Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

43 Sơn 12

0 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:

#203 - Một ngày đi muộn

Tôi không hiểu sao có một số học sinh cứ phải đến trường trước cả tiếng để loay hoay làm gì đó. Bảo là do công vụ đã đành, nhưng cũng có những người đơn giản là không chịu nổi cảm giác lọt qua cổng trường ngay trước khi chuông reo. Với họ điều đó hơi quá mạo hiểm chăng? 

Dù sao nói như vậy không có nghĩa tôi thuộc dạng thích lần lữa để rồi muộn học. Trái lại tôi chỉ đơn giản là quý trọng giấc ngủ tới từng phút mà thôi. Hơn nữa nhà không quá xa trường, cho dù dậy xong thong thả ăn sáng thì đi vẫn kịp.

Thông thường thì là kịp. 

Tuy nhiên cũng có những hôm gặp sự cố bất ngờ. Điển hình như một ngày nọ sau khi Twinkling kết thúc, tuyến đường tôi đi hàng ngày chợt xảy ra tai nạn, va chạm giữa xe buýt và xe con. Tuy không xảy ra thiệt hại về người nhưng vì nó mà cả một quãng đường bị tắc kín lại, khiến tôi đành phải tìm đường vòng mà đi.

Lúc cất được xe đạp và nhà xe thì chuông đã reo, tôi ngán ngẩm đi về phía cổng trường, chuẩn bị sẵn tinh thần được vinh danh vào danh sách học sinh đi muộn. Ấy vậy mà chưa bước được mấy bước thì một bóng hình quen thuộc đập vào mắt tôi.

Là Mạc Anh Ly, hiện đang bị giữ lại trước cổng trường bởi một cậu con trai. Người này sở hữu gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định và mái tóc doanh nhân hớt ngắn, đã vậy còn đóng thùng gọn gàng, nhìn vào tác phong (cũng như cuốn sổ xanh trên tay), tôi đoán đây hẳn là thành viên trực cổng ngày hôm nay. Cậu ta và Anh Ly có vẻ như đang trao đổi gì đó.

Không ngờ cô tiểu thư gương mẫu này cũng có ngày đi muộn. Thật là một dịp hiếm thấy. Cơ hội như thế này làm sao có thể bỏ qua cho được cơ chứ? 

Tôi hí hửng lại gần, toan lên tiếng cà khịa thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người kia.

“Lâu lắm rồi không gặp nhà cậu. Không biết dạo này cô chú vẫn khỏe không? Chắc lúc nào bận bịu lắm nhỉ?” Cậu kia hỏi trước.

“Bố mẹ tớ vẫn thế. Vắng nhà suốt.” Ly mỉm cười đáp lại.

Ly-mỉm-cười. Đã vậy còn cười hết sức tự nhiên nữa chứ. Bình thường có trêu chọc gì mặt cô ấy cũng không biến sắc lấy một li, vậy mà giờ đây chỉ một câu hỏi thăm đơn giản là đủ để làm băng tan. Tôi đang chứng kiến thứ cấm thuật gì vậy?

Thấy vô cùng khó hiểu nên tôi bèn xen vào. 

“Chào Ly.” 

“Sơn à?” Nhận thấy tôi, Ly gật đầu đáp lại, biểu tình lại trở về vẻ cứng đơ như thường ngày.

“Còn đây là?” Tôi chỉ tay về phía cậu trai.

“Tôi là Luân, Nguyễn Trí Luân.” Luân giơ tay ra bắt lấy tay tôi rồi lắc lắc, xong khiêm tốn gãi đầu “Hai người quen nhau à? Bạn cùng lớp hay...”

Không để tôi kịp mở miệng, Ly thản nhiên lên tiếng, đã vậy còn đứng tránh xa ra một bước, ôm lấy bản thân.

“Thực ra bọn tớ không phải người quen. Tớ đã bị cậu này bám đuôi gần một tháng nay rồi.” 

Ly vừa dứt lời, Luân lập tức hoang mang quay ra nhìn tôi, nói bằng giọng quan ngại.

“Ờ thì… Tuy trong quy định nhà trường không có bảo là cấm bám đuôi các học sinh khác, nhưng nó cũng yêu cầu là phải tuân thủ luật pháp, mà bám đuôi thì không thực sự...”

“Cậu ấy đang đùa thôi. Tôi với Ly ở cùng một câu lạc bộ ấy mà.” Tôi hoảng hốt đính chính. Nhìn sự quan ngại chân thực còn hơn cả màn hình cong vừa rồi, tôi tự hỏi không biết Luân cả tin hay đang diễn nữa. Nếu cậu ta đang diễn thật thì xem ra câu lạc bộ Kịch sắp chuẩn bị có thêm một thành viên tài năng rồi.

Nghe vậy Luân thở phào.

“Ra vậy. Làm tôi cứ tưởng...” 

Tưởng ở bên Trung Quốc. Kiềm chế lắm tôi mới không thốt ra câu này. Qua cuộc nói chuyện ngắn vừa rồi, tôi có thể kết luận Luân hẳn phải là một thanh niên nghiêm túc chính hiệu. Cậu ta lịch sự, điềm tĩnh, nghiêm túc và không biết đùa. Tôi không ghét kiểu người như vậy, nhưng chắc chắn qua lại với Luân cũng phiền phức kha khá đấy. Tuy nhiên điều này vẫn không giải thích về mối quan hệ của cậu ta với Ly. Hai người này có vẻ hiểu nhau và còn khá thân thiết. Họ hàng hay bạn bè gì đó chăng? Vẫn còn quá thiếu thông tin để kết luận, chi bằng cứ hỏi thẳng…

Thế nhưng ngay sau đó Luân nhắc cả hai bọn tôi nhanh chóng lên lớp thay vì đứng đó tán gẫu. Ly gật đầu đi qua không vấn đề. Vậy mà đến lượt tôi thì Luân chợt giữ lại.

“Ông đi muộn mà phải không? Cho tôi xin tên với lớp của ông được không?”

“Ủa, nhưng Ly cũng đi muộn mà sao ông không ghi?” Tôi tròn mắt thắc mắc.

“Xin đừng đánh đồng tôi với cậu.” Ly bĩu môi, đoạn rút ra cuối sách giáo khoa từ túi áo khoác, ngoe nguẩy trước mặt tôi “Tôi đi lấy đồ để quên nhờ người nhà mang đến thôi. Không có đi muộn như ai đó đâu.”

Nghe vậy tôi cứng họng luôn. Cảm giác như đang bị phản bội vậy.

“Thế… Tên?”

Mặt khác, cái tay trực cổng chỉ chăm chăm ghi danh tôi vào sổ đi muộn chẳng hề giúp tình hình tốt hơn chút nào.

#204 - Cảm giác lạ

Chiều hôm đó, hỏi Anh Ly tôi mới biết chuyện bố cậu ấy và cô của Luân vốn là bạn đại học, đã vậy đều là người trong ngành nên mối quan hệ luôn giữ ở mức từ tốt đến rất tốt, thành thử mấy đứa con cháu đều được thúc đẩy làm quen với nhau. Ngoài ra Luân và Ly còn học cùng lớp suốt năm năm tiểu học nên có bảo hai người này là bạn thuở nhỏ cũng không ngoa.

“Luân? Trí Luân cháu cô hiệu trưởng ấy hả?” Đang mải đánh cờ caro với nhóc Chi, Trâm cũng chợt bỏ đó mà ngẩng lên góp chuyện “Cậu đó cũng ở trong ban chấp hành Đoàn luôn đấy. Hơi cứng nhắc nhưng cực kì nhiệt tình với công việc.”

Bảo sao được giao đi trực cổng. Nhưng phải công nhận cái tên Luân đó cứng nhắc thật. Không phải tôi muốn chống đối người thi hành công vụ hay gì, nhưng lúc sáng cho dù tôi van xin gãy lưỡi mà cậu ta vẫn không suy suyển, khăng khăng ghi tên tôi cho bằng được, đã vậy lúc có tên rồi còn cẩn thận bắt lấy thẻ học sinh ra xác nhận và tiện thể chỉnh đốn trang phục của tôi luôn.

Ừ thì tôi biết mình sai, nhưng cậu ta có nhất thiết phải khắt khe như vậy không?

“Thứ nhất, đấy không phải khắt khe mà là nghiêm chỉnh.” Anh Ly đẩy gọng kính, liếc tôi qua khóe mắt “Thứ hai người cần khắt khe hơn với bản thân là cậu đấy.”

“Cậu có vẻ bênh tên đó quá nhỉ.” Tôi nhún vai, cố nặn ra câu gì đó khách quan để phục vụ cho luận điểm của mình “Mà cũng phải thôi, hai người thân thiết với nhau tới mức đứng trước cổng trường cười nói được cơ mà.”

“Gì? Ly mà cũng cười á?” Trâm nhận ra Ly đang lườm mình, bèn khựng lại rồi mới nói tiếp “Nhưng mà cười hay khóc là quyền của mỗi người. Ông không nên xét nét quá đâu Sơn ạ.”

Ở bên cạnh Chi cũng gật gù tán thành trong lúc lích kích lấy ấm ra pha trà.

Điều này giống như giọt nước tràn ly vậy. Chẳng hiểu sao tự dưng cả phòng quay ra chỉ trích tôi. Không nhẽ quan điểm giữa con trai và con gái lớn tới nỗi chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể tạo nên bất đồng?

“Giờ tôi lại thành phản diện rồi à?” 

“Nhân vật quần chúng thì không nên đánh giá bản thân quá cao như thế.”

“Sơn bị trừ mười máu.” 

Quả nhiên nhỏ Trâm rất biết cách đổ thêm dầu vào lửa.

“Dù sao tôi cũng khá tôn trọng Luân. Cậu ta có thể cứng nhắc thật, nhưng đồng thời cũng là một người không những đứng đắn mà lúc nào cũng thẳng thắn và ngay thật…” Cô tiểu thư họ Mạc đang cao hứng nói bỗng dừng lại một hơi, rồi nhướn mày nhìn tôi “Cơ mà, tại sao tự dưng cậu lại để ý đến Luân thế?”

Ly lại sử dụng miệng lưỡi hết sức sắc sảo của mình để móc mỉa tôi. Cậu ấy vẫn luôn như vậy kể từ những ngày đầu tiên, và không giới hạn đối tượng cụ thể nào cả. Cho nên tôi cảm thấy việc Anh Ly có thể hòa đồng với một người nào đó có gì đó khá đáng chú ý. Chắc là tò mò chăng? Nếu thế thì cứ bảo tôi tọc mạch cũng được, suy cho cùng trước một chủ đề nào đó gây hứng thú thì con người ta rất khó để làm ngơ. Và bọn tôi, mấy đứa suốt ngày bám dính lấy căn phòng 306 này thì rất thích tán gẫu những chủ đề chẳng đâu vào đâu.

Vậy nên tôi không nghĩ thắc mắc của mình có gì kì lạ.

“Đừng nói với tôi là cậu ghen đấy nhé?”

Cho tới khi Ly mặt không biến sắc, thốt ra một câu như này. Tôi chợt cứng họng mất vài giây.

Thế rồi Chi đặt nhẹ hai tách trà lên chiếc bàn gỗ trước mặt hai đứa.

“Sao tôi phải ghen chứ?” Tôi chau mày khó hiểu.

“Thì, cậu đã bao giờ cảm thấy ghen tị với một mối tình đẹp hay một mối quan hệ thú vị trên phim ảnh hay sách truyện chưa? Lần này cũng tương tự như thế đấy.”

“Không hề nhé.” Tôi từ tốn vuốt cằm như thể thiền sư giảng đạo “Người ta thèm cái mình không có, chứ không ai lại đi thèm cái mình có thừa cả.” 

“Ồ… Cậu đang ám chỉ việc bản thân ngày nào cũng được người khác giới chủ động nói chuyện cùng à?” Dùng giọng ngang phè phè, Ly tỏ vẻ ân cần nhắc nhở “Nhớ chừa mấy đứa câu lạc bộ bọn tôi ra nhé.”

“Tất nhiên rồi. Trông tôi thế này thôi chứ đào hoa lắm đấy. Mà nói vậy thôi chứ tôi không có sung sướng gì đâu. Bị con gái theo đuổi hai tư trên bảy cũng khổ sợ lắm ạ.”

“Khục.”

Ly ho vào cốc trà làm nước sóng sánh cả ra cổ tay chiếc áo cardigan xanh xám của mình. Tuy không đòi hỏi cậu ấy phải diễn sâu tới vậy, nhưng tôi vẫn rất cảm kích. Tất nhiên tôi biết mình đang nói láo mà thôi. Cả cái phòng này ai chả biết. Nhìn cái bản mặt nhăn nhó hiện rõ mòn một câu “Bớt xàm đi cha nội” mà Trâm dành cho tôi kìa...

Thậm chí ngay cả Lan Chi...

“Oa… Em không ngờ anh Sơn luôn đấy...”

Chết tiệt tôi lỡ đánh giá nhóc Chi cao quá rồi.

#205 - Bạn cùng bàn ban phước

Nhân tiện nói về bạn khác giới, ngay trong lớp thôi đã không thực sự thân thiết với ai, huống chi nói tới toàn cái trường Cựu Bảo An này. Phần lớn mối quan hệ tôi đều giữ mức độ xã giao vừa phải. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa tôi bị AVPD, chỉ là tôi chưa tìm thấy điểm gì thú vị ở những bạn nữ đồng trang lứa với mình. Họ thích trang điểm, họ thích nhạc Hàn, thích ăn uống và mua sắm, cũng biết làm bánh hay vẽ vời, cuồng tín những thứ dễ thương và có những nỗi lo học hành đời sống hết sức quen thuộc. Chỉ vậy thôi, tất cả những tôi quan sát được. Có thể thiếu thứ này hoặc thừa thứ kia, nhưng các bạn nữ trong lớp đều xoay quanh những gì tôi vừa nói. Tất nhiên không phủ nhận lớp tôi thuộc ban tự nhiên nên số lượng nữ hạn chế phần nào và phong thái có bị ảnh hưởng. 

Dù vậy vẫn không thể phủ nhận là tôi không cảm thấy thôi thúc phải thúc đẩy mối quan hệ của mình với những bạn đó lên quá mức “bạn bè thi thoảng giúp đỡ nhau trong học tập”. Chỉ là, tôi không thấy hứng thú. Nó phiền. Thêm một người quen thân là thêm một mối quan tâm, tức là thêm trách nhiệm, mà tôi thì chúa ghét trách nhiệm đi. Chưa bao giờ tôi ham mấy chức tổ trưởng, chứ chưa nói tới lớp trưởng hay lớp phó.

Mà, cũng tại cái lối suy nghĩ hết sức thụ động này mà số lượng bạn khác giới của tôi hết sức nghèo nàn. Biết làm sao được, chẳng ai thích mấy đứa lúc nào cũng làm cao.

Trừ khi nó đẹp trai. Đúng vậy, đẹp trai như bạn Trần Gia Khiêm ngồi cùng bàn với tôi vậy. Dù rằng Khiêm của hiện tại có không đạt tới mức 100% nhan sắc đỉnh điểm đi nữa. Vết thâm trên mắt trái cậu ta mờ bớt rồi, nhưng Khiêm xem chừng vẫn rất khổ sở về chuyện đó. Khổ thân, đi đứng thế nào ngã đập mặt vào thành giường.

Hay ít nhất đó là những gì cậu ta phím tôi trả lời nếu có ai đó hỏi về tình trạng của mình. Và quả thực từ lúc Khiêm xuất hiện với vết bầm tím, tôi bị mấy bạn nữ không quen biết với lại hỏi han trên dưới năm lần là ít.

“Mà tôi trở thành phát ngôn viên cho ông từ lúc nào ấy nhở?” 

Tôi quay sang cằn nhằn với Khiêm. Giờ nghỉ giữa hai tiết, bọn tôi tán gẫu trong lúc chuẩn bị sách vở môn mới. Trên mặt bàn bày la liệt dụng cụ học tập, công nhận hai đứa tôi bừa bộn thật.

“Bạn bè vào sinh ra tử, thi thoảng sử dụng nhờ mồm của nhau thì có gì lạ chứ?” Khiêm nháy nháy mắt.

“Ờ, khi nào ông cho tôi mượn mồm được thì hay quá.” Tôi dị ứng với mấy trò đùa ngu ngốc của Khiêm tới mức cơ thể tự phát triển cơ chế đề kháng luôn rồi. Giờ nghe tên này xàm tôi không còn cảm thấy gì nữa.

“Rất sẵn lòng.” Khiêm nhún người kính cẩn “Không nhẽ có việc gì phiền muộn mà ông cần tới tài ăn nói của tôi à?”

“Không hẳn.” Có một chủ đề này tôi muốn hỏi từ lâu rồi, tiện thể hôm nay đem ra luôn “Nhưng ông có bí quyết tán gái nào không? Hay cứ đẹp là được.”

Khiêm nghe tôi nói vậy không hề tỏ ra chần chừ, đã vậy còn vỗ vai tôi chia sẻ bằng ánh mắt chân thành ngời ngợi.

“Ừ. Do tôi đẹp thôi.”

Á đù thằng ch-

“Nhưng mà thực sự thì...” 

Khiêm chợt đổi giọng nghiêm túc. Lần này là nghiêm túc thật, tôi có thể chắc chắn. Sau một quãng thời gian làm bạn tới tên này, tôi nhận ra trước khi định nói gì đó quan trọng, Khiêm luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương trước và lần này cũng không phải ngoại lệ.

“Bảo bí quyết tán gái nhưng như ông thì chưa kịp tán các bạn nữ đã chạy mất dép rồi. Với người không hứng thú thì lúc nào trông cũng lạnh nhạt, con gái đánh hơi điều đó nhanh lắm. Cho nên kiểu như ông tôi nghĩ có duyên thì may ra, chứ bảo tán ngẫu nhiên một cô thì… No hope. Mà tôi nghĩ cơ hội nó đến bất thình lình lắm. Đã là duyên số thì không nói trước được gì cả.”

“Thi thoảng cũng nói được vài câu có lý phết.” Tôi gật gù tán thưởng. Khiêm nó hiểu tôi quá rồi, có thể nhanh chóng nắm bắt được tâm tình đối phương, đấy cũng là một cái tài ba của cậu ta.

“Nhưng dù sao thì…” Khiêm hỉ mũi nói tiếp “Ông cứ bám fame tôi là tự khắc có mối ấy mà. Gần đèn thì rạng, gần hoa thì thơm, nó gọi là cái đẳng cấp.”

Khiêm nó lại bắt đầu lên mặt với tôi rồi. Vừa mới khen được vài câu mà giờ tôi muốn táng tên này quá. Tất nhiên không phải tôi bỏ ngoài tai hết lời của Khiêm, trừ những đoạn ăn nói hàm hồ thì tôi vẫn tiếp thu hết đấy chứ. Duy chỉ có phần cuối, tuy bảo là “gần đèn thì rạng” mà tôi chẳng thấy bản thân trắng sáng thêm độ nào, đã vậy còn trở thành bình phong mỗi khi Khiêm muốn né tránh fan hâm mộ. Nhìn chung chỉ thấy toàn phiền phức mà thôi, cho nên tôi tuyệt đối, tuyệt đối không tin vào cái lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng từ Khiêm.

Nó khác nào cổ tích giữa đời thường đâu chứ, tôi đinh ninh như vậy.

Tôi thực sự đã đinh ninh như vậy… cho tới khi tận mắt nhìn thấy một bức thư tình được gắn lên giỏ chiếc xe đạp của mình vào một buổi tan trường không lâu sau đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận