#252 - Pháp sư mờ ám
Thầy Quyền vừa đi công chuyện đâu đó về, một tay đút túi quần vô cùng thảnh thơi. Mình liền cúi đầu chào ngay khi thấy thầy bước qua cánh cửa gỗ kiểu Âu.
Từ lúc trở thành cộng tác viên thư viện, mình mới có dịp qua lại với thầy Quyền nhiều hơn. Có lẽ công việc chính là lắng nghe tâm sự và giải đáp vướng mắc cho các em học sinh mà thầy ấy có gì đó rất chín chắn và đáng tin chăng? Thật chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong.
Phòng tham vấn của thầy ở trên tầng hai còn phòng mượn sách của thư viện thì ở dưới tầng một. Hai nơi này cách nhau chỉ một cái cầu thang bằng đá cẩm thạch và đều dùng chung sảnh chính để hướng ra ngoài. Bởi vậy trong một lịch trình bình thường mình sẽ gặp thầy Quyền trên dưới ba, bốn lần mỗi ngày. Hai thầy trò cũng nhân đó có vài dịp trao đổi.
“Lan Chi. Giờ em định đi dọn phòng sách đấy à?” Thầy thân thiện chỉ vào cây chổi và chiếc xẻng đỏ trên tay mình.
“À dạ… Thực ra là em cũng vừa dọn xong rồi ạ.”
“Con bé này chăm chỉ ghê. Chả bù…”
Thầy chép miệng lắc đầu.
Vừa dứt lời xong thì tiếng bản lề cửa vang lên ken két. Mình và thầy Quyền bất chợt quay lại nhìn, chỉ để thấy tại đó một sinh vật đen ngòm kì quái… À nhầm, ý mình là Lan Anh. Người đồng sự tên Lan Anh của mình từ văn phòng đi ra, đang ôm cuộn gì đó to bản như mấy tấm áp phích hai đứa vẫn thường được giao dán lên bên ngoài bảng tin thư viện, rón rén luồn cúi, lấm la lấm lét vô cùng mờ ám.
Quả nhiên là người chơi hệ tâm linh, thiêng như thần vậy.
“Con bé này… Làm gì mà lén lén lút lút vậy…” Thầy Quyền thở dài khi thấy Lan Anh điêu luyện trườn qua cửa sổ trèo ra ngoài…
Ủa khoan nhỏ vừa trèo qua cửa sổ thật đó hả!?
#253 - Nghi phạm số 1
Sau khi bắt gặp cái tư thế trèo bậu cửa sổ chân cao ngang đầu đầy thô kệch của Lan Anh, mình không thể không tự hỏi nguyên nhân cho hành động mờ ám đó. Thế nhưng Lan Anh có vẻ chẳng mảy may biết rằng mình đã bị lộ ngay tại trận, vẫn ăn bánh uống trà, cười nói ha hả như bình thường. Dù gì thì đã mấy ngày trôi qua nên mình cũng muốn xoá hình ảnh xấu xí của nhỏ ấy khỏi đầu lắm rồi.
Đó là nếu như mình không đột nhiên bị bắt chuyện bởi một người lạ nọ.
“Có phải bạn là Lan Anh không nhỉ?”
Đang lơ mơ chống cằm tại bàn thủ thư, mình giật mình trượt khuỷu tay, suýt thì đập cằm vào cạnh bàn.
“K-Không… Mình không phải là Lan Anh…” Mình lúng túng đáp, đoạn lén liếc nhìn đối phương lấy một cái.
Dựa trên màu xanh lá của dây đeo thẻ học sinh thì đó là một nam sinh cùng năm với mình. Cái kiểu nhếch mép nói của cậu ta khiến mình hơi khó chịu, kiểu như khá là gợi đòn vậy? Nhưng trên tất cả thì cái giọng điệu lả lơi, nhấn nhá hết chỗ này tới chỗ kia của cậu ta mới thực sự là điều đáng quên nhất.
Cơ mà có ai đi khắp trường vẫn đeo thẻ học sinh như cậu ta không chứ? Thường đi qua cổng trường là có thể tháo thẻ được rồi, và ai mà chả làm như vậy. Tại ảnh đại diện do trường chụp xấu quá đó mà. Hay là do con người này rất tự tin vào ngoại hình của mình chăng?
Mình ngẩng lên nhìn lần nữa.
Hoặc là do cậu ta tự hào về cái tên của mình nên muốn khoe nó.
Mà tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Đỗ Trung Hiếu?
“Tôi là Hiếu. Đang tìm Lan Anh có chút việc ấy mà.” Hiếu búng tay như gọi là đang gọi bồi bàn.
“Nếu là Lan Anh thì… Chiều nay cậu ấy có chút việc lớp thì phải?” Tạm bỏ qua hành động vừa rồi, mình chép miệng “Hỏi thế này có lẽ không phải… Nhưng cậu vừa thất tình à?”
“Hả?”
“Hả?”
Mình với Hiếu nhìn nhau chằm chằm.
“Nếu muốn cậu có thể đặt lịch hẹn. Đây, ghi tên với số điện thoại vào cuốn sổ này… Lan Anh nhờ mì-”
“Sừ tốp pự. Ai bảo là tôi bị thất tình chứ?” Hiếu chợt giơ tay lên chặn họng mình.
“Thì tại ai tìm đến Lan Anh cũng là nhờ vả xem số cho mà.” Mình khó hiểu gạt tay cậu ta ra “Không chuyện tình yêu tình báo thì cũng là học hành, gia đình hay bạn bè… Thông thường thì mấy bạn mà không có ngoại hình đẹp thì thường l- Không có gì.”
“Cứ coi như tôi không nghe thấy đoạn cuối.” Hiếu lườm lườm “Thực ra tôi đến vì có chuyện muốn hỏi đích danh Lan Anh. Nhưng nếu không thì hỏi người xung quanh cậu ta cũng được.”
Cứ tự nhiên, mình ngửa tay ra ý.
Hiếu liền kéo ghế ra khỏi bàn, ngồi xuống trước mặt mình mà hỏi.
“Dạo gần đây cậu có thấy Lan Anh mang theo thứ gì đó nhìn giống poster không?”
“Hình như là có… Mình có thấy.” Mình đáp.
“Lan Anh có cho cậu xem đó là gì không? Và lúc đó cậu ta có gì bất thường không?”
“C-Có?” Mình chau mày đáp, trong lòng không khỏi thấy bất an “Ý mình là cậu ấy không cho mình xem, nhưng mà đúng là lần đó mình có thấy Lan Anh khá lét lút, cứ như đang giấu gì đó.”
“Vậy thì có lẽ là đúng rồi.”
“Cái gì đúng cơ…?”
Hiếu búng tay một cái, trả lời chắc nịch.
“Rằng Lan Anh chính là thủ phạm của vụ việc phá hoại Dạ hội gần đây. Còn tôi là người được bên Đoàn trường ủy thác đi tìm thủ phạm của vụ việc đó.”
“Không thể nào…” Mình thốt lên, xong nghĩ bụng một chút thì… “Mà cũng có thể…”
Mình có nghe phong thanh về sự cố này từ phía bạn cùng lớp làm trong Đoàn trường, nhưng thật không ngờ nó lại liên quan tới người ở gần với mình tới mức này. Vẫn biết nhiều người tìm tới Lan Anh để cầu cạnh, hay ít nhất là nhờ cậu ấy xem bói cho mình, nhưng số lời đồn đại không mấy tốt đẹp về Lan Anh cũng nhiều không kém. Có lẽ do tính khí khác thường của cậu ấy chăng? Hay là vì Lan Anh luôn có thể dễ dàng nghe người khác chia sẻ câu chuyện với mình nên cũng trở thành đối tượng bị cảnh giác hơn? Về mặt này mình nghĩ Lan Anh có phần khá giống thầy Quyền - đều là nắm bắt rắc rối của đối phương, dù là cách này hay cách khác và đưa ra lời khuyên hay hướng giải quyết cho họ.
Dù sao thì cũng không thể phủ nhận Lan Anh lúc nào cũng tỏa ra thứ không khí mờ ám đáng ngờ. Việc cậu ấy dính vào những rắc rối như hiện tại chính ra cũng chẳng quá kỳ lạ…
Nghĩ đến đây mình chợt cảm thấy nhức nhối trong lòng.
Cái cảm giác khó chịu này…
À. Ra là vậy.
Nếu chỉ dựa vào những lời đồn đại và ấn tượng bề ngoài để nghĩ rằng Lan Anh khả năng cao là thủ phạm của vụ việc xé áp phích kia… Chẳng phải rất giống với khi mình bị mọi người trong đội cổ vũ đánh giá vì nghĩ rằng mình đắc tội với anh Huy trưởng nhà hay sao.
Suy cho cùng thì mình đáng nhẽ phải hiểu rõ nhất bản thân nên làm gì trong tình huống này mới phải.
Bởi vậy mình liền gọi Hiếu.
“Nghe này, mình nghĩ…”
Đúng lúc đó có người đẩy cửa bước vào.
“Chi ơi, cái bộ bài tarot…”
Chính là Lan Anh.
Tất nhiên là Lan Anh với cái phong cách đen một chặp từ đầu đến chân của cậu ấy. Còn ai khác tới thư viện vào giờ này cơ chứ, nếu không phải để mượn sách?
Lan Anh đần mặt nhìn mình với Hiếu cũng đang dán mắt chằm chặp vào chính mình. Thế rồi cậu ấy đưa mắt liếc Hiếu một cái từ đầu tới chân, xong mỉm cười.
“Chắc là cậu vừa thất tình hả?”
“Bộ mấy người muốn gây sự với tôi à??” Hiếu giãy nảy lên, xong rất nhanh chóng chỉnh lại cổ áo, nói “Tôi đến đây là có công chuyện với cậu đấy Lan Anh.”
Lan Anh tự chỉ vào bản thân, khuôn mặt hiện rõ dấu hỏi chấm.
"Cảm ơn tấm lòng của cậu nhưng mà..."
“Về chuyện mấy tấm áp phích ấy.” Hiếu nheo mắt nói, tay nắm chặt tới mức nổi cả gân.
Lan Anh nhướn mày khó hiểu. Xong cậu ấy À lên một cái, gật gù như đã hiểu ra chuyện.
“À à, về chuyện tấm áp phích Dạ hội đó hả.”
Thế rồi Lan Anh ù té chạy. Cánh cửa thư viện bị kéo ra thô bạo tới mức tiếng khung kính của chiếc cửa sổ bên cạnh rung lên rõ ràng.
Cả mình và Hiếu bất động mấy vài giây. Sau đó Hiếu đẩy ghế ra, chân đập vào bàn cái rầm làm mình giật nảy theo. Bị chiếc bàn xô dịch ép sát vào tường nên mình chẳng thể động đậy ngay lập tức được.
Đến cuối cùng mình chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ đuổi theo nhau.
#254 - Thuyết phục
Khoảng năm giờ chiều cũng là lúc tiếng chuông hết tiết cuối vang lên. Từ phía dãy nhà gần bãi gửi xe có thể nghe vọng thấy âm thanh ồn ào trộn lẫn giữa tiếng động cơ xe cub 50 phân khối và những tiếng cười nói của đám học sinh lấy xe ra về.
Thế nhưng trái lại với phần đông, vẫn có một vài học sinh lang thang trong sân trường. Và tại phần yên tĩnh nhất là con đường nằm phía sau thư viện là một học sinh như vậy.
Người này đi men theo bức tường trắng phủ đầy dây leo, lom khom tiến về phía trước cho dù những bụi cây xung quanh đều cao quá đầu cả. Sơn tường thì trắng còn người này thì mặc đồ đen, nên nhìn từ xa thì vẫn rất nổi bật, chắc vậy.
Ngó nghiêng xung quanh, người đó bằng một động tác hết sức điêu luyện, mở chiếc cửa sổ duy nhất trên bức tường đó và trèo vào như một con sóc.
Những bước chân hấp tấp hướng thẳng tới văn phòng cộng tác viên thư viện. Tiến lại gần chiếc bàn làm việc bằng gỗ ép đặt giữa phòng, người đó cẩn thận mở ngăn kéo, lấy ra một cỗ bài toàn những hình minh họa màu mè rồi đưa lên má dụi dụi, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười hết sức biến thái.
Tất cả những điều đó đều lọt vào đôi mắt của mình, người đang vắt chéo chân tại chiếc ghế bành ở góc phòng. Chiếc ghế này vốn là Lan Anh xin được từ phòng thầy Quyền, bởi cái bọc da màu nhung của nó không ăn khớp với nội thất sáng sủa của bên đó cho lắm. Mà, đó không phải chuyện cần quan tâm lúc này…
“Mình biết cậu sẽ quay trở lại mà.”
Lan Anh giật nảy mình, thình lình quay đầu lại. Biểu cảm căng thẳng liền được thay bằng một cái thở dài nhẹ nhõm.
“Tưởng ai hóa ra là Chi à. Sao giờ này còn chưa về nữa vậy?”
“Là do cậu chứ còn do ai nữa. Về vụ áp phí-”
“Áp phích với cả áp nước. Bleh Bleh. Sao ai cũng nhắc đến nó thế nhỉ?”
Mình còn chưa dứt lời thì đã bị Lan Anh nhảy thẳng vào họng. Cậu ta chống chế trông có vẻ khiếp lắm, nhưng mà đã ở cùng một thời gian, mình cũng phần nào nắm bắt được tính khí của Lan Anh nên không cảm thấy bị chạm tự ái.
“Mình chỉ muốn giúp cậu thôi Lan Anh à…” Mình ân cần tiếp lời “Trong lúc mọi việc vẫn chưa rõ ràng như hiện tại thì mình muốn đứng về phía cậu.”
“T-Thật hả?” Lan Anh mở to mắt ngạc nhiên, giọng run run đầy xúc động.
Mình mỉm cười đáp.
“Thật chứ. Cho dù Lan Anh thường xuyên dở dở ương ương, lúc nào cũng nói chuyện trên trời và tin vào những thứ viển vông chẳng có chút tính khoa học thực tiễn nào.”
“Nhưng?”
“...”
“Ê phần nhưng đâu?”
“Túm lại thì…” Vỗ tay bộp một cái coi như để kết thúc, mình sẵn tiện nói tiếp “Cái bạn mà buổi chiều tới tìm gặp Lan Anh chắc sẽ quay trở lại thôi. Tới lúc đó mình cũng có ý tưởng để giải quyết mọi chuyện rồi. Giờ thì ra về thôi.”
Mình với lấy chiếc cặp đặt kế bên, chống tay uể oải đứng dậy. Hôm nay quả là một ngày dài. Có lẽ tối về mình sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi nhảy lên giường đánh một giấc luôn quá. Không ngờ phải động não suy nghĩ lại mệt mỏi như này… Thật là phục mấy người thông minh quá đi mất.
Lan Anh bỗng tiến lại giật áo mình, mắt chớp chớp.
“Ê thế không có phần nhưng thật hả?”
Mình bèn gãi má cố rặn ra gì đó.
“Chắc là trèo cửa sổ rất giỏi chăng?”
“Hehe.” Lan Anh liền che miệng cười bẽn lẽn.
Cậu ta thực sự thỏa mãn với câu trả lời đó á hả…
1 Bình luận