#8 – Bí mật đồ nữ hầu
Mỗi khi đi sinh hoạt câu lạc bộ, việc đầu tiên mà Lan Chi làm luôn là chạy sang phòng ngách để thay trang phục nữ hầu.
Nếu ngắm kĩ bộ đồ của cô bé, sẽ không khó để nhận ra nó được thiết kế tinh xảo tới từng đường may. Tạp dề satanh bông hình mèo đen phủ bên ngoài chiếc váy phồng bằng vải chéo go dài tới gối được cố định qua eo bởi nơ hồng. Cái phục trang rạng rỡ này chắc chắn không phải thứ có thể bắt gặp ở một cửa hàng quần áo rẻ tiền.
Một lần nọ, nhân lúc trong phòng chỉ có hai chị em, tôi bèn lên tiếng hỏi Lan Chi.
“Chị tò mò chút, nhưng bộ đồ nữ hầu này là của em à?”
Cô bé cũng rất thành thật lắc đầu.
“Dạ không ạ. Cái này là em mượn của chú em.”
“Ủa.” Tôi không khỏi thấy kì lạ “Chú em là nhà tạo mẫu hay kinh doanh quần áo à?”
“Dạ không, chú em là dân văn phòng.”
“Thế chắc bộ đồ này là để sưu tầm nhỉ?”
“Dạ không. Chú em mua để mặc đấy ạ.” Lan Chi nở một nụ cười vô cảm “Chị còn thắc mắc gì không ạ?”
Tôi lắc đầu giật cục. Cái nhìn chẳng chút sinh khí của cô bé chợt làm tôi lạnh cả sống lưng.
Tốt nhất không nên đào sâu chuyện gia đình nhà người khác.
#9 – Chào đón kém nồng nhiệt
Lúc tôi thông báo mình chính thức gia nhập câu lạc bộ văn học thường thức, đa phần các thành viên còn lại đều tỏ ra không được vui vẻ cho lắm. Nhưng dù vậy, họ vẫn mau chóng chào đón tôi, lại còn thở dài mà nói rằng, nếu cậu đã cố chấp tới vậy thì bọn này cũng chẳng có lí do gì để ngăn cản nữa.
Chúng tôi nhanh chóng bước tới phần giới thiệu bản thân.
Đầu tiên là Chi, cô bé nghiêng đầu nhỏ nhẹ mở lời.
“Em là Nguyễn Lan Chi, học lớp 10E. Tên của em đặt theo một loại cây cỏ thoạt nhìn thì mỏng manh mà lại sở hữu sức sống mãnh liệt, nhưng cũng có thể hiểu là nhành lan quý, cứ mỗi mùa xuân đến lại nở hoa đẹp và có mùi thơm nhẹ nhàng.”
Chi vừa dứt lời thì cô gái với cặp kính dày cộp ngồi bên cửa sổ thở dài một cái rồi hạ cuốn sách bỏ túi xuống. Trông cô ấy không có vẻ gì là hứng thú với chuyện này nhưng vẫn rất bình thản lên tiếng.
“Tôi là Mạc Anh Ly. “Anh” có nghĩa là thông tuệ, tài năng hơn người, còn “Ly” tức quãng xa, cái tên “Anh Ly” ý gửi gắm về một con người thông minh, tài giỏi, danh tiếng đồn xa bất kể khoảng cách.”
Trình bày xong, cô lại giơ cuốn sách lên, chăm chú vào đó như chưa có gì xảy ra.
Ngồi đối diện Anh Ly, thành viên cuối cùng và là một tên con trai, cậu ta cũng tỏ ra ham hố, liền nói to.
“Còn tôi là Cung Thanh Sơn. Sơn trong Sơnovabitch.”
Tôi lập tức ho khan. Còn Anh Ly thì nửa mặt quay sang bên cạnh, ném cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ cực độ.
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra cái câu lạc bộ văn học thường thức này nhộn hơn mình tưởng.
#10 – Chuyện lịch sử
Ăn trưa xong, tôi lên phòng ba lẻ sáu ngồi nghỉ thì chợt nhớ ra mình chưa kiếm tài liệu cho bài thuyết trình môn sử ngày mai.
Khổ nỗi điện thoại không lên được mạng, may sao lúc đó Sơn bước vào phòng, cậu ta thấy tôi có vẻ băn khoăn thì hỏi han rồi ném máy của mình qua, bảo “Tôi đăng kí gói, cứ dùng thoải mái”.
Tôi gật đầu cảm kích xong nhanh chóng lên google.
Khi tôi nhấn vào thanh tìm kiếm, lịch sử tìm kiếm liền hiện ra
Truyện he------(đã được lược bớt cho phù hợp thuần phong mĩ tục)--------cực mạnh
Nó đập thẳng vào mắt tôi, cực mạnh.
Ho khan một cái, đấu tranh một hồi, rồi tôi quyết định cứ âm thầm làm ngơ đi thì hơn...
Đúng lúc đó, từ sau lưng, tiếng kêu của cậu trai tên Sơn vang lên ai oán.
“Chết dở lịch sử...”
#11 – Chủ nhiệm đào thoát
Ăn trưa xong, tôi thong thả rảo bộ tới câu lạc bộ văn học thường thức, định bụng làm chút bài tập.
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi liền bắt gặp anh chủ nhiệm đang lúi húi lục lọi tủ đựng đồ.
Thấy có người, anh ấy giật bắn cả mình mà làm rơi đống sách xuống sàn.
“Gì chứ... Là em à?”
Tôi thấy rõ sự an tâm hiện trên khuôn mặt anh.
“Anh làm gì mờ ám vậy? Trông chẳng đàng hoàng gì cả, cứ nhấp nha nhấp nhổm như sắp bị đánh vậy.”
Anh chủ nhiệm nghe thấy thế cũng chỉ biết cười trừ.
“Ừ thì anh để quên vài thứ, lại là đồ đi mượn nữa nên đến lấy ấy mà.”
Đường đường chính chính là người sáng lập câu lạc bộ, vậy mà giờ sa cơ lỡ vận không dám tới đây lúc bình thường, tôi thấy thương cảm anh một cách sâu sắc. Cũng phải thôi, đến cả tôi còn khó đối mặt với cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia mà.
“Anh yên tâm đi...” Tôi cố trấn an “Lúc nãy gặp bạn ý bảo em là chiều nay có hẹn nên sẽ không đến câu lạc bộ đâu.”
“Chà... Vậy thì may quá...”
Đang đối đáp qua lại, chợt chúng tôi nghe thấy tiếng cồm cộp.
Anh chủ nhiệm liền đánh mắt qua tôi, lộ vẻ sợ hãi.
Đây đích thị là tiếng giày đế gỗ gõ lên mặt sàn hoa cương.
Người đi loại giày này không có nhiều, lại còn bước lên đây...
Không thể nhầm lẫn được.
Sao mà thiêng thế... Chẳng nhẽ kế hoạch gặp mặt kia có vấn đề gì sao!?
Tôi quay lại nhìn thì thấy anh chủ nhiệm đã biến đi đâu mất.
Tiếng cồm cộp ngày càng to dần, vang vọng trên hành lang vắng vẻ.
Và rồi cánh cửa gỗ từ từ hé ra, Anh Ly bình thản bước vào. Mà cũng không hẳn là hoàn toàn bình thản, cái nhíu mày của cô ấy rõ ràng biểu hiện cho sự khó chịu.
Nuốt nước bọt đánh ực một cái, tôi bèn hỏi.
“Sao thế? Tưởng cậu có hẹn gì cơ mà?”
“E rằng nó bị hủy rồi.” Anh Ly trả lời cộc lốc. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cửa sổ, lục trong cặp một cuốn truyện, rồi thẳng lưng dựa ghế mà đọc.
Tuy rất tò mò không biết anh chủ nhiệm đang ở đâu, nhưng giờ rút dây thì động rừng nên tôi chỉ lặng lặng giở sách vở ra bên cạnh Ly mà học.
Vài phút trôi qua...
Bất ngờ cánh cửa đựng đồ bật tung ra.
Một bóng người hớt hải phóng như tên bắn, lao khỏi phòng mà chẳng ngoái đầu lại.
Thì ra anh chủ nhiệm trốn trong đó, canh lúc Ly đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết trên tay, anh ấy liền đạp cửa tủ, ôm sách chạy vèo khỏi phòng trước sự bất ngờ của đám đàn em.
Anh Ly ngơ ngác nhìn theo bóng hình anh chủ nhiệm vừa khuất dạng.
Rồi, một khắc sau, cô quay ra lườm tôi, giọng rõ ràng là đe dọa.
“Từ đầu cậu đã biết anh ta ở đây rồi, đúng không?”
Tôi, hít một hơi dài, nhìn thẳng vào Anh Ly, giọng hết sức bình thản.
“Không hề. Hẳn là anh ta đã trốn trong tủ từ trước khi tớ đến. Chắc là định rình xem bọn mình làm gì chăng? Hành động lén lút như kẻ trộm thế này... Không biết anh ta là loại người gì nữa?”
Cô gái ngồi đối diện tôi nghe thấy thế thì biểu tình bớt gay gắt, bèn chép miệng rồi lại đọc sách.
Tới lúc đó tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái cảm giác hối hận vì đã bán đứng anh chủ nhiệm vẫn đeo bám. Suy cho cùng việc mối quan hệ của anh với thành viên đàn em bị rạn nứt nghiêm trọng phần nhiều đều do tôi cả.
Chắc khi nào phải đi tạ lỗi tử tế mới được, tôi thầm nhủ như vậy.
#12 – Cay 1
Như đa số các buổi chiều, Thanh Sơn ngồi cạnh chiếc bàn đối diện nơi Anh Ly đọc sách, thỉnh thoảng lại chêm vài câu gọi là khuấy động.
Được hồi lâu cậu chép miệng một cái rồi lên tiếng.
“Cậu biết không, hôm nay lúc xuống căng tin tớ bắt gặp một tên đã xấu người lại còn xấu tính...”
Anh Ly không đặt sách xuống, tỉnh bơ buông giọng hỏi: “Thì ra bây giờ nhà trường lắp gương dưới căng tin rồi à?”
#13 – Cay 2
Một buổi chiều nọ, Sơn chán quá bèn đá sang cô bạn đang ngồi đọc sách bên cạnh mình.
“Ly này, cậu có coi tớ là bạn không?”
Nghe thấy điều đó, Anh Ly chợt khựng lại. Rồi cô khẽ gật đầu.
“Ủa, tớ cứ tưởng cậu là cái kiểu tsundere chứ? Xác nhận dễ thế sao... Mà cứ yên tâm, tớ sẽ không bao giờ để bạn bè của mình phải chịu thiệt bao giờ, thậm chí nếu muốn cậu có thể ăn tớ...”
Nói rồi Sơn liền cười ha hả, xem chừng thỏa mãn lắm.
Ly giở sang trang tiếp theo, bình thản đáp.
“Chó là bạn, không phải thức ăn.”
#14 – Chuyện đời
Một buổi chiều nọ, đang yên đang lành thì Sơn chợt đố chúng tôi.
“Đố mọi người biết, trên đời này kiếm gì sát thương lớn nhất?”
Đây hẳn là một câu đố mẹo chứ còn gì. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.
“Kiếm ăn?”
“Chưa đúng.”
“Kiếm chuyện?” Ly cũng tham gia.
“Sai rồi.”
Sơn làm tay thành dấu chữ X, xong chờ một hồi không thấy chúng tôi đưa ra ý kiến gì nữa, cậu mới nói.
“Đáp án của câu này là kiếm sống.”
“Ủa?” Tôi lấy làm lạ “Kiếm sống thì khác gì kiếm ăn chứ?”
Nghe thấy vậy, Sơn liền nở nụ cười hết sức gian xảo.
“Không biết hả? Được rồi, để tớ giải thích cho mà nghe này. Kiếm sống chính là...”
Hắn nói tới đây, tôi chợt hiểu ra tà ý, lập tức hô to.
“Ly! Bịt tai Chi lại!”
Nói rồi tôi lao vào đấm Sơn một trận thừa sống thiếu chết.
#15 – Bụng càng lép, tay chân càng manh động
Chưa bao giờ gặp khó khăn khi cần thuộc lòng cái gì đó hay nhớ ngày sinh bạn bè, tôi có thể tự tin vỗ ngực rằng mình sở hữu một trí nhớ khá tốt. Mặt khác, tôi không phải tuýp người để tâm quá nhiều đến chuyện tiền bạc, bởi vậy khá dễ hiểu khi cứ thỉnh thoảng tôi lại đến trường mà quên đem theo ví.
Như hôm nọ chẳng hạn.
Chuyện là vừa tan học, tôi liền ghé qua văn phòng Đoàn có chút việc, đến lúc ra về thò tay vào túi thì không thấy ví đâu. Khi ấy đã đầu giờ chiều, tự nhủ chắc giờ này hầu như chẳng còn người quen nào ở trường để nhờ vả, tôi bèn bấm bụng lết lên phòng câu lạc bộ văn học thường thức.
Trong phòng lúc này chỉ có mỗi Sơn. Đang loay hoay lấy một chiếc hộp trong cặp ra, chắc đựng đồ ăn, cậu ta thấy tôi thì lên tiếng chào.
“Trông cậu có vẻ ỉu nhỉ?”
Nói thật thì khá khen cho mắt nhìn người của cái tên Thanh Sơn này.
“Ừ. Tớ quên ví nên chưa kịp ăn trưa.” Tôi mệt mỏi đáp lại.
“Chà. Vậy cậu ăn cùng tôi không? Đồ mang từ nhà đi đấy, mà một người ăn hơi nhiều.”
Vừa mời Sơn vừa chỉ tay vào cái hộp nhựa nắp xanh trên bàn.
“Hừm.... Không ngờ có ngày phải ăn nhờ ở đậu con người này. Sao mình cứ thấy nhục nhã thế nào...”
“Miếng ăn là miếng nhục mà.” Sơn nhún vai.
“Thế cậu có món gì?” Tôi bèn hỏi.
“Bacon.”
“Bacon với gì?”
Cậu ta liền nhăn nhở mà đáp dứt khoát.
“Bacon sói.”
Nghe thấy vậy, mặc dù bụng đang rất đói, tôi vẫn nhanh chóng lao vào đập bờm đầu tên nam sinh bỉ ổi kia.
Động thủ xong xuôi rồi, tôi mới lịch sự hỏi mượn đối phương chút tiền ăn trưa. Sơn nhìn thế thôi chứ cũng rất ra dáng đàn ông, đưa tôi tờ năm mươi rồi rộng lượng bảo khi nào trả cũng được.
14 Bình luận
siu mạnh luôn 🤣🤣🤣
Cảm ơn tác
tà ý t thấp tới mức đó à... :v
Kiếm sống là kiếm trong quần đó