#277 - Nắm thóp
Sự chú ý của đoàn người chầm chậm tiến về cửa soát vé bị thu hút hết về phía bức tường đối diện nhà thể chất, nơi bỗng dưng trở nên ồn ào trong mấy phút vừa rồi. Tất nhiên không phải ai cũng tò mò về chuyện đang xảy ra, chỉ là trong lúc chờ đợi thì để tâm tới thứ khác cho tâm trí đỡ rảnh rỗi mà thôi.
Mặt khác thì…
“Sao cậu đã nhận lời đi với tớ rồi mà vẫn gian díu với kẻ khác vậy.” Huyền vỗ ngực hết sức đau khổ, trỏ vào Trâm trách móc “Đ-Đồ Sở Khanh.”
“Oi.”
Thế là Trâm lại phải tốn nước bọt giải thích.
“Huyền à. Cậu phải hiểu là tên Khiêm này rủ tớ trước cậu cả tuần rồi đấy chứ, lần lữa mãi tới mới trả lời. Tất nhiên hắn phải đính chính là bạn bè vui vẻ đi với nhau thì tớ mới đồng ý. Trong khi cậu hỏi cái tới gật đầu luôn còn gì.”
“Ôi thế hóa ra mình là Thúy Kiều à.” Huyền đưa tay lên trán, giả bộ làm thiếu nữ say nắng nghiêng nghiêng ngả ngả.
Trong khi đó Khiêm thì làm cái vẻ mặt “Cũng ổn thôi, đi chơi thì đâu có quan trọng, càng đông càng vui”. Chẳng hiểu sao cái kiểu ba phải đó là Trâm thấy ớn quá, nhưng cô thực lòng không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn.
May mà Huyền chỉ lồng lộn lên lúc ban đầu. Sớm ngộ ra hành vi của mình có hơi quá khích nên cô cũng tự bình tĩnh lại. Sau khi tâm đã tĩnh hẳn rồi, Huyền mới hắng giọng, liếc nhìn Trâm từ đầu đến rồi nói.
“Cơ mà cậu mặc như này đi dự Dạ hội đấy à?”
“Mặc như này” theo ý của Huyền tức là quần áo đồng phục. Chính xác là Trâm vẫn mặc nguyên bộ đồng phục đi học với sơ mi trắng với chân váy màu than cổ lỗ sĩ. Lên lớp thì không sao, nhưng đi chơi thì nhìn thế nào cũng thấy lôm côm. Đã thế trên tay áo vẫn còn gắn huy hiệu trường nữa chứ.
Trâm giải thích là vừa phải làm chút công tác chuẩn bị cuối cho Dạ hội nên mặc này cho tiện mang vác với cả chạy qua chạy lại. Đằng nào cũng dễ bẩn nên mặc đồ cũ luôn cho đỡ tiếc.
“Thế giờ cậu xong chưa? Công tác chuẩn bị ấy?” Huyền bèn hỏi.
“Giờ xong rồi.”
“Tốt, thế lấy đồ thay thôi.”
Trâm chống nạnh nhướn mày.
“Đồ thay?”
Huyền lập tức gào lên.
“Đừng có nói là cậu định mặc như này đi chơi với bọn này đấy nhé!?”
Trâm im bặt. Trong khi đó Khiêm khẽ bật cười, phần có lẽ vì nhận ra Huyền vừa vơ luôn mình vào với nhỏ thành cùng một giuộc, cho dù trước đó đã khá phản đối cái ý tưởng phải chia sẻ bạn hẹn.
Đành vậy…
Huyền đang ôm trán đầy đau khổ thì chợt thấy Khiêm đặt tay lên vai mình. Cậu trai trấn an cô bằng giọng trầm trầm vô cùng đáng tin cậy.
“Thực ra tôi tính trước trường hợp này rồi nên…”
Khiêm giơ cái túi vải hàng hiệu mà cậu đeo trên vai nãy giờ ra. Huyền tò mò nhòm vào, xong mắt lập tức sáng lên như sao.
“Nhờ bà đấy.” Khiêm nháy mắt.
“Hiểu rồi!” Huyền ra dấu ô kê xong quay sang kéo tay Trâm. Cô gái ngắn một mẩu ban đầu còn chống cự nhưng rồi cũng miễn cưỡng để bị kéo đi.
“Hai người định làm gì thế?”
“Bí mật.”
Trâm chau mày nhìn Khiêm đầy khó hiểu. Thế nhưng cậu trai chỉ nhắm mắt cười đáp lại, khiến cho nỗi thắc mắc của cô càng lớn hơn.
Và trước khi kịp nhận ra thì cả Trâm và Huyền đã khuất khỏi tầm mắt của đám đông trước cửa nhà thể chất.
#278 - Bệnh nghề nghiệp
Vốn đứng gần quầy soát vé nhất khi bên ban tổ chức thông báo Dạ hội bắt đầu nên Chi có thể nhanh chóng vào bên trong mà không bị gặp cảnh chen chúc. Chỉ cần đưa vé cho bên soát vé kiểm tra và nhận lại là có thể vào trong. Quả nhiên có vé trong tay thì chẳng quan trọng là khối lớp nào. Dù sao Chi cũng cố ăn mặc trưởng thành hơn bình thường. Hiếm khi ăn diện nên Chi thấy hơi gượng gạo khi vận lên mình bộ đồ có phần hở da hở thịt gồm chiếc áo phông ôm và quần jean ngắn quá gối này.
Tuy nhiên so sánh với nhiều chị gái váy áo diêm dúa đính, cườm, ren đủ kiểu dáng và mẫu mã thì Chi tự thấy bản thân vẫn khiêm tốn chán.
Tiếng nhạc vang lên từ mấy cái loa thùng đặt ở góc có hơi lớn. Chi bèn bịt tai lại.
Âm thanh lùng bùng bên tai, Chi đứng khép vào gần tường ngắm nhìn hội trường càng ngày càng đông đúc. Không biết Lan Anh sẽ trưng diện như nào đây…
Đang trầm ngâm chợt cô bé thấy có gì gõ gõ vào vai mình.
“Lan Anh…”
“Gọi mấy lần mà cậu không nghe.” Lan Anh mỉm cười nói to.
“Đây là đồ thường ngày của cậu mà…”
Chi xịu xuống. Chẳng hiểu sao cô bé có chút mất hứng khi thấy bạn mình vẫn khoác nguyên bộ đồ đen như quạ từ đầu tới chân tới Dạ hội.
Những khúc sôi động sáng sủa thì không sao, chứ vào những đoạn dạo nhẹ nhàng lãng mạn đèn mờ đèn ảo thì Lan Anh chìm nghỉm vào môi trường. Nói không ngoa thì cứ như thể bạch tuộc ngụy trang vậy.
Nhưng nghĩ lại thì bộ đồ thực ra khá sành điệu so với tiêu chuẩn trung bình. Chính ra ngày thường ăn vận như vậy mới là bất thường. Việc Lan Anh mặc như này lại thành phù hợp với Dạ hội. Chỉ là Chi đã nhìn nó tới nhàm mắt rồi mà thôi…
“Thực ra là mình có một điểm khác biệt đấy.” Lan Anh tinh nghịch giơ một ngón tay lên “Đoán xem nó là gì.”
Chi đẩy gọng chiếc kính tròn, nheo mắt ngắm nghía đối phương như nhà sử học ngâm cứu cổ vật. Kì thực là chẳng nhận ra điều gì cả, cô bé chỉ khẽ lắc đầu.
“Mình chịu…”
“Hôm nay mình dùng son môi đậm hơn này.” Lan Anh tự chỉ lên mặt.
“T-Thế thì ai mà biết nổi cơ chứ?”
“Con gái con nứa mà thiếu nhạy cảm quá đó nha.”
“C–Có mà c…” Chi đang định giãy nảy lên thì chợt một giọng nữ chen ngang vào.
“Ồ, có phải bạn Tarot đó không?”
“Bạn… Tarot?”
Chi quay sang nhìn cái người vừa nói câu đó. Là một chị gái hết sức duyên dáng đang bám lấy tay anh trai cao kều đứng bên. Hai người đều vận tông màu tím nên nhìn vào là biết một cặp.
“A vâng, em chào chị. Hôm nay chị đi Dạ hội cùng bạn trai ạ? Hai người đẹp đôi thật nha.”
“Cảm ơn em nha. Chị cứ nghĩ lớp mười thì không xuất hiện ở buổi Dạ hội này nhưng xem ra không phải.” Chị gái ôm má cười “Nhân tiện thì màu son mới này hợp với em lắm đó.”
“Hehe chị tinh ý thật đấy.”
Lan Anh cố tình đánh mắt qua Chi, rồi hất cằm một cái. Chứng kiến hành động đó Chi chỉ biết bặm môi làm thinh.
Xong chị gái quay sang anh bạn trai, hào hứng kể lể.
“Đó, đây là cái bạn bói đâu trúng đó mà em từng bảo với anh đấy. Bạn ý trải bài siêu lắm anh ạ. Lần đó bạn ý bói cho em mà không sai một ly luôn, kể cả việc em sắp được gặp anh luôn đấy.”
Anh bạn trai chỉ hiền lành gật gù, tỏ ý đang rất chăm chú lắng nghe.
“Chắc khi nào em với anh qua bói cặp đôi thử phát nhỉ?”
Vẫn không đáp lại thành tiếng, nhưng một nụ cười gượng thì đã xuất hiện trên khuôn mặt anh trai. Nhưng Lan Anh nào có để ý tiểu tiết đó. Trái lại nhỏ còn lên giọng tự tin hưởng ứng cho chị gái.
“Ồ, anh chị có nhu cầu luôn không? Sẵn tiện em cũng mang theo bộ bài này.” Vừa nói Lan Anh vừa thuần thục rút ra xấp bài từ túi áo.
“Được thế thì tiện quá! Luôn nhe anh.”
Dứt lời không đợi đối phương hồi đáp, chị gái liền kéo tay anh bạn trai. Thế là cả ba người trong đó có Lan Anh tiến ra phía dãy ghế ngồi để tìm một cái bàn trống tiện cho việc trải bài.
Người ta vẫn nói Dạ hội là nơi để những ai tham dự có thể hành xử khác với thường ngày. Bởi trong một dịp đặc biệt, hành động khác biệt dù đem lại ấn tượng tốt hay xấu thì đều sẽ được xem như điều hi hữu chỉ xảy ra trong điều kiện hi hữu. Ngoài ra trang phục phóng khoáng hơn cũng có thể ảnh hưởng tới tâm trí người mặc nó. Một vòng luẩn quẩn qua lại.
Bởi vậy tần suất xảy ra những cuộc gặp gỡ ngẫu hứng là hết sức dễ dàng. Và đa phần đều sẽ coi đó là một kỉ niệm đẹp khi ngày hôm sau nghĩ lại.
Tỉ dụ chính là cuộc gặp vừa rồi của Lan Anh với cặp đôi khóa trên.
Nếu mọi chuyện sau đó diễn ra tốt đẹp và Lan Anh đưa ra được vài lời phán nghe thuận tai, chắc chắn mối quan hệ hai bên sẽ trở nên sâu sắc hơn trước nhiều.
Tóm lại với phần đông, Dạ hội quả là một dịp đáng tham dự. Chắc chắn ít nhiều cũng sẽ nhận lại được gì đó.
Nhưng tốt nhất đừng nói ra điều này trước mặt Chi - người từ nãy đến giờ chỉ im lặng đứng nhìn bạn hẹn của mình niềm niềm nở nở với hai anh chị chẳng biết mặt rồi chủ động cùng họ rời đi mất.
Ngẩng lên nhìn ánh đèn đang nhấp nháy trên trần nhà, Chi cảm thấy đây là lúc thích hợp để tự vấn về sự tồn tại của bản thân.
#279 - Voulez-vous danser avec moi?
Trong lúc đứng cạnh bàn nước, Sơn đã hỏi được một bạn trong ban tổ chức về lịch trình buổi Dạ hội. Sơn từng thấy cách truyền thông đại chúng mô tả dạ hội trung học rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự mình tham gia vào. Nó không đến mức mở mang tầm mắt hay gì, nhưng cũng đủ mới mẻ với Sơn.
Sơn hai tay cầm hai cốc nhựa. Nước cam cho cậu và trà đào cho Anh Ly. Vừa đi Sơn vừa nhẩm tính. Như vậy các tiết mục sẽ được xen kẽ với âm nhạc. Ban đầu nhạc sẽ thật sôi động để khuấy động đám đông khi mà đa phần vẫn còn tâm trí quẩy. Xong càng về cuối chương trình ánh sáng và nhạc sẽ yếu dần đi, tạo nên không khí vô cùng lãng mạn cho những ai cần lãng mạn và thoải mái cho những ai cần thoải mái. Sau đó kết thúc chương trình là tiết mục quay xổ số (trên mỗi vé đều có đánh số) nên cho dù ai đó cảm thấy buổi Dạ hội hơi nhàm chán thì việc ở lại tới cuối với họ sẽ vẫn có chút ý nghĩa nào đó. Một bản kế hoạch khá chi tiết và được đầu tư chất xám tới từ ban tổ chức.
Sơn đảo nhanh mắt về chỗ Anh Ly đứng chờ mình. Cậu nhanh chóng cau mày.
Chỉ trong vài phút không có mặt mà bạn hẹn của cậu đã ngay lập tức bị vây quanh bởi hai tên con trai rồi. Cả hai nhìn khá trưởng thành, có lẽ là lớp mười hai. Nhưng trong cảnh tranh tối tranh sáng và ai cũng ăn diện này thì đánh giá tuổi tác qua ngoại hình hơi thiếu tin cậy.
Sơn rảo bước nhanh hơn. Cậu chưa lại đủ gần để nghe được cuộc nói chuyện, chỉ thấy bên kia đang khoa chân múa tay thao thao bất tuyệt gì đó, còn Ly thì cứ khoanh tay, chốc chốc lại lắc đầu.
“Xinh đẹp như em thì không nên đứng một mình đâu. Ra bàn bọn anh ngồi đi? Chúng ta vừa uống vừa nói chuyện.” Một tên xán lại gần nói.
Ly chỉ việc lùi lại hẳn hai bước.
“Cảm ơn nhưng nếu đồ uống cũng nhạt như cách anh nói chuyện thì em xin khiếu.”
“Haha em vui tính thật đấy.” Tên còn lại xen vào “Nhưng phải công nhận đồ uống ở đây nhạt toẹt. Thế nên bọn anh tự chuẩn bị cả bia rồi đấy. Nếu là đồ có cồn thì chắc em không chê nó nhạt đâu nhỉ?”
Ly nhăn sống mũi định lên giọng. Vừa đúng lúc đó Sơn đứng ra trước mặt cô.
“Xin lỗi mấy ông nhé. Nhưng bạn hẹn của tôi bị dị ứng đồ có cồn.”
“À à. Vậy thì thôi vậy.”
Nhác thấy mặt Sơn xuất hiện, hai tay kia mất hứng liền. Cứ tưởng mục tiêu là hoa chưa chủ thì còn ham, chứ họ cũng chẳng muốn gây sự với ai. Và chỉ như thế hai người đó quay lưng đi mất, chuyển sang đối tượng khác đứng gần đó, để lại Sơn và Ly bốn mắt nhìn nhau thở dài.
“Đồ có cồn bị cấm đúng không? Cậu hoàn toàn có thể dọa rằng sẽ báo hai người đó với ba tổ chức và họ sẽ tự khắc cụp đầu đi mất thôi.” Ly tỏ vẻ không bằng lòng về cách xử lý của Sơn.
Sơn cũng chẳng vừa, đáp lại luôn trong lúc đưa cốc nước cho Ly.
“Biết là cậu muốn tỏ ra đe dọa, nhưng ai cũng muốn vui vẻ thôi chứ đâu có ác ý gì. Hơn nữa đáng nhẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ngay khi cậu nói rằng cậu có bạn hẹn rồi. Ai bảo cậu không nói?”
Ly chỉ tay vào ngực Sơn, nhẹ nhàng đáp.
“Bộ cậu ghen à?”
“Không…” Sơn kéo dài giọng.
Quả nhiên tranh cãi với Ly chỉ dẫn đến ngõ cụt. Cô tiểu thư họ Mạc chẳng chừa đường lui cho cậu gì cả. Cứ như vậy thì Sơn làm sao biết nói gì nữa chứ, thế nên cậu đành im lặng.
Những tưởng chuyện chỉ tới thế thì Sơn chợt thấy ai đó kéo tay áo mình.
“Khả Ngân?”
“Chào Sơn.”
Khả Ngân tươi cười vẫy tay. Lần cuối cùng hai người gặp nhau đã là từ Twinkling, nhưng Sơn cũng không ngờ sẽ hội ngộ với Ngân vào một dịp như Dạ hội. So với dáng vẻ chán nản, mệt mỏi trước kia, cậu tự thấy Ngân giờ tràn trề năng lượng hơn hẳn. Từ ngoại hình tới trang phục của cô gái này đều toát lên một vẻ trẻ trung chứ không rườm rà những vòng tay vòng cổ như trước.
Nghĩ lại thì Sơn với Ngân khá có duyên vào những dịp hội hè.
“Ăn mặc gọn gàng như này nhìn ông đẹp trai hơn hẳn đấy.” Ngân tặc lưỡi khen ngợi.
“Còn bà thì trông yêu đời thế.” Sơn cười nhạt “Không nhẽ lừa được anh nào vào tròng rồi à?”
Ngân liền đấm cánh tay Sơn, bĩu môi giận dỗi.
“Xin lỗi nhưng giờ mình khác xưa rồi bạn ạ. Tự mình đem lại hạnh phúc cho mình thôi. Tốt nhất là không nên dựa dẫm vào người khác. Có như vậy tâm trí mới thanh thản được.”
“Bạn là ai vậy?”
Ngân lại đấm Sơn lần nữa. Đoạn cô thở dài rồi mỉm cười.
“Dù sao nhiều chuyện đã xảy ra từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Hay ông đi với tôi ra bàn nước rồi có gì kể nhau nghe xem. Tính ra tôi cũng chưa có dịp nào nói chuyện tử tế với ông nhỉ?”
“Tôi cũng không ngại đâu…”
Xong Sơn hất cằm sang cô bạn đứng bên hiện đang chăm chú nhìn lên sân khấu nơi hiện đang chẳng có gì diễn ra.
“Ồ ồ. Mà, bạn tôi đang gọi rồi” Ngân nháy mắt tinh nghịch “Vậy thì hẹn dịp khác nhé.”
“Được thôi.” Sơn vẫy tay chào, đoạn nhìn Khả Ngân quay lưng đi mất. Trước khi khuất vào đám đông cô gái còn giơ ngón cái đầy hãnh diện, dù chẳng hiểu hãnh diện vì chuyện gì.
Tới đây Ly mới quay sang hỏi.
“Ai vậy?”
“Cậu ghen à?” Sơn ngay lập tức bắt lấy cơ hội.
Ly bặm môi không thèm nói gì nữa.
Cả hai lại im lặng dựa lưng vào tường, ngắm nhìn Dạ hội diễn ra trước mắt mình. Từ ngoài nhìn vào ai cũng thấy giữa cặp đôi này đang có một bầu không khí khó xử. Tuy là đi cùng nhau mà hai người nhìn hai hướng, tay thì khoanh trước ngực tỏ rõ thế phòng thủ, xong động tác duy nhất chỉ là đưa cốc nước lên miệng rồi lại hạ xuống.
Và rồi Ly quay qua, vừa định mở miệng.
Đúng lúc đó ánh đèn chợt tắt ngấm. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng xì xầm.
Sự bối rối chưa kịp thành hình thì đột nhiên một giọng nói đầy hào hứng vang dội khắp bốn góc phòng.
[CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA Ạ!]
Đèn sân khấu mở sáng trưng. Và kéo theo đó là tiếng nhạc điện tử. Sự sôi động ngay lập tức thổi bùng lên trong đám đông. Tất cả đều thích thú hò hét theo nhịp nhạc.
Sự ồn ào đó làm Ly có chút giật mình.
Cô vẫn chưa hết bất ngờ thì đã thấy một bàn tay ngửa ra trước mắt mình.
Là Sơn đang cúi người về phía cô, ra vẻ hết sức lịch thiệp nói.
“Vulêvu đônsê avếch moa?”
Ly lập tức sặc nước, ho khù khụ.
Sơn đỏ mặt kêu lên.
“Thôi nào. Tôi biết là tôi phát âm tệ nhưng mà cậu đâu nhất thiết phải phản ứng như thế?”
Ly gạt nước mắt, cố đáp lại.
“Không tôi đã nói gì đâu. Cậu vừa học câu đó ở đâu đấy.”
“Tra google.”
“Ừ. Phát âm tệ lắm.” Ly nói, xong vẫn nắm nhẹ nhàng lấy tay của Sơn, mỉm cười “Tôi không giỏi nhảy dưới nền nhạc xập xình như này lắm. Cậu dạy tôi nhé?”
Sơn đang cúi đầu ủ rũ, nghe vậy liền tươi tỉnh trở lại mà vỗ ngực vô cùng tự tin.
“Cứ nhún nhảy thôi. Chẳng ai quan tâm tới việc người bên cạnh mình nhảy tệ ra sao đâu.”
Nói rồi Sơn kéo tay Ly. Và cả hai cùng hòa vào với đám đông ở giữa phòng.
Buổi tối vẫn còn dài.
1 Bình luận