#230 - Phương án cực đoan
Sau khi xác nhận Khiêm đang không theo đuổi cô nào, tôi có thêm khoảng ba mươi phần trăm sự yên tâm khi giúp Lan Anh. Ít nhất thì nó chưa vi phạm quy chuẩn đạo đức thông thường nào là ổn rồi.
Vậy nên bước thứ hai trong việc gán ghép cậu bạn cùng bàn và em gái u ám khoá dưới, tôi đã bày ra phương án để cho Lan Anh tham khảo hình mẫu con gái trong mơ của Khiêm. Thực ra ý tưởng này tôi không đơn phương nghĩ ra, đều tại Lan Anh cứ liên tục nhờ tôi hỏi xem “Anh Khiêm thích như thế nào nhỉ?” hay đại loại thế. Thay đổi bản thân để phù hợp với các tiêu chí của người mình theo đuổi, khó mà nói tôi ủng hộ cả hai tay, nhưng suy xét kỹ càng thì đó đã là con đường ngắn nhất rồi. Chính ra tình yêu đôi lúc cũng giống như khi đi phỏng vấn xin việc vậy, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng là sẽ được chọn.
Tôi đã quá đơn giản hóa tình yêu rồi chăng? Ha ha, có lẽ.
Nhưng tôi không làm việc này để giữ thể diện cho ai đó, thành công mới là đích đến cuối cùng. Cho nên sau khi Lan Anh nghe tôi trình bày và gật đầu cái rụp, tôi đã đánh tiếng hỏi Khiêm ngay ngày hôm sau.
“Mẫu người trong mơ của tôi à?”
Đầu tiên Khiêm tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cậu ta nhanh chóng chuyển sang trạng thái trầm ngâm thay vì đặt nghi vấn về câu hỏi bất thường của tôi.
Thế rồi cậu ta nháy mắt.
“Là. Ông. Đ-.”
Tôi cúi xuống cởi giày.
“Đùa thôi.” Khiêm ngăn tay tôi lại, nói “Nếu như mỹ mãn nhất thì tôi thích mấy bạn vừa xinh lại học giỏi, biết ăn mặc, giỏi đối nhân xử thế, có năng khiếu nghệ thuật và lòng trắc ẩn. À ngoài ra thì người Hà Nội nữa.”
“Gì vậy bố. Tiêu chuẩn cấp độ công nương Diana à?”
“Công nương Diana không phải người Hà Nội nên...”
“Ông gây sự với tôi đúng không.” Tôi giơ ngón giữa lên.
“Ông hỏi và tôi trả lời thôi.” Khiêm nhún vai “Tôi đâu có lý do gì để nói dối đâu phải không? Giống như khi người ta hỏi ông công việc trong mơ của bạn là gì, thì chẳng phải câu trả lời tốt nhất là nếu đã nằm mơ thì không muốn làm việc luôn à?”
Tôi không nghĩ cậu ta có thể đáp trả mình một cách mỹ mãn như vậy. Có vẻ tôi đôi khi đánh giá Khiêm hơi thấp, đặc biệt ở khả năng lý lẽ của cậu ta. Ở trong lớp học lực Khiêm ở cỡ trung bình trên, nhưng đó là do việc học không thực sự là đích đến cuối cùng của tên bạn cùng bàn với tôi. Đã có lần tôi nghe Khiêm nói rằng cậu ta đang cân nhắc tới chuyện học tiếp lên đại học hay đi tìm việc ngay khi ra trường. Thú thực lúc đó tôi chỉ biết ậm ờ cho qua, những chuyện xa xăm như vậy nằm quá tầm góp ý của tôi, và thốt ra mấy lời đồng cảm giả trân thì không phải kiểu của tôi. Nói vậy để biết thi thoảng Khiêm vẫn tạo cho tôi cái cảm giác xa cách nhất định, vậy mà hai đứa vẫn trở thành bạn được mới lạ.
“Vậy, thay vì mẫu người trong mơ. Cái gì đó thực tế hơn thì sao?” Tôi bèn đổi câu hỏi trong lúc hai đứa đang lấy sách vở cho môn kế tiếp “Một trải nghiệm thực tế chẳng hạn. Ông không thể nói rằng mình chưa từng thích ai đâu nhỉ?”
Khiêm quay sang vỗ vai tôi.
“Tất nhiên rồi. Người tôi thích đang ở ngay tr-”
“Đừng có nghĩ đến chuyện đấy.” Tôi gằn giọng.
“Ờ, nghiêm túc thì, tôi từng thích một bạn tomboy, rất mạnh mẽ và khá thích bạo lực. Nhỏ không biết lãng mạn là gì, có thể nói là đi ngược lại hoàn toàn so với khái niệm con gái truyền thống.”
Khiêm gãi đầu đáp. Lần đầu tiên cậu ta có biểu hiện của sự ngại ngùng trong cuộc nói chuyện này, và nó không thực sự khiến tôi thoả mãn lắm. Cơ mà...
“Nghe quen thế nhở. Kiểu người này tôi từng gặp ở đâu rồi ấy nhở?” Tôi nhay trán suy nghĩ. Rõ ràng là có cảm giác deja vu ở đây.
“Chắc ông tưởng tượng rồi.”
“Chắc tôi tưởng tượng rồi.”
“Dù sao thì nhờ ông tôi nảy ra một ý tưởng khá hay.”
“Ý tưởng về cái gì thế?”
Tôi nhướn mày hỏi. Nhưng Khiêm chỉ lắp đầu rồi bảo đó là bí mật quân sự nên tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa. Dù sao thứ cần đạt thì đã đạt được, sau cùng tôi đem những thông tin thu thập được truyền đạt lại cho Lan Anh.
Không khó hiểu khi phản ứng đầu tiên của con bé sau khi nghe tôi nói là một sự hoang mang tột độ. Cũng phải thôi, Lan Anh khác một trời một vực so với gu bạn gái của Khiêm mà. Không bối rối mới là lạ.
#231 - Thắt chặt tình bạn
Được một chiều rảnh rỗi, tôi mang sách vở lên phòng ba lẻ sáu học. Càng về gần cuối kỳ, các thầy cô càng giao bài tập dày đặc hơn. Không biết người khác thế nào, nhưng thường ở nhà tôi không có hứng học bằng trên trường, nhất là khi kỳ thi chưa đến gần hay hạn nộp vẫn còn cách xa ít nhất là một ngày. Ở trường thì có tâm trạng hơn, môi trường học đường luôn đem lại một cái cảm giác gì đó khiến tôi muốn động chân động tay (và tất nhiên là cả động não). Vả lại nếu thấy quá chán nản thì tôi chỉ việc quay sang tán gẫu với mấy thành viên khác của câu lạc bộ Văn học thường thức. Một kế hoạch quá ư là mỹ mãn.
Tuy vậy không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ theo dự kiến. Ví dụ như việc hôm nay phòng ba lẻ sáu chỉ gồm có sự hiện diện của tôi, Trâm và nhóc Chi. Còn Anh Ly, tuyệt nhiên không thấy tăm hơi.
Cậu ấy gần như là linh vật của câu lạc bộ vậy, luôn xuất hiện nhiều hơn những người khác. Trừ phi bận việc gì đó, còn thường rất hiếm khi cả hội (bỏ qua anh Thắng) có mặt mà lại thiếu Anh Ly. Ly không làm gì nhiều ngoài việc ngồi im lặng đọc sách, nhưng riêng điều đó thôi là đủ để tạo thành không khí tràn ngập tri thức cho căn phòng này rồi.
Thôi thì, tôi đoán thi thoảng sự thay đổi sẽ đem lại làn gió mới. Cách tốt nhất là đón nhận và thích nghi với nó.
Lan Chi đang lim dim dựa đầu vào giá sách, trông con bé co ro trong chiếc áo khoác lông dày xụ và chùm khăn kín mít, tôi không khỏi liên tưởng đến bọn gấu ngủ đông. Thôi thì tuổi ăn tuổi ngủ, tốt nhất không làm phiền con bé thì hơn. Thành thử lựa chọn duy nhất của tôi lúc này là quay sang tán gẫu với Trâm - người ngồi vò đầu bứt tai nhìn tờ đề từ nãy đến giờ. Nhân tiện thì bộ đồ gió thể dục trường tôi phù hợp với cô nàng phết, rất năng động và trẻ trung.
“Vướng mắc gì mà nhìn khổ sở thế?” Tôi giả vờ quan tâm hỏi.
Trâm ngẩng lên liếc tôi, thở dài đáp.
“Ông giỏi Lý đúng không? Giúp tôi câu này nào.”
Một lời nhờ vả bất chấp. Cũng không hẳn là tôi chưa lường trước được viễn cảnh này. Vả lại nếu giúp được thì tôi sẽ giúp, ngược lại tôi chỉ việc từ chối như đã làm với tụi trong lớp. Nhưng hóa ra lớp tôi và lớp Trâm cùng giáo viên dạy Lý nên giao đề y chang nhau nên thành thử hai đứa từ tâm thế người hỏi người đáp chuyển thành đôi bạn cùng hợp lực làm đề. Chẳng mấy chốc mấy chục câu hỏi được xử lý sạch sẽ, khi tôi với Trâm đặt bút xuống thì nhóc Chi vẫn còn đang ngủ say như chết.
Theo lẽ thường bọn tôi liền chuyển sang trạng thái tán gẫu. Trâm là người mở lời đầu tiên. Nhỏ có vẻ khá lưỡng lự nhưng rồi vẫn quyết định lên tiếng hỏi tôi bằng vẻ phân vân hiện rõ trên khuôn mặt.
“Nhân tiện thì, theo ông, con gái ghét kiểu con trai như nào?”
“Tự dưng hỏi cái gì kì lạ vậy?” Tôi nhăn mày đáp “Mà chẳng phải chủ đề này nên đi hỏi con gái thì đúng hơn à? Hơn nữa bà cũng là con gái đấy.”
Trâm liền cười trừ.
“Tôi đang... cần tham khảo thôi. Nếu hỏi con gái câu này bọn nó cười chết, đã vậy còn có thể đi tọc mạch nữa chứ. Con gái phiền phức lắm.”
“Một lần nữa, bà cũng là con gái đấy.”
“Sao cứ phải so đo chi li thế nhỉ? Ông là con gái à?”
Được rồi, tôi bỏ cuộc. Nói lý với con người này không khác nào nước đổ đầu vịt. Có lẽ từ giờ tôi sẽ bỏ qua mấy cái tiểu tiết mà tập trung vào chủ đề chính vậy. Tôi bèn suy nghĩ về câu hỏi của Trâm. Thú thực đem chủ đề đó lên nói với mấy bạn nữ ở cương vị là một thằng con trai có khi còn nguy hiểm hơn. Nghe như tôi đang cố tìm hiểu bạn nữ để sau này tán đổ cho dễ vậy, nhỡ bị hiểu nhầm thì lại quê quá (chưa kể còn phiền phức nữa chứ). Cho nên câu hỏi này có hỏi thì cũng nên dành tới người nào mà tôi chắc chắn không có cảm tình với mình mà thôi.
Vừa hay, tôi biết một người như thế.
Thôi thì cũng không mất gì, tôi đành gật đầu.
“Ừ, tôi có thể thử hỏi người quen hộ bà xem.”
“Ngon.” Cười mãn nguyện, Trâm giơ ngón cái đáp lại.
Và thế là sau đó tôi đem câu hỏi của Trâm đi hỏi Lan Anh. Tất nhiên rồi, người mà đã có đối tượng theo đuổi thì chắc chắn không thể nào hiểu nhầm được, tôi chọn nhóc ấy để hỏi là đúng đắn. Câu trả lời nhận được tôi lại đem về nói cho Trâm, nhỏ ấy xem chừng cảm kích lắm.
Đó hẳn là một chuyện tốt. Tôi đoán vậy.
Chắc là sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn đâu ha ha.
#232 - Cô ấy không ở đây
Một tuần liên tục đánh dấu sự vắng mặt của Anh Ly trên câu lạc bộ Văn học thường thức. Nhờ vậy tôi càng có cơ hội tìm hiểu Trâm nhiều hơn. Nhỏ giống tôi ở chỗ, cứ phải lên trường học mới vào. Ngoài ra thì hết rồi, hết sạch điểm chung. Quan điểm sống: khác nhau là rõ, tôi chọn cách bơ đi mà sống còn Trâm không ngại xông pha. Sở thích: có tương đồng chết liền, Trâm nghiền thể thao và võ thuật còn tôi nếu có thời gian rảnh sẽ đọc truyện tranh và xem anime. Nói chung ngoài những cái thường thức ra thì tôi và Trâm giống như hai cực nam châm, trái dấu hoàn toàn, nhưng có lẽ vì thế mà bọn tôi lại có thể dễ dàng bày tỏ quan điểm với nhau chăng?
Một khi đã làm thân được thì Trâm rất cởi mở, hầu như tôi thắc mắc gì cũng không giấu diếm. Cho nên tôi tận dụng điều này để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, tại có người cứ đòi hỏi tôi phải tìm hiểu Trâm hộ mình mà.
Ví dụ như một hôm nọ tôi đang tay thước tay bút vẽ hình môn Công nghệ...
“Nhân tiện thì vì ông có vẻ tò mò.” Trâm thong thả dựa lưng vào ghế, chống cằm quay sang tôi nói “Mãi lên lớp bảy tôi mới mặc áo ngực.”
Tôi lập tức đập bàn đánh ruỳnh, làm nhóc Chi đang uống nước giật mình suýt nữa sặc.
“Điên à!? Tôi tò mò chuyện này bao giờ! Đừng có ngậm máu phun người.”
“Không cần thì quên thôi.” Trâm đáp lại tỉnh rụi “Dù sao tôi thấy dạo này ông cũng thay đổi rồi.”
Tự dưng Trâm đưa ra một nhận định chẳng biết bắt nguồn từ đâu làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Tất nhiên tôi không khỏi tò mò mà buột miệng hỏi lại.
“Thay đổi kiểu gì cơ?”
“Ông có vẻ, nghiêm túc hơn rồi.” Trâm rúc đầu vào cổ chiếc áo gió, trầm ngâm nói “Ban đầu ông hay là người pha trò trêu cả bọn, nhưng giờ ông lại chọn cách im lặng nhiều hơn và thành người bị trêu. Thời gian qua học nhóm với ông tôi để ý rõ điều này.”
Thật là một điều kỳ lạ để nói với người khác, cho dù có là bạn bè đi nữa thì cũng chẳng ai lại đưa ra nhận xét thẳng thắn như vậy cả. Theo tôi thì vì nó hơi… ngượng chăng? Nhưng có lẽ cấu tạo của Trâm khác biệt với số đông nên nhỏ chẳng hề hấn gì.
“Vậy à? Đơn giản là tôi thấy không có hứng đùa nữa thôi.” Tôi trả lời ráo hoảnh.
Nghe vậy Trâm liền nhếch mép cười nham hiểm, nói.
“Chắc là ngượng mồm chứ gì? Hay là tại không có Anh Ly ở đây nên không có cảm hứng văn vở?”
“Tôi không hiểu?”
“Cứ giả vờ đi.” Trâm nhẹ nhàng lắc đầu “Nhân tiện thì vì ông đã giúp tôi chuyện bài vở nên tôi cũng bật mí một chuyện, đó là Ly dạo này hay thấy đi cùng con trai lắm đấy.”
Trâm bảo cậu ấy hay có việc phải chạy qua căng tin với thư viện nên đôi khi bắt gặp Anh Ly đang có công chuyện gì đó. Cũng muốn chào, nhưng nhận ra người đi cùng đối phương không phải người quen nên lại thôi, Trâm thật thà thú nhận.
“Ý cậu là người đi cùng Ly không phải có mỗi Luân luôn ấy hả?” Tôi tò mò hỏi.
“Đúng vậy.” Trâm gật đầu cái rụp.
Phải thú nhận rằng, biết được điều này làm tôi có nổi chút lo âu. Nhưng tôi chưa đi sâu vào nó ở ngay đây, phần vì không muốn, nhưng chủ yếu là do không thể, bởi câu chuyện bên trong phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó.
Phải. Tôi thích Anh Ly. Điều này chỉ cần có chút cảm quan cơ bản là đủ để nhận thấy được. Kiểu người nào dù suốt ngày bị đối phương miệt thị nhưng vẫn chạy quanh như vệ tinh chứ? Chỉ có thể là có hứng thú đặc biệt với đối phương, hoặc là chó mà thôi.
Tôi thấy Anh Ly là một cô gái thú vị. Cậu ấy cũng xinh đẹp và thông minh. Với con trai thì từng đó tiêu chí là đủ để đốn đổ trái tim bao thằng rồi. Nhưng chỉ dừng ở đó thôi.
Vì lý do gì đó, tôi thích nói chuyện với Ly như những người bạn có tiềm năng phát triển mối quan hệ lên hơn là người yêu thực sự. Tâm lý loài Homo sapiens quả là một thứ kỳ lạ ha. Nhưng cũng bởi vậy mà tôi không coi thông tin Trâm cung cấp là một mối đe dọa hay bất lợi gì. Tại vì tôi với Ly có phải là gì của nhau đâu mà phải có trách nhiệm.
Nói chung chuyện là như vậy đấy, tôi cũng đã làm rõ quan điểm rồi. Sẽ là tốt nhất nếu chọn cách bớt lo lắng đi và để cho mọi thứ đến đâu thì đến, chẳng phải một vĩ nhân nào đó đã dạy như thế sao?
Cho nên sau buổi nói chuyện với Trâm trên phòng ba lẻ sáu đó, tôi rời đi với tâm thế không chút vướng bận. Thiết nghĩ cách sống này sẽ giúp tôi tránh được nhiều phiền phức nhất có thể thì tốt quá. Tại tôi vốn luôn muốn tránh xa phiền phức mà.
Nhưng đoán xem, khi tôi ra nhà xe, thứ gì đã đập vào mắt tôi ngay tại đó?
Chuyện này từng xảy ra rồi nên tôi cũng tiết lộ luôn.
Là một bức thư hẹn gặp mặt khác nằm chễm chệ trên giỏ xe của tôi.
Deja vu? Hẳn là thế rồi.
1 Bình luận