#220 - Bói bài
Chừng nào chưa trả lời rõ ràng cho Lan Anh về lời nhờ vả của em ấy, chừng đó tôi sẽ còn phải dây dưa tới con bé. Buổi chiều có tiết thể dục, tôi ở lại trường ăn trưa. Đang ngồi vét nốt đĩa cơm ở căng tin thì Lan Anh lù đù chạy tới. Dựa vào hướng đi tới của con bé là từ phía còn lại của tòa nhà, tôi đoán em ấy chờ tôi hoàn thành bữa trưa mới tiếp cận.Trời đánh tránh miếng ăn ha.
Cách đúng bảy bước chân, Lan Anh lên giọng hỏi.
“Nếu có kiếp sau anh sẽ trở thành gì?”
Tôi ngẩn người ra. Bây giờ giới trẻ thay vì chào hỏi thông thường thì có cách bắt chuyện thú vị quá nhỉ?
Tôi từ tốn lấy giấy ăn lau mồm, đoạn trả lời cô gái vừa mới kéo ghế ngồi xuống đối diện mình.
“Chắc là thành chó.”
“Tại sao?”
“Tại vì tất cả chó đều lên thiên đường.”
Lan Anh liền nhíu mày.
“Nhưng thiên đường làm gì có thật.”
Ngày buồn tháng nhớ năm thương, tôi muốn đấm con bé ngỗ ngược này quá. May mà hôm nay bầu trời sáng sủa, không khí ấm áp nên tâm trạng tôi có chút phấn khởi, tạm tha vậy.
Xong Lan Anh sau một hồi lâu la cũng đi vào chủ đề chính. Xua tan đi vẻ âm u thường ngày, con bé mạnh dạn hỏi.
“Thế, anh đã quyết định được chưa?”
“Quyết định gì nữa. Nghĩ thế nào cũng thấy từ chối đi thì hơn.” Tôi trả lời lửng lơ, mai còn có bài kiểm tra địa nữa nên tôi thực lòng chưa nghĩ kĩ về chuyện này “Không phải ghét bỏ gì Lan Anh đâu, nhưng mà mấy việc thế này phiền phức lắm. Tự nhiên nhận lời giúp em để mang nợ vào người, nghĩ thôi anh đã thấy mệt rồi.”
“Mệt à?” Lan Anh nở một nụ cười thương nghiệp, trông rất chuyên nghiệp “Vậy để em bói bài cho anh nhé. Xem ngày hôm nay của anh có trở nên tốt hơn hay không.”
“Hết trò để làm rồi à?” Tôi gàn con bé.
Nhưng mặc kệ sự phản pháo của tôi, Lan Anh vẫn rút ra bộ tú lơ khơ, tay xáo bài xạch xạch xạch nhanh như chảo chớp. Rồi con bé rút ra mười lá xếp lên mặt bàn thành những hàng thẳng thớm. Tôi nhìn mà chẳng hiểu cóc khô gì, trong khi Lan Anh chống cằm suy tư như mấy vị giáo sư đọc nghiên cứu khoa học.
“Ồ...” Được một hồi Lan Anh chợt thốt lên.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
Lưỡng lự chút, rồi Lan Anh phán câu xanh rờn.
“Hôm nay anh sẽ gặp tai nạn.”
“Sao lúc nào mày xem cho anh cũng ra kết quả tồi tệ vậy!?” Tôi thất vọng ôm đầu.
“Em đùa thôi.” Lan Anh lại khua tay “Nhưng đúng là sẽ có chuyện không hay ho xảy đến với anh thật. Nhưng đừng lo, em sẽ giúp anh thay đổi nó.”
Nói rồi con bé bốc thêm 2 lá nữa.
“À há. Ngon rồi nha. Như vậy anh đã chuyển được vận xui của mình cho người khác.”
“Chém gió cũng có cơ sở chút. Làm như anh mày tin mấy là bài có thể thay đổi được vận mệnh con người ấy.”
Dứt lời, tôi bỗng nhận ra Anh Ly đang nhìn về hướng này. Một thân một mình đứng ở cửa căng tin, mấy chiếc hộp các tông đóng kín trên tay cho thấy cậu ấy giờ này mới mua đồ ăn trưa. Mặt chẳng biểu lộ chút lăn tăn nào, Anh Ly chỉ ném cho tôi một ánh mắt dửng dưng rồi quay lưng đi thẳng, đôi chân lanh lẹ không hề vướng bận.
Tới đây thì giọng Lan Anh vang lên bên tai tôi, nghe rất chi là uyên bác.
“Anh nói cũng có lý. Vận mệnh đâu thể thay đổi đơn giản như vậy.”
Con nhỏ mê tín này…
#221 - Ý kiến chính chủ
Cuối cùng tôi với Lan Anh vẫn chưa đi đến được một thỏa thuận chung trước khi giờ ăn trưa kết thúc. Sau đó một ngày học của tôi trôi qua trong yên bình. Tiết thể dục không phải hoạt động nhiều nên khá nhẹ nhàng. Hết giờ tôi đạp xe về nhà, vừa qua cửa thì bắt gặp em gái đang ngồi bó gối xem bản tin chiều trên sô pha.
Giọng phát thanh viên truyền cảm và rõ ràng phát ra từ tivi. Tôi không để ý lắm nhưng hình như đang đưa tin về một vụ tai nạn nghiêm trọng. Thế rồi Hà ngẩng lên, nhìn tôi nói đầy quan ngại.
“Dạo này gần nhà mình xảy ra lắm tai nạn quá này. Anh đi đường nhớ cẩn thận đấy nhé, không xe buýt tông phải là không được ăn cơm em nấu nữa đâu đấy.”
“Con bé này đừng có nói gở!” Tôi gàn Hà. Chẳng biết học đâu cách chọc ngoáy người lớn. Tôi lúc nào đi đường chả nhìn trước ngó sau, con bé nói như thể tôi là trẻ con tiểu học vậy đấy.
Không thèm đôi co với em gái, tôi chạy thẳng lên phòng. À không, phải rửa chân rửa tay trước đã. Sân vận động trường tôi cũng chẳng phải sạch sẽ gì mà muốn lăn lộn là có thể lăn lộn được.
Xong xuôi tôi nhảy thẳng lên giường, kéo chăn trùm đầu. Rồi tôi rút điện thoại ra nhắn tin với Khiêm, có vài điều tôi muốn hỏi ý kiến cậu ta nhưng trên lớp nhốn nháo, thực không tiện.
Tôi nhắn xong bỏ điện thoại đấy chạy đi làm việc khác được năm phút thì có hồi đáp. Vừa soạn sách vở tôi vừa nhắn lại với Khiêm.
.
5:42pm
Khiêm: Alo alo có gì hot?
Sơn: Có một vấn đề hết sức quan trọng muốn hỏi.
Khiêm: Sao, định tán em nào à? Úi giời hỏi đúng chuyên za rồi đấy. Tôi tuy rất đau lòng nhưng sẽ góp ý cho ông tận tình.
Sơn: Không phải.
Sơn: Dù thực ra cũng gần giống thế ._.
Khiêm: Ờ là sao?? :D ??
Sơn: Giả sử giờ có em gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nào đó nhờ ông tán tôi thì ông định làm thế nào?
Khiêm: Ai tán ông cơ? Tôi tán hay con bé đó tán?
Sơn: Đừng xuyên tạc lời tôi ò_ó Tức là con bé đó nhờ ông giúp nó tán tôi ấy.
Khiêm: Xời, tất nhiên là giúp rồi.
Sơn: Giúp bất chấp, không thèm quan tâm tới ý kiến của tôi luôn? >_>
Khiêm: Là rõ. Ý kiến của ông thì quan trọng gì. Quan trọng là em gái kia đã lấy hết cam đảm để tìm cách tiếp cận ông. Thậm chí còn đặt thành bại của mình vào tay người khác, là tôi, tôi sẽ không khỏi cảm động mà giúp đỡ con bé hết mình.
Sơn: *can đảm
Sơn: Vậy luôn...
.
Đặt điện thoại xuống, tôi thở dài. Quả nhiên những chuyện thế này Khiêm thường rất thoáng. Cậu ta bảo “đặt thành bại của mình vào tay người khác”, nhưng chẳng phải nếu thành bại của người khác rơi vào tay mình, thì tự bản thân sẽ mang trách nhiệm hay sao. Tôi trước giờ thường tránh nhận việc, cũng bởi tôi không thích phải lo nghĩ mấy chuyện như vậy lắm.
Nhưng lần này rắc rối tự tìm đến, có lẽ tôi nên thay đổi cách suy nghĩ chăng? Giống như Khiêm vậy. Nếu hắn ta thấy ổn với tình huống tôi vừa đưa ra, thì chắc chẳng thể trách nếu chuyện tương tự xảy ra với mình đâu nhỉ?
Ngẫm nghĩ chút cuối cùng tôi tắt hẳn điện thoại. Việc quyết định cho lời nhờ vả của cô nhóc Lan Anh, xem ra tôi đã có câu trả lời rồi.
#222 - Buổi điều trần sau cùng
Quen biết Lan Anh được hơn một tuần, nhưng tưởng chừng độ hiểu biết của tôi về con bé tăng vèo lên tận ba mươi phần trăm. Vì lý do gì đấy Lan Anh rất thích ngồi ở mái vòm đằng sau thư viện ngoài giờ học, và bởi vậy tôi không tốn quá nhiều công sức để tìm kiếm con bé (sau này mới biết đấy là chỗ Lan Anh hành nghề tâm linh, tất nhiên là thế rồi).
Đang loay hoay viết lách gì đó vào cuốn sổ dày cộp dán đầy những mảnh giấy nhớ như tập hồ sơ chứng từ, nhác thấy bóng tôi Lan Anh liền đứng phắt dậy.
“Ra chỗ cũ nói chuyện nhé?” Tôi nhìn xuống chiếc ghế đá con bé đang ngồi lên. Nó dài thức sức cho hai người ngồi, nhưng không gian bao bởi cây cỏ hoa lá nơi đây hơi thơ mộng, phù hợp để tán tỉnh hơn là bàn việc hệ trọng.
Lan Anh gật đầu ngay tắp lự. Chờ con bé cất đồ đạc xong, cả hai thong thả bước ra căng tin. Lan Anh hôm nay ăn mặc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ gồm áo khoác đồng phục và quần gió. Nói thật giờ con bé lại mang cho tôi cái ấn tượng của học sinh cuối cấp mất ngủ vì ôn thi nhiều hơn là một thầy bói kỳ quặc.
Ngay cả lời nói của Lan Anh cũng trở nên trau chuốt hơn. Con bé nói, giọng tràn đầy hi vọng.
“Sáng dậy em có thử xem vận mệnh trong ngày thì thấy hôm nay sẽ là một ngày mang tính quyết định. Cho nên em đã chuẩn bị sẵn lý lẽ thuyết phục anh rồi.”
Lại một quẻ bói với tính chính xác đáng nể nữa đến từ Lan Anh. Tôi chỉ biết cười trừ. Kể từ lúc gặp cô nhóc u ám này, niềm tin của tôi vào khoa học bị lung lay nghiêm trọng.
“Vậy nói thử anh nghe xem.” Tôi nói.
“Luôn này.”
Lan Anh chạy lên phía trước, quay người đi ngược khiến tôi phải tự điều chỉnh sải bước theo tốc độ của mình. Đoạn con bé bắt đầu tuôn một tràng dài như cái máy fax.
“Thứ nhất là anh giúp em lần này, em sẽ giúp lại anh. Dịch vụ bói toán của em rất đắt khách đấy, giả như sau này anh cảm thấy bất định một cái gì đó thì hoàn toàn có thể tìm đến em. Đa phần mọi người đều thế cả. Thậm chí bạn gái hay người thân cũng được, miễn là đủ thân với anh. Đấy là lợi ích. Còn về ngăn cản thiệt hại thì, anh có nghĩ nếu để em tự tung tự tác tiếp cận anh Khiêm sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ không? Em phải thú nhận một sự thật rằng, đôi khi em không phải người có thể nhận ra được giới hạn cho hành động của bản thân. Thậm chí có những hành động mà, nếu dựa trên quy chuẩn xã hội thì chẳng thể coi là bình thường được, nhưng em không nhận ra trừ phi có ai đó chỉ ra cho. Nếu nhỡ vì thế mà em làm ảnh hưởng tới anh Khiêm thì chẳng phải tệ lắm sao? Anh là bạn của anh Khiêm, để chuyện đó xảy ra thật sự là không nên.”
Trời, nghe Lan Anh trình bày kìa. Cô nhóc này thực sự chẳng biết nói sao cho gãy gọn rõ ý gì cả. Tôi đã rất chăm chú lắng nghe rồi nhưng sau cùng cũng chỉ loáng thoáng nắm bắt được vài ý chính. Bảo chúng sai thì chẳng phải, nhưng hơi thiếu thuyết phục chăng?
Vừa hay Lan Anh dứt lời thì cả hai đến trước bậc tam cấp dẫn lên căng tin. Từ vị trí này có thể nhìn toàn cảnh không gian bên trong. Tôi bèn đưa mắt về vị trí góc phòng quen thuộc thì thấy đã bị chiếm mất rồi. Nó bị chiếm bởi hai người.
Tôi đưa tay dụi mắt. Rõ ràng không phải nhìn nhầm.
Mạc Anh Ly và Nguyễn Trí Luân. Là hai người đó đang tươi cười nói chuyện. Thấy cảnh đó làm tôi hơi có chút chột dạ, nhưng quan trọng hơn cả, là tôi bỗng thực sự không muốn bị nhìn thấy bởi hai người ấy. Thành thử tôi quay sang Lan Anh, khẽ gợi ý.
“Nghĩ lại rồi, chuyển địa điểm ra vườn thượng uyển thì sao?”
“Em thì không vấn đề. Anh thích thế nào em cũng chiều”
Lan Anh đáp. Vậy là tôi với con bé lại đi ra vườn thượng uyển. Vừa đặt được mông xuống gờ của đài phun nước, tôi liền lên tiếng hỏi Lan Anh.
“Em nghĩ sao về Khiêm?”
“Sao ạ?” Lan Anh mặt nghệt ra.
“Về Khiêm ấy. Em cảm thấy sao về tên đó.” Tôi chép miệng giải thích “Đâu thể thích một ai đó mà chẳng có một chút khái niệm gì về người đó phải chứ? Cho nên anh đang hỏi lý do e thích Khiêm đấy.”
“À...” Nghe vậy Lan Anh mới chống cằm suy nghĩ một chút. Rồi con bé dứt khoát trả lời.
“Em thấy anh Khiêm rất đẹp trai.”
“Gì nữa?” Tôi ho khan một cái.
“Em thấy anh ý cười cũng rất đẹp.“
“Còn gì nữa không...”
“Ngoài ra thì lúc anh ý ăn trưa trông cũng rất đẹp. Hay như lúc tập thể dục này, đứng trong hàng này, rồi thì...”
Tôi liền cắt lời Lan Anh.
“Má, nghe như stalker vậy. Với cả ngoài đẹp ra thì không còn lý do nào khác à!?”
Không ngờ Lan Anh chẳng hề nao núng. Đứng trước câu hỏi gần như là một-lời-buộc-tội của tôi, cô nhóc chỉ trả lời hết sức thành thực.
“Thì để thích một ai đấy, đẹp là đủ rồi. Anh không nghĩ thế sao? Con gái bọn em đơn giản lắm. Hơn nữa điều quan trọng đó là, em nghĩ định mệnh của em với anh Khiêm cũng đã gắn chặt với nhau rồi.”
“Cái này thì không phải một lý do chính đáng...” Tôi thực sự thấy việc Lan Anh đem định mệnh ra làm bình phong cho tình cảm của bản thân là gì điều gì đó khó chấp nhận được.
“Anh không tin à?”
“Không phải không tin, nhưng mấy thứ như duyên số hay định mệnh chỉ là do con người ta vẽ ra để tự thỏa mãn cái tôi hay mong muốn cá nhân mà thôi. Nó không phải thứ đáng để cân nhắc khi quyết định thích một ai đó...”
“Vậy thì nếu em kể anh chuyện này thì sao?” Lan Anh chợt nở nụ cười bí hiểm.
“Kể đi?” Tôi nhướn mày nghi hoặc. Bộ con bé thực sự có dẫn chứng xác thực cho sự ngộ nhận về cái thứ được gọi là định mệnh giữa mình với Khiêm chăng? Lý trí bảo tôi không nên tin, nhưng vẻ mặt đắc thắng của Lan Anh làm tôi có dự cảm khác.
Rồi Lan Anh chỉ tay lên trán, chậm rãi lên giọng hỏi.
“Anh có nhớ hồi Rung Chuông Vàng, phần thi của anh Khiêm có tiết mục ném máy bay giấy cứu trợ không?”
“Có...” Nghe đến đây là tôi ngờ ngợ lắm rồi. Lần đó Khiêm sau khi thi xong có chạy ra khoe tôi một chiếc máy bay giấy, trên có ghi lời tỏ tình mà nhìn thế nào cũng thấy, là của một cô gái hâm mộ cậu ta.
Tôi lập tức tròn mắt kinh ngạc.
Không lẽ nào...
“Máy bay đó, là do em ném ra đấy.” Lan Anh khảng khái gật đầu “Lẫn trong muôn vàn những chiếc máy bay giấy khác, nhưng anh Khiêm vẫn chọn cái của em, chọn chính lời thổ lộ của em. Vậy không phải định mệnh thì là gì?”
Tôi á khẩu trong giây lát. Chuyện trùng hợp như vậy, đâu phải ngày nào cũng xảy ra. Bảo sao Lan Anh cứ cố chấp theo đuổi Khiêm tới vậy. Vì con bé tin vào định mệnh, tin vào sự sắp đặt, và bởi những việc đã xảy ra từ trước tới giờ đều ủng hộ cho niềm tin ấy nên tất nhiên Lan Anh sẽ càng theo đuổi dữ dội hơn. Tôi không ở vị trí có thể phán xét, nhưng điều này thật ngốc nghếch…
Lan Anh quả là một đứa ngốc.
Và với điều đó, tôi lại có thêm một lý do để ủng hộ cho con bé rồi.
“Được thôi.” Lắc đầu, tôi bất lực đáp “Anh sẽ giúp em tiếp cận thằng Khiêm.”
Lan Anh, thay vì nhảy cẫng lên hay ăn mừng thái quá, chỉ đơn giản giơ tay làm dấu chữ V.
“Chào mừng anh đến với đội của em.”
1 Bình luận