Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

58 Dạ hội Giáng sinh 3

1 Bình luận - Độ dài: 3,193 từ - Cập nhật:

#247 - Đánh hơi con mồi

 Lan Anh nhảy chân sáo trên con đường trải đá nối ra thư viện. Không hẳn là có việc gì phấn khích, nhưng buổi chiều đã đến. Lan Anh thích buổi chiều hơn buổi sáng vì không phải lên lớp, và hơn buổi tối vì không phải chịu sự giám sát của gia đình. Dù vậy lý do lớn nhất vẫn là bởi đây là thời gian hành sự chính của cô.

Hành sự tâm linh, chắc vậy.

Chỉ có thời điểm này là lượng khách tìm tới Lan Anh để xin tư vấn hay xem bói là nhiều nhất. Và sau khi cô thông báo rằng mình đã tìm được địa điểm gặp mặt cố định (nhờ cái chức danh cộng tác viên thư viện trá hình) thì việc đặt hẹn trở nên dễ dàng hơn kha khá.

Vừa được làm việc mình thích, vừa có thể suôn sẻ kiếm chút đỉnh, cuộc sống như vậy đối với một nữ sinh tầm thường quá là viên mãn rồi. Lan Anh thực không thể phàn nàn gì.

Cô gái bỗng khựng lại. Một bóng hình đáng ngờ lọt vào mắt Lan Anh.

Ngay trước tòa thư viện là dãy ghế đá, và ở chiếc trong góc có một cô gái đang ngồi cúi đầu đầy ủ rũ. Trời thì lồng lộng gió mà người này ăn mặc rõ phong phanh, chỉ độc chiếc áo gió bên ngoài đồng phục thể dục, nên cho dù cơ thể rất đầy đặn thì vẫn tạo ra cảm giác mong manh như mảnh giấy washi vậy.

Thông thường Lan Anh sẽ không chúi mũi vào việc người khác. Nhưng bệnh nghề nghiệp nổi lên, điệu bộ của cô gái kia quả thực là quen lắm, quen như quá nửa khách hàng của Lan Anh vậy.

“Bạn gì ơi. Ngồi đây lạnh lắm. Sao không vào căng tin mà ngồi? Không nhẽ bạn đang có chuyện gì bận tâm trong lòng?”

Lan Anh lân la lại gần hỏi, giọng không hề có chút ý đồ làm tiền nào.

Cô gái kia ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng hết sức ngây thơ. Lan Anh nuốt nước bọt khi bị đôi mắt tròn ươn ướt dán chằm chặp vào mình. Cảm giác như một chú cún vậy, thật khiến người khác muốn giang tay vỗ về.

Nắm chặt tay nén lại cám dỗ, Lan Anh mỉm cười hỏi.

“Uống matcha sữa không? Mình mời.”

#248 - Tuyển dụng chữa lành

Di chuyển đến căn phòng ngay vách của thư viện, hai cô gái phải bước qua những chồng sách bày la liệt trên sàn nhà mới có thể ngồi được xuống chiếc bàn dài ở giữa phòng. Câu chuyện dang dở ban nãy được tiếp tục cho tới khi Lan Anh pha xong hai cốc matcha nóng hổi lấy từ tủ đồ ngọt của mình.

Đẩy một cốc cho cô gái đang ngó nghiêng khắp căn phòng dán đầy áp phích tuyên truyền, Lan Anh ra vẻ cảm thông.

“Thì ra Lan Chi cũng lớp mười giống mình. Vậy mà đã gặp phải nhiều chuyện nhỉ?”

“Phải chứ?” Lan Chi khịt mũi đáp, mắt nhìn xuống sàn đá đen trắng như bàn cờ “Con trai đúng là chúa tồi tệ… Dính đến con trai chỉ toàn đem lại rắc rối với phiền phức thôi. Đầu tiên là mình có một anh khoá trên chỉ vì không chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy mà bị bắt nạt hội đồng suốt một tuần… Sau đó mình lại được một bạn trai nọ giúp và trở nên có cảm tình với cậu ta. Ấy vậy mà lúc mình định rủ đi chơi thì lại bảo là đã có bạn gái rồi… Thế có tức không chứ?”

“Không không, phần đằng sau là lỗi của cậu mà.” Lan Anh nhíu mày đáp, đoạn cô nói tiếp “Thông thường thì tới đoạn này mình sẽ chuyển sang chuyên mục bốc bài, nhưng nãy cậu bảo cậu không tin vào những thứ tâm linh nhỉ?”

“Tại từ nhỏ bố mẹ mình đã dặn là phải tránh xa…”

“Cũng không có vấn đề gì. Vậy thì để mình chuyển qua mode tư vấn tuổi hồng.”

Vốn dĩ Lan Anh định thuyết phục Chi sử dụng dịch vụ của mình, nhưng có vẻ sau khi nghe câu chuyện hết sức lâm li bi đát của đối phương thì đã đổi ý. Trái lại nhỏ còn thấy Chi có chút tương đồng với bản thân nên thậm chí còn nảy sinh chút thông cảm. Thôi thì giúp được gì thì giúp, Lan Anh tự nhủ.

“Mình không hiểu lắm?”

Lan Anh bèn vỗ ngực tự đắc. Chiếc áo khoác đen dài tới đùi sột soạt mỗi khi nhỏ chuyển động bất ngờ.

“Trông thế này thôi nhưng mình thực chất là học trò cưng của thầy tham vấn đấy.”

Lan Anh vừa dứt lời, một giọng nói ồm ồm lộ rõ vẻ mệt mỏi liền vang lên từ phía cửa. 

“Toàn bộ chỗ sách nhập về từ tuần trước vẫn chưa được dán tem đâu đấy.”

Chi quay đầu lại theo phản ứng, nhưng tất cả những gì cô bé nhìn thấy chỉ là bóng vest xám xanh đang uể oải bước thẳng lên cầu thang.  

“Uồi uồi người đâu mà khó tính.” Lan Anh lè lưỡi đáp trả, nhưng không có vẻ là kiên quyết lắm khi âm lượng gần như là thì thầm. Rồi cô gái lại tỏ vẻ bất cần đời, bình thản chống cằm nói “Quay về với chủ đề chúng ta đang bàn… Cậu có vẻ không gặp suôn sẻ trong chuyện tình trường chút nào nhỉ.”

“Cậu có thể nói là thế…” Chi rụt rè gật đầu.

Lan Anh nhấp một ngụm matcha, rồi liếm mép nói bằng giọng chẳng khác nào như của một người từng trải.

“Nói thật thì người tính không bằng trời tính. Đặc biệt là chuyện tình cảm thì càng khó kiểm soát. Dù sao cũng là chuyện đáng quên, nên trước mắt cậu nên tìm thứ khác để để tâm vào thì sẽ tốt hơn đấy. Một trí não bận rộn là một trí não không biết buồn mà.”

Chi tay xoa cốc, vừa sưởi ấm vừa chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu lia lịa. Lời của Lan Anh quả thực rất chí lý. Vả lại ngay từ đầu Chi đã không mong đợi lời khuyên hay sự giúp đỡ nào, chỉ cần có người chịu lắng nghe mình than thở là đã thoả mãn rồi. 

“Nói chung cậu có thể tập trung vào việc học, hoặc thử gia nhập câu lạc bộ nào đó chẳng hạn.”

Nghe vậy Chi liền giơ tay đáp.

“Tớ có ở trong câu lạc bộ rồi á…”

“Thế à? Câu lạc bộ gì thế?” Lan Anh nhướn mày hỏi.

“Ừm… Câu lạc bộ Văn học thường thức…”

Lan Anh khựng lại một khắc. Rồi nhỏ À lên một tiếng.

“Cái câu lạc đó ấy hả…”

Nhân thấy giọng điệu của cô gái ngồi đối diện có chút chuyển biến khác thường, Chi hồ nghi hỏi lại. Cô bé không chắc có chút hàm ý coi thường nào từ phía Lan Anh, nhưng dường như nhỏ không quá vui vẻ khi nhắc tới cái tên câu lạc bộ của cô bé.

“Nó có vấn đề gì à…?” 

“Không không.” Lan Anh xua tay nguầy nguậy “Chỉ là mình nghĩ nếu ở trong cái câu lạc bộ vô dụng đó thì thà tới đây làm cộng tác viên thư viện với tớ còn có ích hơn.”

“Sao cậu có thể nhận định chắc chắn như vậy… Cậu còn không ở trong đó kia mà…” Chi bỗng dưng thấy hơi sốt ruột. Câu lạc bộ do những đàn anh đàn chị đã nhiệt tình giúp đỡ cô bé suốt thời gian qua bị công kích, sẽ là lẽ thường tình khi đứng ra để bảo vệ nó phải không?

Chí ít thì phải khiến Lan Anh nói rõ ràng ý của nhỏ với những lời trên kia. Hẳn phải có lý do nào đó Lan Anh mới có nhận định đầy tự tin như vậy. Muốn thế Chi sẽ phải hỏi ngược lại cho ra nhẽ.

Nhưng không, Lan Anh mới là người tiếp tục hỏi ở đây.

“Vậy thử kể xem cái câu lạc bộ Văn học thường thức đó từ đầu năm tới giờ đã có hoạt động gì đáng kể rồi nào?”

Tất nhiên là có… Chi cắn móng tay nhớ lại. Ví dụ như là…

“Ngồi chơi xơi nước không tính là hoạt động câu lạc bộ đâu nhé.” Lan Anh nói ngay khi thấy Chi ngẩng lên.

“...”

Vậy thì…

“Và nếu hoạt động không liên quan đến tên câu lạc bộ thì cũng không tính luôn.”

Chi im bặt.

“Không có đúng không.” Lan Anh nhún vai đầy tự tin “Có thể mình không ở trong câu lạc bộ đấy, nhưng cũng không phải là mình không biết gì đâu đấy nhé. Cậu bị lừa rồi.”

Bị lừa là sao chứ? Chi nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng bị đôi mắt thâm quầng uể oải của Lan Anh chọc thẳng về phía mình, Chi cảm thấy chẳng thể nói ra thêm lời nào. Có lẽ tốt hơn nên thế, dù sao Chi cũng đã đạt được mục đích của mình khi tới đây rồi. Cố kéo câu chuyện đi xa hơn chỉ tổ khiến cô bé cảm thấy khó xử. 

Chi bằng cáo lui thôi…

“Cảm ơn cậu đã lắng nghe mình. Nhưng mình nghĩ chúng ta nên dừng ở đây.” Chi từ từ đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên cúi chào một cái “Cảm ơn vì cốc matcha.”

“Nếu không tin thì sao không thử đi hỏi mấy anh chị khóa trên trong câu lạc bộ xem.”

Giọng Lan Anh với ra, nhưng mặc cho điều đó Chi vẫn rảo bước thẳng. Thoạt đầu Chi định quay lại nói thêm gì đó, nhưng cái dự cảm rằng sau này bản thân sẽ không thiếu cơ hội để làm điều đó đã ngăn cô bé lại. 

Cũng bởi vậy mà Chi đã không nhìn thấy biểu cảm của Lan Anh lúc cuối. Tuy mái tóc dài lượt thượt đã che gần hết nửa khuôn mặt nhưng nụ cười mỉm thì vẫn hiện hữu vô cùng rõ ràng trên môi Lan Anh.

Suy cho cùng, cô gái này vẫn chưa quên những trải nghiệm mà các thành viên khối mười một của câu lạc bộ Văn học thường thức đã đem lại cho mình. Hiển nhiên cảm xúc đặc biệt là có.

Nhưng đó có phải hiềm khích hay không? 

Chỉ người trong cuộc mới biết.

#249 - Dự định bất ngờ

Sơn đứng từ trên tầng ba khu nhà câu lạc bộ nhìn xuống, thấy các cặp đôi tay trong tay tản bộ khắp sân trường, miệng vô thức chẹp một cái. Đúng là lũ sướng đời, học không lo học, thi học kỳ đến nơi rồi, Sơn thầm nhủ, dáng bộ không hề phảng phất chút ghen tị nào. Đoạn cậu thở dài, mở cửa bước vào phòng 306.

“Ồ. Chi ấy à?” 

Sơn nhướn mày khi nhìn thấy đàn em đang trầm ngâm săm soi giá sách. Trâm bận việc bên Đoàn, Ly thì vướng học thêm, vốn dĩ cậu đinh ninh hôm nay phòng câu lạc bộ sẽ là của riêng mình. Ôn tập mà có người bên cạnh thì hơi khó tập trung nên sự xuất hiện của Lan Chi không phải là tin mừng với Sơn cho lắm.

“Anh Sơn có vẻ thất vọng khi nhìn em nhỉ…” Chi khẽ thở dài.

“Đâu có. Vui muốn chết đây này.” Sơn thận trọng đáp. Thiết nghĩ đây là dịp hiếm hoi cậu và Chi bắt chuyện nhau kiểu này, trước giờ đều là có một người thứ ba nên mọi thứ đều là có đà thì tự nhiên dẫn tới hội thoại.

Thì cũng tại hai anh em vốn chẳng có chủ đề chung nào. Đã vậy trong mắt Sơn, Chi không thuộc dạng dễ “bắt lời” cho lắm. À nhưng trêu chọc thì khác, vì con bé suốt ngày ấp a ấp úng mà.

Sơn bèn tiến về phía chiếc bàn gần cửa sổ, đoạn hắng giọng hỏi.

“Chính ra dạo này hiếm thấy Chi lên câu lạc bộ nhỉ?”

“Vâng… Đúng là dạo này em ít lên câu lạc bộ thật...”

“...”

“...”

“Thế t-”

“Anh Sơn…”

Bốn mắt nhìn nhau. Năm giây im lặng. 

“Anh Sơn định bảo gì ạ?”

“Chi nói trước đi.”

Giờ thì khó xử rồi đây. Giống như kiểu đang tản bộ thì có người đi ngược lại từ hướng đối diện, cả hai bắt đầu tránh nhau, nhưng lỡ cùng qua trái rồi lại cùng qua phải, để rồi cuối cùng đâm vào nhau vậy.

Mà, thế thì Sơn phải ra dáng đàn anh vậy.

“Thực ra cũng không có gì đâu.” Sơn nhún vai “Anh định bảo là không có Chi thì không có ai pha trà cho, lâu không uống quên mất mùi trà luôn rồi.”

“Thật ạ?” Chi mím môi đáp.

“Tất nhiên là đùa rồi. Thực ra vắng mợ thì chợ vẫn đông… Hình như hơi sai, nhưng ý anh là thực ra thiếu Chi thì hơi buồn hơn thật đấy, nhưng không đến nỗi nảy sinh ra phiền phức gì, trừ việc chẳng ai chịu động chân động tay quét nhà.”

“Ra vậy…”

Sơn khẽ thở dài nhẹ nhõm. Phần việc của cậu đã xong, giờ có thể tự nhiên hơn rồi. Nhóc Chi thì vẫn tiếp tục lựa sách, rút hết quyển này ra rồi lại nhét quyển khác vào.

Thấy vậy Sơn hào phóng lên giọng.

“Nếu muốn mượn quyển nào thì cứ cầm về. Anh sẽ bảo chị Ly sau.” 

“Sách của chị Ly nhìn nặng đô quá… Mà cũng không phải em có ý định đọc.” Chi chậm chạp lắc đầu “Chỉ là nhìn chỗ sách này em chợt có suy nghĩ… Chẳng phải câu lạc bộ mình… khá kì?”

“Chủ đề lạ đấy. Nhưng ok.” Sơn gãi đầu nhìn đứa đàn em. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy nhận định tương tự, chỉ là đến từ Lan Chi thì hơi bất thường một chút.

Không để Sơn phải đợi lâu, Chi liền bắt đầu diễn giải. Cô bé đi bước một tiến lại gần và cuối cùng ngồi xuống đối diện đàn anh mình.

“Ý em là, tuy tên là câu lạc bộ Văn học thường thức… Nhưng chẳng phải trước giờ tất cả những gì chúng ta làm chỉ là ngồi chơi một cách vô định? Từ khi chị Trâm tới thì cũng gọi là có chút hoạt động, nhưng đều chẳng liên quan gì tới cái tên câu lạc bộ… Tất nhiên không phải em ghét việc pha trà hay quét dọn, chỉ là em tham gia câu lạc bộ không phải để làm những việc đó.”

Chi nói mà đôi mắt cứ dán xuống đất như thể đang tội lỗi lắm, hoặc cũng có thể đó đơn giản chỉ là thói quen của cô bé. Về việc này Sơn hoàn toàn không thể phân biệt, nhưng những lời vừa rồi của Chi thì cậu lại có quan điểm rất rõ ràng.

Suy cho cùng từ vị trí của Chi thì nó không có gì sai cả. Là một người gắn bó với câu lạc bộ từ những ngày đầu Sơn hoàn toàn hiểu, về lý do tồn tại câu lạc bộ Văn học thường thức và cả về tương lai của nó. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, những điều này vốn chủ nhiệm là anh Thắng đã phổ biến qua cho cậu với Anh Ly rồi, Trâm thì ngay từ đầu đã coi việc vào đây là một trò đùa. Vấn đề ở đây là Lan Chi…

Sơn xoa cằm đắn đo không biết nên hỏi Chi câu này hay không… Để rồi cuối cùng cậu vẫn quyết định nói.

“Không nhẽ Chi thực sự coi lời mời vào câu lạc bộ của anh Thắng là nghiêm túc à?”

Dứt lời, Sơn liền có chút hối hận. Chi đã ngẩng lên tròn mắt nhìn cậu tự lúc nào, đôi môi mím chặt như thể vừa nghe thấy gì đó không vừa tai mình. Mà cũng phải thôi, người ta vào câu lạc bộ là nếu không vì ham muốn trải nghiệm mới mẻ hay phát huy hết mức tuổi thanh xuân của mình thì cũng là vì thành tích và chứng chỉ, dù Sơn chưa bao giờ nghe Chi nói về điều này nhưng nếu cô bé cũng thuộc phần đông kia thì phản ứng này là hết sức dễ hiểu.

Có trách thì đi trách ông Thắng chủ nhiệm, chứ Sơn không cảm thấy mình có lỗi lầm gì ở đây. Tuy nhiên Chi vẫn là đàn em của cậu, giải đáp vướng mắc cho con bé vẫn là một phần trách nhiệm của cậu.

“Xem ra Chi bị anh Thắng chơi một vố rồi nhỉ?”

“Em nghĩ lỗi cũng do em một phần…” Chi cười gượng gạo đáp. 

Thấy vậy Sơn bèn nói.

“Nhưng mà anh nghĩ chuyện xảy ra vậy cũng không đến nỗi tồi tệ.”

“Ý anh Sơn là sao ạ?”

“Thì đó, Chi mới lớp mười, thời gian ở trường còn nhiều không như bọn anh. Chi vẫn có thể tự quyết định tương lai sẽ bước tiếp như nào, về việc này thì tự Chi suy nghĩ thôi. Chính vì câu lạc bộ của mình chẳng có quy củ gì, cũng chẳng đòi hỏi đóng góp hay có hoạt động gì nên chẳng phải nó rất tự do…” Sơn gãi đầu, càng nói cậu càng cảm thấy khó thoát ý hơn, đành gõ tay xuống mặt bàn một cái “Tóm lại là, anh nghĩ Chi không cần quá lăn tăn với bọn anh làm gì, cứ xõa đi.” 

Chi im lặng gãi má. Đoạn cô bé rụt rè gật đầu.

“Em nghĩ em hiểu ý anh Sơn rồi ạ…”

“Hiểu thì tốt.” Sơn vừa giở sách vở vừa đáp “Giờ anh tập trung học đây. Không nói chuyện nữa nhé.”

“Vâng ạ… Vậy em cũng xin về trước đây ạ.” Chi đứng dậy cúi đầu.

Sơn xua xua tay, không buồn ngẩng lên nhìn đứa đàn em mình lấy một lần. Chi biết ý, từ sau đó cũng chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc, khoác cặp sách lên mà yên tĩnh đi ra khỏi phòng.

Quay lại nhìn người đàn anh đang chăm chú dựa lưng vào tường đọc tài liệu lần cuối, Chi đóng cánh cửa bằng gỗ nặng ịch lại. Ngay khi tiếng chốt cửa vang lên cái cạch, Chi liền rút điện thoại ra, nhắn tin một số điện thoại chưa lưu lại liên lạc.

“Về công việc cộng tác viên thư viện, vẫn còn chỗ chứ?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ầu, một bước phát triển lớn từ Chi, niceee!!!
truyện của bạn hay lắm á, mong bạn cứ tiếp tục nha :V
Xem thêm