không khí quả thực rất náo nhiệt.
Thông thường, cứ mỗi thứ hai đầu tuần bên Đoàn sẽ lại có một buổi họp giao ban. Với đa phần các thành viên không thuộc vào hàng cộm cán thì đây giống như vài tiếng ngồi suy nghĩ vẩn vơ mà thôi bởi dù sao việc đối đáp với ban điều hành cũng là việc của các trưởng ban. Tuy nhiên trong bối cảnh chỉ còn hai tuần nữa là tới Dạ hội Giáng sinh thật dễ hiểu khi ai cũng trở nên tập trung cao độ. Mà khi tâm lý căng thẳng thì đầu óc lại càng dễ mỏi mệt.
Trâm vốn cũng vừa mới ngáp dài một cái. Chợt nhận ra mình quên mất che mồm, cô đưa tay lên định cứu vãn thì đã quá muộn. Cái người được mệnh danh là thanh niên nghiêm túc nhất Ban - Nguyễn Trí Luân đã quan sát được từ đầu chí cuối, nhưng cậu ta chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì khiến Trâm lại càng ngứa ngáy.
“Có chuyện gì thế?” Trâm liền hất cằm ngang ngược.
Luân không mảy may bị khiêu khích, khảng khái đáp lại.
“Nãy phân công công việc, nhóm làm áp phích có cậu phải không Trâm?”
“Phải. Vậy thì sao?”
“Áp phích cũng in xong rồi phải không nhỉ?”
“Đúng vậy. Từ tuần trước rồi. Thế thì sao?”
“Thế thì lát nữa cậu với mấy đứa phân nhau mà dán áp phích đi còn sao nữa!?” Luân nhướn mày khó hiểu.
Có lẽ cũng nhận ra mình đang phản ứng thái quá, Trâm chỉ ậm ừ gật đầu rồi nhanh chóng lủi qua phòng chứa đồ phía bên cạnh. Lúc qua hành lang nối liền hai phòng, cô để ý thấy chị bí thư Thanh đang bị một nhóm đàn em vây lấy. Đây đều là những thành viên khá thân với chị bí thư trong Ban. Gần gũi nhất có lẽ phải kể đến nhỏ Lê Trần Phương Anh đang níu chặt lấy tay chị bí thư.
Trâm bèn quay ra hỏi cô bạn đi dán áp phích cùng mình.
“Hội kia có gì mà xôm thế nhỉ?”
Cô bạn mắt một mí nhún vai nhưng vẫn đáp lại hết sức rành rọt, cứ như thể cái nhún vai kia chỉ là thói quen của cổ vậy.
“Nghe nói là định rủ chị Thanh mai kia đi chụp ảnh với đi ăn gì đó ấy. Hình như là để cho chuẩn bị cho cái cái cuốn lưu bút tặng chị Thanh thì phải.”
“Ra vậy.” Trâm trả lời ráo hoảnh.
Cũng dễ hiểu mà thôi. Chị Thanh năm nay là năm cuối cấp rồi. Đúng là bế giảng thì còn cả sáu tháng nữa mới tới, lưu bút kỷ yếu vào thời gian này là quá sớm. Nhưng tất cả đều hiểu rằng trên cương vị bí thư thì chị Thanh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa mà thôi. Đó không phải một lời chia tay chính thức vì sau kiện toàn thì chị Thanh vẫn ở dưới mái trường này, nhưng tất cả đều hiểu rằng mình sẽ hết cơ hội được gặp chị ấy thường xuyên ở tại văn phòng Ban đầy những kỉ niệm, và kể cả có gặp thì cũng chẳng có lý do gì để lần lữa. Quãng thời gian từ đó tới khi bế giảng coi như hết chuyện để kể. Và rồi sẽ đến lúc phải nói lời tạm biệt thật sự. Một lời chia tay thiếu tính đột ngột thì vẫn là một lời chia tay mà thôi.
Phong cách lãnh đạo phóng khoáng và cá tính mạnh mẽ cuốn hút của chị ấy khiến cho rất nhiêu đứa trong Ban không chỉ yêu quý mà còn đem lòng mến mộ. Bởi vậy Trâm nghĩ mình phần nào cảm nhận được cảm xúc muốn níu kéo chút kí ức cuối cùng với chị bí thư đầy tài năng kia của tụi cùng Ban.
Dù sao việc đó cũng chẳng liên quái gì đến Trâm cả.
Giờ cô sẽ đi dán áp phích. Hết.
Nhóm có bốn người thì chia làm hai. Mỗi bên chịu trách nhiệm dán và bên còn lại thì đi phân phát áp phích cho phòng ban đã định trước.
Cuối cùng Trâm và cô bạn một mí, một người ôm cuộn áp phích, một người cầm kéo và băng dính dắt díu nhau ra phía nhà thể chất, vốn là nơi được chọn để tổ chức dạ hội. Khi Trâm tới đây, phía bên trong vang vọng những tiếng la hét ồn ào cùng tiếng giày rín rít trên nền sàn bóng rổ. Hẳn là đang có lớp học thể dục.
Mùi băng keo và áp phích mới cứng thơm thì thơm thật, nhưng nó cứ ngai ngái. Vốn chẳng có ý định đứng đó ngửi hóa chất, Trâm và bạn nữ kia không ai bảo ai, tự giác khẩn trương triển khai đồ đạc bắt tay vào việc. Khi cả hai xong xuôi thì chuông tiết bốn buổi chiều còn chưa reo.
Nhận thấy vẫn còn dư dả chút thời gian, Trâm tự mình nhận lấy nhiệm vụ cất đồ rồi tiện thể ghé qua phòng 306. Lên tới phòng câu lạc bộ mới phát hiện ra chẳng có ai, thôi thì Trâm đành cuốn gói đi về luôn vậy.
Một ngày yên bình nữa lại trôi qua. Đối với Trâm thì trước mắt cứ tập trung tổ chức Dạ hội cho thật thành công, và xa hơn nữa ôn thi cuối kỳ là xong. Có lẽ so với mức trung bình của một học sinh, cuộc sống của Trâm có chút sôi động hơn, nhưng thật lòng mà nó cũng chẳng đến mức tràn đầy những sự kiện.
Phải. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói…
Nếu như sáng ngày hôm sau, Bạch Kim Trâm không phát hiện ra toàn bộ chỗ áp phích mình mới dán hôm qua đã bị xé sạch.
#251 - Tương lai của Ban chấp hành
Trước sự cố chấn động như vậy, việc đầu tiên Trâm có thể làm là gọi cho hai cá nhân đứng đầu ban tổ chức sự kiện lần này. Tại một trong những phòng tự học trống của nằm bên dưới thư viện, trưởng ban Luân và trưởng ban Phương Anh, người thì lướt điện thoại, người thì kiểm tra sổ sách, nhưng đều đồng loại ngẩng lên khi thấy Trâm hớt hải bước vào, va phải ghế, suýt mất đà ngã dập mặt và bằng động tác điêu luyện đã đáp đất thăng bằng chỉ với một chân.
Không ai bảo ai, tất cả đều đồng ý rằng sẽ không đề cập gì tới chuyện vừa xảy ra.
Thông tin chi tiết cuộc gặp mặt đã được truyền tải qua tin nhắn từ trước đó. Bởi vậy Trâm không mất thì giờ, đi thẳng vào vấn đề.
“Vụ áp phích bị xé, bọn mình xử lý thế nào bây giờ?” Trâm thấp thỏm hỏi. Khi mọi chuyện vẫn đang tậm mù tậm mịt tới mức không biết phải bắt đầu từ đâu thì ngay cả người có ý chí vững vàng như cô cũng khó lòng giữ bình tĩnh.
Luân và Phương Anh liếc mắt qua nhau. Luân vô thức cắn bút, đôi mày chau lại như ngẫm nghĩ gì đó rồi thở dài nói.
“Rất tiếc là yêu cầu kiểm tra camera của cậu không được trường thông qua. Đơn giản là với bên trường thì vụ việc này chẳng phải điều gì quan trọng.”
Trâm khoanh tay trước ngực, nhún vai đầy chán nản. Cô thực không hiểu sao nhà trường lại có thể thờ ơ tới vậy. Vốn dĩ khu vực nhóm Trâm dán áp phích có máy quay chiếu trực tiếp, chỉ cần xem lại băng ghi hình là xác định được thủ phạm. Nhưng xem ra với bên trường thì sự cố lần này cũng chỉ giống như một tai nạn hi hữu hay trò đùa hơi quá đáng mà tụi học sinh gây ra cho nhau.
Trâm thấy buồn cười mà chẳng nhếch mép nổi. Tuy nhiên so với cô, có lẽ Luân còn lao tâm khổ tứ hơn. Cậu ta ngồi ở cái tư thế y chang bức tượng Người suy tư làm chiếc áo com lê đồng phục bị nhăn nhúm hết lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước và khuôn mặt thì đăm đăm khó chịu. Những lúc thế này trông Luân rất khó gần. Thế rồi mái tóc chỉn chu mà ai cũng nhận định là như lấy ra từ mấy cuốn tạp chí doanh nhân cũng quay trở lại chiều cao vốn có của nó.
“Nhưng liệu có khi nào sự cố lần này là hiềm khích cá nhân không?” Luân lên tiếng, giọng phảng phất chút nghi hoặc “Nãy cậu kiểm tra rồi phải không Phương Anh?”
Người con gái đang ngồi đần mặt ra bị gọi tên thì giật mình bật thẳng lưng dậy.
“Ừ. Chỉ có mỗi khu của nhóm Trâm bị ảnh hưởng thôi. Áp phích của nhóm còn lại thì đều nguyên vẹn cả.” Đoạn Phương Anh nói tiếp “Có lẽ vì thế mà cậu cho rằng có ai đó đang nhắm vào nhóm của Trâm chứ không phải đang cố phá họa việc tổ chức Dạ hội hả? Có thể nghĩ ra tới đó, cậu đúng là nhạy thật đấy.”
Một điều đơn giản như vậy, đến con nít cũng có thể suy luận ra. Luân không lấy gì làm tự hào khi được khen, chỉ khiêm tốn lắc đầu.
“Dù gì thì nếu không có bằng chứng trực tiếp thì nó cũng chỉ giống như mọi suy đoán vô căn cứ khác mà thôi. Việc của chúng ta lúc này là phải giải quyết nó.”
Phương Anh đưa tay lên khóe miệng, khẽ ngáp nhẹ một cái rồi đáp.
“Vậy chẳng phải cứ mua vài tấm áp phích để thế vào chỗ bị xé là xong? Cứ đặt áp phích mới là được rồi, chắc bản thiết kế bên nhà in vẫn giữ đấy. Chỉ cần ới họ cái là xong. Giá cả cũng đã thương lượng trước rồi. Chắc chỉ hai trăm là cùng.”
Phương Anh vừa nói dứt lời thì Trâm chen vào.
“Cậu biết đấy. Toàn bộ tiền quỹ thừa sẽ được dành để liên hoa. Không có gì đảm bảo rằng thủ phạm sẽ không đến phá hoại lần nữa. Nếu giờ chỉ mua áp phích mới và dán nó lên, xong để sự cố tương tự xảy ra…”
“Và chúng ta sẽ cạn kiệt ngân sách hả?” Phương Anh, người mà chắc chắn không phải thủ quỹ tròn mắt kêu lên “Hỏng thật. Thế phải bắt thủ phạm thôi.”
“Vậy chắc là báo cho chị Thanh về việc lần này nhỉ?” Luân giơ tay gợi ý. Nhưng nó rất nhanh chóng bị gạt đi bởi Phương Anh.
“Thực ra đừng nên quá phụ thuộc vào chị Thanh. Chị ấy sắp ra trường rồi, và bọn mình chính là những người kế nhiệm trực tiếp luôn. Chẳng phải tốt nhất là bọn mình nên tự tìm cách xử lý thì vì đi nhờ chị Thanh.”
Nói cũng có lý. Cả Trâm và Luân đều không thể phản bác.Trước giờ vốn có sự cố hay việc gì khó thì cả bọn đều chạy tới chị Thanh để nhờ vả cả, và chị ấy chưa bao giờ phụ lòng tin cả bọn. Tuy nhiên sớm thôi chị Thanh sẽ rời đi, trước hết là rời chức danh Bí thư Đoàn, và tiếp đó là rời luôn ngôi trường này. Đối với những người sẽ trở thành đầu tàu tương lai của Đoàn trường như Luân với Phương Anh, đây chính là cơ hội để họ chứng minh rằng mình đủ năng lực xử lý sự cố mà không cần nhờ tới sự nhúng tay của chị bí thư.
Có lẽ vì vậy nên Trâm cũng cảm nhận được phần nào. Hơn nữa càng khó làm ngơ khi có vẻ như bản thân cô cũng đang là trung tâm của vụ lùm xùm này. Phải cố hết mình thôi, Trâm bèn suy nghĩ một hồi, xong quay ra thông báo thế này:
“Vậy tôi biết người có thể giúp được.”
1 Bình luận