#31 – Chủ nhiệm, wibu và tham vọng nhất thời
Theo tiêu chuẩn của nhiều người, Trâm không phải một cô gái đẹp. Ngực phẳng lì, mông thì chẳng vượt nổi lưng, mặt lúc nào cũng cau có và dáng người nhỏ thó như chim chích chòe. Ấy vậy mà tiềm ẩn sau cái thân thể đó lại là cả một khối sức mạnh kinh hoàng. Mấy lần bị Trâm cho ăn đòn, tôi đều đã nếm đủ. Ngoài mặt thì tỏ ra chẳng qua cho đánh thôi, nhưng sự thật là tôi không thể nào đọ lại nắm đấm thoăn thoát như đạn sắt của cô nàng nên đành lực bất tòng tâm quay lưng chịu trận.
Mà, chính ra cái cơ thể nhỏ bé đấy lại là điểm mạnh của Trâm trong một vài trường hợp.
Chuyện cô ấy được nhận vào câu lạc bộ văn học thường thức nhờ chiều cao hạn chế và số đo ba vòng khiêm tốn là một minh chứng điển hình.
Tất cả bắt nguồn từ vị đương kim chủ nhiệm của chúng tôi – Đặng Minh Thắng. Tôi vẫn nhớ lần đó mình đã hỏi anh câu gì vào cái ngày tháng chín đẹp trời đó.
“Thực sự thì anh đã nghĩ gì khi thành lập cái câu lạc bộ này?” Tôi thẳng thắn lên tiếng khi trong phòng chỉ có hai anh em “Chưa bao giờ chúng ta nghiêm túc phân tích tác phẩm nào đó hay tổ chức cuộc thi làm thơ. Chẳng có nổi một hoạt động liên quan đến văn học, chẳng phải tên câu lạc bộ chỉ để trưng à?”
Và câu trả lời của người đàn anh đáng kính khiến tôi chỉ biết lắc đầu thán phục. Lão quay ra nhìn, giọng lộ vẻ xa xăm.
“Ừ thì, chú biết đấy, câu lạc bộ này là một phần cuộc sống học đường trong mơ của anh mày.”
“Cuộc sống học đường trong mơ?” Tôi chán chường xoa mặt.
Đàn anh quý hóa của tôi lại bắt đầu lảm nhảm rồi. Ai đó cứu tôi với!
“Đúng rồi, chú có biết bao nhiêu bộ anime manga mà ở đó nhân vật chính là thành viên của câu lạc bộ văn học không?”
“Nếu em biết thì Bắc Cực có ngừng lạnh không?”
Phải, ai chả biết lão này là một tín đồ cuồng nhiệt của thứ văn hóa 2D từ quốc gia Đông Á đầy tự trọng. Cái cách lão rú rít mỗi khi nhìn thấy waifu mỉm cười e thẹn quả thực ghê thật đấy, mà tôi vẫn chịu được. Nhưng đường đường chính chính tạo cả một câu lạc bộ để thỏa mãn cái dục vọng cá nhân, tôi e rằng ông anh đi hơi quá xa rồi.
“Mục đích ban đầu của anh là lấy cương vị chủ nhiệm câu lạc bộ, đi thu thập thành viên, qua đó tạo tiền đề cho dàn harem đời thực vạn người mê.”
“Em biết anh đang chém nhưng có những thứ chỉ nên giữ trong đầu thì hơn anh ạ.”
Nói là vậy nhưng tôi vẫn gật đầu thông cảm.
Không biết tụi con gái thế nào chứ đám con trai nhiều khi có những cái suy nghĩ rất ư là kì quặc, mà nếu để ai đó nghe thấy, biến thái hay bệnh hoạn không phải từ ngữ duy nhất chúng tôi nhận được. Dù sao thì khoảng cách từ việc nhìn thấy một bông hoa tím tới tưởng tượng ra cảnh cưỡng hôn crush cũng chẳng lớn hơn độ dài từ con ngươi tới thùy trán.
“Mà...” Tôi nghiêng mặt nhìn chủ nhiệm, tự nhủ rằng giờ là lúc thích hợp để chuyển chủ đề “Sao em có cảm giác anh đột ngột nhận cái bạn tên Trâm kia vào câu lạc bộ chỉ vì một lí do lãng xẹt nào đó nhỉ?”
Anh Thắng không chớp mắt, đáp lại bằng giọng hào hứng đáng sợ.
“Thì tại bạn ấy có vóc người khá nhỏ, lại còn kiểu ba vòng như một nữa, chẳng phải giống y hình mẫu mấy bé flat loli tsundere điển hình hay sao?”
“Hay sao hay trăng gì, thử tưởng tượng Anh Ly mà biết được những lời vừa rồi xem.” Tôi lắc đầu lè lưỡi, đoạn đưa tay kéo ngang cổ “Cậu ấy sẽ xử đẹp anh luôn đấy.”
“Thế nên anh cần chú tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, không được phép để em ấy biết.” Anh Thắng nói với giọng cơ mật, vẻ mặt lộ rõ vẻ tin tưởng tuyệt đối, cứ như thể tôi là tòng phạm độc nhất của anh ấy vậy.
Mà, tôi đâu còn cách nào khác ngoài gật đầu. Bởi dù sao đang yên đang lành, tôi cũng chẳng có ý định bán đứng vị chủ nhiệm câu lạc bộ của mình làm gì cả.
Thực ra tôi còn chẳng có cơ hội làm việc đó.
Bởi trong một lần sinh hoạt câu lạc bộ không lâu sau đấy, chính anh ta đã buột miệng kể hết tất cả mọi sự trên giời dưới biển cho các thành viên còn lại, với dáng vẻ hết sức hào hứng...
Đây là một câu chuyện buồn.
#32 – Bạn mới hay hiểm nguy mới?
Theo tiêu chuẩn của nhiều người, Khiêm là một gã trai đẹp. Cái kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy. Mà, nói thế thì hơi thái quá thật, nhưng đúng là cậu ta được thừa hưởng rất nhiều lợi thế từ ngoại hình của mình.
“À không, không phải tôi đang bảo ông chỉ được cái mã đâu. Ông cũng khéo ăn nói nữa.”
Tôi xua tay phân trần. Nhưng rõ ràng những lời đó chẳng qua nổi mắt Khiêm, hay đấy là do tôi tưởng thế. Dù sao cậu ta cũng không tỏ ra để tâm cho lắm, chỉ từ tốn đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng mà nếu có bạn gái, tôi sống chết cũng không để nhỏ nhìn thấy.
“Ông đang tán tỉnh tôi đó à?”
“Không, mẹ kiếp, tránh xa tôi ra.” Tôi kinh hãi dịch ghế sang phải.
Hai thằng đang ngồi ăn trưa ở căng tin, chuyện này bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn. Âu cũng là điều tốt, bởi trước kia tôi chỉ toàn thui thủi một mình mà thôi.
“Mà, ông có nhiều bạn bè, chắc phải có bí quyết gì chứ nhỉ?” Tôi vung vẩy đôi đũa, đầu cắm miếng gà viên.
“Còn ông thì chẳng có lấy một mống bạn, chắc cũng phải có bí quyết gì đấy nhỉ?”
Khụ, tôi làm rơi cả đũa. Thật khó để không ấn tượng cho được, bởi sau Anh Ly, đây là người thứ hai có thể khiến tôi phải cứng họng như thế này.
“Mà nếu ông đã muốn biết...” Khiêm chống cằm nhìn tôi “Người xưa từng nói: Cách khéo léo nhất để làm vừa lòng ai đó là xin họ một lời khuyên. Đó là một trong những lời khuyên ông có thể áp dụng được.”
Nghe thấy vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài gật gù tán thành.
“Thế ông có biết cách nào để hỏi mấy câu nhạy cảm với ai đó khi mà xung quanh họ lúc nào cũng có người không?”
“Oya oya, thực hành luôn à?”
Nói rồi Khiêm từ tốn giơ ngón trỏ lên.
“Dù sao, nếu nhóm đủ thân thiết thì ông có thể bày ra một trò chơi như thế này...”
“Trò gì vậy?”
Tôi chớp mắt tò mò. Khiêm thấy thế cũng chẳng buồn úp mở nữa, nói thẳng luôn.
“Tôi gọi nó là Đồng xèng thành thật.”
#33 – Bạn cùng bàn đáng tin hay mối nguy hiểm cận kề?
Cứ cuối tháng, lớp tôi lại đổi chỗ định kì một lần, theo đơn vị tổ và đơn vị bàn. Nói là vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn có những kẻ đục nước béo cò, nhân cơ hội sơ đồ lớp chưa được vẽ lại mà chuyển lung tung hết cả lên.
Và đó cũng là lí do vì sao tôi bỗng dưng có một đứa bạn cùng bàn ngoài ý muốn. Tất nhiên so với có thai ngoài ý muốn thì chuyện này đỡ nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng rõ ràng chẳng thể cứ vui vẻ tiếp nhận là xong.
Chuyện cũng dễ hiểu thôi, ngay từ đầu tôi đã ngồi một mình. Thế rồi tự dưng Khiêm, chẳng thèm rào đón hay hỏi han lấy một lời, cứ thế đường đường chính chính chiếm luôn cái chỗ trống đó. Chí ít đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ? Đằng này thì...
Mà, nói vậy thôi chứ tôi có quyền gì mà ngăn cản nguyện vọng của người khác. Thôi thì coi như giờ kiểm tra có thêm đồng minh, lợi quá còn gì, tôi tự nhủ như thế.
“Nhắc mới nhớ, sắp tới Twinkling rồi đấy.”
Thực tế là không có ai nhắc cái gì cả, đó chẳng qua là câu cửa miệng của Khiêm mỗi khi cậu ta muốn bắt chuyện với tôi.
“Ừ. Nghe nói khối mười một được làm gian hàng... Hình như khối mười hai làm lều trại thì phải? Thật ra tôi cũng không để ý lắm.” Đang há miệng ngáp một hơi rõ dài, nghe thấy thế tôi bèn trả lời.
“Ông chẳng có vẻ gì hào hứng với mấy sự kiện của lớp nhỉ?”
Nhìn Khiêm tôi đáp, tính nó thế biết làm sao được. Rồi tôi lấy tay gạt nước mắt. Giá như giáo viên môn Sử lớp tôi dạy khí thế hơn chút thì hay biết mấy.
“Mà, hình như dạo này chúng ta nói chuyện với nhau hơi nhiều thì phải?”
“Chắc là tại hợp cạ đấy.” Khiêm nhún vai.
“Hợp ở đâu mới được chứ?”
Tôi hỏi. Và chẳng mất thời gian suy nghĩ, tên bạn cùng bàn kia trả lời một cách thẳng thắn.
“À thì... Tôi thấy ông chơi được.”
“Êi ông ei.” Tôi trừng mắt kinh hãi “Chỗ anh em bạn bè, tôi đề nghị ông không nói theo cái kiểu dễ gây hiểu nhầm như thế.”
“Được thôi” Khiêm gật gù “Để tôi đổi cách diễn đạt.”
Nói rồi cậu ta chép miệng một cái.
“Thế còn ‘tôi không ngần ngại quan hệ với ông đâu’ thì sao?”
Tôi lập tức giơ tay.
“Em thưa cô bạn Khiêm tự ý chuyển chỗ ạ.”
#34 – Áo thun trơn ướt đẫm mồ hôi, chẳng phải gợi cảm lắm sao?
Hôm nay tới phiên trực nhật nên tôi đến câu lạc bộ văn học thường thức muộn hơn mọi hôm. Dù vậy việc căn phòng nhỏ không một bóng người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Kì lạ thật đấy, nhưng chẳng lẽ đến đây rồi lại quay về. Nghĩ như thế tôi bèn xách cặp ngồi xuống, vừa hay đụng phải thứ gì mềm mềm âm ấm.
Tiện tay tôi vô thức cầm thứ đó lên.
“Gì đây? Đồng phục thể dục à?”
Loại dài tay, nhưng đó chẳng phải điều đáng chú ý nhất, vì đây rõ ràng là đồng phục dành cho nữ. Con gái con nứa, đến tư trang cá nhân cũng vứt bừa bãi thì làm ăn được gì giờ?
Bĩu môi quan ngại, tôi đưa tay cầm áo lên đỡ cằm.
Vấn đề bây giờ là, ai lại để quên quần áo thể dục ở chỗ này cơ chứ? Câu trả lời hẳn không thể nằm ngoài ba thành viên còn lại của câu lạc bộ văn học thường thức.
Mà, biết cái đó thì có để làm gì cơ chứ? Rõ ràng chuyện ai đấy để quên đồ ngay từ đầu đã chẳng liên quan đến mình. Xớ rớ vào lại rắc rối ra, thôi, lấy ở đâu trả về chỗ cũ là tốt nhất rồi.
Vừa nghĩ được đến đó
Cánh cửa bên sực mở.
Giật mình, tôi quay đầu lại.
Ở ngay đó, đang nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức điềm tĩnh là Lan Chi.
Em ấy liếc xuống tay tôi, chớp chớp mắt, xong lại ngẩng lên.
Rồi cô bé nói với giọng đầy thông cảm.
“Không sao, em hiểu mà.”
Nhẹ nhàng đặt chiếc áo thể dục lên bàn, tôi hỏi lại.
“Hiểu đúng hay hiểu nhầm đấy?”
“Anh yên tâm, hiểu đúng ạ.”
Ừ, thế thì không sao, tôi thở dài. Cứ tưởng tượng việc bị một cô gái nghĩ rằng mình đang làm mấy trò biến thái đáng khinh thật chẳng thoải mái chút nào. Dù rằng đó có là một đứa nhóc ngốc nghếch như Lan Chi đi chăng nữa...
Nhưng mà
Tự dưng tôi thấy hơi rờn rợn. Không kìm được, tôi buột miệng hỏi.
“Cho chắc thôi, nhưng chính xác thì em hiểu như thế nào?”
Lan Chi đang đưa tay với lấy bộ quần áo để trên bàn, nghe thấy thế thì ngừng lại, thành thật đáp.
“Dạ thì, em nghĩ anh ngửi đồ của em chỉ để xác định đây là đồ của ai chứ không phải vì ham muốn hay mục đích xấu xa nào đó ạ.”
“Khoan đã! Sao lại thành ra thế được?” Dù chẳng quá ngạc nhiên, tôi vẫn chau mày khó hiểu.
“Dạ, thì tại vì em thấy là nếu học xong tiết thể dục, đồ của chị Trâm sẽ toàn mùi mồ hôi, của em sẽ là lẫn của mùi mồ hôi với nước giặt, còn chị Ly thì không có chút mùi hôi nào hết ạ...”
“Không! Con ngốc này, ý anh không phải thế!”
Tôi cay đắng rít môi.
Biết ngay mà, chẳng mong đợi được gì từ con bé này cả.
Xử sự thiếu đứng đắn chút thì không sao, nhưng bị người khác thực sự nghĩ rằng mình là một đứa biến thái thì tôi khó lòng nào mà chấp nhận nổi.
Nên là bây giờ tôi phải làm cho ra nhẽ với Lan Chi mới được.
10 Bình luận
Ngửa hay úp lòng bàn tay?
Nữa, cho t nhiều hơn nữa đi! (không có nghĩa hiểu lầm)
Hehe, đang trong giai đoạn hình thành mạch kể nên tiến độ hơi chậm ấy mà.
Nhưng mà cảm ơn tiền bối đã đón đọc.
Mà, biết cái đó thì có để làm gì cơ chứ? Rõ ràng chuyện ai đấy để quên đồ ngay từ đầu đã chẳng liên quan đến tôi. Xớ rớ vào lại rắc rối ra, thôi, theo tôi lấy ở đâu trả về chỗ cũ là tốt nhất rồi. =>> Suy nghĩ chủ quan của nhân vật nên dùng "mình" thay cho "tôi".
=>>> Mà, biết cái đó thì có để làm gì cơ chứ? Rõ ràng chuyện ai đấy để quên đồ ngay từ đầu đã chẳng liên quan đến mình. Xớ rớ vào lại rắc rối ra, thôi, lấy ở đâu thì trả về chỗ cũ là tốt nhất.