#1 – Bạch Kim Trâm
Tôi họ Bạch, tên Kim Trâm, nhưng hồi mới lên cấp ba các bạn trong lớp toàn nhầm thành Châm, rồi chẳng biết thế quái nào đặt luôn biệt danh cho tôi là Nấm.
Mà, nói vậy thôi chứ tôi cũng không thấy nó phiền lắm, tại nghe đáng yêu thì sao phải ngại?
Năm nay học lớp mười một, và mặc dù chẳng đóng góp gì nhiều lắm, tôi còn là một thành viên trong ban chấp hành Đoàn trường.
Việc của tôi theo phân công gồm có phân loại giấy tờ, chỉnh sửa văn bản nội bộ và điều chỉnh bài phát biểu tại các sự kiện do Đoàn tổ chức.
Đó là trên danh nghĩa, còn thực tế phũ phàng thì tôi không khác gì một con cu li chạy vặt cho chị bí thư. Mấy việc lặt vặt chị ta đều giao tôi làm, đã thế lại còn bảo đó là cách trau dồi kinh nghiệm vô cùng hữu hiệu. Mỗi lần nghe câu đó, tôi thực lòng muốn cắn bả một phát cho hả hê.
Cái tình hình này vẫn tiếp diễn cho tới dạo gần đây nhất là việc chị bí thư chỉ định tôi đi thị sát câu lạc bộ văn học thường thức.
Nghĩ mà xem, trong số gần ba mươi hội nhóm của cái trường này, thì chị ta lại giao cho tôi một câu lạc bộ vô danh tiểu tốt tới nỗi lần đầu nghe tên, tôi có cảm tưởng như thể nó đã chết yểu từ đời tám hoánh nào rồi.
Nói thật có dở hơi mới đi nhận cái việc đó.
Và vì thế tôi trả lời thẳng thừng, không là không, chị không thể bắt em làm mấy việc vớ vẩn mãi được.
“Sao chị lại nghĩ em hợp với câu lạc bộ văn học thường thức? Còn hàng đống lựa chọn khác mà, như bóng đá, bóng rổ, hay chí ít là debate chẳng hạn...”
Thật tình, chẳng hiểu trong đầu chị ta có cái gì vậy trời? Nội tâm tôi gào thét trong bất bình.
“Vì em chơi chữ giỏi.”
Chị bí thư không mất một giây suy nghĩ, trả lời ngay tắp lự.
Tôi nhìn chị đầy kì thị.
À thì, đến cuối cùng chị ta vẫn nhét việc vào tay tôi thành công, như mọi lần.
#2 – Say cà phê
Nhân tiện nói đến giỏi chơi chữ, không phải tự nhiên mà chị bí thư gán cho tôi cái tài năng nghe cực kì vô dụng đó.
Chuyện là hồi đầu năm tôi được giao nhiệm vụ viết đoạn kết trong bài phát biểu chào đón học sinh lớp mười (như đã nói, mấy việc đầu thừa đuôi thẹo lúc nào cũng về tay tôi cả). Thế nhưng chẳng hiểu run rủi kiểu gì, ngay trước hôm duyệt bài, anh trai tôi - người mà có một niềm đam mê đặc biệt với các món ăn tại gia - quyết định học cách pha chế cà phê sữa đá.
Tất nhiên tôi cũng uống thử một cốc gọi là ủng hộ.
Để rồi bị say cà phê.
Đúng, chính xác là say cà phê đó! Bất chấp sự thật rằng tôi đã yêu cầu nhiều sữa và đá nhất có thể! Ông anh quý hóa quá cơ.
Và mọi thứ bắt đầu đi chệch quỹ đạo khi tôi quyết định rằng mình vẫn ổn, viết vài ba cái lời kết trong cái tình trạng này không thành vấn đề.
Thế là trong lúc say sưa, chẳng hiểu thế quái nào tôi phóng tác ra câu
“Ngày mai chỉ là số ít, vì vậy hãy sống hết mình, đừng để tuổi trẻ bị mai một.”
Lúc chị bí thư đọc xong dòng đó, đám nhóc lớp mười bên dưới xì xào rồi vỗ tay rần rần, không khí buổi chào đón cũng phấn khởi hơn hẳn. Ai mà ngờ nổi bọn nhỏ ấn tượng tới mức đăng lên mạng, ghép thành ảnh và truyền miệng nhau câu kia suốt một thời gian sau cơ chứ? Thậm chí còn có đứa đề xuất cho câu đấy vào kỉ yếu ra trường của khóa chúng nó.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy giới trẻ bây giờ đang càng ngày càng trở nên kì lạ.
#3 – Chơi với người có quyền
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với câu lạc bộ văn học thường thức, mọi chuyện đã diễn ra không được suôn sẻ cho lắm.
“Mọi người cần hiểu là sau mỗi quý các câu lạc bộ sẽ phải nộp báo cáo hoạt động cùng với bằng chứng cho thấy hội nhóm đó thực sự làm những điều đã ghi trong báo cáo, việc này ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định phân chia quyền hạn cho các câu lạc bộ như phòng ốc, sân bãi... Với những đoàn hội thuộc về biểu diễn như nhảy, diễn kịch hay về thể thao thì dễ rồi, nhưng những câu lạc bộ phi truyền thống kiểu Debate hay nhà mình đây thì khác. Họ thường hoạt động không ở nơi công khai và thành tích đem lại cho trường cũng chẳng sánh nổi với các câu lạc bộ truyền thống. Vấn đề là hiện tại trường ta đang thiếu phòng cho các hoạt động ngoài giờ học nên phía trên có chủ trương thu bớt quyền lợi của các câu lạc bộ ngoài lề ít đóng góp nhưng đồng thời cũng không có hoạt động thực tế. Và mình ở đây để giúp nhà ta tránh rơi vào cái danh sách đen kia.”
Sau tất cả những lời giải thích ráo cả nước bọt đó, các thành viên câu lạc bộ văn học thường thức vẫn đuổi tôi như đuổi tà, chẳng những thế còn hắt hủi rằng không phải người của câu lạc bộ thì không có lí do gì để ở đây cả.
Thật tình, con người đối xử với nhau mà thế đấy.
Tôi cay lắm.
Nên để trả thù, tôi quyết định nộp đơn đăng kí vào câu lạc bộ văn học thường thức luôn.
Nhờ có chị bí thư - người thường xuyên giữ quan hệ rất tốt với tuyệt đại đa số chủ nhiệm các đoàn hội trong trường - chống lưng cho, tôi nhanh chóng được nhận mà không phải trải qua bất kì cuộc phỏng vấn nào.
Cái biểu tình bất mãn của mấy người đó khi thấy tôi ngồi chễm chệ trong phòng câu lạc bộ quả là vô giá...
#4 – Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
Thấy tôi hay lủi thủi một mình, bạn bè vẫn thường trêu rằng từng này tuổi đầu thì nên yêu đương vài lần cho biết đi. Mỗi lần nghe thế tôi chỉ biết cười khổ mà xua tay đáp: “Tớ muốn tập trung vào việc học cái đã...”.
Nhưng sự thật là tôi đã từng trải qua một mối tình rồi.
Chuyện xảy ra từ hồi cấp hai.
Khi đó người yêu tôi là một nam sinh cùng khối. Sở hữu khuôn mặt khả ái, thể hình gymer và giọng nói trầm ấm ngọt ngào như tài tử điện ảnh, cậu ta là kiểu người mà bọn con gái sẽ phải rú rít lên mỗi khi nhắc tên.
Tự nhiên đũa mốc chòi mâm son, thậm chí đối phương mới là người chủ động tỏ tình, có cho vàng tôi cũng không thể nào không hạnh phúc cho được nên cưng chiều cậu ta hết mực.
Chuyện cứ đẹp như một giấc mơ vậy.
Và kết thúc cũng chóng vánh như một giấc mơ luôn.
Được một tháng thì cậu ta dứt khoát chia tay với tôi. Lí do là để bắt đầu mối quan hệ mới.
Với ai à? Đoán xem.
Không ra chứ gì?
Để nói cho mà nghe,
Là bạn lớp trưởng lớp tôi.
À, nhân tiện thì lớp trưởng lớp tôi là con trai...
Lúc biết tin đó tôi chỉ có thể la lên đầy ai oán rằng xu hướng tính dục thời nay thật như cái quần què!
Mẹ kiếp, đáng lẽ tôi phải nhận ra từ cái lần hắn tha thiết yêu cầu được mình ấn vào chân tường như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình mới đúng...
#5 – Cú lừa
Mặc kệ thái độ bất hợp tác của những thành viên còn lại trong câu lạc bộ văn học thường thức, Lan Chi vẫn tỏ ra thân thiện và dành cho tôi sự quan tâm cần thiết.
Lan Chi năm nay lớp mười, vóc người nhỏ nhắn, để tóc hai bím, mái dài che cả mắt, ăn nói hiền dịu mà cư xử cũng phải phép. Em ấy đích thị là kiểu con gái chuẩn mực thời đại.
Nhưng mà khổ nỗi, trời không cho ai toàn vẹn bao giờ.
Đầu óc Chi đôi lúc không được bình thường cho lắm.
Em ấy có thói quen mặc đồ nữ hầu mỗi khi đến phòng câu lạc bộ và thậm chí còn xử sự như thể mình là một nữ hầu chính hiệu.
Chỉ riêng điểm đó thôi đã đủ bất thường với tôi rồi. Lúc được hỏi cớ sao lại làm như thế, ẻm chỉ nghiêng đầu mà đáp lại một cách hết sức thành thật rằng: “Tại các anh chị bảo đây là truyền thống dành cho thành viên mới của câu lạc bộ từ nhiều năm trở lại đây.”
Là một trong số ít những người được tiếp xúc với hồ sơ của các đoàn hội trong trường, tôi biết rõ cái câu lạc bộ văn học thường thức này mới được thành lập chưa tới hai năm nay.
Thế nên tôi chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chi và dành cho em một cái nhìn thông cảm sâu sắc.
#6 – Khẩu nghiệp
Ngoài tôi và Lan Chi ra, câu lạc bộ văn học thường thức còn có một thành viên nữ nữa.
Cậu ấy tên Anh Ly, học lớp mười một, biểu tình lúc nào cũng lạnh lùng nhưng hóa ra lại là một người văn hay chữ tốt, thỉnh thoảng ngồi kể cho chúng tôi nghe mấy điều thú vị.
Như hôm nay là một ngày hiếm hoi, Anh Ly giọng bình bình vô cảm nói một cách nhẹ nhàng.
“Có thể mọi người chưa biết, “lãnh tụ” là một từ gốc Hán, xuất phát từ cái áo chúng ta đang mặc, “lãnh” là cái cổ áo, “tụ” là ống tay áo, tức hai bộ phận người ta đụng đến đầu tiên khi mặc áo, sau này được dùng để chỉ người đứng đầu, quan trọng nhất của tổ chức hay phong trào. Sở dĩ khi mặc áo, phần cổ phải thẳng, phần ống tay phải vào nếp đàng hoàng thì trang phục mới có thể coi là chỉn chu được, cũng như người lãnh tụ, phải có đường lối tác phong tư tưởng rõ ràng thì tổ chức mới vững mạnh được.”
Cả bọn chúng tôi vỗ tay trầm trồ. Nhưng chưa dừng ở đó, Anh Ly chợt chuyển sang giọng trầm trầm, ánh mắt tỏ rõ sát khí.
“Thế mà vị lãnh tụ của chúng ta, chẳng những không xuất hiện đã hơn một tháng nay, lại còn tự ý kết nạp thêm một thành viên giời ơi đất hỡi từ đâu ra. Dám bỏ bê chính trường như vậy, tôi rủa cho anh trong lần đầu mây mưa bị thượng mã phong mà đột tử luôn đi.”
Nghe thấy vậy, cái nhân vật “giời ơi đất hỡi” được nhắc tới là tôi chỉ biết lau mồ hôi lạnh.
Xin lỗi anh chủ nhiệm, em không ngờ trong câu lạc bộ mình lại có một bạn đáng sợ như thế...
#7 – Nữ hầu hậu đậu
Đây là lần thứ ba tôi bắt gặp Lan Chi nằm bẹp trong phòng câu lạc bộ văn học thường thức.
Tặc lưỡi một cái, tôi cẩn thận dìu em ấy dậy, hỏi han đôi chút rồi chạy đi mua một chiếc bánh ngọt. Hai lần trước cũng vậy nên thành ra tôi chẳng còn lạ gì nữa.
“Lại phải làm phiền chị nữa. Em xin lỗi và cảm ơn chị ạ.”
Sau khi lai tỉnh rồi, Lan Chi liền cúi đầu thành khẩn.
Dù đã quá đầu giờ chiều nhưng vẫn chưa ăn trưa, đó là lí do khiến cô bé bị tụt huyết áp dẫn tới cú ngã đau điếng lúc trước.
“Không hiểu sao khi đứng lên để mở cửa, em bỗng thấy hoa mắt, rồi chân tay cứ thế bủn rủn hết cả.”
Chi cười một cách gượng gạo.
Đang loay hoay hút mấy cục thạch trong cốc trà, nghe thấy vậy tôi khuyên nhủ thật lòng.
“Em không nên bỏ bữa như thế. Ở tuổi này ăn uống đầy đủ dinh dưỡng rất là quan trọng đấy.”
“Dạ...” Cô bé khịt mũi “Em cũng biết thế, nhưng em có ăn nhiều mấy cũng chẳng thấy cao lên chút nào. Hình như nó chỉ tăng thêm về chiều ngang thì phải, tại có lần em than thở với bạn, không hiểu sao bạn ấy tự dưng bực bội rồi hét lên “Aaaaaarg! Cậu là đồ bò sữaaaaaaa!!”. Với lại dạo này em cũng thấy quần áo bắt đầu chật chội hơn ở vài chỗ...”
“Hừm...” Vừa nói tôi vừa lướt mắt một lượt “Chị thấy em cũng có bé-”
... và khựng lại khi tới phần ngực áo.
Nhìn cái thứ bùng nhùng căng phồng và dày cộm đó, tôi nhanh chóng hiểu ra đống dinh dưỡng được con nhóc này hấp thụ đã biến hết đi đâu rồi.
Tôi đứng phắt dậy. Một giọt trà chợt rớt khỏi cằm, rơi thẳng xuống sàn nhà.
Mí mắt giật giật khó chịu.
Lườm Lan Chi một cái, tôi buông giọng lạnh lùng.
“Đồ bò sữa.”
"Ủ-ủ...Ủa!?"
21 Bình luận
Có 1 lỗi:
Sau khi lai tỉnh rồi, Lan Chi liền cúi đầu thành khẩn. -> tỉnh lại
Anw thanks for reading
1. "Năm nay học lớp mười một, và mặc dù chẳng đóng góp gì nhiều lắm, tôi còn là một thành viên trong ban chấp hành Đoàn trường."
->Câu này nó không thật sự liên quan tới nhau cho lắm. "Mặc dù chẳng đóng góp" nhưng đằng sau lại ghi là "tôi còn là...". Nếu sửa thành "nhưng tôi cũng" thì phù hợp hơn.
2. Không có 2 đâu.
Mà, cảm ơn vì đã theo dõi nhé :3 mình sẽ cố hết sức.
Thượng mã phong?
Dịch nôm na là "cưỡi ngựa" thôi mà :>>>>>>>>>>>
Trời ơi cái giọng văn cute hết nấc <3333333