#210 - Buổi sáng yên bình
Người ta vẫn thường bảo “Chiến tranh kết thúc, nhưng hậu quả của nó thì không”. Mình thật lòng chẳng biết điều này từ ai, của ai và trong hoàn cảnh nào, nhưng ngay cả một đứa với lượng kiến thức lịch sử non nớt như mình cũng phải đồng ý, vậy thì nó hẳn là một chân lý. Suy cho cùng mọi chuyện trên đời đều có hệ quả kèm theo. Ngay cả những chuyện đã xảy đến với mình cũng vậy, không phải một ngoại lệ.
Và đúng vậy, mình đang nhắc đến vụ lùm xùm đợt Twinkling xoay quanh mình, anh Huy và chị Hoa. Mọi thứ tuy đã được ngã ngũ và dàn xếp sao cho ổn thỏa nhất (theo cách hơi bị miễn cưỡng một chút), nhưng mình và hai anh chị ấy vẫn là học sinh trường Cựu Bảo An. Chừng nào còn cùng ở dưới một mái trường, tức là bọn mình sẽ còn chạm mặt nhau. Và thành thật thì, nó còn đến sớm hơn mình nghĩ.
Ý mình là, thực sự sớm luôn ấy.
Chỉ một tuần sau Twinkling, mình gặp chị Hoa trong lúc cả hai xuống căng tin ăn sáng. Ai mà ngờ được cơ chứ. Xong đã cố giả vờ không nhìn thấy rồi, vậy mà vừa nhác thấy mặt mình, chị Hoa liền lên tiếng, giọng rất thiếu thân thiện.
“Chào em gái tóc bện.”
Căng tin ồn ào, coi như mình nghe nhầm.
“Nguyễn Lan Chi.” Chị Hoa lại gọi.
“Dạ… Chị Hoa ạ?” Mình kính cẩn cúi đầu. Làm sao mà giả vờ mãi được… nó khó quá. Nên mình đành tiếp lời chị ấy thôi.
“Đừng có sợ sệt thế. Ai thèm động đến em gái cơ chứ. Đừng đánh giá cao bản thân quá chứ.” Chị Hoa tay lọt thỏm trong chiếc áo len dài lòng thòng, vung vẩy túi nilon trước mặt mình “Chị mày có bữa sáng rồi còn gì?”
Còn em thì chưa có ạ… Mình muốn lấy lý do này để thoái lui, nhưng cuối cùng lại chẳng dám. Đường tới quầy hàng chỉ còn cách tám bước mà sao xa vạn dặm thế? Mình chỉ muốn ăn bánh bao thôi mà.
May mà vào lúc còn đang bối rối không biết chị Hoa kiếm mình có chuyện gì thì một vị cứu tinh xuất hiện. Không ai khác, là chị Trâm. Tự dưng từ đâu ra, đứng chắn trước mặt mình, chị ấy hất cằm hỏi.
“Chị gái định quấy rầy gì đứa đàn em quý giá của đằng này thế?”
Điệu bộ hết sức ngang tàng khiến chị Hoa chùn lại ngay tắp lự. Chị ấy chỉ kịp ấp úng vài câu rồi vội vã quay lưng đi mất.
Ôi, phục chị Trâm quá đi mất. Bối rối thật đấy, mình thật lòng không biết phải cảm ơn chị ấy thế nào mới đủ.
“Khỏi đi. Vụ cảm ơn ấy.” Chị Trâm kịch liệt xua tay như thể đó là điều gì phiền phức lắm, rồi đột nhiên đổi giọng “Quan trọng là Chi này, em phải quyết liệt hơn chứ. Học cách nói lời từ chối đi. Mạnh mẽ lên thì đỡ bị người khác gõ đầu.”
“D-Dạ...”
Sao tự dưng mình lại thành người bị lên lớp thế này… Chuyển biến bất ngờ làm mình chỉ biết gật đầu thuận theo. Sau đó hai chị em mình mua đồ ăn sáng rồi thong thả lui ra một góc căng tin ngồi.
Chị Trâm nói trong lúc đang nghiến răng xé bịch sữa đậu nành.
“Sắp tới chị khá bận nên em nên để ý mấy chuyện thế này hơn một chút.”
Hạ chiếc bánh bao gặm dở trên tay xuống, mình khẽ hỏi lại.
“Chị lại bận gì ạ...”
“Prom Giáng Sinh ở trường mình, em đã nghe nói tới cái sự kiện đấy bao giờ chưa? Dạ tiệc, dạ hội… thích gọi thế nào cũng được. Chỉ cần biết nó diễn ra về đêm và vào ngày Giáng Sinh.”
“Chưa ạ… Trường mình có tổ chức ạ?”
“Chưa cũng phải thôi, dù sao thì prom này chỉ dành cho khối mười một với mười hai. Năm trước khối mười bọn chị đâu có được tham gia… Mà thực ra thì từ đầu đã thế rồi.”
Chị Trâm mút rụp một hơi hết luôn túi sữa, tiếng rồn rột phát ra rõ là thiếu nữ tính. Cơ mà từ nữ tính với chị ấy vốn chẳng đi đôi với nhau từ lâu lắm rồi nên đây chẳng phải thứ gì để mình giở giọng phán xét. Xong Chị Trâm tiện tay bóp nhàu nhĩ luôn cái bao bì đang cầm rồi bảo thế này.
“Dù sao thì nếu Chi muốn tham gia cũng không vấn đề. Có chị làm tay trong thì mấy cái đó đơn giản lắm.”
“Em sẽ nghĩ xem sao ạ...” Mình gãi đầu cười nhạt. Chỉ cười thôi chứ không trả lời ra nhẽ. Chưa chắc bố mẹ đã cho mình đi chơi đêm, mình biết rõ mà. Nhưng quan trọng hơn là, đi với ai? Dự tiệc mà một mình thì chán lắm, riêng cái này mình có thể đảm bảo (dù số lần đàn đúm với bạn bè hồi cấp hai của mình chưa quá ba lần, khá hạn chế nhỉ?).
“Vậy thì Chi cứ suy nghĩ đi, còn gần tháng nữa mới chốt sổ cơ.” Nói rồi chị Trâm vươn người đứng dậy, chỉ vào bánh bao trên tay mình “Chị lên lớp trước đây, Chi cứ thong thả nhé.”
Mình cúi đầu chào xong thì chị ấy đi mất. Chỉ chờ có thế, và cái người núp đằng sau cột từ nãy đến giờ ngó ra nhìn mình, thậm chí là tiến lại gần và ngồi thụp xuống đúng chỗ chị Trâm vừa ngồi.
Chị Hoa, sau tất cả, vẫn chưa bỏ qua cơ hội nói chuyện với mình. Hình như có câu “Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại” à… Dù sao chị Hoa cũng là đàn chị, cứ lảng tránh mãi thì thật thiếu tôn trọng. Vậy nên mình chỉ bèn ngồi yên chờ đợi.
Đặt hai cốc trà chanh lên bàn, đẩy một về phía mình, chị Hoa bắt đầu nói.
“Chị muốn xin lỗi.”
Mình vẫn cúi gằm mặt.
“Chị muốn xin lỗi vì đã gây khó dễ cho em. Đấy… Đấy là một việc không ai mong muốn.” Chị Hoa vụng về giãi bày, những ngón tay đan vào nhau lộ rõ vẻ bồn chồn “Tất cả tại ông anh chị… Chỉ là chị đã tin lời ổng mà không kiểm chứng gì. Đấy là tại sao chị lại hiểu nhầm em. Chị không chủ đích muốn gây rắc rối cho ai. Vô cớ, tất nhiên rồi.”
Những câu từ rời rạc nối tiếp nhau một cách khó khăn, nhưng bằng cách nào đó, mình có thể cảm nhận sự chân thành của chúng. Chị Hoa không phải kiểu người có thể suy nghĩ sâu xa… Chẳng ai suy nghĩ sâu xa mà lại nóng tính cả, mình nghĩ thế, cho nên mình tin vào những gì đang được nghe. Hơn nữa mình vốn đã nguôi ngoai rồi. Mình được dạy là sống thì cần có lòng vị tha, cho đi là nhận lại mà, nên thật khó để giữ hiềm khích với ai đó quá lâu.
Mình bèn uống một ngụm trà chanh. Ngụm lớn.
“À há, uống đồ của chị tức là chấp nhận lời xin lỗi của chị rồi nhá.”
Chị Hoa lập tức mừng rỡ, thậm chí còn nhanh nhảu đưa ra quyết định luôn hộ mình. Mình cũng có lòng tự tôn kia. Cơ mà... Thú thực thì nhìn thấy điệu bộ đó, mình thấy buồn cười nhiều hơn bực.
Chị Hoa, quả thực không khó gần như vẻ bề ngoài của chị ấy.
“Em hiểu rồi mà...” Mình khẽ thở dài “Chị không cần phải làm tới thế này đâu ạ… Giống như lấy dao mổ trâu giết gà vậy.”
“Nó không phù hợp à?” Chị Hoa nhướn mày.
“Nó hơi thừa ạ.”
“Thừa còn hơn thiếu.”
“...”
“...”
Và cứ như vậy, bọn mình hết thứ để rào đón. Điều xảy đến tiếp theo tất nhiên là sự im lặng. Nhưng tất nhiên cũng chẳng phải im lặng hoàn toàn, cả hai đang ngồi ở căng tin giữa giờ nghỉ buổi sáng mà. Căng tin không mở cửa sổ, tuy ấm nhưng bám đầy mùi thức ăn. Phía bên trong học sinh rảo bước qua lại, bàn tán và cười đùa. Giữa khung cảnh nhộn nhạo đó, hai cô gái một lớn một bé đưa mắt láo liên nhìn ngắm xung quanh, hết sức điềm tĩnh nhấm nháp trà chanh cho dù chẳng thích thú gì.
Vào giây phút đó, thỏa thuận chung đã được thiết lập. Một thỏa thuận hòa bình.
#211 - Nhận thức trễ
Kể từ khi mình và chị Hoa làm hòa, hai bên vẫn thường gặp nhau ở căng tin. Đây không hẳn là hẹn trước hay sắp đặt, nhưng mình khá mong đợi điều đó xảy ra. A, nhưng đừng hiểu nhầm nhé. Nó khác với việc háo hức được gặp chi Hoa, thực ra mình không hề cảm nhận được chút cảm xúc tích cực nào như thế, ý mình ở đây là, căng tin thì chỉ có một và giờ nghỉ sáng thì chẳng nhiều hơn hai, cho nên việc cả hai đụng mặt tại cùng một thời gian, cùng một địa điểm xác suất xảy ra sẽ cao hơn. Đủ cao để coi như trở thành một thói quen thường nhật.
Không nhất thiết phải ngồi ăn cùng nhau, nhưng thi thoảng bọn mình cũng là thế. Điển hình như hôm nay, khi mà chị Hoa là người bắt lời trước.
Mặt bàn bày la liệt bim bim, đồ khô và mứt, gạt hết qua một bên, chị Hoa tự dưng lôi lại một việc từ đời nào lên nói.
“Không liên quan nhưng mà...” Khua khoắng que cam thảo trong không khí, chị ấy nói “Hồi Twinkling đáng nhẽ em gái phải đứng lên phản bác lại chị mới phải. Chính vì em gái im im chấp nhận nên chị mới tưởng rằng em có lỗi thật.”
Ồ, có phải mình vừa từ nạn nhân hóa thân thành tòng phạm không vậy? Sốc quá tới mức rơi luôn cả miếng dưa chuột vừa đưa đến miệng rồi…
Đành vậy, mình trả lời.
“Thì tại chị hùng hổ quá, em đâu dám cãi...”
“Làm gì có chuyện...” Đang nói chị Hoa chợt bụm miệng.
“Chị thấy chưa.” Mình mỉm cười đắc thắng.
“Em phải học cách phát biểu ý kiến cá nhân đi.” Chị Hoa dành sự chú ý quay trở lại cho cái bữa sáng hết sức bổ béo của mình, nhưng vẫn vừa nhai nhóp nhép vừa nói “Cần chị chỉ cho cách để trở nên tự tin hơn không? Dễ lắm, cứ coi đối phương là cà rốt với khoai tây...”
“Thôi ạ… Em thực sự không nghĩ mình hợp có thể trở nên cứng rắn hay gì. Em là con gái mà, con gái thì phải mềm mỏng khéo léo mới chuẩn...”
Nói rồi mình nhét nốt mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng. Chân thành vậy mà chẳng hiểu sao chị Hoa lại nổi xung.
“Ý em là chị không nữ tính?”
“K-Không ạ…” Mình thở dài ngán ngẩm “Ý em là em không cứ như bây giờ là ổn rồi...”
“Ừ thì, nếu thế chị có lời khuyên khác cho em gái đây.” Chị Hoa giơ ba ngón tay dính đầy gia vị lên, trông rõ là nhem nhuốc “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
“Thế nghĩa là sao ạ...” Mình không khỏi khó hiểu. Vả lại chị ấy có nhất thiết phải làm bộ nghiêm trọng như thế không? Chỉ là nói chuyện vui vẻ thôi mà.
“Nó có nghĩa là, em hoàn toàn có thể dựa vào người khác nếu cần.”
Mình cảm thấy câu thành ngữ chị Hoa vừa trích dẫn đã bị sử dụng sai mục đích một cách trầm trọng, nhưng thôi, không nên quá xét nét làm gì.
“Một ai đó sẵn sàng đứng ra dù em không nhờ, ai đó đủ tự tin để làm điều gì đó, và đủ khôn khéo để đưa vấn đề đi đúng hướng.”
Chị Hoa chợt ngưng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt mình hỏi.
“Em gái có nghĩ ra ai như thế không?”
Giây phút câu hỏi đó được đưa ra, trong đầu mình hiện lên một khuôn mặt. Bất ngờ thay, không phải của chị Trâm. Người đó, kì lạ làm sao, lại là một người mình vô cùng không lấy làm ưa gì cho cam.
Một tên bạn cùng lớp phiền phức, lắm chuyện và ngạo mạn.
Phải, là Triệu Kiệt Trung.
Tại sao lại là hắn ta, mình tự hỏi. Mà ngay từ đầu, tại sao mình lại ghét Trung tới thế?
Về chuyện này, nghĩ lại thì mới diễn ra gần đây thôi, nhưng với mình nó tưởng như từ đời tám hoánh nào rồi. Để làm rõ, có lẽ mình phải quay về khởi nguồn của tất cả.
Trước cả Twinkling.
Trước cả khi mình gia nhập câu lạc bộ Văn học thường thức.
Quay về những ngày đầu tiên mình nhập học tại ngôi trường Cựu Bảo An này...
0 Bình luận