Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

55 Dạ hội Giáng sinh 2

4 Bình luận - Độ dài: 2,837 từ - Cập nhật:

#236 - Có lẽ là bạn bè

Sau vụ lùm xùm với cô nhóc “chuyên tâm linh” tên Lan Anh kia, Sơn định nhún vai kệ cho chuyện đến đâu thì đến, dù sao hai bên có vẻ mất niềm tin vào nhau rồi nên chắc sẽ không làm phiền gì đối phương nữa. Nhưng cái suy nghĩ đó của Sơn chưa kịp được thực hiện thì Anh Ly đã túm cậu lại hỏi cho ra nhẽ.

Bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế đá cạnh nhà thể chất, Ly nhìn về phía xa xăm nhưng câu từ vẫn hướng tới cậu con trai trước mặt.

“Theo như những gì cậu nói thì giữa cậu và con bé u ám vô duyên phiền phức kia có hiểu nhầm phải chứ? Vậy sao không giải quyết cho ra nhẽ đi?”

Độc miệng quá đấy, Sơn muốn thốt lên như thế, nhưng cậu quyết định không đề cập mà chỉ trả lời.

“Chưa làm rõ gì cả. Dù sao cả hai không gặp nhau cả tuần rồi. Tôi nghĩ cứ im ỉm cho mọi việc trôi qua cũng được.”

“Không được.” Ly chau mày nói.

“Sao lại thế?”

“Không làm gì sai mà bị gắn mác là làm sai. Tôi không thích khi thấy cậu bị thế...” Cô tiểu thư ngẩng lên đáp, xong khựng lại khi nhìn thấy biểu tình đối phương. Ly chớp mắt khó hiểu rồi hừ giọng cằn nhằn, “Cậu tủm tỉm cái gì đấy?”

“Không. Không có gì.” Sơn lập tức đưa tay lên che miệng.

Quả nhiên ngay từ đầu cậu đã chẳng được lợi lộc gì khi làm trái ý Ly rồi, chưa kể tới cơ hội để thay đổi ý định của con người này gần như bằng không. Đành vậy, Sơn thầm nghĩ có vẻ cậu sẽ phải bất đắc dĩ đòi lại công bằng cho bản thân thôi.

Thực ra sau khi bình tĩnh xâu chuỗi lại sự việc, Sơn đã có một số dự đoán khá có cơ sở. Dù sao một học sinh thụ động như cậu ngoài học ra cũng không có nhiều mối quan hệ để dành thời gian cho, và việc kinh doanh của gia đình thì đã bị dẹp hơn nửa năm nay rồi nên ở nhà cũng chẳng có sự vụ gì thú vị, thành thử Sơn mới phải dùng đầu óc cho mấy thứ vô bổ khác. Đầu tiên là hành tung bí ẩn của Khiêm dạo gần đây, việc Lan Anh theo đuổi tên ấy một cách thái quá, lý lẽ của con bé khi cho rằng cậu đã chơi hai mang và phản bội mình bằng cách đứng về phía Khiêm, rồi cả sự trùng hợp giữa câu hỏi kỳ lạ mà Trâm hỏi Sơn đợt trước với những gì Khiêm sử dụng để khiến Lan Anh ghét… Chưa kể thông qua hồi Twinkling, Sơn nhận ra Trâm với Khiêm xem chừng có một mối quan hệ nào đó.

Vấn đề này hỏi thẳng nhiều khi không được trả lời nên Sơn quyết định từ từ dò la.

“À, đúng là bọn tôi quen nhau thật.”

Chỉ có điều Bạch Kim Trâm ngay lập tức khẳng định ngay khi cậu nhắc tới tên của Khiêm. Việc này khiến không khí căn phòng ba lẻ sáu trở nên xôn xao (cho dù có mỗi bốn người). Ly liền quay huých tay Sơn. Hiểu ý, cậu thở dài và kể lại về đống lộn xộn mà mình bị đứa nhóc khóa dưới kéo vào.

“Không phải là tôi muốn đổ tội cho cậu hay gì, chỉ là xác nhận...”

Trâm xua tay chặn họng Sơn.

“Không. Là do tôi không khéo. Tôi không nghĩ mọi việc lại phức tạp như vậy. Vậy cậu muốn giải quyết hiểu nhầm với con bé kia nhỉ?”

“Không phải tôi muốn mà là có người cứ l- A đau!” Sơn đang nói chợt giật bắn mình.

“Sao thế?”

“Không có gì.” Sơn nhăn mặt đáp, trong khi Anh Ly cạnh bên rụt cánh tay khuất phía sau đùi lại.

“Mà, kệ.” 

Trâm nhún vai, nói rồi cô nhếch một bên má, biểu tình bối rối pha lẫn chút quan ngại. Rõ ràng là Trâm chẳng thể vui vẻ sau khi nghe chuyện vừa rồi rồi. Khó mà mong muốn lúc nào cũng tránh được xung đột, nhưng nếu biết việc lần  này liên đới tới nhiều người như vậy thì cô đã chẳng xử lý nó một cách nửa vời rồi. Cô vẫn nhớ rõ cái suy nghĩ “thôi cứ nhận đại đi rồi làm cho mau” sau khi nghe Khiêm nài nỉ, chỉ vì đối phương là kẻ mình thù ghét, suy cho cùng phần nào dẫn tới hậu quả này.

Nhưng mới thế đã ủ rũ thì đâu có được. Một người chị đáng mến đã dạy cho Trâm rằng “Sai ở đâu đứng lên ở đấy” kia mà. Cho nên Trâm dứt khoát vỗ vai Sơn, làm giọng tự tin nói.

“Lan Anh đúng không? Việc này cứ để tôi xử lý cho.”

“Cậu làm được thì tốt. Nhưng cậu không nhất thiết phải làm đâu.” 

Sơn nhắc lại cho Trâm, nhưng điều đó không ngăn cô tiếp tục dự định của mình. Bởi vì...

“Suốt thời gian qua cậu đã giúp đỡ tôi nhiều rồi. Hơn nữa tôi không thể thấy bạn mình bị hiểu nhầm mà khoanh tay đứng yên được.”

Trâm vừa dứt lời xong, cả phòng quay qua trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ vẻ sửng sốt kiểu “vị này là anh hùng hào kiệt ở phương nào đây”.

#237 - Ex vs Limerence

Sân thượng kí túc xá là địa điểm gặp mặt lý tưởng của các cặp đôi. Ngoài ra đánh nhau hay cãi cọ trên đây cũng không ngại bị vang tiếng ồn ào xuống dưới cho nên chọn nơi đây là chốn chia tay cũng phù hợp không kém. Tất nhiên Lan Anh biết điều đó, và cô bé đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi người đàn anh tệ hại khóa trên gửi lời hẹn mình lên đây nói chuyện cho ra nhẽ.

Ấy vậy mà khi đặt chân được tới nền gạch đỏ trên sân thượng, tất cả những gì Lan Anh nhìn thấy chỉ là một bóng hình nhỏ thó, đứng có khi chỉ ngang đến mũi, đang chống nạnh hướng mắt về phía mình.

Thấy đối phương khựng lại như trời trồng, Trâm bèn lên tiếng trước.

“Xin chào. Chị là Trâm, học lớp mười một. Là người đã giúp Khiêm tìm cách tránh né em.”

“Chị...” Lan Anh nhất thời á khẩu, rồi sớm lấy lại bình tĩnh nói “Nếu như vậy… chị với anh Khiêm có quan hệ như thế nào mà...”

“Việc đó không liên quan đến em. Chị không việc gì phải trả lời. Tuy nhiên chị sẽ bật mí, Khiêm hắn không tốt đẹp như em gái tưởng đâu.” Giọng Trâm lộ rõ vẻ cay đắng “Hơn nữa chị cũng chẳng thể tán thành cái cách tiếp cận lén lén lút lút của em gái. Suy cho cùng vì cả hai cứ chẳng chịu đối mặt với nhau nên toàn phải đi đường vòng.”

Lan Anh muốn mở miệng phản pháo, nhưng suy cho cùng lại chẳng tìm được lý lẽ. Sự bồn chồn hiện lên khuôn mặt cô gái, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Lan Anh cảm thấy tức lắm, cơn tức dần phình to trong lòng, nhưng cùng lúc nhỏ cũng nhận ra nó thật vô lý.

Thực ra sau khi bị Khiêm chỉ trích thẳng mặt, Lan Anh có bị kích động đôi chút. Khi bình tĩnh lại cô bé có suy nghĩ về những hành động của bản thân. Đã đỗ vào ngôi trường cấp ba tiếng tăm nhất nhì thành phố này, cho dù cứng đầu đến đâu cũng không phải dạng không có đầu óc. Lan Anh đủ nhận thức để biết điều gì là đúng hay sai, nhưng quả nhiên nghe người khác nói lại vẫn vô cùng ấm ức.

Nhất là khi nó còn đến từ một người vốn khác chiến tuyến với mình nữa.

“Dù sao thì chị cũng có lỗi trong vụ này. Hẳn em vẫn còn giận chị nhỉ?” Trâm tiến về phía trước, nói đoạn dúi vào tay đối phương một mảnh giấy “Hôm nay gặp nhau chỉ là có lời trước. Muốn thanh toán sòng phẳng thì ngày kia gặp nhau ở đây.”

“Chị chắc chứ?” Lan Anh nhướn mày, biểu tình có chút bực mình. 

“Chắc hay không cứ đi thì biết.”

Dứt lời Trâm lướt qua Lan Anh, đi thẳng xuống cầu thang không thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần.

Về phía Lan Anh, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhưng ngược lại, có một điều cô gái biết rất rõ, đó là mình không thể nào ưa nổi người đàn chị vừa rồi. Chắc chắn là khiêu khích, đã vậy cô chống mắt lên xem chị ta có trò gì. Có lẽ là lại đe dọa để tách cô khỏi Khiêm là cùng, nếu thật vậy thì rõ là thừa thãi.

Dù sao sự đã đến nước này, Lan Anh chẳng còn gì để mất. Bởi vậy đến ngày hẹn, vừa tan học cô gái liền bước thẳng đến địa chỉ được ghi trong tờ giấy.

“Phòng 201 nhà T… Phòng 201 nhà T...” Lan Anh vừa đi vừa lẩm bẩm, đoạn ngước mặt lên nhìn. Tấm biển “Phòng Tham vấn học đường” to bự lập tức đập vào mắt.

Ngoài ra phía bên dưới còn có hai tấm áp phích, một cái là để tuyển người cho thư viện, cái thứ hai gồm toàn mấy dòng chữ cứng nổi bật, câu từ hết sức tích cực nhưng hàm ý thì là “Luôn hoan nghênh các bạn có vấn đề về tâm lý tới tâm sự”.

#238 - Một buổi tham vấn

Đứng trước cửa phòng Tham vấn, Lan Anh nhanh chóng nhận ra mình đã bị bà chị khóa trên chơi một vố, khỏi cần nói cũng biết cô bé cảm thấy quấn quéo ra sao. Thôi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mối thù này Lan Anh sẽ giữ trong lòng đến dịp phù hợp sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi. Đang hậm hực toan quay lưng đi về, bỗng một giọng nói vang lên kéo giật Lan Anh lại. 

“Em kia. Sao thậm thò ngoài cửa thế? Cứ vào đi đừng ngại.”

Thì ra bóng dáng Lan Anh đã bị người ngồi trong nhìn thấy qua khung kính trong suốt trên cửa. Cô thở dài một hơi rồi khảng khái đáp lại.

“Không có gì đâu ạ. Em đang tham quan thư viện thôi ấy mà.”

“Vậy à. Thế mà hôm qua có bạn hẹn thầy giờ này sẽ có một người nhìn như em đến.”

Nghe tới đây Lan Anh không nói không rằng, liền mở cửa bước vào phòng.

Một người đàn ông gần ba mươi đưa tay vuốt mái tóc rẽ ngôi cổ điển rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn mình. Lan Anh làm theo chỉ dẫn, tiện thể lén liếc đối phương một cái. Nụ cười nửa miệng đầy thân thiện cùng chiếc áo len cổ tròn nâu trầm như muốn hét lên “thầy giáo này rất điển trai” làm cô bé liền cảm thấy chột dạ.

“Chào em, cứ gọi thầy là thầy Quyền.” Thầy giáo nói trong lúc rót trà vào các tách “Hình như hôm nay em đến đây là có câu chuyện muốn kể? Thầy rất sẵn lòng lắng nghe nên em cứ thoải mái mà kể.”

Phóng lao thì phải theo lao, Lan Anh định bụng vắn tắt thôi rồi tìm cách thoái lui nhưng chẳng hiểu sao càng nói thì câu từ càng tuôn ra. Có lẽ vì đối phương vốn biết cách gợi chuyện trong khi Lan Anh cũng có nhiều điều đang giữ trong lòng. Vị thầy giáo kia gật gù thấu hiểu rồi chốc chốc lại chêm vào mấy bình luận đầy ẩn ý làm cô không thể làm ngơ.

Cuối cùng Quyền chép miệng trầm tư nói.

“Thầy nghĩ việc em không dây dưa vào bạn K kia nữa lại là điều tốt.”

“Vậy ạ?” Lan Anh cười cười “Nếu bị người mình thích phũ là điều tốt thì...”

“Khoan bàn đến việc thế nào là thích ai đó. Nhưng cậu trai kia sẵn sàng làm tổn thương người khác để đạt được mục đích, cho dù là có động cơ rõ ràng đi nữa thì cũng rất quá đáng phải không?” 

“Em cũng nghĩ vậy mà.” Lan Anh nhún vai “Cho nên em quyết định là bỏ qua việc này rồi. Chẳng qua tại ai đó cứ không chịu buông tha thôi.”

“Ra vậy.”

Lan Anh bất chợt thay đổi chủ đề.

“Mà khoan nói đến em đi. Hình như đây là lần đầu tiên em gặp thầy thì phải. Trước giờ em cũng hay chạy loanh quanh quanh trường nên hay gặp mặt các thầy cô lắm.”

“À thì...” Quyền nhìn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ đã là xế chiều “Chắc tại thầy cũng mới về trường được khoảng một năm. Hơn nữa công việc không phải giảng dạy nên không hay xuất hiện cũng là điều dễ hiểu.”

“Nếu thầy chỉ làm mỗi việc tư vấn học sinh này thôi thì chắc là rảnh lắm ạ?” Lan Anh hỏi mà như không hỏi.

“Thầy còn chịu trách nhiệm quản lý thư viện nữa nên cũng không rảnh như em nghĩ đâu.” Quyền từ tốn lắc đầu đáp, đoạn chợt nảy ra ý tưởng gì đó liền lên tiếng tiếp lời “Mà em có nhiều thời gian rảnh không?”

“Em...”

Ngay lập tức trong đầu Lan Anh liệt kê ra những việc bản thân làm lúc rảnh: ngắm mỹ nam, chọn tụ bài, đọc tử vi, đi chùa, săn sale, luyện calligraphy, mua quần áo, ngồi đóng dấu sáp, ra trung tâm thương mại hát karaoke box... và bảy bảy bốn chín thứ trời ơi đất hỡi khác.

“... không có ạ.”

“Lưỡng lự hơi lâu đấy. Vậy là có nhỉ?” Quyền nhướn mày nhìn đứa học sinh, đoạn nói tiếp “Người ta bảo mới thất tình xong mà để rảnh rỗi là không nên. Cần phải làm gì đó để khuây khỏa đầu óc.”

Lan Anh liền xua tay cười trừ.

“Em nghĩ là không cần đâu ạ. Con gái thất tình xong thường sẽ tự hứa từ giờ sẽ chỉ yêu chính mình nên em nghĩ là sẽ ổn thôi.”

“Vậy thì tiếc quá.” Quyền gõ tay lên mặt bàn trầm tư “Thầy đang tìm người tham gia vào Cộng tác viên thư viện. Trông thông minh học thức như em hẳn là rất thích sách nhỉ?”

Tuy biết ông thầy trước mặt đang cố gợi chuyện, nhưng nể việc Quyền đã dành thời gian ra lắng nghe mình suốt một tiếng đồng hồ, Lan Anh bèn giả bộ hỏi han.

“Chính xác thì Cộng tác viên thư viện là làm gì ạ?”

Quyền liền lộ vẻ hào hứng.

“Không có gì nhiều. Chỉ cần hỗ trợ thầy trong mấy công việc quản lý, thống kê bạn đọc hàng ngày, xử lý nghiệp vụ như đóng dấu, dán nhãn, ghi phiếu mượn, luân chuyển sách, thi thoảng tiện thì quét dọn thư viện là được.”

“Đúng là một chân trời công việc thầy nhỉ?” 

Lan Anh nhắm mắt cười. Chắc chắn cô sẽ từ chối. Dại gì mà ôm một đống việc vào người, chỉ có khổ dâm mới làm thế thôi.

Trong khi đó Quyền vẫn nói tiếp.

“Ừ nhưng cũng có nhiều lợi ích lắm. Là cộng tác viên thì sẽ được ghi lại thành tích, có thể dùng sau này, rồi thì mượn sách mà không cần làm thẻ, sử dụng các trang thiết bị và còn có thể tự do sử dụng phòng trống của thư viện.”

Nghe tới đây Lan Anh liền chớp chớp mắt. Cô gái đưa tay lên chống cằm còn mắt thì dán xuống sàn nhà, điệu bộ rõ ràng đang toan tính gì đó. Thế rồi Lan Anh gật đầu cái rụp.

“Em nghĩ em muốn thử sức với công việc này ạ. Em có thể bắt đầu làm luôn ngày mai được không ạ?”

“Ồ. Được vậy thì tốt quá.” Quyền vui vẻ xoa tay “Được luôn, hôm nay đăng ký với thầy là được rồi.”

Thế là giấy trắng mực đen xong xuôi, Lan Anh chính thức trở thành cộng tác viên thư viện. Và đúng như đã hứa, ngay hôm sau cô bé đã sớm có mặt ở thư viện.

Chỉ có điều, việc đầu tiên Lan Anh làm không phải liên quan đến sách mà là dẫn “khách hàng” của mình tới đây để bói bài tarot.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hảo kinh doanh =)))))
Xem thêm
Rồi sẽ đến lúc Lan Anh nhận ra thầy Quyền là một người đàn ông ấm áp trưởng thành, cao to đen h...thơm và đặc biệt là vẫn còn độc thân (trên giấy tờ) :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Giờ thầy Quyền đang ngồi trông trẻ rồi, hơi đâu yêu đương.
Xem thêm
À toi quên mất bảo mẩu mới là nghề tay phải của thầy Quyền :(((
Xem thêm