#206 - Luv Letter
Đó là một buổi chiều hạ tuần tháng mười một, khi mà tôi bắt gặp một bức thư hồng được cài vào giỏ xe mình. Chủ nhân của nó là ai? Tôi hoàn toàn mù tịt. Nhưng tôi có thể cảm nhận một cách rất rõ ràng rằng người này phải là con gái. Không thể nào khác được. Từ cách chọn phong bì tim sao hường phấn, mùi hương thoang thoảng vương trên đầu mũi cho tới nét chữ nghiêng nghiêng nắn nót đập vào mắt khi tôi mở bức thư ra… Tất cả đều ủng hộ cho phán đoán của tôi.
Mà quan trọng hơn cả là cái nằm ở bên trong. Nó, tức nội dung bức thư cụ thể là như thế này:
“Thân gửi anh Sơn.
Khi em viết bức thư này, cành sưa ngoài cửa sổ đã gần rụng hết lá, để trơ ra những khúc khuỷu kiêu sa như cảnh tranh thủy mặc. Em tự hứa lòng, rằng trước khi chiếc lá cuối cùng chạm mặt đất thì phải gửi cho xong bức thư này.
Giờ đây em viết cho anh về một vấn đề mà em bận tâm không sao nói được, và mỗi khi nghĩ đến mối bận tâm này lại làm em không yên lòng. Một ngày qua mà biết bao nỗi buồn đến gây rối cho em. Ấy thế nên nếu không giãi bày được ra thì nó sẽ lại càng trầm trọng.
Chính vì vậy mà, em cuối cùng cũng không thể kiềm chế được và gửi bức thư này, mong rằng anh sẽ bớt chút thời gian ra để nghe em bày tỏ một chuyện hết sức quan trọng.
Xin anh đừng coi em đang bông lơn, cũng đừng coi những câu từ này chỉ là bồng bột tuổi trẻ. Thời gian, điểm hẹn, em viết ở mặt sau. Phòng khi anh không muốn nhìn thấy.
Đếm từng giờ tới ngày được gặp anh - người con trai định mệnh.
Kí tên: Lana”
Nói thật, sau khi đọc xong một lượt, tôi vẫn không biết bản thân nên cảm thấy thế nào cho phải. Tình huống hoa nở bất ngờ như kiểu mấy tên nam chính thanh xuân vườn trường khiến một đứa trai tân chưa từng có chút khái niệm về tình yêu tuổi trẻ là tôi hoàn toàn đứng hình.
Tôi có thể cảm nhận rõ sự tồi tệ của bức thư này… Nhưng tại sao... tại sao tôi lại thấy lâng lâng như thể đang đứng giữa rừng hoa vậy?
Quả nhiên gần đèn thì rạng, gần người điển trai thì được mến mộ lây, chẳng biết có nên cảm ơn tên Khiêm không ta? Giờ thì tôi vô cùng tò mò muốn xem phản ứng của mấy người trên phòng 306 khi tôi kể cho nghe về việc này. Ngày thường dám coi thường độ hấp dẫn của tôi, chắc lúc đó sẽ bất ngờ lắm.
Mọi chuyện bỗng dưng trở nên hét sức suôn sẻ dù cho tôi chẳng phải động chân động tay gì.
Có lẽ nào, thời tới cản không kịp?
#207 - Phản ứng của em gái
Cho dù đã dành ra gần nửa tiếng đạp xe lòng vòng, tôi vẫn thấy một cảm giác bay bổng rõ ràng trong lồng ngực khi bước chân qua cửa nhà. Tôi không nghĩ quá nhiều, dù sao sự kích động này cũng khá dễ chịu và thường thì thật khó để tìm lý do rũ bỏ một thứ vô thưởng vô phạt như thế này. Tất nhiên tôi sẽ cân nhắc về nó sau, nhưng giờ thì cứ tận hưởng sự thật rằng ai đó, ở đâu đó, cảm thấy biết ơn vì sự tồn tại của mình. Với một thằng con trai mà nói, đó chẳng khác nào một lời khen quá mức chân thành.
Thế rồi tôi nghe thấy những tiếng xèo xèo phát ra từ bếp. Là Hà đang nấu bữa tối. Em gái tôi trên người vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, chỉ đeo thêm tạp dề và vấn cao tóc. Xem chừng Hà cũng vừa mới về, nhìn điệu bộ khẩn trương thế này chắc là đang vội gì đó.
Tự dưng trách nhiệm của một người anh nổi lên trong lòng thôi thúc tôi.
“Cần anh giúp gì không?” Tôi lên giọng hỏi.
Hà quay lại tròn mắt nhìn. Bộ được tôi ngỏ ý giúp đỡ kì lạ đến thế à?
“Vậy thì...” Con bé nghĩ ngợi chút rồi đáp “Anh ướp thịt với thái cà chua nhé. Tối nay em định làm đậu sốt thịt.”
“Ô kê.”
Ném cặp sang và áo khoác qua một bên, tôi bèn nhảy vào đứng cạnh Hà. Con bé vừa rán đậu vừa hướng dẫn chi tiết thao tác, xong tiện lời còn chê tôi vụng về (quý hóa quá mà). Nhưng nếu chỉ phê phán thôi thì không sao, đằng này cứ chốc chốc Hà lại lén liếc nhìn tôi, dáng bộ vô cùng mờ ám. Cuối cùng không kiềm chế được nữa, tôi bèn hỏi.
“Có vấn đề gì à?”
“Không...” Hà kéo dài giọng, xong rồi lại gật đầu lia “Mà thực ra là có. Hôm nay anh gặp chuyện gì vui à?”
“Vui thì không hẳn. Trái lại là một việc đáng để lo nghĩ thì đúng hơn.” Tôi cười cười đáp.
Nồi nước luộc bắt đầu sôi sùng sục, Hà mặt tỉnh bơ như thể không quan tâm, điềm đạm hỏi.
“Thế, em có thể hỏi việc hệ trọng đó là gì không?”
“Bí mật.” Tôi úp mở. Làm sao không úp mở được cơ chứ, tôi đảm bảo con bé nghe câu trả lời xong sẽ bất ngờ lắm.
“Em không nói với ai đâu.” Hà quả quyết.
“Tin được không đây?”
“Rườm rà quá, anh nhanh lên đi.”
“Thôi. Nghĩ lại thì để khi khác anh nói nhé.”
“Thế thì thôi vậy.” Em gái tôi vừa bốc từng nắm bắp cải thả vào nồi nước vừa vùng vằng đáp “Chán rồi, không thèm hỏi nữa.”
“Anh vừa nhận được thư tình đấy.”
“Hả!?”
Hà bất ngờ tới mức thả đống rau trên tay rơi đánh tõm làm nước bắn cả sang chảo mỡ sôi bên cạnh.
Hai anh em bọn tôi chạy toán loạn như mối vỡ tổ giữa cơn mưa dầu ăn.
#208 - Trở về với thực tại
Bố mẹ tôi hôm nay về muộn, Hà lại phải đi học thêm lúc tám giờ nên em ấy mới làm cơm sớm như vậy. Chưa tới bảy giờ mà cả tôi với Hà đã ngồi vào bàn ăn, vừa dùng bữa tôi vừa tiện thể đưa bức thư kia cho con bé đọc. Thực ra tôi không chủ đích làm thế, nhưng mà Hà cứ năn nỉ, đã vậy còn mè nheo rằng “anh không cho em xem là từ giờ em không nấu cơm nữa”.
Cứng đầu là thế, ấy vậy mà khi cầm được bức thư trên tay rồi thì em gái tôi bắt đầu lăn ra bàn, uốn éo như con sâu đo… Ừ thì tôi nói hơi quá, nhưng cách Hà lè lưỡi nhăn mặt như ngậm mơ chua sau khi đọc xong khiến tôi không thể thương con bé cho được.
“Làm sao thế?” Đặt đũa xuống, tôi chau mày hỏi.
“Đọc cái này, khiếp quá.” Hà lắc đầu phụ hoạ “Em rùng hết cả mình.”
“Quan trọng là tấm lòng…”
“Đếm từng giờ tới ngày được gặp anh - người con trai định mệnh.” Hà làm giọng nhè nhè, đọc đúng chỗ cần đọc.
Giờ thì đến tôi là người ôm đầu lăn lộn. Má, công nhận là sến súa thật. Nghĩ đi nghĩ lại thì bức thư kia chẳng hợp với một đứa học tự nhiên như tôi chút nào, từ giọng văn cho tới diễn đạt, tất cả đều màu mè quá mức cần thiết. Tôi vốn vô thức bỏ qua điều này trong lúc tinh thần bối rối, nhưng giờ nghe nhỏ em phát ngôn thay tiếng lòng, tôi đã nhận thức lại thành công tình hình.
“Anh có biết người gửi là ai không thế?” Nuốt xong miếng thức ăn, Hà quay sang hỏi tôi “Hoặc là đoán thôi cũng được.”
Tôi điểm lại một lượt các mối quan hệ trên cấp ba của mình.
“Không, anh không nghĩ ra ai.”
“Thế còn nhỡ đâu đây là một trò đùa thì sao?”
Tôi lại tính xem trong đám bạn của mình có ai đủ rảnh rỗi để nghĩ ra trò này.
“Vẫn không. Anh không nghĩ mình lại quen người nào như thế.”
“Vậy chứng tỏ anh tự viết bức thư này để lừa em rồi.” Hà buộc tội tôi một cách trắng trợn.
Bộ con em gái tôi thiếu niềm tin vào anh trai nó đến thế cơ à? Chắc là không đâu nhỉ? Nhưng dù nói đùa hay nói thật đi chăng nữa thì em ấy cũng đề cập tới một chuyện hết sức quan trọng mà tôi đã bỏ qua, đó là danh tính chủ nhân bức thư này.
Tôi không phải tài tử điện ảnh hay người mẫu danh tiếng, cũng chẳng sở hữu danh tiếng lẫy lừng hay tài năng xuất chúng gì, hiển nhiên việc có người hâm mộ từ trong bóng tối chỉ là phù phiếm. Đối với một kẻ mờ nhạt như tôi, trừ phi từng tác động trực tiếp còn không sẽ chẳng để lại ấn tượng gì đáng kể.
Chính vì tính mù mờ của bức thư kia mà thay vì sung sướng, tôi nên cảm thấy lo ngại về nó mới đúng.
Thế rồi Hà chợt lên tiếng. Con bé không nhìn thẳng vào tôi mà chỉ trân trân dán mắt vào đĩa đậu sốt thịt vẫn đang bốc hơi nghi ngút.
“Mà, dù anh quyết định thế nào thì em cũng sẽ ủng hộ.”
“Yên tâm, anh sẽ cân nhắc.” Tôi bèn gật đầu đáp. Thật khó để hứa trước gì đó, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để em gái phải lo lắng về quyết định của mình.
Giờ thì, tôi nên trả lời bức thư kia thế nào mới là hợp lý nhất đây?
#209 - Lời hồi đáp
Cuối cùng ngoài em gái ra, tôi không kể chuyện mình nhận được thư tình với bất cứ ai, kể cả là Khiêm hay tụi con gái ở câu lạc bộ Văn học thường thức. Quả nhiên khi mọi việc vẫn chưa ngã ngũ thì tôi vẫn muốn tự mình giải quyết hơn.
Sau khi suy nghĩ nát óc, giả thuyết lớn nhất của tôi cho vụ lùm xùm lần này có liên quan tới Twinkling. Cụ thể hơn là tới cuộc thi Nấu ăn, tức một trong những lần hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất, tôi thể hiện mình trước đám đông. Chính vì công khai như vậy nên không thể biết bản thân lọt vào tầm mắt của ai, lại càng không biết hành động của mình gây ấn tượng mạnh mẽ tới ai. Có lẽ trong lúc miệt mài nấu nướng, tôi đã lỡ tay cướp mất trái tim của ai đó chăng? Vậy thì phép màu lễ hội trường đúng là có thật ha. Tôi sẽ tin nó sái cổ luôn.
Xác suất tuy thấp, nhưng đây là lời giải thích xác đáng nhất tôi có thể đưa ra.
Tuy nhiên muốn biết ngọn nguồn câu chuyện thì dù có đoán đến khướt cũng chẳng thể nào đúng được. Bởi nhẽ, cách duy nhất để kiểm chứng là làm theo bức thư kia.
Hay nói cách khác, chính là đi gặp mặt chủ nhân của nó. Và tôi sẽ làm thế. Không cần lén lút hay giấu diếm, ngay trước giờ hẹn ba phút, tôi đường đường chính chính bước qua lối đi lát gạch đỏ men theo bờ tường dẫn tới khu vườn phía sau thư viện.
Quả nhiên có người đang chờ ở đó thật. Một cô gái gầy nhỏng với mái tóc rũ rượi buông thoã dài tới tận hông. Nếu như vậy chưa đủ u ám thì nước da nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của cô gái này chắc hẳn sẽ khiến ai yếu bóng vía mà bắt gặp sẽ không khỏi giật mình hoảng hốt. Cũng phải thôi, khắp người toả ra thứ không khí trầm mặc như vậy, đến tôi còn chột dạ. May mà gu thời trang của cô ấy không đến nỗi tệ, áo choàng đi mưa quá khổ tối màu và đôi bốt cổ thấp hầm hố, thật sự thì khá thời thượng.
Dựa lưng vào gốc cây, cứ chốc chốc cô gái lại kiểm tra đồng hồ đeo tay, hành động từ tốn nửa sốt ruột nửa không.
Thú thực sau khi nhìn thấy ngoại hình cô gái, tôi đã có chút hoang mang. Đối phương hoàn toàn khác với bản thân tưởng tượng, làm sao không hoang mang cho được… Tôi đã mong người đứng đằng sau bức thư kia bình thường một chút, xem ra ông trời dạo này nhắm mắt kĩ quá.
Nhưng mà, đã tới đây rồi thì không thể chùn bước.
Thực sự thì có nhiều điều tôi muốn biết và làm rõ. Hơn nữa người ta đã có ý với mình rồi, bỏ đi đâu có được. Chí ít cũng phải đưa ra được câu trả lời cho đối phương, tôi đã hạ quyết tâm rồi.
Vậy là nuốt nước bọt cái ực, tôi tiến về phía trước.
“Chào… Có phải bạn là người đã hẹn mình ra đây gặp mặt?”
Ánh mắt lờ đờ chợt sáng lên khi nhìn thấy tôi.
“D-Dạ...”
Cô gái khẽ cất giọng. Một chất giọng trầm khàn khó nghe, nhưng vì lý do gì đó rất hợp với cô ấy.
“Em mới học lớp mười thôi nên cứ gọi em là em ạ.”
“Hiểu rồi.” Tôi gật đầu “Vậy vào vấn đề chính, anh sẽ trả lời em về bức thư kia.”
“Em cũng muốn gặp anh có điều này muốn thổ lộ ạ.” Cô bé u ám đáp lời ngay tắp lự.
“Nghe này...”
Tuy còn nhiều thắc mắc cần được giải thích, nhưng trước tiên tôi phải làm rõ quan điểm đã. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt, vả lại đây cũng là điều tôi muốn nói từ lúc đọc được bức thư gài ở giỏ xe rồi.
Phải, câu trả lời của tôi, nó đã được quyết định từ thời điểm đó.
“Rất tiếc nhưng anh đến đây để từ chối t-”
Vừa lúc ấy cô gái kia cũng lấy hết sức bình sinh hét lớn.
“Xin anh hãy giúp em trở thành bạn gái của anh Khiêm.”
“Hả?”
Há hốc mồm, là tôi.
4 Bình luận
tôi xin bức thư đem tán thằng bạn thân nhé!!!!!!
văn phong của bác tốt thật đấy, cứ tiếp tục nha =0)