#227 - Chuyện chẳng đi đến đâu
Buổi chiều thứ tư khi tôi gặp Lan Anh để bàn về chiến lược tiếp cận Khiêm một cách văn minh, khoa học và phù hợp đạo đức, điều đầu tiên tôi để ý là một vết sẹo trên má cô bé.
Lan Anh không tỏ ra đó là việc gì to tát, nhưng một quý ông lịch thiệp như tôi thì chẳng thể nào bỏ qua một dấu hiệu rõ ràng như vậy. Cho nên tôi quyết định hỏi Lan Anh.
“Cái này ấy hả?” Cô bé chỉ lên má, cười gượng gạo “Hôm nọ có một bạn nhờ em xem hộ về mối quan hệ của bạn ý với bạn trai. Xong rồi em xem ra xấu quá nên bạn ý có hơi kích động.”
Gì đây? Tai nạn nghề nghiệp à? Tôi đã tưởng có thể bày tỏ sự đồng cảm nào đó, nhưng thế này thì nằm ngoài khả năng thấu hiểu của tôi rồi. Trước kia nhà tôi cũng có kinh doanh trong mảng dịch vụ, đôi khi gặp phải khách hàng quá khích thì đành chịu, nhưng tôi vẫn không tưởng tượng ra lý do ra tay của bạn trong câu chuyện của Lan Anh. Nó đơn giản là không cùng tần số để hiểu.
“Em hoàn toàn có thể nói khác đi mà.” Tôi thở dài khuyên nhủ “Đâu hẳn là em nói đã đúng, giữ hòa khí với khách hàng quan trọng hơn chứ.”
“Nhưng em rất chắc chắn về dự đoán của mình.”
Tôi đảo mắt một vòng.
“Mà, nếu em giỏi đọc vận mệnh như thế, sao không xem kết cục mối quan hệ giữa chính em với Khiêm luôn đi.”
“E-Em sợ. Nhỡ đâu bói ra kết quả không như mong muốn...”
Lan Anh lắp ba lắp bắp đáp lại. Nhưng tôi còn lạ gì con bé.
“Bớt xạo đi má. Nếu kết quả không như mong muốn thì em đã chẳng bày vẽ ra như thế này rồi.”
“Sao anh lại nghĩ thế được nhở?” Lan Anh khịt mũi bất mãn, xong lại gật đầu, rõ là đang diễn “Cơ mà anh nói đúng.”
Tất nhiên là đúng rồi. Một người hết sức tự tin vào năng lực của bản thân tới mức dùng nó làm động lực để thích ai đó như Lan Anh... Vậy chẳng phải là thích cái cảm giác tiên đoán của mình là đúng còn hơn cả thích người xuất hiện trong tiên đoán đó hay sao? Tôi đã được một người đáng tin cậy giải thích như vậy, thấy nó cũng có lý.
“Thế tiên đoán của em nói gì?” Mặc dù đã biết thừa, tôi vẫn vờ hỏi.
“À thì...” Lan Anh bóp cằm suy tư rồi nói “Sẽ có nhiều khó khăn bởi chuyện khá là rườm rà, nếu không cố gắng theo đuổi mục tiêu thì bạn sẽ không thể đạt được nó hay kết quả đạt được không như mong muốn". Đại loại là như thế đấy.”
Quả nhiên là rất mông lung. Muốn diễn giải ra sao thì diễn giải.
Mà cứ đi lòng vòng mãi trong sân trường cũng khá mỏi chân nên tôi bảo Lan Anh ngồi xuống ghế đá đằng sau hội trường mà nói chuyện. Con bé gật đầu chấp thuận. Xong tôi mới bèn tiếp tục cuộc hội thoại đang dang dở bằng cách chuyển chủ đề.
“Mà, thay vì vòng vo qua anh thế này, em đã bao giờ thử tiếp cận trực tiếp với Khiêm chưa?”
“Em có gửi anh ý vài món quà đặt vào giỏ xe.” Lan Anh bắt đầu móc túi lấy ra một viên xúc xắc, gieo xuống mặt đá hoa cương “Anh ý phản hồi hơi tệ nên em đoán là ảnh không thích.”
“Cụ thể hơn xem nào?” Tôi nhướn mày.
“Em tặng anh ý búp bê với vài tấm bùa thủ công.”
“Creepy quá rồi đấy.”
“Nhưng trên mạng người ta bảo nếu thích ai đó hãy tặng anh ấy một món quà thủ công, không gì quý giá hơn trực tiếp bày tỏ tấm lòng qua hiện vật, chắc chắn anh ấy sẽ đổ. Em chỉ làm theo thôi.”
“Đừng có cái gì cũng nghe trên mạng.” Tôi hỏi “Thế xong rồi Khiêm nó trả lời sao?”
Lan Anh lại nhặt xúc xắc lên gieo. Lần này ra mặt sáu.
“Ảnh đặt luôn mấy món quà của em xuống đất rồi lấy xe ra về. Thế là từ chối rồi.”
Ờ, không lạ lắm. Là tôi chắc cũng sợ chết khiếp luôn mất. Mặc dù tình huống này phải dùng từ phiền phức mới chuẩn.
“Nhưng mà tại sao không gặp trực tiếp mà trả lời nhỉ. Anh không nghĩ Khiêm lại cùn đến mức không trả lời trực tiếp đấy.”
“À thì tại vì em không để lại liên lạc cũng như danh tính trong cái lời nhắn kia.” Lan Anh lè lưỡi nhún vai.
“Thế thì khiêm nó đoán ra bằng trời à.”
“Thì em chỉ định tặng quà thôi mà.” Lan Anh gật đầu đáp chắc nịch “Cứ từ từ thôi, nhỡ đâu fail thì ngượng lắm”
“Cũng biết ngượng cơ à!?”
“Biết chứ, em biết nên mới phải nhờ đến anh chứ.”
Tôi nghe vậy thì chỉ biết thở dài. Sẽ có nhiều việc phải làm lắm đây.
#228 - Cò mồi bất đắc dĩ
Từ lúc gặp Lan Anh, bị con bé bám lấy, ra sức quấy quả chỉ vì chuyện tình cỏn con của mình, tôi chẳng hiểu sao vô thức để ý đến Khiêm nhiều hơn. Kiểu như trước giờ nhìn qua thì biết vậy, nhưng vì tự dưng có người thúc đẩy nên bắt đầu chú ý tới tiểu tiết.
Và vì thế tôi nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong hành tung của Khiêm. Dạo này cậu ta hay đi đâu đó vào giờ ra chơi, điệu bộ kín đáo trông hết sức mờ ám. Đằng nào cũng phải ra khỏi lớp để mua đồ ăn sáng, một ngày nọ tôi tiện thể bám theo Khiêm.
Tôi đi cách cậu ta một khoảng an toàn. Sân trường tôi rộng, nhưng giờ ra chơi cũng đông đúc lắm nên lơ đi một phát là có thể mất dấu liền. Sau khi đi lòng vòng quanh mấy dãy nhà chức năng và hiệu bộ, chợt Khiêm ngoặt ở ngay ngã rẽ ra sân sau. Tôi thấy vậy liền tăng tốc, cơ mà dục tốc bất đạt, suýt nữa đâm phải một bạn nữ.
Ngẩng lên nhìn, tưởng ai hóa ra là Huyền.
“Đi đứng cẩn thận vào chứ. Mà tiện lắm, đúng lúc tôi đang muốn gặp ông đây.”
Nói rồi bất chấp sự thiếu hợp tác của tôi (thực ra tôi cũng không chống cự gì lắm), Huyền kéo tôi ra căng tin, trên đường tiện hỏi.
“Sao dạo này không thấy ông ở chỗ cũ?”
Chỗ cũ? Có lẽ ý Huyền là địa điểm mà bọn tôi hay ngồi trao đổi, à không, tán gẫu về chủ đề mà ai cũng biết là gì. Về việc này tôi không có gì cần giấu diếm cả.
“Thì tại tôi hết chuyện về Trâm để kể cho bà rồi.” Tôi bèn thành thực trình bày.
“Hai người là bạn suốt một thời gian như thế rồi mà hết chuyện để nói à?” Mặt Huyền liền xìu xuống.
“Thôi được rồi, để có gì tôi hỏi thêm. Cứ chờ đấy được chưa?”
Thực sự chẳng có tâm trí để đối chất với Huyền, tôi đành trả lời cho có.
“Vậy à! Được thế thì tốt quá. Tôi là tôi hơi bị quý ông rồi đấy” Huyền mừng ra mặt, vỗ vai tôi một cái rõ đau “Yên tâm, ông cứ thong thả làm gì thì làm, tôi sẽ chờ. Nhưng cũng đừng chậm quá, sốt ruột lắm. Tôi sẽ trả công cho ông.”
“Haha…” Tạm gạt chuyện theo dõi Khiêm qua một bên, tôi chỉ biết cười trừ.
Giờ nghĩ lại, đáng nhẽ tôi phải nhận ra mình đang dính vào quá nhiều rắc rối mới phải. Lời nhờ vả của Lan Anh và giao kèo với Huyền, cả hai đều không phải do tôi chủ động nhận lấy. Đồng thời tôi cũng có vài sai lầm trong suy nghĩ. Tôi đã nghĩ rằng việc từ chối đề nghị của hai cô gái này thậm chí còn phiền phức hơn là cứ nhận lời họ và làm nửa vời thôi cũng được. Đáng nhẽ trong lúc đi cùng Huyền tôi mà phát hiện ra nhất cử nhất động bản thân đang bị vài bóng đen nồng nặc ám khí đang theo dõi từ cây cột cách xa đó thì đã có lựa chọn đúng đắn hơn rồi.
Đúng vậy, đi theo dõi người khác, tôi hoàn toàn không biết mình mới đang là đối tượng bị theo dõi.
#229 - Tâm sự giữa hai người bạn
Tôi là một đứa khá vô tâm. Đây là một đặc điểm tính cách mà tôi không có khả năng phủ nhận. Tôi không thích người khác để ý đến việc của mình, mà người ta có câu ”Cuộc sống là một tấm gương”, nên tôi cũng thường tránh tọc mạch quá sâu vào chuyện người khác. Tuy nhiên tôi nhận ra trước khi gán ghép Khiêm với một cô nhóc lớp mười ất ơ nào đó, điều tiên quyết cần được làm rõ là, liệu cậu ta có đang có mảnh tình vắt vai nào không?
Thực sự tôi quên béng mất chuyện này luôn. Nhưng do dạo này Khiêm hành tung bí ẩn làm tôi bắt đầu suy nghĩ tới lý do của nó. Và một trong những khả năng đó là, Khiêm đi gặp bạn gái, hoặc chí ít là đối tượng tình cảm tiềm năng. Tất nhiên mọi thứ chỉ dừng lại ở khả năng vì tôi không dám chắc.
Đúng, Khiêm vừa đẹp trai lại còn hòa nhã, quảng đại, biết ăn nói. Người như cậu ta có vài ba cô bạn gái cũng là chuyện bình thường. Nhưng Khiêm chẳng bao giờ đề cập tới chuyện tình cảm cá nhân, và tôi cũng không hỏi vì không có lý do.
Mà, giờ thì có rồi. Mặc dù khi tôi trình bày viễn cảnh này cho Lan Anh, ban đầu con bé có vẻ bất mãn lắm, nhưng sau cũng đành nhún vai chấp nhận. “Nếu đến sau thì đành chịu thôi.” - Lan Anh vừa thở dài vừa nói.
Cho nên nhân tiết sinh hoạt cuối tuần, cả lớp chỉ chờ chuông reo là ra về, tôi bèn quay ra hỏi Khiêm. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là mở to mắt nhìn tôi, ngẩng cao đầu nói.
“Tự dưng ông muốn biết tôi có đang thích ai không ấy hả?”
Tôi ậm ừ, rồi nghiêm giọng đáp.
“Bạn bè quan tâm tới chuyện đời tư của nhau là chuyện bình thường đúng không?”
“Quan tâm cái éo ý. Ông đang âm mưu gì thế?” Khiêm liếc tôi một cái xét nét, đoạn nói tiếp “Hay bây giờ tôi có trò này...”
“Trò gì?” Tôi giả bộ gãi cằm.
“Nếu chỉ mỗi tôi ghi tên người mình thích thì không công bằng. Ông cũng phải ghi nữa.”
“Ờ...” Tôi nghiêng đầu cân nhắc, suy đi tính lại thấy cũng ổn nên bèn chép miệng đáp “Được rồi, chốt thế đi.”
Khiêm nháy mắt tinh nghịch.
“Đừng ghi tên tôi đấy nhé hí hí.”
Tôi thở dài. Tên này đúng là hết thuốc chữa rồi.
Nói rồi cả hai thằng xé vở ra, hì hụi lấy bút ghi vào tờ giấy của mình, che che giấu giấu như đang ăn trộm. Xong gấp lại, hai đứa bắt đầu trao đối giấy cho nhau, đồng thời giở ra cùng một lúc.
Một sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Khiêm. Còn mặt tôi, không cần soi gương cũng biết, là vẻ ngán ngẩm tột độ, tại vì mảnh giấy trên tay tôi là một dòng Nguyễn Gia Khiêm hết sức nắn nót. Không phải câu trả lời tôi mong đợi, nhưng nó cũng không phải câu trả lời tôi đã dự đoán.
“Tôi tưởng ông ghi tên tôi chứ.” Tôi chép miệng.
“Tôi cũng tưởng ông ghi tên ông.” Khiêm gãi đầu đáp.
Sau đó hai thằng chỉ biết im lặng nhìn nhau. Cho tới khi người phá vỡ sự im lặng đó trước là Khiêm, lên tiếng.
“Vậy là ông thực sự thích bạn Ly nhỉ?”
“Im đi! Đừng có oang oang cái miệng!” Tôi bụm tay ôm mặt.
3 Bình luận
Viết tắt? :v