#21 – Chữ tài liền với chữ tai một vần
Mong rằng sự thay đổi vào phút chót này sẽ đem lại một làn gió mới nào đó. Có người bảo điều này không cần thiết, nhưng tôi cứ phải tự giới thiệu cái đã.
Tôi là Sơn, Cung Thanh Sơn. Với những ai quen biết từ lâu, phần lớn đều nhận định rằng tôi là một kẻ khó thân. Tất nhiên tôi không phản đối, trái lại còn đồng ý với họ.
Chưa đến mức gót chân Asin, nhưng đó hẳn là một điểm yếu của tôi. Bằng chứng là dù đã trải qua hơn một năm ở trường cấp ba, đa số các mối quan hệ mới của tôi đều chỉ dừng lại ở mức xã giao hay cùng lắm do tình thế đưa đẩy mà thành.
Cũng phải nói thêm, khi mới vào lớp mười, điểm số của tôi vốn không cao như bây giờ. Thậm chí nó còn chẳng đạt được tới mức làng nhàng. Và cứ như thế, kết thúc học kì một lớp mười, tôi nghiễm nhiên chiếm một chỗ ở khu vực cuối sổ.
Ý tôi là, chuyện này hết sức bình thường phải không? Có người giỏi thì phải có người kém chứ? Thân là nam nhi không nhận phần thiệt thì ai nhận, cho nên đừng vội đánh giá tôi nhé.
Thế nhưng khi học kì hai bắt đầu, một số sự kiện đã xảy ra theo cách không thể đoán trước được, buộc tôi phải thay đổi lối sống hiện tại.
Thế là tôi học như điên. Điểm số theo đó cũng cải thiện rõ rệt. Vài người bạn trong lớp thấy sự tiến bộ đó thì mon men lại gần để hỏi han bí quyết, nhưng quả thật khi ấy bọn nó vẫn giỏi hơn tôi rất nhiều nên tôi chỉ xua tay mà bảo rằng chẳng có gì đặc biệt cả, lúc nào có hứng học thì học thôi.
Thậm chí có đứa còn tin tưởng tôi tới mức đem bài qua hỏi nhưng cũng phải ngậm ngùi quay đi. Thấy vậy tôi cũng (có khoảng 30%) áy náy.
À thì, cuối cùng nhờ vài pha sảy chân của mấy người đứng đầu và chút may mắn hi hữu, tổng kết cuối năm tôi bất ngờ dành được vị trí cao nhất trong bảng điểm.
Sau đó thì bạn bè trong lớp nhiều người cạch mặt tôi luôn. Thậm chí nghe nói có đứa còn bảo tôi nói dối để giấu nghề, đỡ bị nhờ vả, chỉ vì tôi không muốn giúp bọn nó.
Lần đầu kể cho Trâm nghe chuyện đó, cô ấy đã vỗ vai tôi, nhưng chẳng phải để an ủi.
“Đáng đời.”
Trâm nói như vậy đấy. Và cứ mỗi lần nghe tôi bảo mình chỉ học khi có hứng, cô ấy lại dứ dứ nắm đấm lên, giở giọng hăm dọa.
“Thôiiiii. Ai chứ Sơn thì giỏi rồi. Cái loại suốt ngày cắm mặt vào học thì đừng có nói dối nữa. Tin tôi lao vào đập cậu ngay bây giờ không?”
Trước khi gặp Trâm tôi cứ nghĩ mình là nạn nhân của sự bất công trong cách con người đối xử với con người. Nhưng mà bây giờ thì tôi tin luôn vào điều đó rồi.
#22 – Tự trọng của một thằng đàn ông
Mặc dù không thích bóc mẽ bạn bè cho lắm, tôi vẫn phải thú nhận rằng không chỉ con gái, mà ngay cả đám con trai cũng có những giây phút ngồi lê đôi mách. Thậm chí nội dung cuộc nói chuyện cũng tương tự, thông thường là về vấn đề tình cảm hay sở thích.
Thỉnh thoảng vào tiết thể dục được nghỉ, khi đám con gái rủ nhau ra căng tin hết lượt, chúng tôi lại ngồi túm tụm trong lớp bàn tán to nhỏ. Và hôm nay là một ngày như vậy.
Mọi thứ bắt đầu khi bỗng có đứa ất ơ nào đó thở ra câu “Chúng mày ạ. Tao thấy bạn Nhung lớp Văn xinh không chịu nổi.”
Chỉ chực có thế, lập tức một tên khác hùa vào hưởng ứng.
“Nếu phải xếp hạng thì tao vẫn đánh giá cao chị Trà trong đội văn nghệ trường mình hơn. Hôm nọ vừa mới kết bạn face chị ý xong.”
“Thằng này được, có thiên hướng thành phi công.”
“Thôi đá đểu tao đi. Còn mày thì sao?”
“Tao khác chúng mày. Đang tuổi học cứ yêu với chả đương, tốn tiền cha mẹ, chúng mày không thấy nhục à?”
“Nói thì hay lắm, nhưng từ lâu tao đã biết mày chỉ có hứng thú với các nhân vật hoạt hình, đặc biệt là cái kiểu nhân vật nhỏ nhắn dưới 12 tuổi. Thứ như mày mới thực là rác rưởi.”
Cả đám cứ thế chí chóe nhau mấy chuyện vô bổ rồi lại phá lên cười, người ngoài nhìn vào không thốt lên ô hợp thì chắc cũng quay lưng đi thẳng. Làm trò này dễ mất thể diện nên tôi chẳng ham lắm, chỉ ngồi ngoài nhìn chúng nó cười cười mà thôi.
Cứ bảo vậy là thiếu cởi mở, nhưng đó mới là hành động của một kẻ khôn ngoan. Phải rồi, cứ bảo tôi bị tự kỉ đi. Người khôn tìm chốn lao xao, còn tôi thì tự nhận mình dại còn hơn cả đám cỏ mọc ngoài vườn kia kìa.
Vả lại có vài tên tôi không ưa lắm trong cái lớp này...
“Nhân tiện thì giờ tao mới biết trường mình có nhiều nhân tố bí ẩn.” Một đứa đang ngồi chễm chệ trên mặt bàn bỗng nhiên lên tiếng “Ở đây có đứa nào biết bạn Anh Ly lớp Văn không?”
“GÌ!?”
Tôi lỡ mồm la lên. Cả đám quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Mày có gì muốn nói hả Sơn?”
“Không có gì.” Tôi lắc đầu. Chết thật, lỡ khôn ra một tí rồi.
“Vậy thì tao tiếp tục này...” Cái đứa vừa hỏi tôi xua xua tay “Bạn đó mới là thực là xinh. Lần đầu tiên trong đời tao tận mắt chứng kiến một người đẹp như thế. Khổ nỗi tìm mãi không ra nick face bạn ý để kết bạn... Chúng mày không biết cũng phải thôi, người ta kín tiếng lắm.”
Chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy bức bối, tôi không kìm được liền lên giọng hỏi.
“Sao mày biết, ờ, cái bạn Ly đó học lớp Văn?”
“À thì tuần trước lúc gửi xe xong tao thấy bạn ý thong thả đi bộ từ cổng trường vào, nghĩ còn sớm nên tao bám theo bạn ý lên tận lớp.”
“Mày đúng là đáng khinh.”
Tôi buông lời miệt thị. Nhưng tên đó chẳng mảy may để tâm, chỉ nhún vai đáp lại.
“Sơn ạ. Đấy là bản năng của đàn ông rồi. Vả lại người đẹp như thế không tia sớm thì chắc chắn sẽ có đứa khác nẫng trước mất.”
“Chà, vậy là mày tự đạp phải gai rồi.”
“Nghe mày nói cứ như thể mày biết rõ bạn ấy lắm vậy. Hay là có tin đồn không hay gì xung quanh bạn Ly đó nên mày muốn cảnh báo tao?” Rồi nó cười nhăn nhở “Đừng có nói là nhìn vẻ ngoài thì gia giáo như vậy nhưng bên trong thì chẳng khác nào mấy con hàng đấy?”
Tới đây thì tôi điên tiết thực sự.
Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào không hay. Máu nóng dồn lên mặt.
Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ không kiềm chế được mà lao vào đập thẳng mặt nó.
Nhưng chưa kịp gồng lên, chợt một bàn tay đặt lên vai giữ tôi lại.
Cái người vừa làm hành động đó, chỉ đơn giản nói vài câu mà làm cả đám im bặt.
“Giải tán đi, đám con gái sắp về rồi đấy, và bọn nó không thích nghe việc mình bị bàn tán sau lưng đâu. Còn Hưng (tên thằng khốn nạn kia), mày có bao giờ uốn lưỡi trước khi nói không đấy? Người ta chẳng làm gì mày mà mồm thứ ra rả bêu xấu, tao khuyên thật lòng là mày nên bỏ cái tính đấy đi.”
Đó là Trần Gia Khiêm, cán sự Văn-Thể của lớp tôi. Một lớp phó khá được lòng giáo viên và thường xuyên giúp đỡ bạn bè, bởi vậy lời tên này rất có trọng lượng.
Hắn vừa nói xong thì bọn con gái ùa vào thật, cười đùa hồn nhiên chẳng may may quan tâm tới đám đực rựa đang túm tụm nơi góc lớp.
Hiểu rằng điều đó có nghĩa là sắp vào tiết tiếp theo, cả lũ lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình, tôi và thằng Hưng cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng cần quá tinh tế, tôi vẫn có thể cảm nhận thái độ của bọn con trai đã thay đổi sau lời chỉ trích thẳng thừng của Khiêm.
Ít nhất thì chúng nó cũng biết giữ ý tứ hơn khi nói tới những vấn đề tế nhị. Một sự thay đổi cần thiết, tôi nghĩ vậy. Mà tôi cũng phải tự kiểm điểm mới được, suýt nữa thì cả giận mất dại rồi.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, bởi dù vô tình hay cố ý, tôi hiểu rằng nhờ tên Khiêm kia mà mình tránh được một vụ lùm xùm rắc rối.
Sau khi buổi học ngày hôm đó kết thúc, tôi đã chủ động mời hắn đi ăn trưa. Vay thì trả chạm thì đền, tôi nhìn thế thôi chứ sòng phẳng lắm.
“Cái gì đây?” Khiêm hỏi khi thấy tôi tự dưng tình nguyện trả tiền cơm.
“Tôi muốn cảm ơn ông vì vụ sáng nay. Nếu ông không làm gì thì chắc có chuyện rồi.”
“À à...” Hắn cười cười “Trách nhiệm cán bộ lớp thôi. Với lại không cần ông phải mời đâu, tôi có tiền mà.”
Tôi liền xua tay.
“Nhưng mà không làm gì thì tôi bứt rứt lắm. Nếu không thích ý tưởng của tôi thì ông yêu cầu cái khác cũng được.”
“Thật à?”
“Thật.” Tôi gật đầu.
“Vậy thì...” Khiêm nói không chút e dè “Cho tôi chơi ông từ đằng sau.”
“Hả?”
“Không có gì.”
Sau đó
À, không có sau đó nữa.
#23 – Cô hầu cả tin
Thành thực mà nói, gần mười tám năm sống trên đời tôi chưa gặp ai dễ dụ như nhóc Chi.
Lúc mới thu nạp em ấy, tôi có nói đùa rằng mặc đồ nữ hầu là truyền thống dành cho tân binh của câu lạc bộ. Tất nhiên là diễn xuất của tôi đủ tốt và giọng cũng có phần ép buộc thật, nhưng nếu Lan Chi phản đối thì tôi cũng đâu ý kiến gì.
Ấy thế mà cô nhóc cứ thế chấp thuận, thậm chí một lời thắc mắc cũng không có. Tệ hơn nữa, từ khi Lan Chi đem bộ đồ nữ hầu đến trường và mặc nó vào, cô bé cứ nghiễm nhiên coi mình là cu li của câu lạc bộ văn học thường thức. Pha trà (phải, chúng tôi có một bộ ấm chén với phích nước ở trong tủ), ngẫu hứng dọn dẹp phòng hay là nhón váy chào... thỉnh thoảng chúng tôi lại có dịp thấy Lan Chi hành động như vậy.
Dù sao điều đó cũng không gây phiền toái gì nên tôi và Anh Ly đành nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng đó chưa phải là tất cả về sự cả tin của Lan Chi.
Một ngày nọ, tôi có dịp ngồi riêng với Lan Chi trong phòng câu lạc bộ. Buồn tình tôi lấy kẹo cao su ra nhai, tiện thể ném cho em ấy một chiếc. Xem chừng không có lí do gì để từ chối, Lan Chi chỉ cúi đầu cảm ơn rồi bóc kẹo bỏ vào miệng.
Mọi thứ sẽ rất bình thường, nếu như vài phút sau đó Lan Chi không bỗng nhiên la lên một tiếng thất thanh.
Bị bất ngờ, tôi hoảng hốt lên giọng hỏi.
“Sao thế?”
“D-Dạ...” Lan Chi đáp, mặt méo xệch “Em lỡ nuốt phải kẹo cao su.”
“Giời ạ. Tưởng gì.”
“Nhưng... Em nghe người lớn bảo lỡ mà nuốt phải kẹo cao su, nó sẽ dính vào ruột, tiêu hóa cũng không hết...”
Thấy thế tôi liền trấn an Lan Chi.
“Cái đó là sai đấy. Kẹo cao su cũng giống như các chất sơ không hòa tan khác thôi, nó sẽ đi qua hệ tiêu hóa của em như bao loại thức ăn khác mà thôi.”
“Thật ạ?”
“Ừ. Có nhiều điều mình tưởng thật mà hóa ra sai lắm.”
Mặc dù Lan Chi sau khi nghe tôi nói đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng có vẻ cô bé nhanh chóng bận tâm tới chuyện khác. Bỗng nhiên Lan Chi ngây người ra như suy nghĩ gì đó rồi nói.
“Mới gần đây thôi, nhưng tự dưng em nghi ngờ rằng mụn cóc không phải do chạm vào con cóc mà bị.”
“Thì tất nhiên rồi!?”
Tôi vô thức nhíu mày vì sự ngây thơ của em ấy.
“Hóa ra không nên quá tin tưởng vào những gì người khác cho là đúng. Thế mà suýt chút nữa em tin là trái đất phẳng đấy.”
Lan Chi thành thật khai báo. Tất nhiên những lời đó làm tôi không khỏi bất ngờ.
“Em nghe ai nói thế?”
Mong là không phải mấy kẻ ất ơ lúc nào cũng chờ chực lừa những ai nhẹ dạ để trục lợi. Cái kiểu mà lôi kéo người khác vào cái giáo phái tưởng tượng của mình rồi bắt họ nộp phí các thứ chẳng hạn...
“Dạ, là thầy lịch sử lớp em. Hôm nay thầy ấy giảng trên lớp rằng hiện tại sự thật là trái đất phẳng gì đó...”
“Cái...” Giờ thì tôi còn sửng sốt hơn cả trước đó.
Nhưng vì một lí do nào đó, tôi bỗng có một niềm tin mãnh liệt vào những người lái đò miệt mài trong ngôi trường mình đang theo học.
Thế là tự nhủ bản thân phải cân nhắc kĩ, tôi bình tĩnh hỏi.
“Được rồi, em nhớ lại xem, thầy giáo ấy nói Trái Đất phẳng[note12936] hay thế giới phẳng[note12937] ?”
Nghe thấy thế, Lan Chi tự dưng ngẩn người ra.
Cô bé chết lặng hồi lâu.
Rồi nhắm mắt cười trừ một cái.
“Chết thật.”
“Lạy chúa...” Tôi đập tay vào mặt.
Nói thật nhiều lúc tôi cũng cạn lời với đứa đàn em ngố tàu này. Chẳng biết đến bao giờ mới trưởng thành cho nổi.
4 Bình luận
Đểu mới đúng nhỉ