Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

56 Chi 14

0 Bình luận - Độ dài: 2,986 từ - Cập nhật:

#239 - Hội ngộ ngoài dự định

Một buổi sáng nọ tỉnh dậy, mình nhận ra thành phố đã chuyển mùa trong đêm. Tấm chăn nỉ mỏng tự dưng không còn đủ ấm làm mình co ro như con sâu, nhưng thời gian chẳng đợi ai và mình vẫn phải cắn răng chui khỏi giường để đi tới trường.

Từng cơn rét căm căm cắn vào da thịt, mình run lên vì buốt. Thật may là một khi đã vào được trong trường thì không khí trở nên ấm áp dần. Đặc biệt là ở trong lớp học thì mình có thể cởi áo khoác ra vô tư. Trung vẫn ồn ào và láu cá như mọi ngày, trêu đùa hết người này đến người khác, có vẻ cái lạnh chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta. À mà quay lại câu chuyện…

Vấn đề nảy ra khi sau giờ học, mình lại lên câu lạc bộ Văn học thường thức. Tuy nhiên trái với tưởng tượng của mình, căn phòng ba lẻ sáu tự dưng phảng phất gì đó không được vui tươi như thường lệ. Chị Trâm bận việc bên Đoàn nên vắng mặt, còn anh Sơn và chị Ly thì xem ra đang có vướng mắc chuyện gì đó nghiêm trọng (nhìn mặt là biết, cứ hầm hầm sao ấy). Cảm thấy không nên xen vào, mình bèn xuống căng tin ngồi học. 

Mục đích là để ngồi học. Nhưng nó nhanh chóng bị phá bỏ khi giở sách vở ra chưa được bao lâu tự dưng có người đặt cộp cả cốc cà phê nóng hổi xuống mặt bàn. Mình ngẩng lên nhìn thì hóa ra là chị Hoa. 

Mình cười trừ nói.

“Đôi khi em tự hỏi căng tin có phải địa bàn hoạt động của chị không mà lúc nào cũng...”  

“Đúng rồi đấy. Muốn học thì đóng tiền bảo kê đi.” Chị Hoa liền vênh mặt đáp.

“Em xin lỗi...” 

“Nên thế.”

Tuy có biết sơ qua về gia thế của chị Hoa, nhưng việc chị ấy khoác nguyên trên người chiếc áo lông trắng vẫn rất ấn tượng với mình. Đã vậy còn cam đảm gọi cà phê, quả là bái phục.

Thế nhưng vậy vẫn chưa hết bất ngờ. Vì chị Hoa không phải người duy nhất ngồi xuống cùng bàn với mình. 

“Chị Hoa này, sao lại chọn bàn trong gó- Ù uôi Chi đấy à?” Người này giật nảy ngay khi nhận ra sự hiện diện của mình.

“Chào buổi chiều...” Mình vội gấp sách vở lại để đỡ tốn diện tích, đoạn ngước về phía đó mỉm cười “Dạo này cậu khỏe không, My?”

“Khỏe.”

My cũng nâng môi một cách hết sức thương mại đáp lại mình.

#240 - Bạn thuở nhỏ

Tại một góc bàn căng tin.

“Ồ… Em không ngờ luôn… Rằng chị với My là bạn thuở nhỏ.”

Mình tròn mắt kinh ngạc sau khi được nghe chị Hoa giải thích về mối quan hệ giữa chị ấy và My. Trong khi đó chị Hoa xắt một phần bánh ngọt của mình cho My, vừa làm vừa nói hết sức thản nhiên cứ như thể đây là công việc thủ tục ngày nào cũng phải làm vậy.

“Nếu chị không nhầm thì nhà My sở hữu cả một xưởng gia công sắt và nhựa các loại nhỉ?”

“Đúng nhồi ạ.” Găm miếng bánh bỏ vào miệng, My nhồm nhoàm đáp lại.

“Ừ. Đại loại là hồi đó bên ấy bị lỗi hàng loạt trong một lô sản phẩm khiến phần lớn hàng bị trả lại khiến kinh tế trở nên khá là điêu đốn. Thế là bố mẹ của My quyết định vay tiền của công ty cho vay nhà chị do đó hai bên mới quen nhau. Hồi đó cũng lâu lắm rồi xong chẳng nhớ thế nào ba đứa mình thành bạn luôn, suốt ngày mò sang nhà nhau chơi.”

Ba đứa mình là sao ạ?” Mình chớp mắt hỏi.

“Là cả anh Huy nữa đó.”

“À...” 

Trong thoáng chốc mình tự dưng quên mất người anh trai song sinh của chị Hoa. Đổ cho trí nhớ ngắn hạn cũng được, nhưng điều này cũng giải thích kha khá những điều mình thấy đợt Twinkling vừa rồi. Quả thật mình vẫn luôn thắc mắc My và hai anh em nhà họ Diệp có mối liên hệ nào không, giờ thì đã rõ. Bảo sao đối với anh Huy lúc nào My cũng tỏ ra đầy thấu hiểu và mạnh dạn như vậy.

Thế nhưng trái ngược với chị Hoa, My ăn mặc rất giản dị. Không chỉ trước kia mà ngay lúc này đây My cũng chỉ mặc nguyên bộ đồng phục thể dục mùa đông. Nó là phong cách đặc trưng của cậu ấy rồi. Thiết nghĩ không phải điều gì đáng giấu diếm, mình bèn lên tiếng hỏi thì nhận được câu trả lời thế này:

“À thì, mới năm trước xưởng nhà tớ gặp một vụ cháy.”

“...”

Thì ra đó là lý do lúc nào mình cũng bắt gặp My đi ăn chực.

Đang yên đang lành gợi lại chuyện không hay của người khác, tự dưng mình thấy có lỗi quá...

#241 - Đầu đất

Quay về với câu lạc bộ Văn học thường thức, mấy ngày sau mình lên phòng ba lẻ sáu không khí đã đổi khác hoàn toàn. Anh Sơn và chị Ly tiếp tục đùa nhau theo cách riêng của cả hai còn chị Trâm bớt bận hơn và còn mang cà phê lên mời mọi người. Nghe nói là cà phê nhà làm mà sợ mất ngủ nên mình không dám nếm thử.

Cũng nhờ tình hình ở câu lạc bộ trở nên nhẹ nhõm hơn mà mình có thể dành sự quan tâm tới những chuyện khác. Nhưng nói vậy chứ ngoài học ra mình lên trường còn để làm gì nữa đâu. Và trong lúc thả tâm hồn trôi theo mây, ánh mắt mình vô tình bắt gặp Trung, người lúc ấy đang khuấy động cả một góc lớp.

Chính ra Trung cũng khá ưa nhìn. Do cách ăn mặc có mùi bụi phố với chiếc áo bò sờn vai và cái máy ảnh khư khư trước ngực, dù chủ yếu là do cậu ta hay cười. Đúng là kiểu mặt Trung khó mà ưa cho nổi, nhưng nhìn nhiều cũng thành quen...

Nghĩ đến đây, mình chợt nhận ra có một vấn đề.

Rằng tại sao dạo này ánh mắt mình lại hướng về Trung nhiều tới vậy?

Đúng, so với ấn tượng xấu ban đầu mình dành cho Trung thì mọi thứ đã tiến triển tốt hơn nhiều. Cậu ta không tiết lộ về việc mình mặc đồ nữ hầu. Và Trung cũng giúp mình không ít ở dịp Twinkling. Nhìn chung thì là người tốt, thế nhưng mình không hẳn là chú ý đến cậu ta vì muốn trả ơn hay gì. Dù thực ra cũng có... Chỉ là nó hơi khác một chút. 

Có lẽ vì việc đó… rất dễ chịu chăng? Cái cảm giác xao xuyến trong lòng này…

Với từng này manh mối thì vẫn chưa đi được đến kết luận nào, do đó mình quyết định quan sát Trung nhiều hơn cho tới khi mọi thứ rõ ràng hơn. Trong giờ học, ngoài giờ học, giờ ra chơi, giờ tan trường, rồi tới giờ thể dục.

Giờ thể dục là khi mình thấy cảm xúc dâng lên mạnh mẽ nhất. Tim mình cứ đập thình thịch, đặc biệt là khi Trung cùng hội con trai chia sân ra đá bóng và cậu ta ghi được bàn. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà mình vẫn thấy cách cậu ta hất trán ăn mừng ngầu hết biết.

Trời ạ, tức ngực quá. Cảm xúc này là sao đây?

“Lạy chúa!? Đến thế rồi mà còn không biết hả?”

Chị Trâm giơ hai tay đập bàn cái rầm sau khi nghe mình trình bày xong.

“Ý chị là sao ạ?” Mình nghiêng đầu thắc mắc.

“Tức là nhóc thích Trung rồi đó.”

“What?”

Mình bất ngờ tới mức out of character luôn.

#242 - Hậu phương vững chãi

Tuy cảm thấy kết luận của chị Trâm có phần kì quặc, nhưng mình không thể không nghĩ rằng nó rất hợp lý ở một chừng mực nào đó. Tuy nhiên trước khi kịp đính chính, giả thuyết mình thích Trung đã bị loan ra cho cả câu lạc bộ Văn học thường thức. Cuộc sống cấp ba trôi qua mới hơn hai tháng, vậy mà mình nhận được sự chú ý nhiều hơn tất cả những gì từ trước đến giờ gộp lại.

Buổi chiều, theo lời dặn dò của chị Trâm, mình bước vào phòng ba lẻ sáu. Một mùi thơm phảng phất trong không khí sộc vào mũi.

“Ngồi xuống đi nào.” Chị Trâm hào hứng chỉ vào cái ghế ở giữa phòng “Chị cũng nắm được sơ sơ tình hình rồi. Vậy giờ em tính thế nào?”

“Tính thế nào là sao ạ?” Mình ngơ ngác hỏi lại. 

“Thực ra bọn anh cũng nắm được phần nào câu chuyện rồi.” Anh Sơn liền chen vào, vừa đung đưa tay vừa lẩm bẩm “Nói thật anh chẳng thấy Trung nó có điểm gì hay cả. Nhưng nếu đấy là lựa chọn của Chi thì anh sẽ ủng hộ. Yên tâm, anh là anh có kinh nghiệm dắt mối rồi.”

Mình cười trừ.

Chẳng phải mới mấy hôm trước còn thấy anh Sơn loạn xì ngầu lên vì bị cuốn vào câu chuyện tình cảm của người khác. Sao hôm nay ảnh bỗng dưng mạnh miệng xông pha như vậy, mình thực sự không hiểu.

May mà chị Ly có vẻ cũng chung suy nghĩ với mình nên liền sửa lưng anh Sơn. Rồi chị thở dài giải thích rằng ảnh vừa mới nốc cả cốc cà phê nhà làm của chị Trâm nên rất có thể đầu óc đang không được bình thường.

Xong chị Ly đặt một cuốn sổ lên bàn tay, tay cầm bút, nhìn thẳng vào mình nói.

“Vậy bắt đầu thôi nhỉ. Hãy kể đầu đuôi câu chuyện tại sao em lại cảm nắng Trung cho mọi người nghe nào.”

“D-Dạ?”

“Tư liệu viết. Đây là tư liệu viết.” Chị Ly gõ gõ cây bút lên mặt bàn, biểu tình vô cảm tới lạnh sống lưng.

Chị Ly, chị phải đứng về phía em chứ không phải nhập hội với hai người kia! Mình la lên trong lòng như vậy mà chẳng dám thốt thành lời. Nghĩ tới đây mình chợt quan sát thấy trên bàn bên cạnh bình giữ ấm đựng cà phê của chị Trâm còn có hẳn hai cái cốc đặt cạnh. 

“Sao tự dưng nôn nao quá...” Chị Ly day sống mũi.

“Công nhận.” Anh Sơn lập tức tán thành.

Những tưởng có thể đánh lạc hướng hai người đó bằng cách giả vờ chạy đi pha nước chanh giải say thì chợt một bàn tay ấn vai mình xuống.

Mình từ từ ngẩng ra sau chỉ để bắt gặp nụ cười nhắm mắt của chị Trâm.

“Nào, mình cứ từ từ thôi rồi bắt đầu cũng được.”

#243 - Lật tẩy

Ngày hôm sau mình không lên phòng ba lẻ sáu mà lảng vảng dưới sân trường và cuối cùng là ngồi nghỉ ở ghế đá khi đã mỏi chân. Mình rất cảm kích trước sự nhiệt tình của các anh chị ở câu lạc bộ Văn học thường thức, nhưng mình vốn không phải người yêu thích sự chú ý. Tiếp chuyện mọi người có một buổi thôi mà mình đã thấy rã rời rồi. Cho nên chi bằng lánh việc lên phòng ba lẻ sáu một thời gian để mọi việc lắng xuống, đó là lựa chọn tối ưu nhất mình có thể nghĩ ra ở thời điểm hiện tại. 

Thế nhưng một khi đã mở rộng mạng lưới quan hệ thì khả năng bị người quen bắt gặp vẫn rất cao. Mình mới nghỉ ngơi được vài phút, đang định đứng lên để về lớp chuẩn bị cho tiết học buổi chiều thì chợt thấy My tiến lại gần từ phía bên kia của hội trường.

Mình thoạt nhớ ra nơi đó cũng là địa điểm luyện tập của câu lạc bộ Kịch nói. Thậm chí hồi Twinkling mình từng ghé qua rồi.

“Sao trông cậu bơ phờ thế?”

My cất giọng hỏi han. Hôm nay cậu ấy không mặc đồng phục thể dục nữa mà thay vào đó là bận nguyên bộ đồ jean, riêng có chiếc ruy băng xanh buộc trên đầu là không thay đổi. 

“Tại vì hôm nay tớ không kiếm được chỗ nghỉ trưa tử tế ấy mà...” Mình khẽ ngẩng lên đáp.

“Tưởng cậu có phòng câu lạc bộ để lên nghỉ cơ mà.” 

“Ừ nhưng tớ đang muốn tránh mặt mấy anh chị trên câu lạc bộ ấy mà...”

My lập tức sáng mắt lên.

“Gì gì? Có gì hot? Cụ thể là thế nào thế?”

“Nên nói với cậu không nhỉ?” Mình làm bộ trầm ngâm.

“Cứ nói đi đừng lo. Tụi mình là bạn mà phải không? Không nhẽ mấy anh chị đó làm gì mờ ám với cậu à? Báo cảnh sát thôi.”

Thấy My tự dưng chuyển giọng hào hứng như vậy mình không thể không bật cười. Cũng chẳng hẳn là nó hài hước, nhưng đôi lúc mình rất thích cái sự tưng tửng của cậu ấy.

Mình ngẫm nghĩ một chút rồi chép miệng đáp.

“Tại mọi người cứ muốn cho mình mấy lời khuyên tình ái ấy mà… Kiểu như giờ đang hăng hái, chờ mấy ngày nữa là sẽ chán thôi, mình nghĩ vậy.”

“Mấy lời khuyên đó dở tệ đến thế cơ à?” My chọt tay lên má, đoạn thắc mắc.

“Không… không hẳn là nó tệ. Nhưng chỉ là mình không thích bị người khác sắp đặt trong chuyện tình cảm thêm lần nào nữa thôi.”

Thêm lần nào nữa. Ý cậu là sao? Cậu từng gặp chuyện tương tự trước kia rồi à?”

“Ừm… Ý tớ chính là vụ hồi Twinkling ấy. Chính cậu cũng biết rõ mà...”

“Hửm?”

“Thì, cái lúc mà cậu tìm cách ghép tớ với anh Huy ấy.”

Mình nói tới đây, đột nhiên không còn thấy My phản hồi. Sự im lặng bỗng dưng xen vào giữa cuộc hội thoại của hai đứa khiến mình phải ngẩng lên. Và đập vào mắt mình là một khuôn mặt nhuốm đầy cảnh giác. 

My không còn cười nữa. Trên môi cậu ấy đã không còn là nụ cười tươi roi rói thường ngày. Cậu ấy mím chặt môi, và chỉ mãi đến khi một cơn gió mạnh thổi ào qua làm cả hai đứa co rúm lại thì My mới chợt lên tiếng.

“Tại sao cậu lại nghĩ tới ghép cặp cậu với anh Huy chứ? Tớ không làm mấy chuyện mờ ám như thế đâu.”

Mình lặng lẽ nhìn My. Rồi chợt hiểu ra cậu ấy đang yêu cầu một lời giải thích, mình mới bèn chống cằm đáp.

“Thì tại, tớ thấy hồi đó, tuy là cậu đồng ý giúp tớ giành được chân linh vật, nhưng những phương pháp mà cậu đưa ra đều thông qua anh Huy... Mà không, tớ đang hơi lạc đề… Ý tớ là, không phải tinh tế lắm nhưng mà nhìn vào tớ cũng có thể đoán được là cậu đang có ý gán tới với anh Huy. Chỉ là tớ không thấy có cơ sở nào để làm thế, cho đến khi tớ biết cậu với chị Hoa và anh Huy có quen nhau… Nên chắc là linh cảm chăng?”

“Cậu đáng sợ thật.” 

“Ơ...”

Tự dưng được My buông lời khen làm mình không khỏi bối rối. Mà phản ứng như thế tức là giả thuyết của mình đúng rồi ư? Mình chỉ có thể chờ đợi xem My sẽ nói tiếp gì. Thế nhưng thay vì xác nhận thì cậu ấy chỉ mỉm cười không chớp mắt, đoạn lên giọng ngạc nhiên.

“Cậu biết thế mà không ghét tớ à?”

Mình nghiêng đầu khó hiểu.

“Sao lại phải ghét cậu chứ...”

“Thì tớ chúi mũi vào chuyện đời tư của cậu mà?”

À, ra vậy. Thì ra đó là lo lắng của My. Mình bèn trấn an.

“Tớ thấy bình thường mà. Chẳng phải bọn mình là học sinh sao? Bọn mình mới lớp mười, chứ ngay cả các anh chị lớp mười một, mười hai cũng toàn nhảy vào chuyện tình cảm của nhau đấy thôi. Nó kiểu… Khá là bình thường. Tớ nghĩ vậy.”

Mình nói xong bỗng thấy vai My run run. Rồi cậu ấy tự dưng cười phá lên. Bộ mình vừa có phát ngôn gì kì quặc lắm à? 

“X-Xin lỗi...” My gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nói “Đúng như cậu nói, tớ đã tìm cách để đẩy cậu lại gần anh Huy. Nhưng khoan cho tớ phân trần đã, cái này là do tớ bị ép thôi. Cái này là do anh Huy nhờ tớ kiếm bạn gái cho ổng. Ổng nhìn thế thôi chứ nhát gái lắm, chẳng dám chủ động bắt chuyện trước bao giờ…”

“Chỉ thế thôi ư...?”

“Ổng còn trả tớ tiền công nữa.”

“Nhưng… Tại sao lại là tớ?” Mình gãi má hỏi “Trong đội cổ vũ còn rất nhiều bạn nữ khác cơ mà?”

My mỉm cười tinh nghịch đáp.

“Tại tớ thấy cậu đần đần dễ lừa nên chọn làm mục tiêu...”

“Oi.”

“Với cả...” My chợt chuyển nghiêm giọng “Cũng tại cậu khá gần gũi với một người tớ không được ưa cho lắm nên tớ muốn trêu chọc chút chăng?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận