#270
Tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày cuối năm rét cắt da cắt thịt, có lẽ là tầm giờ này năm trước, khi tôi và Ly chưa trải qua hết một kỳ học lớp mười tại ngôi trường Cựu Bảo An này.
Chủ đề chính là về Dạ hội Giáng sinh lần đầu tiên được tổ chức. Nhưng vì nó chỉ dành cho các anh chị lớp mười một trở lên nên hai đứa chỉ có thể nói về nó như một chủ đề vô thưởng vô phạt mà thôi.
Phòng ba lẻ sáu lúc này chưa tràn ngập sách mà chỉ có độc một bộ bàn ghế. Và anh Thắng chủ nhiệm thì vẫn ghé qua vào ba giờ chiều hàng ngày.
Tôi từ cửa kính tầng ba, nhìn xuống đám người đang dỡ đạo cụ sân khấu từ chiếc xe tải nhỏ bên cạnh nhà thể chất. Đoạn tôi quay sang cô gái đang ngồi đọc sách một cách nghiêm chỉnh nói.
“Năm sau là bọn mình có thể dự Dạ hội rồi đấy. Cũng khá đáng mong chờ đấy chứ nhỉ?”
Anh Ly hạ tay cầm sách xuống, lạnh lùng nhìn tôi.
Ban đầu tôi tưởng Ly không thích bị làm phiền trong lúc đang chăm chú đọc sách, nhưng hóa ra nhỏ vẫn rất để ý tới mọi thứ xung quanh.
“Tôi thì không.”
“Tại sao lại thế?” Tôi nhướn mày hỏi.
“Có lẽ vì tôi là một người cô độc chăng?” Ly đáp nửa thật nửa đùa. Nhỏ luôn rất biết cách để khiến người đối diện mình hoặc là cảm thấy chẳng biết phải nói gì nữa, hoặc là quá cố gắng để tìm ra câu trả lời phù hợp để rồi có những phát ngôn còn kì quặc hơn.
Nhưng vì tôi khá là cố chấp nên những điều đó đều chẳng mấy quan trọng.
“Tôi tưởng cậu là Anh Ly?”
Và thế là tôi bị Ly lườm.
Dù sao tôi cũng phần nào hiểu lời Ly nói. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy đi với bạn cùng lớp, và với cái tính cách như người nhà trời của mình, nếu Ly có bạn tôi mới thấy kì lạ ấy chứ.
“Nhưng nghiêm túc thì chẳng phải nếu thấy cô độc thì càng nên đi tới những chỗ đông vui như Dạ hội hay sao?”
“Hẳn là cậu có rất nhiều bạn.”
“Không hẳn là nhiều lắm, nhưng đó đều là những người tôi ới là có thể gặp gỡ được. Chất lượng quan trọng hơn số lượng mà.” Tôi xoa cằm nói tiếp “Cơ mà tại sao cậu lại nghĩ thế?”
“Vì cậu không hiểu gì về những người cô độc cả.” Nhắm mắt lại, Ly điềm tĩnh đáp “Càng đơn độc càng tránh chỗ đông người.”
“Sự đơn độc khi ở một mình thì đỡ hơn là đơn độc khi ở xung quanh người khác à?”
Tôi nghĩ là tôi hiểu được lối suy nghĩ ấy. Chỉ có điều Anh Ly đang hiểu nhầm gì ở đây thì phải? Bởi vậy tôi tiếp lời.
“Nhưng mà Ly này, đó là khi cậu đi một mình hoặc đi cùng những người mình không muốn đi cùng thôi.”
“Chẳng phải là vậy sao?” Ly khẽ thở dài.
“Tất nhiên là không rồi.” Tôi cười cười đáp “Làm như tôi sẽ bỏ qua cơ hội trêu chọc một bạn nữ xinh đẹp, cô độc, coi người khác chẳng ra gì và đến Dạ hội chỉ để lảng vảng quanh dãy bàn đồ ăn như cậu vậy.”
“Nếu thế thì tôi thà không xuất hiện ở Dạ hội còn hơn.”
Ly trả lời với vẻ cương nghị trên khuôn mặt.
Tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ cái sự quả quyết lúc đó của Ly. Và tôi cũng nhớ luôn mình đã tự nhủ với bản thân rằng thì ra bị con gái ghét là như này.
Cơ mà nghĩ lại thì Ly với ai cũng hành xử như vậy. Nếu người với ai cũng bày tỏ thiện ý và tốt bụng thì tức là họ không đặc biệt quý mến ai cả, như vậy người mà luôn tỏ ra từ chối và ghét bỏ xung quanh thì chẳng phải họ thực chất chẳng thực sự căm ghét ai sao?
Dù sao thì không quan trọng lắm. Đó chỉ là một câu chuyện cũ mà tôi vô tình nhớ lại khi Giáng sinh đang tới càng ngày càng gần mà thôi.
#271
Tại thời điểm này, tôi nghĩ việc tôi thích Ly đã là một sự thật rõ ràng. Nhưng nó không phải kiểu cảm xúc khiến tim đập loạn xạ hay chân run lẩy bẩy như trong tiểu thuyết tình cảm hay nhắc tới. Tôi chưa rơi vào tình trạng nghĩ đến Ly cả ngày và đêm hay trong những hoạt động thường nhật. Về cơ bản nó thiếu đi cái được gọi là sự ám ảnh.
Tôi chỉ đơn giản là thích ở cạnh Ly. Cho dù cả hai có làm gì, nói gì, hay không có động tĩnh gì đi nữa thì quãng thời gian tôi dành ra khi ở gần cậu ấy đều rất thoải mái.
Đúng vậy, thoải mái như những người bạn với nhau.
Nếu bảo liệu có muốn tiến thêm một bước nữa để nâng cấp mối quan hệ hay không thì tôi sẽ gật đầu. Nhưng muốn là một chuyện, làm là một chuyện khác.
Tôi không làm đâu.
Theo như những gì tôi quan sát được thì biết bao mối quan hệ bạn bè vì một lời tỏ tình mà tan vỡ rồi. Cho dù chưa từng tự mình trải qua nhưng tôi có thể hiểu phần nào cái cảm giác khó xử khi biết đối phương dành cho mình tình cảm đặc biệt hơn mức cần thiết. Cứ tiếp tục đối xử như thể bạn bè cũng không xong, mà tỏ ra gần gũi hơn thì lại không đúng với lòng mình. Thế là cứ mỗi khi gặp đối phương là trong lòng lại có cảm giác lấn cấn khó chịu, dần dà sẽ cảm thấy không muốn gặp gỡ nữa, rồi lánh mặt. Cứ thế hai bên xa cách dần và mối liên hệ trước đó sẽ mờ nhạt tới mức trở thành hư ảnh.
Vả lại tôi còn tận một năm nữa để đưa ra quyết định cuối cùng cơ.
Nên chừng nào còn cảm thấy hài lòng với tình thế hiện tại thì tôi đâu cần phải mạo hiểm tiến tới. Với cả lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, biết đâu điều thần kì lại…
Túm lại tôi sẽ rủ Anh Ly đi dạ hội với tư cách là bạn bè.
Mà bạn bè thì có bị từ chối cũng có thể vui vẻ không quạu.
Đúng rồi đấy, tất cả những điều tôi vừa lải nhải là để chuẩn bị tinh thần cho sự kiện đặc biệt này. Chứ không phải do tôi đang hồi hộp tới mức hơi thở gấp gáp như người bị hen suyễn nên mới cần tự trấn an đâu.
“Cậu sao thế? Khó thở à?”
Đột nhiên Ly quay sang nhìn chăm chú vào mặt tôi rồi ôn tồn hỏi.
Tôi lắc đầu. Ly mới bèn nói tiếp.
“Thế, có chuyện gì mà cậu rủ tôi ra quán trà luôn vậy?”
Quán Cá heo xanh gần trường Cựu Bảo An vào đầu giờ chiều khá vắng khách. Tôi và Anh Ly có thể tự do chọn lấy một bàn gần cửa kính nhìn ra ngoài đường. Ngoài hai đứa ra chỉ còn chị chủ quán đang cắm tai nghe nhạc ở quầy. Sự yên lặng của quán hiện giờ khá lý tưởng cho những cuộc nói chuyện đôi bên như này.
Tôi không dám nhìn thẳng vào Ly nên đành hạ tầm mắt vào ly smoothie chanh bạc hà trước mặt nhỏ để đáp.
“Tôi rủ cậu ra đây là để hỏi rằng cậu nghĩ sao về việc đi dạ hội?”
Ly khựng lại mất một khắc, xong thản nhiên nói.
“Theo trải nghiệm từ hồi cấp hai thì, tôi không thích nó lắm.”
“Cấp hai mà đã có dạ hội rồi á?”
“Cậu quên à?” Ly khoanh tay trước ngực “Cấp hai tôi học trường tư. Ở đó họ khá chú trọng lễ nghi và cũng hướng cho học sinh tiếp cận với văn hóa phương Tây từ sớm. Đâu phải tự nhiên mà bố mẹ nào muốn cho con đi du học châu Âu thì đều nhắm con cái vào đó.”
“Và họ tổ chức cả dạ hội?” Tôi trầm trồ.
“Đúng vậy. Phần chính sẽ là khiêu vũ cho các cặp đôi, phần phụ là một số tiết mục trên sân khấu do ban tổ chức sắp xếp từ trước. Và đồ ăn. Rất nhiều đồ ăn.”
“Vậy thì có gì mà không thích?”
Anh Ly trông có vẻ trầm ngâm trước câu hỏi của tôi. Nhưng rồi cậu ấy cũng rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
“Vì tôi nghĩ dạ hội là dịp để người ta có quãng thời gian vui vẻ, hoặc là để cho nam nữ gặp gỡ. Mà học sinh cấp hai thì đã hiểu gì mấy chuyện đó cơ chứ? Có lẽ vì chưa đủ trưởng thành nên tôi không thấy nó vui ở đâu cả.”
Nghe vậy tôi mỉm cười.
“Vậy mà tôi nghĩ người như cậu mấy dịp đó phải vui vẻ lắm.”
“Tại sao lại thế?” Ly hơi chau mày.
Tôi bèn khua tay giải thích.
“Thì chắc chắn bọn con trai sẽ tranh nhau rủ cậu đi dạ hội rồi. Tha hồ mà lựa chọn. Chẳng phải được nhiều người săn đón như vậy cũng là một điều đáng để cười hay sao?”
“Đúng là đáng cười thật.” Ly lắc đầu “Nhưng là cười vì thấy nó lố bịch quá. Người biết tính tôi sẽ không bao giờ rủ đi dạ hội, còn những người mà rủ đi thì toàn là vì họ muốn ngày hôm sau đến lớp có thể khoe khoang với đám bạn rằng Ôi biết gì không? Hôm qua đằng này vừa được tay trong tay với mỹ nhân số một trường mình đấy” mà thôi.”
“Làm sao cậu biết được?” Tôi bật cười thành tiếng.
“Nhìn vào mắt là biết.”
“Hẳn là thế luôn?” Xong tôi đổi giọng “Mà cậu vừa tự nhận mình là mỹ nhân số một đấy à?”
“Là anh bạn trong câu chuyện, không phải tôi.”
Thế rồi hai đứa lại im lặng. Sự im lặng đó được kéo dài cho tới lúc Anh Ly lên tiếng để phá vỡ nó.
“Vậy chúng ta ra đây để nói về dạ hội à?”
“À…”
Nhận thấy đây là cơ hội của mình, tôi lấy từ trong túi ra hai tấm vé đặt lên bàn. Muốn tham gia Dạ hội Giáng sinh cần phải đăng ký với bên ban tổ chức và mua vé từ trước. Cho nên ngay từ đầu tôi đã xác định là sẽ mời Ly rồi mới mua. Nếu bị từ chối thì tặng lại cho người khác.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.
“Nếu được thì dạ hội đi cậu với tôi nhé?”
“Thành phần câu đảo lộn hết cả lên rồi kìa.”
Tôi đưa tay lên ôm mặt.
“Mà, nếu là cậu thì tôi không nghĩ mình sẽ từ chối đâu.”
Tôi liền ngẩng đầu dậy.
“Vậy là đồng ý hả?”
Cách trả lời của Ly thoạt nghe thì sặc mùi nước đôi, nhưng ai rảnh mà đi đoán ý của nhỏ cơ chứ.
“Miễn là cậu không có ý đồ mờ ám gì trong việc mời tôi đi dạ hội.”
“Tất nhiên rồi. Sẽ đưa cậu về nhà trước mười giờ tối.”
“Vậy thì được.”
Tôi giơ nắm đấm, làm dáng điệu chiến thắng. Mọi chuyện đúng là suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Hỏi có vui không? Tất nhiên là vui rồi. Nhưng tôi không thể biểu lộ điều đó ra quá nhiều. Phải giữ mặt lạnh một chút nếu không Ly sẽ nhận ra là tôi thích cậu ấy mất.
“Cơ mà làm sao cậu biết tôi không có ý đồ mờ ám gì như mấy đứa con trai khác?” Tôi chau mày hỏi.
Bộ cậu ấy không coi tôi là con trai luôn nên không đáng để đề phòng? Nếu là thế thật thì tôi cảm thấy có chút tổn thương đấy.
Vậy nhưng trước nỗi khổ tâm của tôi, Anh Ly chỉ khẽ chống cằm. Rồi cậu ấy nhìn tôi mà đáp với một nụ cười nhẹ trên môi.
“Nhìn vào mắt là biết mà.”
0 Bình luận