Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Làm quen với CLB Văn học thường thức

9.5 Đồ maid biến đi đâu?

25 Bình luận - Độ dài: 2,551 từ - Cập nhật:

Tháng mười.

Hãy thử tưởng tượng khung cảnh như thế này. Gió thổi nhẹ, trời quang mây và không khí khô ráo. Một buổi sáng thứ bảy hết sức dễ chịu.

Thế nhưng giả sử thay vì ngủ thật đẫy giấc sau một đêm dài thức trắng, bạn lại đang đứng giữa khuôn viên một ngôi trường đại học khá có tiếng nằm ở phía Nam thành phố.

Dù vậy, bạn đến đây hôm nay không phải để học. Mục đích của bạn thực chất cao cả hơn thế nhiều, đó chính là kiếm tiền mua con laptop mới thay thế cho chiếc cũ đã dùng được gần bốn năm nay.

Bạn được người ta thuê đứng quầy trong một lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản tổ chức hàng năm vào mùa thu. Gian hàng của bạn chủ yếu là mấy món đồ ăn nhẹ như kẹo bông, bánh táo hay kem chanh... cùng với vài chiếc móc khóa hình thú nhìn khá ư là dễ thương.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, bạn cho rằng chúng còn lâu mới dễ thương bằng một phần tư vị khách hàng đang đứng trước mặt mình ngay lúc này.

Đó là một cô gái trẻ ngoài hai mươi trong bộ đồ nữ hầu chỉn chu với mái tóc dài chấm lưng và hàng mi cong vút, từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát bạn quấn kẹo bông.

Đây chắc chắn không phải cảnh bạn có thể bắt gặp hàng ngày.

Nhưng trong một lễ hội lấy chủ đề liên quan tới nước Nhật, sự xuất hiện của những con người với sở thích hóa trang thành bất cứ nhân vật nào họ muốn lại là cái gì đó rất thông thường.

“Tú!”

Một tiếng gọi bất chợt làm cô gái bừng tỉnh.

Ngẩng đầu lên, cô ngó quanh. Cái cách phản ứng này đã phần nào cho thấy Tú chính là tên của cô gái.

Tú khựng lại khi nhìn thấy một cậu thanh niên đang tiến về chỗ mình.

“Yo, Cương.” Cô chào, giọng trầm trầm.

“Chào.” Người con trai tên Cương đáp lại. Khuôn mặt dài, cặp kính vuông cùng mái tóc rẽ ngôi tạo nên một ấn tượng thư sinh, nhưng những đường cơ lồ lộ bên dưới chiếc áo sơ mi body màu kem nhanh chóng gạt đi cái ấn tượng đó, thậm chí còn làm toát lên vẻ ngang tàng hiếm thấy.

“Thế mày gọi tao ra đây có việc gì? Mày có biết tao đang tận hưởng lễ hội không?”

Khó tin khi cách xưng hô ấy phát ra từ đôi môi của một nữ hầu. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không thể nào níu kéo được nữa.

“À. Tao muốn nhờ mày một chuyện.” Cương bình thản nói “Tao cần mày giả làm bạn gái tao.”

“Hảảả!?”

“Dễ mà. Mấy phút thôi.”

Sự miệt thị lộ rõ trên mặt Tú.

“Sao tự dưng yêu cầu cái gì kì vậy? Bộ hết trò à?”

“Chuyện là thế này... Mày biết Camellia chứ?”

“Cái con bé ca sĩ mà mày mê tít đó hả?”

“Ừ. Sắp tới ẻm sẽ có show ở một phòng trà gần phía ga tàu. Hôm nọ tao bị lỡ mất giờ đặt vé, thế là hết sạch.” Cương thở dài.

“Và mày đang đi săn vé hả?”

“Ừ, tao hỏi được một tay người quen, hắn có vé đơn ở hàng đầu nhưng lại muốn dẫn người yêu đi. Nên tao với hắn giao kèo là nếu tao kiếm được vé đôi, hắn sẽ đổi cho tao cái vé hàng đầu đó. Và tối qua trong lúc lướt diễn đàn, tao tự dưng phát hiện ra có một cửa hàng văn hóa phẩm chuyên đồ đôi ở gần đây đang rao bán một cặp vé. Hay ở chỗ là cửa hàng này sẽ giảm hai lăm phần trăm hóa đơn nếu mày đi mua đồ cùng người yêu. Mày biết đấy, một người mà bỏ tiền mua hai vé chẳng phải là rất xót tiền sao. Và tao thì muốn đi mua ngay kẻo lỡ bị hẫng tay trên.”

Vì sĩ diện hay vài thứ tương tự, người ta thường có xu hướng tiêu pha phóng tay hơn khi đi cùng người mình muốn gây ấn tượng. Đây hẳn là một chiêu trò marketing rồi.

Tú tự nhủ như vậy. Nhưng cô chỉ đáp gọn lỏn.

“Nghe gay nhỉ?”

“Khá gay.” Cương nhấn mạnh chữ gay “Nhưng tao thà mất liêm sỉ còn hơn mất tiền.”

“Mày đúng là đáng khinh thật.” Tú day day trán ra chiều mệt mỏi.

“Giá như những lời ấy không phát ra từ miệng một đứa đang ăn mặc như con dở người và sẵn sàng phô thân trước ống kính người lạ.” Nói tới đây, Cương liền đổi sang tông giọng nhún nhường “Nhưng dù có mạt hạng đến đâu, mày vẫn là một người bạn tốt không thể nào thay thế của tao.”

Nghe những lời đó, cô gái trong bộ đồ nữ hầu chỉ từ tốn nhún vai.

“Xin lỗi, nhưng tao không có rẻ mạt tới mức bán rẻ bản thân vì vài ba cái yêu cầu vớ vẩn đâu.”

“Tao sẽ pha cà phê cho mày trong vòng một tuần.”

*

Bảy phút sau, hai người họ bước qua cánh cửa của một tiệm văn hóa phẩm nằm sâu bên trong con hẻm nhỏ đằng sau kí túc xá trường đại học.

Với màu tím là tông chủ đạo, hệ thống đèn công suất thấp và hàng hóa được bày biện la liệt trên các giá treo tường, cửa hàng này thật sự đem lại cho người ta một cảm giác mơ hồ tới ma mị. Nhưng tay bán hàng cùng kiểu cười toe toét đã thành công trong việc phá hỏng hoàn toàn cái không khí đó.

Sau khi nghe yêu cầu của Cương, hắn chỉ gật gù rồi đem ra một chiếc máy ảnh kĩ thuật số từ dưới quầy.

“Đúng là chúng tôi có chương trình khuyến mãi như vậy thật. Nhưng để đạt được điều đó, các bạn cần có bằng chứng cho thấy mình đúng là một cặp.” Vừa giải thích, tay bán hàng vừa chỉ ra tấm bảng phía đằng sau, nơi hiện đang đính la liệt những bức ảnh tình tứ của các cặp đôi đủ thể loại “Túm lại là hai người có thể ôm ấp hay nắm niếc gì đó để tôi chụp ảnh được không?”

Sáu mắt nhìn nhau, im lặng và khó xử.

Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một thoáng.

Chính xác thì nó kết thúc ngay khi Cương đột nhiên lên tiếng bằng giọng ngọt xớt.

“Nghe kìa honey, họ muốn chụp ảnh chúng ta đó!”

“Ồồồ... Thật ngượng quá đi.... Hai tuần cà phê nhé.” Đôi mắt nhắm tịt, Tú vừa cười vừa nói.

“Hai thì hai. Giờ thì cùng giơ tay lên tạo thành hình trái tim lớn ơi là lớn nha honey.”

“Nghe hay đấy. Ba tuần cà phê. Kèm theo đồ ngọt vào mỗi buổi sáng thứ bảy.”

“Mẹ cái thứ tư bản chỉ chăm chăm bóc lột.”

Hạ giọng nhỏ nhất có thể, Cương lạnh lùng thở ra.

“Lùng bùng cái gì đấy?”

“Không có gì, ba thì ba.”

Cậu thanh niên tên Cương làm mặt nhăn nhở trong lúc dựng tay người bạn mình lên, tạo thành hình một trái tim méo mó.

Tất nhiên tay bán hàng chẳng hiểu hai con người ở trước mặt mình đang nói cái quái gì. Việc của hắn là ấn nút chụp, thế thôi. Tách. Tiền trao cháo múc. Kết thúc một lượt khách.

Về phần Cương và Tú, hai người họ cũng đã đạt được mục đích của riêng mình.

Hí hửng với cặp vé mới cứng trên tay, Cương liền rút điện thoại ra gọi ngay cho đối phương để thông báo rằng phi vụ đã thành công mĩ mãn. Còn Tú đến đây cũng chẳng coi như hết trách nhiệm nên cô định bụng sẽ quay lại tận hưởng nốt lễ hội.

Tuy nhiên vì mải điện thoại, Cương lỡ va phải một người trong toán thanh niên đi ngược chiều.

“A!”

“Xin lỗi.” Anh lịch sự lên tiếng, đoạn nhìn xuống đôi giày trắng vừa bị mình dẫm lên.

Nhưng kẻ đó liền nắm vặn cổ áo anh, trừng mắt hằm hè.

“Mày bị mù à? Đừng tưởng cứ xin lỗi là xong!”

Đôi mắt che khuất sau cặp kính loáng lên vì nắng, Cương vẫn giữ vẻ điểm tĩnh tới đáng sợ. Anh chắc chắn đã kịp liếc ra đằng sau lưng đối phương, nơi có năm thanh niên khác trông vẻ ngoài cũng bặm trợn không khác gì kẻ trước mặt mình. Thấy đồng bọn nổi quạu lên, chúng cũng đứng lại để giương oai.

Giang hồ cỏ? Côn đồ? Hay là đám chặn người xin đểu xuất hiện trên bản tin gần đây. Chẳng thể nào biết được.

“Xin lỗi.” Cương nói.

“Tao đã bảo là. Đừng. Tưởng. Cứ. Xin. Lỗi. Là. Xong.” Tên kia nạt nộ.

“Thì tôi xin lỗi chuyện khác mà.”

“Hảảả!? Mày đang n-”

Trước khi kịp dứt lời, gã côn đồ bỗng thấy toàn thân nhẹ bẫng. Quay đúng một góc chín mươi độ, chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã ngã đập lưng đánh oạch xuống mặt đường. Choáng váng, tên du côn quằn quại trên mặt đất.

“C-Còn chờ gì nữa mà không đập nó đi!?”

Lồm cồm bò dậy, gã la lên trong đau đớn.

Chắc hẳn đám kia đều đã nhìn thấy cái cảnh chỉ trong tích tắc, đồng bọn mình bỗng dưng bị gạt mất chân trụ, rồi bằng một động tác đẩy ngực đơn giản, quật cho đo ván. Bởi vậy cả bọn tỏ ra cẩn trọng, không lao ngay vào người thanh niên đang thủ thế đầy vững chãi trước mặt mình.

Đúng lúc không khí hằm hè đang trở nên căng thẳng nhất, bỗng nhiên một tiếng hô đắc thắng vang lên.

“Đầu hàng đi nếu mày không muốn tao đập bạn gái mày!”

Đó là một kẻ trong toán thanh niên, trông giống tên cầm đầu. Và phía trước kẻ đó là một nữ hầu đã bị cánh tay lực lưỡng của hắn khống chế, không dám cựa quậy lấy một li.

“Hay lắm đại ca.”

“Có nhanh lên không thì bảo!?”

“Nhanh lên. Đầu hàng đi.” Tú cũng phụ họa, giọng không lấy gì làm sợ sệt.

Tuy nhiên, Cương vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, mặc cho đối phương đe dọa và cả người bạn mình đang ra sức van nài.

Thấy bài úp không xong, Tú bèn chuyển sang bài ngửa. Làm giọng lễ phép, cô nói với gã đàn ông đứng đằng sau mình.

“Anh ơi. Tình hình là anh bắt nhầm người rồi. Em với thằng kia có quen biết gì đâu.”

“Đừng có nói dối tao! Tao thấy hai đứa mày nói chuyện với nhau rồi!”

“Ơ anh ơi nhẹ tay thôi. Bộ này của em đắt lắm...”

“Nhẹ cái đầu mày, đừng có cựa quậy nữa!”

“Nhưn-”

Xoẹt.

Một tiếng xoẹt vang lên. To và rõ ràng.

Gần chục con mắt đổ dồn về phía sau, nơi mà cô nữ hầu đang đứng với chiếc váy xòe hiện đã có một vết rách ngang đùi. Chuyện là trong lúc giằng co, Tú không để ý việc chiếc váy bị vướng vào hàng rào bằng sắt bao quanh một vườn rau nhỏ. Và chỉ với một cú kéo...

“Thấy chưa. Tao đã bảo đứng yên rồi mà.”

Tên kia nói một cách hiển nhiên. Nhưng khác với lúc trước, Tú không còn đáp lại nữa. Mặt cô tối sầm.

Mãi tới đây, Cương mới lại lên tiếng.

“Thôi xong mấy người rồi.”

“Mày đừng có nói nhảm!” Một tên gào lên, nhưng ngay lập tức ăn phải nắm đấm nhanh như chảo chớp của Cương, ngã lăn ra đất.

Thế cẩn trọng bị khá vỡ, toán thanh niên liền đồng loạt lao lên. Nhưng chưa chạm đến Cương thì cả bọn bỗng giật mình bởi tiếng la thất thanh từ đằng sau.

Quay mặt lại, tất cả những gì chúng thấy là đại ca mặt sẹo của mình đã nằm bẹp một đống dưới mặt đường, và một nữ hầu trong tư thế chiến đấu với cặp đoản côn bằng gỗ trên tay.

“Dám làm hỏng đồ của tao. Hôm nay chúng mày tới số rồi!”

Tú gào lên, mắt hừng hực sát khí, rồi quay người lại lấy hết sức đạp cái kẻ vừa khống chế mình. Vì quá bất ngờ mà bên kia không ai hành động gì cả.

Cho tới khi có một kẻ tỉnh ra đầu tiên, liền nhảo tới, túm lấy mái tóc của Tú nhân lúc cô bất cẩn. Vừa giật mạnh một cái, hắn vừa chắc mẩm rằng con mắm trước mặt mình sẽ dễ dàng bị vô hiệu hóa.

Nhưng hắn nhầm. Được đà giật hết sức, hắn bỗng thấy tay mình nhẹ hẫng.

Tất cả những gì tên thanh niên nhận được, là một mái tóc thẳng cứng và mượt tới kì lạ, cứ như thể được làm bằng cước.

Hắn ngẩng lên, không còn nữ hầu nào nữa. Mà thay vào đó là một thanh niên với mái tóc ngắn hất ngang trong bộ đồ nữ hầu.

“Khoan! M-Mày là đàn ông!?”

“Ừ.”

Đây cũng là những gì cuối cùng hắn còn nhớ được, trước khi ăn một côn từ người thanh niên kia thẳng vào cằm và bất tỉnh nhân sự.

*

Tối hôm đó. Trên một ứng dụng tin nhắn qua điện thoại.

.

9:18pm

Cương: Tao không hiểu. Mày đi chơi cũng đem theo vũ khí là sao?

Tú: Thì mày cứ nghĩ mà xem. Battle maid chẳng phải rất ngầu à. Tạo dáng các thứ các thứ, lên ảnh cứ phải gọi là nuột. :’’>

Cương: Nghe mày nói xong tao nổi hết cả da gà rồi. Chỉ riêng việc mày là đàn ông trưởng thành mà có sở thích ăn mặc như con gái đôi mươi đã đủ nói lên tư cách làm người thối nát ra sao rồi. >:’’(

Đã xem 9:19

.

“Anh đang nhắn tin cho ai đấy?”

Giọng nói đột nhiên phát ra từ sau lưng khiến Cương phải bỏ điện thoại xuống.

“À, một người bạn ở võ đường thôi.” Anh trả lời câu hỏi của đứa em gái vừa đi lướt qua, thoang thoảng mùi sữa tắm “Mà Trâm này, nhà mình còn cà phê hạt không ấy nhỉ?”

“Em chẳng biết. Việc đấy anh phải là người nắm rõ nhất chứ.”

Bạch Kim Trâm vò mạnh mái tóc vẫn còn mang hơi nước, đáp lại thẳng thừng, rồi cô tiếp tục nói.

“Không liên quan nhưng mà lúc nãy em đọc tin thấy hình như hôm nay ở gần chỗ anh đi chơi có xô xát thì phải, anh có biết gì không?”

Bạch Kim Cương nghe câu hỏi của em gái xong, tay vô thức quệt qua miếng băng urgo trên mũi, giọng tưng tửng.

“Chịu, anh có bao giờ để ý mấy việc đấy đâu mà.”

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

ầy thú vị phết ((((: battle maid cơ à
Xem thêm
Ayyy!! Đoạn đầu đọc ảo quá! Cơ mà thú vị lắm luôn :33 thanks tác giả xD
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Thanks cheeky nhé.
Xem thêm
mình đọc một lúc mới hiểu được hai nhân vật chính của chap này là ai :D
bạn viết tốt lắm, tiếp tục nhé !!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Hehe cảm mơn nhé
Xem thêm
ADMIN
TRANS
Phần POV 2 thì có vẻ còn hơi gượng nhưng chắc cũng chẳng mấy ai nhận ra. Cái đáng khen ở đây là không biết do vô tình hay có chủ ý khi mà em chuyển sang ngôi ba khá mượt bằng đẩy sự chú ý sang cặp đôi Tú - Cương. Việc làm mờ nhạt chủ thể của POV 2 đi một cách chầm chậm rồi chuyển hướng sang cặp đôi kia thực sự rất tốt.

Nhưng nói chính xác hơn thì trong phần truyện này có mặt đủ cả POV 1 2 3, cái vấn đề là đọc khá tự nhiên (ngoại trừ đoạn đầu) nên người đọc hoàn toàn nắm bắt được chủ thể của từng phân đoạn. Vậy nên chương này ghi điểm khá tốt.

Ngoài ra, không rõ phần truyện kia do chưa viết xong hay là do không biết cách làm sao để ghép vào 9.5 này. Nhưng nếu muốn ghép 2 câu đó vào 9.5 thì cũng không khó đâu.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chính xác là do em không biết làm sao để ghép vào chương 9.5. Tại nó nằm ở 1 phân cảnh khác, và nhân vật cũng khác. Mà chỗ đó chẳng qua cũng chỉ để người đọc chú ý hơn vào việc tại sao Chi không còn mặc đồ maid nữa ._. em nghĩ bỏ cũng được
Xem thêm
ADMIN
TRANS
@Spicy Neko Recipe: 2 câu đó nguyên văn như thế nào?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đọc truyện này khiến cho mình thư giã sau khi hít một đống drama căng thẳng :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Còn việc biết rằng câu chuyện của mình có thể đem lại sự hứng thú cho người khác thực sự tiếp thêm động lực cho mình rất nhiều :3
Xem thêm
TRANS
Viết nhầm "gần 4 năm nay" thành "gần năm bốn nay" hay sao kìa :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
:v viết nhầm được cũng khó hiểu thật

dù sao cũng cảm ơn bạn đã chỉ lỗi nhé
Xem thêm
Có phải chú của Chi ko nhể?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chính xác là thế đó :v
Xem thêm
@Spicy Neko Recipe: thế thì sao lại làm bạn với onii-chan của Trâm dc
Tuổi tác quá chênh lệch
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ở khúc đầu có lúc dùng "tôi" ấy...
Btw, Bạch Kim Cương, tên nghe vui nhể... :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Norepinephrine
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn nhé, đã sửa.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời