#218 - Thầy bói? Không phải thầy bói?
Cuối cùng tôi phải tốn thêm một cốc hồng trà macchiato vào danh mục tiêu xài tháng này của bản thân. Tất cả là bởi cuộc gặp với cô bé kì quặc đã gửi bức thư màu mè kia chỉ để gọi tôi ra. Thực ra ngồi nói chuyện lại với nhau ngay hôm hai bên chạm mặt nhau cũng được, nhưng tôi không sẵn sàng lắm. Nghĩ mà xem, chuẩn bị tâm thế để đối mặt với tình huống này, xong đến điểm hẹn thì mọi thứ diễn biến chẳng khác nào đang lật bánh tráng, tôi không theo nổi. Thành thử tôi đề xuất hai bên gặp lại nhau sau đó một vài ngày và em gái kia gật đầu.
Và đó là lí do tại sao tôi đang ngồi ở quán Cá Heo Xanh dưới chân dốc Đề Phin, đối diện với Nguyễn Lan Anh. Lan Anh học lớp 10 Sử, khí thái lúc nào cũng u ám nhưng thực ra lại là một con người vô cùng cởi mở. Đó là con bé nói thế chứ tôi cũng chẳng biết thực hư ra sao. Thôi thì cứ tin đi vậy.
“Thế cuối cùng đây là cái gì?” Tôi đập bộp phong bì toàn những hoa và tim trong túi lên mặt bàn, thở dài hỏi.
Đang hút chùn chụt ly nước chanh, Lan Anh ngẩng lên nhìn một cách hết sức hiển nhiên.
“Thư ngỏ đấy anh.”
“Thư ngỏ mà viết như thư tình vậy má!?”
“Đó là do anh tưởng bở thôi.”
“À vậy à...” Nghe con bé trả treo tôi thật chẳng biết xử sự thế nào cho phải.
Đã vậy Lan Anh còn nở nụ cười trắng trợn.
“Mặc dù em cố tình viết thế để anh tưởng bở thì đúng hơn.”
“Chủ quán. Tính tiền giúp em với.” Tôi giơ tay búng búng làm hiệu.
“”Không không, em xin lỗi, xin lỗi mà.” Lan Anh vội chồm về phía trước giữ tay tôi lại, gãi đầu xuề xòa nói “Anh cứ từ từ bình tĩnh, việc gì phải nóng. Thực sự em muốn gặp anh tới mức làm việc không đứng đắn như vậy làm anh hiểu nhầm, việc này là em sai. Nhưng em quả thực không còn cách nào khác.”
Tôi bèn chép miệng.
Thôi thì nể Lan Anh đã dành ra kha khá cam đảm để mở lời lôi một người chẳng liên quan đến bản thân vào sự tình của mình, tôi đành nghe con bé bày tỏ cho chót vậy.
Tựa lưng vào chiếc ghế da bọc nhung êm ái, tôi bắt đầu tra hỏi.
“Vậy cuối cùng em “mong mỏi được gặp anh” để làm cái gì?”
“Như em đã nói lúc trước, em muốn nhờ anh giúp em có thể trở nên gần gũi hơn với anh Khiêm.” Lan Anh vừa nói vừa uể oải khua tay, cảm tưởng con bé chẳng thích làm thế chút nào nhưng hành vi này đã ăn vào máu rồi nên cứ vô thức làm, “Tại vì như em quan sát, anh vừa là bạn cùng bàn, nhưng có vẻ cũng là người thân nhất với anh Khiêm, chắc anh sẽ giúp được.”
Biết tôi là bạn cùng bàn, đã vậy còn biết tôi thân với Khiêm… Chẳng phải trường hợp này người ta gọi là stalker à!? Tôi không kì thị hay có ý bảo đó là tội phạm đâu, nhưng quan ngại, chắc chắn là phải có quan ngại rồi. Khiêm nó mà biết mình bị bám đuôi chắc là ớn lắm đấy.
Mà không, có khi chính vì là Khiêm nên lại thấy bình thường mới phải. Tên đó là nam thần của trường, hội con gái thi thoảng vẫn bàn tán về hắn trên confession hay hỏi xin thông tin liên lạc suốt… Có khi Khiêm không có ai bám đuôi mới là lạ, do đó tôi nên xử sự một cách bình tĩnh hơn chăng?
Chống cằm, tôi nhìn Lan Anh hỏi bằng giọng nghi hoặc.
“Nói thử xem, anh được lợi gì khi giúp em tán thằng Khiêm chứ?”
“Em khá giỏi bói toán đấy.” Khóe môi Lan Anh chợt nâng lên.
Tôi chau mày khó hiểu.
“Bói toán thì liên quan gì?”
Lan Anh lại liền khoa chân múa tay, đụng vào cốc nước chanh làm nó suýt nữa đổ. Con bé rất nhanh chóng làm như không hề hấn gì nói một lèo.
“Một vĩ nhân đã từng nói, “Nếu bạn giỏi cái gì thì đừng làm nó miễn phí”, khá nhiều người muốn nhờ em bói cho họ đã phải trả tiền. Riêng anh em sẽ miễn phí cho.”
“Đầu tiên, anh không mù lòa tới nỗi không biết Joker là lão mắc dịch nào.” Tôi thuần túy giải thích cho Lan Anh hiểu “Thứ hai, anh không tin vào thần thánh đâu nên khỏi bói biếc các thứ đi.”
“Anh lại nhầm. Bói toán thì liên quan gì đến thần đâu.” Lan Anh phản bác.
“Vậy à?”
“Mà không, thật ra là cũng có liên quan đến thần.”
“Thần gì?”
“Thần thái.”
Đang chuẩn bị lên tiếng, tôi liền cứng họng luôn.
“Sao? Đúng mà. Có thần thái mới khiến người ta tin được.” Lan Anh vênh cái mặt lên, có vẻ cũng nhận thức được mình vừa có một câu trả lời gây ấn tượng với người đàn anh ngồi đối diện.
“Nghe như lừa đảo ấy nhỉ?”
Tôi thuận miệng nói vậy chứ thực ra nghĩ kỹ thì Lan Anh đúng là tỏa ra thứ không khí phù hợp với những thứ hơi tâm linh như vậy. Vẫn là gu thời trang nổi bật với áo cổ rùa nâu xám và quần váy rộng lòng thòng mang theo cảm giác kín đáo và bí ẩn. Rồi thì cách nói chuyện và biểu tình lên xuống thất thường gần như khác biệt hẳn với những người tôi từng gặp… Bằng cách nào đó tôi cảm thấy con bé này không hẳn là đang trêu đùa.
Vuốt mái tóc thả rũ che mất một bên mắt sang bên, Lan Anh chống nạnh bày tỏ thái độ bất bình.
“Đấy là anh nghĩ thế thôi. Trước giờ người ta chửi em chưa bao giờ chửi là lừa đảo đâu.”
“Tức là có ăn chửi chứ gì!? Đấy không phải điều gì đáng ưỡn ngực tự hào đâu.” Tôi ho khan.
“Tai tiếng cũng là một loại danh tiếng mà anh.” Lan Anh ôn tồn giảng giải, rồi bỗng lên giọng “Dù sao thì nếu anh không tin thì để em bói chỉ tay cho mà xem. Tay trái nhé.”
“Ờ rồi, làm đi.” Tôi đưa tay về phía trước, để chống mắt lên xem cách con bé làm ăn vậy.
Nắm lấy cổ tay tôi, Lan Anh bắt đầu vẽ đường trong lòng bàn tay ra vẻ chăm chú lắm. Thế rồi con bé lắc đầu xuýt xoa.
“Anh nhìn đường sinh mệnh của anh này, ngắn cũn, đã vậy còn bị gãy, tức là hồi chín tuổi anh đáng ra là gặp đại họa chết luôn rồi”
“Vãi c-”
Lan Anh liền cắt lời tôi luôn.
“Nhưng mà phúc anh lớn, kiếp trước chắc tu hành niệm phật gì đó nên cứu cho anh qua kiếp nạn này.”
“...” Tôi bắt đầu thấy hơi nhột. Không phải tôi tin lời Lan Anh hay gì… Nhưng con bé phán nghe cũng hay hay.
“Ngoài ra về tiền bạc có vẻ sẽ không phải vấn đề lớn lắm, nếu chăm chỉ làm lụng thì cũng có của ăn của để. Còn đường tình duyên...”
“Đường tình duyên thì sao?” Tôi nhướn mày.
“Trắc trở.” Lan Anh phán đúng một từ, dừng lại một chút như tạo sự hồi hộp rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt “Anh sẽ gặp rất nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm nói chung. Anh sẽ gặp nhiều người thú vị, có nhiều cơ hội với họ, nhưng dù đầu xuôi đến đâu thì đến cuối đuôi vẫn không lọt. Cũng chưa biết là anh có thể gặp được người mình yêu thực sự hay không, nhưng xem ra nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chính người trong cuộc. Ngoài ra có vẻ anh không thực sự có mối quan hệ tốt với gia đình, hoặc gia đình anh không thực sự êm ấm cho lắm. Chắc là có lục đục gì...”
Tôi lập tức rụt tay lại
“Thôi được rồi thôi được rồi!” Tôi thở dài “Dừng ở đó được rồi.”
“Sao anh có vẻ hốt hoảng thế. Em nói đúng quá à?” Lan Anh tròn mắt, chắc con bé không hay bị khách hàng ngắt lời.
“Vấn đề không phải đúng hay không. Bói kiểu gì mà nghe thê thảm thế. Hết chết lại đến đoạn tình. Bói như thế thì thà không xem còn hơn.”
Tôi thở dài phân trần, đoạn chú ý ngoài trời chuyển nhá nhem nên bèn rút điện thoại ra kiểm tra. Hôm nay nói chuyện dông dài, tôi quên cả thời gian.
“Buổi hôm nay dừng ở đây thôi, anh còn phải về nhà nữa. Muộn chút nữa giờ cao điểm đường đông lắm.”
Thấy tôi rục rịch đứng dậy, Lan Anh hối hả hỏi rướn.
“Ủa thế còn vụ giúp em tiếp cận anh Khiêm thì sao?”
“Chuyện đó, nhận hay không nhận thì để anh suy nghĩ. Nhưng đừng có hi vọng quá nhiều, anh vẫn nghiêng về phía từ chối hơn đấy.”
Tôi nghiêm giọng trả lời rồi vơ toàn bộ đồ dùng trên bàn của mình vào cặp. Ban đầu trong khi chờ Lan Anh đến tôi có giở sách vở ra học một chút, nhưng trước khi kịp nhận ra thì tôi đã hốt luôn cả bức thư Lan Anh gửi mình vào cặp. Quá lười lấy nó ra trả lại cho con bé, tôi tặc lưỡi kệ luôn.
“Xem ra mình sẽ còn gặp nhau nhiều.”
“Em luôn sẵn lòng ạ.” Lan Anh nhún người đầy kính cẩn, cứ như một phù thủy chào khách trước khi rời khỏi sạp hàng của mình vậy.
Xem ra sắp tới tôi sẽ bận rộn lắm đấy...
#219 - Cò mồi bất đắc dĩ
Lan Anh là một mối phiền phức thực sự, nhưng đó không phải cô gái duy nhất tôi cần đối phó. Người thứ hai, người mà tôi đang nhắc đến ở đây, là Huyền bên câu lạc bộ Boardgame. Kể từ hôm tôi gặp và làm quen với Huyền tại buổi chơi Ma sói lần đó, nhỏ bắt đầu để ý tới tôi. Tất nhiên không phải để ý theo kiểu “ồ cậu ấy thú vị quá” mà là theo kiểu “ồ tên này có thứ mình cần” thì đúng hơn.
Hình như sự xuất hiện của tôi đối với Huyền mà nói, giống như bắt được vàng. Cứ chạm mặt là nhỏ sẽ hỏi tôi gì đó về Trâm. Toàn những người đi đường vòng, nhưng miễn không gây cản trở gì thì tôi cũng sẵn lòng đón tiếp Huyền. Thậm chí dần dần tôi trở nên quen thuộc hơn với cảnh vừa xuống căng tin đã thấy Huyền ngồi sẵn một bàn gần quầy hàng, chực chờ tôi tới là vẫy tay gọi lại.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tôi bắt gặp Huyền đang thong dong ăn bánh su kem tại căng tin vào giờ ra chơi.
“Chào buổi sáng. Con chim dậy sớm thì bắt được sâu ha?” Thấy tôi tiến lại gần, Huyền thân thiện mỉm cười.
Trích dẫn hơi bị lệch bối cảnh. Tôi đoán nhỏ định nói tới “A little bird told me” chăng? Kể cả thế cũng không ăn nhập gì nên chắc kệ đi thì hơn. Không phải hai đứa gặp nhau để bắt bẻ diễn đạt hay gì.
Mà thôi, vào việc xong còn đi mua đồ ăn sáng. Đoạn tôi ghé lại gần Huyền, nói.
“Bà biết Trâm xuất hiện trong trailer Twinkling năm nay chứ? Mặc váy trắng thướt tha hẳn hoi nhé. Nếu chưa biết thì tôi thông báo thế.”
“Thật luôn!? Tôi hoàn toàn bỏ qua nó. Chết tiệt.” Huyền phản ứng thái quá hơn tôi nghĩ, nhưng nhỏ có vẻ khá thỏa mãn trái ngược với lời lẽ vừa thốt ra. Chứ không Huyền đã chẳng mỉm cười toe toét như kia rồi.
Những tưởng việc đã xong, tôi quay lưng toan bước đi thì nhỏ bỗng gọi giật lại.
“Nếu có thông tin gì thú vị về Trâm thì phải kể cho tôi đấy.”
Nói rồi Huyền nhón lấy một cái bánh su kem đặt vào tay tôi. Và khi tôi còn đang ú ớ chưa kịp tính xem nên cảm ơn hay không thì nhỏ đã vui vẻ rảo bước tới cửa căng tin rồi.
Huyền vừa đi khỏi thì tự dưng chẳng biết từ đâu Lan Anh nhảy ra.
“Chị đó là ai thế? Crush của anh à?”
“Crush cái đầu bay.” Tôi lườm con bé.
1 Bình luận
Với lại, Lan Anh có tướng phu thê với Sơn phết, cả hai nói năng nhạt tuếch.