#225 - Phía bên kia chiến tuyến
Bạch Kim Trâm đứng lưỡng lự trước chiếc máy bán nước mới toanh trước phòng ăn giáo viên. Ngó bên này rồi lại ngó bên kia, cô trông chẳng khác nào cái máy đếm nhịp. Cũng phải thôi, chẳng biết tại sao trường nổi hứng lắp đặt cái máy này, nhưng giá của nó rẻ hơn căng tin là rõ. Chỉ là nhiều lựa chọn quá, mà nhiều thứ nước Trâm còn chưa thấy bao giờ. Tiền nhét vào máy chạy ro ro, cuối cùng cô chọn cà phê và thêm một nước có ga vị kẹo cao su.
Cầm chặt lấy hai lon thiếc lạnh buốt trong tay, Trâm chạy bước ngắn băng qua khuôn viên đằng sau trường Cựu Bảo An và dừng lại trước băng ghế gỗ ẩn sau rặng cây bụi sát hàng rào.
Trâm tung lon nước có ga về phía người đang ngồi vắt chân thong thả tại đó.
“Cậu không giới hạn nên tôi tiêu hết chỗ tiền cậu đưa rồi.”
“Không sao không sao.” Trần Gia Khiêm đỡ lấy lon nước, nở nụ cười điềm đạm đậm chất nam thần đáp. Xong cậu vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Dù vậy Trâm vẫn khoanh tay trước ngực, đứng yên một chỗ. Rồi cô buông giọng cằn nhằn.
“Vào thẳng vấn đề đi. Giải thích cho tử tế không là tôi cho cậu một trận đấy.”
Hăm dọa là thế mà Khiêm cứ nhởn nhơ cái mặt ra. Trâm dần dà thấy sốt ruột. Nghĩ lại thì, cô chẳng hiểu sao mình vẫn còn dính dáng tới tên đểu cách này nữa. Hai đứa học cùng trường đã đành, nhưng chuyện sẽ chẳng ra làm sao nếu vào cái ngày sau trận bán kết Bóng đá nữ đó Khiêm không chủ động gặp cô và đưa ra cái yêu cầu hết sức yêu nghiệt. Cái gì mà “Cậu có thể giả làm người yêu tôi một thời gian được không?”, thế có điên tiết không cơ chứ? Tất nhiên là có rồi, Trâm điên tiết tới nỗi không thể kiềm chế được mà lao vào đấm Khiêm một phát.
Tới đây, Khiêm bỗng đưa tay lên xoa mắt trái. Vết thâm tím đã mờ đi nhiều, nhưng rõ ràng dấu tích vẫn còn đó chứ chưa phai đi hoàn toàn. Cậu ta buồn rầu lắc đầu.
“Cậu biết đấy, tôi có đi làm thêm. Cơ bản là kiểu công việc người mẫu ảnh cho tiệm quần áo chỗ người quen, kiểu mặc đồ vào xong để shop chụp set đồ, PR trên mạng ấy, mà công việc này thì khuôn mặt hay ngoại hình, chắc chắn là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng nhờ có cậu tôi đã phải từ chối ba bốn lời đề nghị rồi. Thật sự rất khó khăn.”
Khó khăn thì kệ cậu chứ tôi quan tâm làm gì, Trâm rất muốn gào lên như thế. Nhưng thiết nghĩ cô cũng đã quá khích. Lúc đó chưa nghe Khiêm trình bày đã động thủ, xem ra cú sốc từ thất bại ở trận bán kết ảnh hưởng tới Trâm nhiều hơn những gì cô tưởng. Đúng, Khiêm là tên khốn, nhưng dùng sự khốn nạn để đối đáp lại khốn nạn thì không phải kiểu, thậm chí còn đi ngược lại với quan điểm sống của Trâm.
“Không thể làm công việc mà bình thường vẫn được làm. Thật sự rất khó khăn.” Khiêm thở dài thườn thượt, cứ như thể phải làm Trâm áy náy hơn nữa mới được.
Thật hết chịu nổi, Trâm vò đầu kêu lên. Cô rung chân đầy sốt ruột, nói.
“Thôi được rồi đừng kể khổ nữa. Cậu vẫn nợ tôi một lời giải thích đấy nhé. Tại sao cậu lại muốn tôi “giả làm người yêu” cậu cơ chứ?”
“Đó là một câu chuyện dài...”
Khiêm bật nắp lon nước, ngửa cổ uống một ngụm xong nhăn mặt, lưỡi lè ra xanh lè. Quả nhiên vị thứ nước mới này rất tệ, Trâm cười thầm, tự dưng thấy có chút hả dạ.
“Cậu chắc cũng biết tôi thường hay được con gái theo đuổi rồi nhỉ?”
“Không biết.” Trâm thẳng thừng đáp.
“Giờ thì biết rồi đấy. Nói chung nếu như thông thường thì cũng chẳng có gì đáng nói lắm. Thường thì tôi để ý, các bạn nữ nếu muốn tiếp cận tôi đều lấy lý do là những ngày lễ đặc biệt để tặng quà, như valentine hay Giáng sinh gì đó chẳng hạn. Tuy nhiên thi thoảng cũng có những người thích thì tặng, chẳng theo quy luật nào.”
“Vậy là cậu không thích được tặng quà. Ngược đời quá nhỉ. Vậy sao không chọn đại lấy một bạn nào cho cái lời đề nghị kia.” Trâm bĩu môi nói “Chắc chắn là sẽ được chấp thuận thôi. Tự dưng tìm đến tôi, đường quang không đi, đi bụi rậm là sao.”
“Không được.” Khiêm nháy mắt “Nhỡ như nhờ vả thế xong người ta có tình cảm thật thì còn phiền phức hơn nữa phải chứ?”
Trâm nghe vậy thì lườm Khiêm xong lại ngẩng mặt lên nhìn trời. Ừ thì… nói cũng có lý. Cho dù Khiêm có giải thích rõ ràng tới đâu, nhưng nếu đối phương có sẵn cảm tình từ đầu thì chắc chắn sẽ được nước lấn tới, thậm chí có thể hiểu nhầm Khiêm đang dành sự ưu ái đặc biệt cho mình không biết chừng. Cho nên với một cái yêu cầu kỳ quặc như giả làm người yêu, lựa chọn an toàn nhất với Khiêm là chọn một ai đó chắc chắn sẽ không có tình cảm với bản thân.
Thực sự là hợp lý lắm ha.
Nhưng mà từng ấy thời gian bị chị bí thư quay dế trong Ban chấp hành Đoàn đã khiến Trâm khôn ngoan hơn rất nhiều. Cô vẫn có thể nhìn thấy rõ điểm bất hợp lý trong suy nghĩ của Khiêm.
“Vấn đề là chẳng phải việc có người theo đuổi với cậu đã là rất bình thường rồi sao? Tự dưng giờ lại muốn thoát khỏi nó, không nhẽ cậu thay tâm đổi tính rồi à?”
“Thế mới bảo chuyện dài mà.” Khiêm xoa gáy đáp, rồi cậu bắt đầu kể một mạch “Nếu tôi không nhớ nhầm thì mọi thứ bắt đầu từ hồi thi Rung chuông vàng, cái lần tôi về nhất ấy. Sau vụ đó số người muốn tiếp cận tôi tăng lên vượt trội, nhưng rồi cũng sớm hạ bớt nhiệt. Chỉ trừ một người, tạm gọi bạn ý là stalker-lập-dị-không-biết-điểm-dừng.”
“Ác khẩu quá nhỉ.” Trâm húp một ngụm cà phê, nói.
“Khởi đầu là việc một ngày nọ tôi nhận được một bức thư gắn vào xe mình. Đọc thử cậu sẽ hiểu.” Khiêm nói, đoạn loay hoay rút một bức thư từ trong túi áo đưa cho Trâm.
Liếc mắt qua thật nhanh, xong Trâm liền ngẩng lên nhìn bằng ánh mắt đầy quan ngại. Thật vậy, câu từ sến súa, tình cảm thì mờ ám, nghe như đang cố sống cố chết viết sao cho lãng mạn nhưng lại thành ra nồi súp loãng toẹt vậy. Đó chính là cảm nhận của Trâm sau khi đọc bức thư.
“Đến tôi còn không viết tệ tới mức này.”
“Hiểu mà.” Khiêm khẽ thở dài “Biết xe tôi để đâu đã đành, vấn đề là trong bức thư bạn này ngỏ ý muốn hẹn hò với tôi, vì “định mệnh sắp đặt”. Thú thực toàn bộ cái đoạn giải thích đó không thể hiểu được, vả lại cũng không có nhu cầu nên tôi rất muốn tìm cách hồi âm từ chối.”
Nghe vậy Trâm lại nhìn lại một lượt bức thư.
“Nhưng hình như trong này làm gì có chút thông tin nào của người gửi… Thậm chí cách hồi đáp hay hẹn gặp mặt cũng không có luôn.”
Khiêm gật đầu đáp.
“Đúng thế. Nên tôi cũng chẳng biết hồi đáp ra sao. Chưa gặp mặt bao giờ, không biết đối phương là ai. Cứ kệ đi thì hơn, tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng rồi kể từ đó tôi cứ có cảm giác mình đang bị theo dõi. Khi ra căng tin hay học thể dục chẳng hạn, thậm chí giờ nghỉ giải lao hay lúc ra về lấy xe, tôi để ý có một cô gái bám theo mình từ xa. Sau rồi tôi quyết định lại gần để bắt chuyện, nhưng y như rằng cứ thấy tôi tiến lại là nhỏ lại chạy mất. Mọi chuyện diễn ra trong gần một tháng rồi đấy. Đỉnh điểm là khi tôi bắt đầu nhận được mấy món quà kì quặc của cô gái đó. Ví dụ như vòng tay này, rồi thì mấy tấm bùa mờ ám, rồi đỉnh điểm là một con búp bê bện từ tóc...”
“What the...” Trâm mở to mắt kinh hãi “Cậu lần này đúng là dẫm phải mìn rồi.”
“Nhỉ?”
“Vậy là cậu muốn đi đường vòng, nghĩ ra kế nhờ tôi giả vờ làm bạn gái để khiến đối phương bỏ cuộc phải không?” Trâm chép miệng hỏi.
“Đúng vậy!”
Biểu tình của Khiêm liền chuyển biến tích cực. Cậu ta mừng rỡ toan nói tiếp.
“Cho nên nếu cậu đồng ý thì...”
“Xin khiếu.”
“Hả?”
Bị Trâm cắt lời ngay lập tức, Khiêm chỉ biết ngẩn mặt ra. Trâm thấy vậy thì gãi đầu.
“Có bị ngu mới giả vờ làm bạn gái cậu. Tôi không muốn tự dưng rơi vào tầm ngắm của nữ sinh trong cái trường này đâu. Hơn nữa tôi cũng không đồng tình với cách làm của cậu, nhớ hồi trước cậu đã dùng chính cách này với tôi không?”
Vụ mà giả vờ lợi dụng Trâm để theo đuổi lớp trưởng hồi cấp hai, ý cô là thế. Thú thực lúc đó trẻ người non dạ, chẳng biết phải đối mặt với cảm xúc bản thân thế nào mới phải cho nên Trâm cũng nhiều lần tự thuyết phục nên bớt suy nghĩ về nó. Đáng nhẽ ra là quên được rồi, chẳng qua Khiêm bất ngờ xuất đầu lộ diện tiếp cận rồi nói nhăng nói cuội nên kí ức mới ùa về ngoài tầm kiểm soát của Trâm. Nhưng thực sự thì, vì đã trải qua rồi nên cô thực sự không muốn người khác cũng phải trải qua điều tương tự.
Cho dù kẻ đó có là một stalker-lập-dị-không-biết-điểm-dừng đi chăng nữa.
Trâm chống nạnh chỉ tay đang cầm lon cà phê về phía Khiêm, nói.
“Tôi sẽ không giả vờ làm bạn gái cậu. Nhưng coi như đền bù cho việc đấm cậu, tôi sẽ giúp cậu đối mặt với cô gái kia.”
“Được thôi.” Khiêm dứt khoát gật đầu “Dù có dùng thủ đoạn nào cũng không quan trọng. Miễn là dứt được bạn kia.”
“Kể cả là có thể bị ghét à?”
“Kể cả là có bị ghét đi nữa. Không việc gì phải đối tốt với người làm mình khó chịu.”
Ánh mắt Khiêm chợt chuyển sắc lẹm khiến Trâm bất chợt chột dạ. Cô không ngờ tên người yêu cũ mình lại có bộ mặt tàn nhẫn tới đáng sợ như vậy.
Nhưng mà phóng lao thì phải theo lao thôi, Trâm bèn thở dài.
Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
#226 - Một cuộc họp truyền thông
Với điều kiện tiên quyết là một học sinh của ngôi trường Cựu Bảo An, để tham gia vào cuộc họp truyền thông hàng năm của trường, bạn cần rơi vào ít nhất một trong ba trường hợp sau:
Thứ nhất là bạn đại diện cho câu lạc bộ được chọn và do đích thân người trong Ban chấp hành Đoàn mời.
Thứ hai là bạn được người trong trường hợp thứ nhất uỷ quyền hay kéo đi cùng với sự cho phép của bên chủ trì cuộc họp.
Trường hợp cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, bạn chính là chủ toạ.
Và hiển nhiên chủ toạ của năm nay, không ai khác ngoài vị bí thư đương nhiệm, Hoàng Vũ Thanh.
Với một buổi họp diễn ra vào cuối tuần ngay sau Twinkling, về lý thuyết mọi việc đã xong xuôi nên không có gì phải vội. Tuy nhiên Thanh vẫn tới quán Cá Heo Xanh từ sớm trong bộ đồng phục mùa đông, trao đổi với chị chủ quán vài lời trước khi lên phòng họp. Căn phòng trên tầng hai, vốn là địa điểm quen thuộc với những sự kiện bí mật tương tự. Muốn sử dụng phải đặt chỗ từ trước, nhưng do đã thành khách quen nên nhiều khi chưa cần liên lạc thì chị chủ quán đã đánh điện cho Thanh để hỏi rồi.
Khi Thanh lên, căn phòng tối tăm không một bóng người. Tất nhiên rồi, rảnh đến sớm làm bạn với ma chắc. Dù sao cũng chưa đến giờ nên Thanh bắt đầu lọ mọ đi bật đèn và máy sưởi. Mùa đông giá rét, trong nhà dù có ấm hơn ngoài trời thì ngồi một lúc vẫn buốt như thường. Thiết nghĩ hoạt động một chút cho ấm người, Thanh bèn xắn tay áo lên kê lại đống bàn bệt thành hình chữ U như các buổi họp trước đó. Vừa hay xếp xong tới bàn cuối cùng thì cánh cửa kéo xịch mở, một cô gái trạc tuổi Thanh với áo phao kín mít mang đậm phong cách Hàn Quốc bước vào.
Bí thư Thanh liền thở dài thất vọng, nói.
“Đến đúng giờ quá nhỉ? Người ta chuẩn bị xong rồi mới đến. Thật là có ích quá đi.”
“Xin lỗi. Lần sau sẽ để ý đến muộn hơn.” Cô gái thản nhiên phủi tay đáp.
“Nhân tiện thì về ngân quỹ hàng năm của câu lạc bộ Phim ảnh…”
Cô gái, giờ mới lộ ra là chủ nhiệm câu lạc bộ Phim ảnh lập tức đổi giọng ngọt xớt, quỳ xuống cạnh Thanh lay vai cô nói.
“Dạ, bí thư còn việc gì cần giúp không ạ? Giao cho mình với, thấy bí thư lầm lầm lũi lũi thế này thật nhọc quá đi mất.”
“Vậy mới phải chứ.” Thanh cười, nói rồi giao cho cô gái kia việc xếp nệm cho mọi người lát nữa ngồi.
Sau đó không bao lâu thì bắt đầu có thêm những nhân vật mới xuất hiện. Tất cả đều là học sinh trường Cựu Bảo An và đều đại diện cho một câu lạc bộ hoặc hội nhóm nào đó. Tuy nhiên đa phần đều là câu lạc bộ văn hoá văn nghệ như Kịch nói, Nhiếp ảnh, các nhóm nhạc... hay liên quan trực tiếp tới thể dục thể thao. Có lẽ Debate là câu lạc bộ học thuật duy nhất có đại diện tại cuộc họp.
Dần dần căn phòng nhỏ trở nên đông đúc và ấm áp hơn, tới một mức không còn ai có thể duỗi chân thoải mái thì đó là lúc cuộc họp được bắt đầu. Ổn định trật tự xong, bí thư Thanh ngồi ghế chủ toạ chính diện với cửa sổ dõng dạc tuyên bố.
“Tôi xin tuyên bố, cuộc họp tổng kết truyền thông cho chuỗi sự kiện Twinkling khoá chín mươi tám của trường Cựu Bảo An chính thức được bắt đầu.”
Ban đầu cuộc họp chỉ dừng ở mức thông báo và thống kê ưu điểm và hạn chế của việc thực hiện truyền thông cho sự kiện. Câu lạc bộ này làm tốt chỗ này, câu lạc bộ kia làm chưa tốt chỗ kia, kiểu kiểu vậy. Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu trở nên sôi động hơn khi cái tên trường Haihoa được nhắc đến.
“Vậy ý bà là năm nay chúng ta có thắng được trường Haihoa không?” Người lên tiếng hỏi câu này là chủ nhiệm câu lạc bộ Thời trang.
“Vấn đề không phải là thắng hay thua.” Bí thư Thanh ôn tồn giảng giải “Quan trọng là chúng ta làm hết khả năng có thể và cải thiện hơn so với năm trước.”
“Gì vậy. Kho báu thực sự là những nỗ lực chúng ta đã bỏ ra trên đường đi à?” Một giọng nói mỉa mai vang lên.
“Oi. Đừng có suy diễn chứ.”
Trong khi đó phía xung quanh, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Rằng năm nay trailer sự kiện của bên Haihoa ấn tượng ra sao, sử dụng cả khán phòng để tổ chức sự kiện hay mời nhạc công chuyên nghiệp tới biểu diễn. Một số còn thích thú khoe về trải nghiệm của bản thân ở hội trường bên đối thủ, trong khi số còn lại tỏ ra không hài lòng và lấy đó làm phiền toái. Tình hình đó tiếp diễn gần nửa tiếng, cho tới khi phần đông đồng ý rằng, “Ừ, có lẽ năm nay Cựu Bảo An chúng ta lại lép vế hơn bên Haihoa rồi.”
Không khí cuộc họp sau đó có trùng xuống đôi chút. Nhưng chẳng được bao lâu khi mà bí thư Thanh bật chiếc tivi đã được kết nối với laptop cá nhân ở góc phòng lên. Hàng loạt ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, cho tới khi bí thư Thanh bắt đầu vui vẻ lên tiếng.
“Nào nào, bỏ qua chuyện ganh đua đi. Sự đã rồi thì cứ bỏ qua. Giờ là lúc để nhìn lại và tôn vinh những giá trị mà chúng ta đã đạt được trong suốt hành trình vừa qua. Thay mặt ban tổ chức sự kiện, tôi xin được giới thiệu và công chiếu đoạn phim ngắn tổng kết lại toàn bộ sự kiện Twinkling của khoá chín mươi tám với chủ đề: Chân trời khát vọng.”
Dứt lời, cô cho chạy đoạn video được chuẩn bị sẵn trong máy. Để ra được sản phẩm này, Thanh đã phải làm việc với ít nhất ba câu lạc bộ liên quan tới thiết bị nghe nhìn, sự giúp đỡ của cả một tập thể cộng tác viên và đội ngũ edit, chỉnh sửa video gồm năm người, trong đó có cô. Trên nền nhạc bài We are Young của Fun., đoạn phim ghi lại những hình ảnh ấn tượng nhất của từng sự kiện, nắm bắt từng khoảnh khắc của các cổ động viên cuồng nhiệt và quan trọng hơn hết là toát lên được chất tuổi trẻ nồng cháy trong từng thước phim. Để rồi cuối cùng khi màn hình kết thúc hiện ra, một tràng vỗ tay rần rần vang lên, choán trọn luôn căn phòng nhỏ trên tầng hai quán Cá Heo Xanh.
Những lời ngợi khen và trầm trồ. Cũng có người đưa tay gạt nước mắt. Còn Thanh, cô chỉ mỉm cười mãn nguyện. Thanh biết mình đã làm được điều gì đó, cho dù cô không muốn tỏ ra quá ngạo mạn, nhưng hẳn đây là điều mà không phải ai cũng có thể thực hiện được. Cho dù nó chỉ là tổ chức một sự kiện thành công ở trường cấp ba đi chăng nữa…
“Đây cũng là thông báo cuối cùng rồi.” Thanh nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay mạ bạc, nói “Vậy thì chúng ta chuẩn bị bế mạc cuộc họp ngay hôm nay thôi nhỉ?”
Vừa dứt lời, cô liền bị ai đó ngăn lại.
“Khoan đã. Vẫn chưa hết đâu.”
Đó là một cô gái với cặp kính tròn và vòng đeo đầy tay - đại diện của câu lạc bộ thời trang với cái tên Pháp chẳng giống ai.
“Còn tiết mục gì nữa à?”
Bí thư Thanh nhướn mày thắc mắc. Ngay lập tức có người dõng dạc đáp lại cô.
“Sau học kỳ này cậu sẽ từ chức bí thư để chuyển giao cho khoá chín mươi chín đúng chứ? Vậy thì buổi hôm nay là lần cuối cả bọn có thể gặp cậu đông đủ như thế này rồi. Vậy thì tội gì không tổ chức luôn một buổi chia tay cho đoàng hoàng chứ?”
Người đó vừa nói xong thì cánh cửa kéo lại sực mở. Đứng tại đó là tên Thắng học cùng lớp với Thanh và cậu đàn em tên Sơn đang vừa ôm hộp bánh gato to bự trước bụng vừa loay hoay cời giày.
“Nghe nói bà thích trà xanh nên tôi đã mua vị tiramisu rồi đây.” Thắng nháy mắt đầy tinh nghịch, nói “Hoan hô bí thư Thanh đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình suốt một năm qua.”
“Hoan hô.” Cả phòng cùng đồng thanh. Rồi ngày càng nhiều những lời thúc giục hướng về phía Thanh, khiến cô đang ngẩn người vì ngạc nhiên cũng phải bắt đầu dao động.
“Nói gì đi kìa.”
“Phát biểu cảm nghĩ đi bạn hiền.”
Nhưng phát biểu gì giờ? Lần đầu tiên trong suốt một năm làm bí thư tại ngôi trường Cựu Bảo An này, Thanh không biết phải nói gì trong một cuộc họp. Cô toan mở miệng, nhưng lại thôi, rồi lại mở miệng. Đến cuối cùng vẫn chẳng thể tìm ra được từ ngữ phù hợp, cô đành dùng tới câu thần chú vạn năng. Cúi đầu đầy kính cẩn, bí thư Thanh rõng rạc nói.
“Mình xin cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm.”
0 Bình luận