#255 - Những người làm không công
Đúng như dự đoán của Chi, chiều ngày hôm sau vừa mở cửa thư viện, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì cô đã thấy anh bạn tên Hiếu mặt mũi hầm hầm, lò dò bước đến. Chi bèn chạy đi đặt ấm nước và lấy ra ba cái tách. Một thói quen cũ khó bỏ từ hồi còn ở câu lạc bộ Văn học thường thức.
“Lan Anh đang chạy đi kiểm tra cửa nẻo chút thôi… Sao cậu không kiếm chỗ nào đó chờ một chút nhỉ?” Chi nói. Dù sao lúc sáng cô có gặp Hiếu và cả hai đã trao đổi vài lời rồi.
Hiếu chau mày tỏ vẻ không quá đồng thuận với yêu cầu đó, nhưng thiết nghĩ nghe theo cũng chẳng mất gì nên cậu bèn đi vào văn phòng. Cùng lúc đó có lác đác một vài học sinh tới mượn sách nên Chi phải tạm thời dừng việc tiếp Hiếu lại. Ban đầu Chi cũng tự hỏi thư viện toàn sách báo từ đời nảo đời nào, học sinh như bọn Chi thì dùng tới chúng làm gì? Lấy tư liệu để làm bài thuyết trình chăng? Nhưng sau này Chi khi làm cộng tác viên ở thư viện cô mới nhận ra ở tít sâu phía trong còn có phòng sách tham khảo. Ở đó toàn mấy loại sách chuyên sâu nâng cao các môn học, đặc biệt là nâng cao các môn tự nhiên nên học sinh lớp chuyên thi thoảng lại qua đó mượn. Tuy nhiên thường thì việc di chuyển sẽ khá bất tiện và ngồi ở vị trí gần cửa sẽ khó mà kiểm soát được những chuyện xảy ra trong phòng sách chuyên ngành nhanh chóng nên Chi có phần không thoải mái lắm.
Quy trình trả mượn sách diễn ra trong đúng năm phút, không hơn không kém, có lẽ do mấy bạn này cũng nhắm được sẵn thứ mình muốn mượn rồi. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng các vị khách mà có lẽ là cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay cũng là lúc công tắc ấm đun nước bật lên đánh tạch.
Chi pha nước sôi với nước nguội, lấy một phần để rửa trà rồi pha một ấm và bưng vào trong văn phòng. Nhân tiện thì trà này là do Lan Anh ăn trộm từ phòng thầy Quyền. Nghe nói là loại trà xả stress mà thầy ấy hay dùng để tiếp học sinh.
Về phần Lan Anh, cô đã đứng bên cạnh Chi được một lúc rồi nhưng chỉ chọc nghẹo với quan sát, xong theo đuôi Chi đi vào văn phòng.
“A! Đừng có động vào bài tarot của tôi!” Lan Anh hét toáng lên khi thấy Hiếu đang táy máy, lật lật úp úp xấp bài trên mặt bàn “Năng lượng của cậu sẽ làm ảnh hưởng tới bộ bài mất.”
Nói đoạn Lan Anh giật lấy bộ bài từ tay đối phương, xoa xoa như thể đang dỗ trẻ con. Còn Hiếu thì nhăn mặt đưa ánh mắt về phía Chi.
“Cậu ta thực sự lúc nào cũng thế này à?”
“...”
Chi chỉ im lặng xếp tách trà ra tương ứng với từng ghế rồi ngồi xuống.
“Mà, chắc chúng ta vào việc luôn đi nhỉ?” Hiếu chép miệng “Lan Anh, việc cậu bị bác lao công bắt gặp đi đem poster Dạ hội vứt vào thùng rác là thật nhỉ?”
“Đúng vậy” Lan Anh vừa mở ngăn kéo cất bài vào vừa đáp “Nhưng cái poster đó là do bên Đoàn đưa cho tôi để dán ở trong bản tin của thư viện và tôi đã lỡ làm hỏng nó. Túm lại là không liên quan gì đến mấy cái poster bị xé ở chỗ nhà thể chất cả.”
“Thế sao cậu không báo với bên Đoàn về việc đó.” Hiếu gặng hỏi.
“Thì, nếu không ai biết tức là không có gì xảy ra cả.” Lan Anh nhe răng cười.
“Thế cậu làm hỏng cái poster đó như nào?”
Lan Anh im lặng.
“Mèo tha mất lưỡi rồi hả?”
“Được rồi được rồi. Là do tôi dùng nó để làm trải bàn được chưa?”
Nghe tới đây thì cả Chi đang ngồi ung dung thưởng trà cũng ngồi thẳng dậy tròn mắt nhìn.
“Trải bàn…? Bộ cậu ăn lẩu trong văn phòng hay gì…”
“Không không.” Lan Anh bỗng vỗ ngực đầy tự hào “Tôi hôm đó muốn thử một số trò bói toán mới kiếm được trên mạng ấy mà, có dính đến dùng nến nên sẵn tiện có cái poster tôi lôi ra trải để đỡ rớt ra bàn. Ai ngờ nến chảy ra nóng quá cháy cả mảng poster.”
“...”
Hiếu với Chi nhìn nhau rồi cùng buông một cái thở dài thườn thượt.
Cuối cùng Hiếu chỉnh lại cổ áo, nghiêm giọng nói.
“Thôi được, tôi tạm thu nhận câu chuyện của cậu Lan Anh ạ. Tuy nhiên việc cậu làm hỏng mất một cái poster vẫn là vấn đề cần phải báo về phía Đoàn.”
“Về chuyện đó, liệu cậu có thể khoan hẵng báo cáo được không?” Tới lúc này Chi mới lại xen vào. Trông cô hỏi hết sức chân thành nên Hiếu mới bèn đáp.
“Ý cậu là sao?”
Chi nhấp nốt chỗ trà trong cốc, đoạn chỉ ra cửa sổ nằm đối diện phía tít bên kia hành lang từ phía chỗ mình ngồi.
“Từ chỗ đó có thể nhìn thẳng ra nhà thể chất. Theo như Hiếu nói thì bên Đoàn sẽ lại tiếp tục dán poster ở đó thay cho chỗ bị xé phải không? Nếu vậy nếu giờ mình với Lan Anh chuyển bàn thủ thư qua bên đó, vừa làm việc vừa trông chừng để tránh sự cố kia xảy ra một lần nữa, ít nhất là cho tới hết Dạ hội thì cậu thấy sao?”
Chi trình bày xong thấy Hiếu vẫn ôm cằm trầm tư. Suy cho cùng thì cô nghĩ đó là một đề nghị hợp lý. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, nếu như áp phích vẫn tiếp tục bị phá hoại thì Lan Anh sẽ được chứng minh là vô tội, còn nếu không bị thì đây là điều mà ai cũng mong muốn. Vấn đề là chả ai muốn dành ra cả ngày chỉ để rình mò xung quanh mấy tấm áp phích vô thưởng vô phạt cả. Thế nên việc Chi vừa đưa ra nhìn thế nào cũng thấy lợi nhiều hơn hại.
Có lẽ nhận ra điều đó mà Hiếu nhanh chóng gật đầu.
Việc điều tra của cậu lại tiếp tục rơi vào ngõ cụt. Nhưng chí ít thì chuyến đi này của cậu cũng thu hoạch được điều gì đó. Là một người viết nội dung cho trang mạng xã hội dưới sự quản lý của bên Đoàn, Hiếu đã có kha khá trải nghiệm tương tự rồi. Cho nên cậu có thể tạm hài lòng. Cơ mà đối phương là hai cô gái chân yếu tay mềm, Hiếu không đành lòng nhìn hai người đó bê chiếc bàn nặng ịch đi một quãng đường không phải ngắn cho lắm nên cậu bèn xắn tay áo lên di chuyển giúp.
Xong xuôi, Hiếu vừa thở hồng hộc vừa nói.
“Vậy thì, nhờ hai người đấy. Nhưng nếu có chuyện gì nữa xảy ra thì chắc chắn hai người sẽ bị triệu tập lên Đoàn đầu tiên.”
“Mình hiểu rồi…”
Chi nhẹ nhàng đáp, vẻ mặt tỏ ra chút ái ngại. Trong khi Lan Anh thì lè lưỡi đuổi khách.
Cuối cùng khi Hiếu đã đi khỏi rồi, Lan Anh mới quay qua Chi, lúc này đang thu dọn ấm chén, hỏi.
“Cơ mà tại sao lại là cái cửa sổ ở cuối dãy đó. Còn nhiều chỗ khác mát mẻ hơn mà vẫn nhìn ra được nhà thể chất mà Chi?”
Chi tỏ vẻ không mảy may để tâm tới câu hỏi của người đồng nghiệp, loay hoay đặt đống đồ sứ xuống dưới chậu rửa rồi mở khóa vòi nước. Cô ráo hoảnh đáp trong lúc lấy giẻ lau ra cọ ấm.
“Cậu… thực sự không nhận ra cái cửa sổ đó nằm ngay trước phòng sách chuyên sâu hay sao?”
#256 - Oan gia ngõ hẻm
Đã vài ngày trôi qua kể từ sự cố về mấy tấm áp phích, mọi thứ không thực sự có nhiều tiến triển và Trâm thì không thể cứ ngồi chờ. Cô đã bất chấp lời cảnh báo của trưởng ban Luân và tiến hành dán nốt chỗ áp phích còn lại. Cô sẽ để mắt đến nó mỗi khi có thời gian nhưng phần lớn thì vẫn mong là đừng đứa dở hơi nào lại rảnh tay đi phá hoại nữa. Bằng không Trâm cũng sẽ rảnh tay mà đấm cho nó biết mùi sợ hãi.
Theo như suy luận của Luân, kẻ gây ra vụ việc lần này hẳn phải có hiềm khích với Trâm nên cô cũng cố rặn ra vài cái tên. Thế nhưng quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ nghĩ ra được mỗi cô nhóc Nguyễn Lan Anh là liên quan tới chuyện tình cảm của tên Khiêm, với cả hai anh em khóa trên của Trâm, Diệp Minh Huy với Diệp Vạn Hoa do từng đối đầu nhau ở dịp lễ hội trường trước đó.
Tuy nhiên khi điều tra thì có vẻ không có kết quả khả quan cho lắm. Bảo Trâm có nghĩ ra được ai nữa không thì cô chỉ biết lắc đầu. Trâm chẳng nghĩ mình hay đi gây thù chuốc oán tới vậy để mà bị nhiều người ganh ghét tới mức muốn gây hại ở mức độ rõ ràng. Tức là Trâm cũng thừa biết mình còn xa mới được gọi là người thân thiện dễ gần, nhưng cô làm gì đều dựa trên lý lẽ, suy tính nhất định nên chắc có bị ghét thì cũng không phải vô cớ.
Tất cả những điều đó lướt qua đầu Trâm trong lúc cô đang ngồi duỗi chân nghỉ giải lao vào cuối tiết thể dục. Ở trong sân vận động tụi con trai đang hồng hộc đuổi theo quả bóng còn đám con gái thì kéo nhau ra căng tin hết cả rồi. Chẳng là lúc này Trâm thích hóng gió trời và nghe tiếng hò reo hơn nên cô mới nán lại.
Trâm chợt để ý một bóng người bước lại gần phía mình. Đây là một sự trùng hợp khi trong cái lớp mà cùng giờ thể dục với lớp Trâm lại có người quen của cô.
“Trông cậu có vẻ trầm tư vậy. Có người tỏ tình à?” Khiêm nở nụ cười tươi rói, hỏi.
“Sao cậu biết?” Trâm mệt mỏi ngước mắt lên.
“Kinh nghiệm thôi.”
“Thế cậu có muốn biết đấy là ai không?”
Trâm ngoắc ngoắc tay. Khiêm tiến lại gần cúi sát tai xuống thì bị Trâm vung tay đấm cho một phát nằm lăn ra sân.
Thế rồi Trâm đứng dậy bỏ đi.
Thực ra còn có một việc nữa đang quanh quẩn trong tâm trí Trâm. Điều này dính dáng tới buổi đi bắn bida của Trâm với nhóm của Huyền mới đây.
Lúc đầu Trâm khá ngạc nhiên khi biết tuần nào tụi đó cũng dành ra tối thứ bảy để chọc lỗ. Nó không phải điều mà học sinh bình thường sẽ làm, nhất là với đám con gái. Nhưng sau buổi ở lại nhà Huyền thì Trâm thi thoảng lại được rủ đi cùng.
Phòng bida mà cả bọn lui tới là một nơi nằm ở trung điểm. Trái với tưởng tượng của Trâm, đa phần người lui tới đó là thanh niên, dân văn phòng chứ không phải toàn mấy gã xăm trổ cá độ. Chắc tại hoạt động về đêm muộn nên Trâm mới có ấn tượng sai lầm như ban đầu chăng? Chỉ ngặt nỗi là đôi khi vẫn có người hút thuốc, nhưng hệ thống thông khí hoạt động tốt thì cũng không đến mức quá khó chịu.
Phòng bida nằm trên tầng hai, tầng một là phòng gym. Nội thất được trang trí với hai màu cam đen chủ đạo rất dễ chịu cho đôi mắt. Từ bên trong ngắm nhìn ánh đèn led nhấp nháy ở khu thương mại phía đối diện thông qua những tấm kính bản rộng có chức năng cách âm.
Trâm chỉ mới biết nơi này chưa lâu nhưng cô đã đem lòng yêu thích nó.
Cơ mà chỉ địa điểm thôi, còn bida thì Trâm có vẻ không khoái lắm. Tại dù là một môn thể thao nhẹ nhàng nên con gái cũng dễ dàng tham gia, nhưng nó đòi hỏi độ khéo léo khá cao. Mà Trâm thì chưa bao giờ tự tin về khía cạnh này của mình.
Ví dụ như trong ba ván (liên tiếp) thua gần đây nhất của Trâm, có một ván do Trâm chọc cả bi 8 lẫn bi trắng xuống lỗ và một ván là do chọc nhầm bi đối thủ tới năm lần.
Nhưng mà thế cũng vui. Thành trò đùa cho mấy đứa kia cười cũng vui. Trâm nghĩ vậy đấy.
“Người thua đi mua nước đê. Tôi cà phê sữa nhé.” Hà vỗ tay đồm độp vô cùng thích thú. Chắc tại trước giờ là người chơi kém nhất, giờ có đứa kém hơn nên nhỏ khoái chí lắm.
“Đã béo còn uống ngọt. Cho tôi chai trà không độ là được rồi.”
“Mày nói cái gì cơ Huyền? Thích đánh nhau không!?” Hà lập tức giãy nảy, dứ nắm đấm đe dọa.
“Đánh luôn sợ gì.”
Dứt lời Hà với Huyền nhảy vào vờn nhau, từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì mấy con mèo con ngốc nghếch nghịch ngợm.
“Trâm mới chơi mà. Mọi người đừng sát phạt như thế chứ.”
“Không sao đâu Kha.” Trâm vỗ vai cô bạn “Thua thì phải chịu thôi.”
“Thế thì tôi là sữa đậu nành chân trâu nha.”
Trâm nhìn Kha nở nụ cười ranh mãnh chỉ biết câm nín. Quả nhiên là nồi nào úp vung nấy.
“Còn cậu thì sao?”
Cuối cùng Trâm thở dài quay sang Nhi, người vẫn đang ngồi một góc với cái hoodie rằn ri trùm kín mít của mình, lờ đờ nhìn vào không trung như mọi lần. Nhi chớp mắt một cái rồi đứng dậy làm Trâm phải nghểnh cả cổ lên để theo kịp được biểu cảm của đối phương. Đoạn cô gái cao kều ngoắc tay.
“Để tôi đi bê nước cùng cậu.”
Cả hai bước xuống quầy nước giải khát ngay trước cửa phòng gym dưới tầng một. Mua nước xong Nhi định quay trở lại thì Trâm chợt chạm vào tay cô rồi chỉ về phía băng ghế ở khu sảnh ra vào.
“Muốn ngồi dưới nghỉ ngơi một chút trước đã không?”
Nhi lẳng lặng gật đầu.
Vậy là hai đứa dắt díu nhau ra đó ngồi. Trâm vốn không khéo mồm khéo miệng còn Nhi thì chẳng phải dạng hoạt ngôn nên dù không nói gì nhiều cả hai vẫn có vẻ rất thoải mái. Thậm chí Nhi còn vắt chéo chân, ngửa cổ uống nước hết sức tự nhiên.
Có lẽ những người kín tiếng như Nhi luôn đem lại cảm giác yên tâm khi chia sẻ chuyện gì đó cùng nên Trâm mới không kìm được mà thở hắt ra.
“Cậu nghĩ tôi có đáng ghét không Nhi?”
Nhi chầm chậm liếc mắt sang bên cạnh. Cho rằng Nhi sẽ chẳng trả lời, Trâm bèn tiếp tục.
“Tôi biết đó là một điều khá kì lạ để hỏi, nhưng tôi không nghĩ mình bị nhiều người ghét tới thế. Hoặc không phải ghét mà là gây thù chuốc oán thì đúng hơn. Thường thì tôi cũng không thích dây dưa lằng nhằng với ai nên sẽ cố xử lý mọi thứ nhanh gọn nhất có thể. Cũng giống như tôi với mấy bà trước kia vậy đó. Đâu phải tự nhiên mà mình thành bạn được nhỉ?”
“Về chuyện này tôi không nghĩ vậy.”
Trâm dứt lời đang định cầm chai nước khoáng lên liền khựng lại. Cô không ngờ Nhi lại đáp lời mình, đã thế còn là một câu trả lời trái chiều nữa. Nó giống như là nói chuyện với con chó con mèo, than vãn về người mẹ vợ quá quắt chỉ để bị con thú nhỏ quay ra mắng nhiếc vậy. Tất nhiên mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng đại để thì là như vậy.
“Ý cậu là sao hả Nhi?” Trâm chau mày khó hiểu.
“Con người thường không nhớ những điều xấu xí mà họ đã làm với người khác. Và lại rất hay khắc cốt ghi tâm những điều tồi tệ mà người khác gây ra cho mình.”
Đáp lại bằng chất giọng trầm ấm như của một đứa con trai, Nhi từ tốn đứng dậy, chỉ dùng hai tay mà ép bẹp được cái chai nhựa rồi tung nó vào thùng rác. Đoạn cô cầm lấy túi nilon chứa mấy thứ đồ uống Trâm được phái đi mua. Trâm thấy vậy cũng đứng lên chạy theo về phía cầu thang.
“Cậu có chắc rằng trong quá khứ mình không gây thù chuốc oán cho ai chứ?”
“Haha… Trước tôi đúng là có hơi bướng thật đấy. Nhưng để mà khiến người khác ghét mình thì chắc không đến mức đâu.”
Trâm xoa đầu cười trừ. Ấy vậy mà tự dưng Nhi đang đi chợt khựng lại rồi quay lưng về đằng trước, khiến bản thân và Trâm đứng đối diện nhau, mặt đối mặt ở cự ly hết sức gần. Thế nhưng không khí mà cô tỏa ra thì lại hết sức lạnh lùng.
“Cậu nghĩ không ai biết cậu chính là Thiết Huyết à?”
Trâm run run, mở to mắt kinh ngạc.
“Sao cậu lại biết tới cái tên đó?”
“Tại sao không nhỉ?” Nhi đặt tay chỉ lên ngực, hờ hững đáp “Suy cho cùng thì nắm đấm cậu tặng tôi tới giờ vẫn còn nhói lắm đấy.”
Thế rồi cô thản nhiên mở cửa bước vào phòng bida, để lại Trâm vẫn đang đứng đó bất động như trời trồng.
1 Bình luận