#261
Chiều hôm đó khi tôi giơ tờ bảng kiểm điểm ra nhờ anh Cương ký thì biểu cảm đầu tiên xuất hiện trên mặt ảnh là một cái nhướn mày đầy kinh ngạc. Anh đặt tay lên miếng băng gạc trên đầu tôi, hốt hoảng hỏi.
“Đứa nào? Ở đâu? Khi nào? Tại sao?”
Thế là tôi bèn kể lại sự tình trong lúc ảnh kéo tôi ngồi xuống và lấy lược chải lại tóc cho tôi.
“Túm lại là đánh nhau với bọn nó xong thì giáo viên tới, thế là cả lũ bị lôi lên phòng tổng phụ trách nạt cho một trận.” Tôi hậm hực nói “Trước mắt thì em cũng không biết hình phạt là gì, nhưng đầu tiên cứ phải bị bắt viết bản kiểm điểm lấy chữ ký cha mẹ cái đã.”
Anh Cương nghe xong mới ngạc nhiên hỏi.
“Nhưng chẳng phải em cũng khá ghét cái con nhóc kia ư?”
“Nhỏ kia thì em ghét, nhưng thằng kia thì em khinh. Mà khinh thì phải đánh nó cho bõ tức. Hơn nữa nhìn chuyện sai trái xảy ra trước mắt, em quả thực không thể chịu được nổi.”
Anh Cương liền cười ha hả.
“Được. Được lắm. Rất có chí khí.”
“Thế anh ký bản kiểm điểm cho em nhá.” Tôi lại nhắc lại “Bố mẹ mà biết thì em no đòn mất.”
Ông anh tôi thấy vậy càng dọa.
“Không chỉ no đòn đâu. Còn bị mắng trối chết nữa kia. Xong rồi bị cấm túc một tuần, cấm cầm tiền ăn vặt cả tháng chứ đùa.”
Nhưng nói vậy thôi chứ ảnh vẫn cầm tờ bản kiểm điểm viết nguệch viết ngoạc của tôi lên rồi đưa bút ký một phát.
“Rồi đó.”
“He he.” Tôi hí hửng nhận lại tờ giấy. Đoạn đang chuẩn bị đồ đi tắm xong ra thì có cơm ăn luôn thì tôi chợt nghe thấy tiếng cửa xếp vang lên ken két. Anh Cương nhìn tôi, ra ý chắc bố mẹ về rồi đấy.
Thế nhưng tôi chưa kịp lên tiếng chào thì giọng mẹ tôi đã vang khắp nhà như sấm rền.
“Con Trâm đâu rồi? Sao nhà trường gọi điện cho tao bảo là hôm nay mày đánh nhau với bốn đứa con trai, đấm cho tím mặt ba đứa và làm đứa thứ tư gãy răng thế hả!? Ra đây ngay lập tức! Nhanh lên!”
Thì ra mấy cái dự đoán trên của anh Cương sai hết sạch cả. Tôi không những bị cấm túc hẳn nửa năm mà còn bị rút khẩu phần ăn sáng từ đó đến hết lớp bốn luôn để thay cho chỗ tiền đền bù cái răng gãy của thanh niên kia.
Ít nhất thì tôi không có bị đánh đập gì hết. Tại bố mẹ tôi thất vọng tới mức không muốn động chân động tay nữa luôn mà. Cho nên với tôi đây vẫn là một chiến thắng. Một chiến thắng hơi nhiều đắng cay mà thôi…
#262
Túm lại thì sau cái sự kiện trời ơi đất hỡi trên, không chỉ bọn trong lớp mà mấy đứa máu mặt khác trong trường tiểu học cũng chẳng dám bén mảng tới lớp tôi nữa. Ngay cả cái tên mất dạy kia ban đầu còn tìm cách hạnh họe với tôi, nhưng sau khi tôi nói việc đó với anh Cương thì anh bảo cứ để anh xử lý. Một tuần sau đó hắn cứ thấy tôi là cúp đuôi bỏ chạy. Chắc là ông anh tôi không làm trò gì quá đáng như là dọa đánh một đứa tiểu học đâu nhỉ?
Được cái là Quyên trước kia còn lánh tôi, mà giờ cạch mặt tôi luôn mới sợ.
Không có lấy một lời cảm ơn luôn, mặc dù nhờ tôi mà nhỏ né được một cái kiếp nạn bự tổ chảng như vậy. Nghĩ thì cũng có chút chạnh lòng, nhưng thực ra tôi gây gổ với bọn kia vốn không phải là ai nhờ vả mà là muốn thì làm. Tôi làm vì chính mình, cho nên hậu quả hay hệ quả đều do tôi hưởng, đâu cần đến sự công nhận của người khác.
Chí ít thì tôi học được hai điều. Một trong số đó là từ nay về sau muốn làm anh hùng thì nên đeo mặt nạ, đừng để hành tung bị phát hiện, bằng không bố mẹ tôi mà biết sẽ lại phạt lên phạt xuống mất. Còn điều thứ hai là tôi quả thực không hợp với tóc dài chút nào. Đánh lộn với mấy đứa kia đáng nhẽ ra tôi chẳng bị thương đâu, mà do tóc dài quá bị túm được nên bị giật bay mất một mảng da đầu luôn đó. Thành thử trong lần ra tiệm tiếp theo, tôi bảo với chị cắt tóc là chị cắt ngắn hẳn đi cho mình. Thế rồi thấy tóc ngắn vừa mát mẻ mà cũng không cần chăm sóc nhiều như tóc dài, tôi liền lấy nó làm phong cách mặc định của mình luôn.
Những ngày tháng sau đó cuộc đời tôi trôi qua trong sự hết sức yên bình. Cứ như thể hòn đá lớn nhất đã được ném ra, và giờ mặt hồ lại quay trở lại với cái vẻ bằng phẳng thường thấy vậy.
Cứ như vậy và tôi lên cấp hai. Sự tồn tại của sự kiện kia cũng chỉ còn tồn đọng một cách mờ nhạt trong tâm trí bọn bạn tôi. Nói tới cấp hai, ngoài mối quan hệ của tôi với Khiêm ra thì điều đáng nói chắc là lần tôi đoạt giải Nhất Pencak silat cấp thành phố. Tôi đi thi vì mẹ tôi bảo là nếu được giải thì thi vào cấp ba sẽ được cộng điểm.
Tôi thú thực chẳng quan tâm lắm. Quan trọng là thực lực thi cử chứ mấy thứ ngoài lề như vậy có hay không mà chả được…
Ai dè chính nhờ nửa điểm thêm thắt đó mà tôi vừa đủ để đỗ vào trường Cựu Bảo An. Đúng là mẹ tôi công minh, nếu giờ bảo tôi cúi xuống hôn chân mẹ vạn lần thì tôi cũng xin được làm.
#263
Trường Cựu Bảo An có truyền thống lâu đời và đầu ra cũng toàn những người đỗ vào mấy trường đại học hàng đầu. Với cái lời mời chào như vậy, không hiếm phụ huynh học sinh đổ xô vào ngôi trường này. Ngay cả tôi cũng cho rằng Cựu Bảo An là một nơi có nền giáo dục tốt và đồng đều.
Chỉ có điều, cái suy nghĩ đó là từ trước khi tôi đặt chân vào ngôi trường này.
Đúng vậy. Điều tôi sắp nói không có được hay ho cho lắm. Thậm chí nó có thể khiến nhiều người cảm thấy bị đụng chạm và xúc phạm.
Một bí mật mà người ngoài không thể biết. Và người ở trong cũng chẳng buồn nói, hay có lẽ nói ra mà chẳng ai tin.
Phải, sự thật là trường Cựu Bảo An từng xảy ra tình trạng phân chia cấp bậc khá trầm trọng giữa các khối với nhau. Tôi hoàn toàn không hay biết gì về việc này cho tới khi chính bản thân gặp phải trong một lần đi tham quan hồi mới vào trường. Cái kiểu ngó ngang ngó dọc, cái gì cũng tỏ vẻ tò mò của tôi, người khác nhìn vào biết ngay là lớp mười. Chuyện không có gì đáng nói cho tới khi tôi muốn xuống phòng tự học xem sao thì gặp một lão đứng chặn tay ngang cửa.
Lão cao hơn tôi cả cái đầu, quần áo xộc xệch như kiểu vừa mới chui bụi ở đâu về nhưng riêng đôi giày thì lại hết sức chỉn chu. Nhìn đôi giày hầm hố sạch không tì vết tôi đoán nó phải vài triệu bạc. Tuy nhiên dấu hiệu đáng ngại nhất lại là việc lão ngậm cây kẹo mút mà cứ dùng lưỡi đưa đẩy nó qua lại, thường ai làm trò này sẽ nghĩ họ ngầu lắm, giống mấy vai diễn lõi đời trên màn ảnh vậy.
Tôi thì chưa bao giờ có ấn tượng tốt về những người như vậy. Rặt một đám ngạo mạn.
Lão nghểnh mặt nhìn tôi rồi tặc lưỡi nói.
“Em gái đi đâu đấy? Trong này hết chỗ rồi. Đi chỗ khác đi.”
“Hết chỗ rồi ạ?” Tôi bĩu môi “Vậy em chỉ vào xem thôi.”
Nói rồi tôi tiến về phía trước. Vậy mà lão thô bạo đẩy vai tôi một cái, lại đúng lúc đang không phòng bị gì nên tôi mất đà suýt ngã.
Tôi liền gào lên.
“Anh làm cái gì vậy?”
“Đã bảo là không vào được rồi mà.”
“Nhưng em vào xem thôi, có ngồi xuống đâu mà cần chỗ.”
“Muốn vào thì phải có phép.”
“Hồi em nhập học các cô bảo học sinh được phép tự do sử dụng phòng tự học mà, đâu có nhắc đến việc phải xin phép gì đâu?”
“Bảo không được vào thì biết không được vào. Thắc mắc làm gì?” Lão liền trừng mắt ra uy với tôi.
Và thế là cái công tắc trong tôi bật lên đánh tạch.
Có chuyện gì mà cứ giấu giấu diếm diếm. Lý do đưa ra cũng chẳng thuyết phục một chút nào. Nếu là hoạt động câu lạc bộ hay đang sửa chữa gì thì còn hiểu… Đây rõ ràng lão chỉ muốn đuổi tôi đi, chứng tỏ bên trong hẳn phải có chuyện gì mờ ám nên mới cần tới chó giữ cửa như này.
Vả lại cách ăn nói của lão làm tôi hơi bị quạu.
Tay cũng đã nắm lại thật chặt. Tôi định bụng không đôi co bằng lời nữa, cứ đẩy thẳng vào người lão là xong. Lão nhìn thì cao lớn đấy, nhưng bị tôi lấy hết tốc lực lao trúng thì cũng phải loạng choạng mà né ra thôi.
Thế nhưng ngay khi tôi cúi người xuống lấy đà thì chợt một bàn tay đặt lên lưng tôi. Hơi ấm từ bàn tay truyền cả qua lớp áo, làm lưng tôi nóng ran.
“Xin lỗi anh nhé. Em gái em nó mới nhập học vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Anh rộng lòng bỏ qua cho nó nhé.”
“Cái…” Tôi ngẩng lên thì thấy chị ấy nháy mắt với mình.
Lão kia nghe chị ta nói vậy thì cũng gật gà gật gù, làm giọng hết sức kẻ cả đáp.
“Về dạy lại em gái đi. Không có lần thứ hai đâu đấy.”
Quá đủ rồi. Tôi sẽ đấm lão một cú cho biết ai mới là người đang ban phát sự nhân từ ở đây.
Thế nhưng bàn tay đặt trên lưng tôi lại càng ấn chặt làm tôi khó lòng cử động đột ngột. Chị gái kia chợt cúi xuống, ghé sát tai tôi khẩn khoản thì thầm.
“Cứ đi theo chị đi. Chị xin em đấy.”
Ánh mắt kiên định dán chặt vào tôi, cứ như thể đang ẩn chứa bao lời muốn nói. Tôi bị thu hút bởi nó tới mức quên luôn sự bực tức với lão kia.
Thở dài một cái, cuối cùng tôi bèn chẹp lưỡi để cho chị ta kéo mình đi.
#264
Câu chuyện sau đó là cuộc gặp giữa tôi, chị gái “tự phong” và hai chai nước đào ở một bàn nằm khuất trong góc căng tin. Chí ít chị ấy cũng khá ra dáng đàn anh đàn chị khi quyết định khao tôi dù cả hai còn chưa biết tí ti gì về nhau.
Đó là một chị gái khá đậm người với mái tóc pixie ôm sát, tạo cho chị ấy một phong thái hết sức tự tin. Và giọng của chị ấy càng nói lại càng ấm, cứ như thể nếu muốn thì có thể chiếm lấy cảm tình từ phía đối diện ngay lập tức vậy.
“Dây đeo thẻ học sinh màu vàng tức là lớp mười hai. Không phải ai cũng giống nhau, nhưng có nhiều người cũng khó ở lắm. Tốt nhất em nên tránh gây sự với mấy anh chị đó.”
Chị ấy nhắc nhở. Và tôi cũng rất cảm kích khi được lo lắng cho, nhưng cái bản tính cố chấp của tôi thì không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế.
“Nhưng chị không thấy kì lạ à? Nhỡ như có ai đấy đang bị hội đồng ở trong cái phòng tự học đấy thì sao? Em là em thấy mờ ám lắm.”
Tôi dứt lời, chị ấy liền bật cười.
“Ha ha. Về phần mờ ám thì em nói không sai. Nhưng thực ra không có nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Địa điểm hẹn hò nổi tiếng của cái trường này mà.”
“Hả?” Tôi nghển mặt.
Thấy tôi đần thối như vậy, đôi môi chị ấy lại càng nhếch cao hơn nữa.
“Đúng rồi. Dưới đó toàn mấy cặp đang chim chuột với nhau. Em có vào cũng sẽ không chịu đựng nổi mà đi ra thôi.”
Trời, vậy là suýt chút nữa tôi đã phải chứng kiến cảnh ôm hôn thắm thiết của mấy ông bà đó hả? Nghe đúng là hú hồn thật đấy, nhưng mà…
“Kể cả thế thì đó cũng chẳng phải lý do để chiếm dụng phòng tự học.” Tôi thẳng thắn đáp.
“Em nói đúng.”
“Kể cả khi em không có người yêu đi nữa thì em vẫn được quyền xuống đó ngồi học một mình chứ. Tên của nó là phòng tự học mà.” Nói ra mấy lời này hơi ngượng mồm, cơ mà nó vẫn hỗ trợ cho luận điểm của tôi nên đành giả tạo chút.
Vậy nhưng chị gái lại lắc đầu.
“Thực ra thứ quyết định em có được dùng phòng tự học hay không không nằm ở trạng thái yêu đương của em. Tất nhiên trừ phi người yêu em cũng học lớp mười hai thì…”
“Vậy ý chị nó phụ thuộc vào việc em học lớp mấy?” Tôi chau mày hỏi.
“Ngu ngốc phải không?”
“Nhưng em không hiểu?”
“Lúc mới vào trường chị cũng giống như em. Cũng đâu có hiểu gì đâu.” Chị ấy nhún vai, nói vẻ hết sức lãnh đạm “Và không chỉ phòng tự học không thôi, rất nhiều cơ sở vật chất khác cũng bị mấy anh chị lớp mười hai chiếm dụng. Em sẽ sớm phát hiện ra thôi.”
Tôi biết chị chỉ muốn thông tin cho mình, cơ mà cái giọng điệu như thể nhưng chuyện chị ấy vừa nói là điều hiển nhiên khiến tôi không khỏi bất bình.
“Nhưng tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy chứ? Bộ các thầy cô không can thiệp vào à?”
“Ai biết. Vả lại biết cũng đâu có làm được gì đâu phải không?” Chị ấy thản nhiên đáp “Tốt nhất em nên bơ đi mà sống thì sẽ nhẹ nhõm hơn đấy.”
“...”
Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Vốn dĩ có những kẻ có thể làm càn cũng là nhờ có những người như chị ta. Cũng có thể là vô tâm hoặc muốn tránh càng xa rắc rối càng tốt, nhưng dựa vào cách nói của chị ấy, tôi đoán rằng chị ta dù nắm rõ ngọn ngành câu chuyện cũng sẽ chẳng bao giờ có hành động để thay đổi nó. Làm ngơ trước những sự bất bình nếu nó không liên can tới mình, lấy tôn chỉ im lặng là vàng và cho rằng bản thân khôn khéo lắm… Tôi biết kiểu người này, biết rõ là đằng khác. Họ nghĩ nó sẽ khiến họ trông có vẻ khôn khéo và già dặn hơn, nhưng thú thực tôi lại chỉ thấy một sự giả tạo và hèn nhát đầy rẫy mà thôi.
Tất nhiên tôi không dám nói chị gái trước mặt mình là người như vậy. Trái lại tôi khá cảm kích vì chị ấy tìm cách cứu tôi ra khỏi tình huống lúc trước. Nhưng tôi không thể ngăn bản thân liên tưởng chị ấy tới tuýp người mình chẳng mấy ưa thích được. Chí ít họ chẳng động chạm gì tới tôi nên hiềm khích này chỉ đến từ một chiều mà thôi. Dù vậy tôi cũng không muốn nán lại cùng chị gái này lâu hơn nữa.
Có lẽ tôi nên tìm cách thoái lui.
Thế nhưng trước khi tôi kịp làm việc đó, chị ấy nhìn tôi rồi đột nhiên lên tiếng.
“Trông em có vẻ đang bất đồng chính kiến với chị nhỉ?”
Tôi khựng lại vì bất ngờ. Công nhận chị ta tinh ý thật đấy. Tuy nhiên sẽ là thiếu công bằng nếu bảo tôi hoàn toàn không biết phải đáp lại lời chị ấy như nào.
“Ai biết. Vả lại biết cũng đâu có làm được gì đâu phải không?”
Tôi nói, đoạn đặt tờ mười nghìn lên bàn.
Sau đó tôi sẽ đứng lên và đi thẳng. Ánh hoàng hôn chiếu vào lưng tôi khi tôi biến mất sau cánh cửa căng tin. Khung cảnh lúc đó chắc chắn sẽ rất ngầu, không khác gì mấy bộ phim cao bồi viễn Tây vậy.
“Khoan đã em gái.”
Tự dưng bị gọi giật, tôi quay đầu nhìn lại. Chị gái chỉ vào chai nước của tôi trên mặt bàn, nói.
“Loại này mười lăm ngàn cơ.”
3 Bình luận