#244 - Thiếu nữ ngủ bên dưới thư viện
Sau hôm ngồi vu vơ ở gần hội trường, mình quay trở lại phòng 306 và tình hình không có nhiều tiến triển cho lắm. Tuy nhiên cuộc vui cũng đến lúc tàn và cái gì được nhắc đến nhiều sẽ tự động trở nên nhàm chán, mình nghĩ vậy, cho nên dần dần anh Sơn và chị Trâm đả động tới mình ít đi như thể đã mất hứng thú vậy.
Ngoài ra trong một diễn biến không liên quan, nhờ phải tìm chỗ trú khi không lên được phòng câu lạc bộ, mình mới có dịp tham quan trường và phát hiện ra phòng tự học bên dưới thư viện. Đa phần học sinh ở lại buổi trưa sẽ chọn nơi đây để nghỉ ngơi vì nó có quạt (cho mùa hè) và khá ấm áp (vào mùa đông). Đây cũng là nơi mình gặp lại My.
My nằm gục mặt lên bàn ở một góc tường hành lang, trên bàn la liệt sách vở và đồ dùng học tập. Mình khẽ đi ngang qua, vốn không có ý định đánh động.
Ai ngờ My bỗng dưng nhỏm dậy, quay ra nhìn mình chằm chằm.
“Tớ không phải đang ngủ.”
“Tớ đã nói gì đâu...” Mình cười trừ “Chỉ là tớ không ngờ sẽ gặp cậu ở đây thôi.”
“Ý cậu là người như tớ đáng nhẽ không nên xuất hiện ở phòng tự học?”
Thôi thì gió chiều nào ta ngả chiều đấy vậy.
“Ừm… Đâu có đâu.” Mình gãi má đáp “Nhưng đúng là trước giờ gặp ở đội cổ vũ hay câu lạc bộ Kịch nói thì cũng thấy cậu toàn hoạt động chạy nhảy là chính… Cậu cũng chẳng bao giờ nhắc đến việc học và khi nói chuyện thì toàn đề cập đến vui chơi, cứ như thể cậu không có lo nghĩ gì về việc học vậy… Ít nhất thì đấy là ấn tượng của tớ.”
My nghe vậy liền tặng cho mình một ánh nhìn không mấy thân thiện. Cậu ấy bĩu môi nói.
“Chẳng qua ai cũng như vậy thôi. Kiểu như trước mặt người khác thì chơi thật nhiều và lúc không có ai nhìn thì mới học ấy. Một dạng xây dựng hình ảnh. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ lười hay gì, chỉ là đang làm màu thôi. Hiểu chứ? Tớ không lười, tớ đang làm màu thôi.”
“Ha ha tớ có hỏi...”
Mình đang nói dở thì cổ họng nghẹn lại. Bởi một hình ảnh đặc biệt vừa lọt vào tầm mắt. Mình vẫn cố tỏ ra tự nhiên sau đó.
“... khụ… Tớ có hỏi gì đâu.”
Tuy nhiên My không để điều này lọt khỏi sự chú ý. Cậu ấy ngay lập tức nhận ra có gì đó kì lạ và đưa mắt theo hướng mình nhìn, ra phía Vườn thượng uyển - nơi Triệu Kiệt Trung vừa cầm máy ảnh bước vào.
My liền nở nụ cười hết sức gian xảo.
“Được đấy. Tớ sẽ để ý để nước sông không phạm nước giếng.”
“...”
Mình...
#245 - Đi chụp ảnh gà
Phải thú thực, mình có chút tò mò về việc Trung đi vào Vườn thượng uyển ngày hôm qua. Chỉ một chút thôi, nhưng thế là đủ để mình quyết định đem nó đi hỏi cậu ta. Giờ ra chơi, mình nhìn quanh lớp để tìm kiếm vị trí của Trung thì thấy bóng lưng cậu ta vừa mới khuất sau cửa lớp.
Mình vội vàng đứng dậy đuổi theo. Trung nghe thấy tiếng chân thì ngoái đầu lại nhướn mày.
“Có chuyện gì mà hớt hải thế?”
“Tôi… ra căng tin.” Mình vừa thở vừa đáp.
“Tôi cũng đang đi ăn sáng đây, đi luôn chứ?”
Mình lập tức gật đầu. Sẵn tiện đuổi kịp được Trung, mình bèn giả bộ ngây thơ, buông giọng hỏi.
“Hôm qua... hình như tan học xong cậu không về nhỉ?”
“Đúng rồi. Sao thế?”
Mình khẽ bước chậm hơn Trung một nhịp, đáp vu vơ.
“Tại đang ngồi dưới thư viện thì thấy cậu đi ngang qua ấy mà...”
Trung “à” lên một tiếng, xong chỉ vào trước ngực, chỉ để nhận ra lúc này mình đang không đeo chiếc máy ảnh quen thuộc. Cậu ta trầm ngâm chút rồi đáp.
“Chụp ảnh đăng page ấy mà. Tôi được giao nhiệm vụ chụp ấn phẩm với chủ đề động vật. Mà lười đi xa nên ra luôn chuồng gà vườn mình xem sao. Gọi là tận dụng cây nhà lá vườn cũng được.”
“Trường mình có chuồng gà?” Mình tròn mắt ngạc nhiên. Đúng là ngôi trường này rộng thật và mình thì lại lười đi khám phá, nhưng có cả chuồng gà cơ á? Lần đầu tiên mình nghe luôn.
Hẳn giọng mình phát ra có hơi cao nên Trung bị đánh động. Cậu ta không bỏ lỡ cơ hội này để thể hiện cái tính cách hết sức hòa đồng của bản thân, quay ra vui vẻ gợi ý.
“Thích thì chiều nay tôi dẫn đi. Muốn đi không?”
“Có.”
Mình lỡ thốt lên đột ngột, đến lúc nhận ra thì quá muộn. Trung chau mày nhìn mình, cảm giác rất lâu, cỡ ba giây. Rồi cậu ấy lắc đầu cười nhạt.
“Hẳn là cậu rất thích gà nhỉ?”
“Ừ… Ừm...” Mình gật đầu giật cục. Thiết nghĩ chẳng có gì phải sợ, vậy mà mình lại tự dưng khớp như bị ai đó bóp gáy, thật xấu hổ quá đi mất.
Nhưng mà gạt chuyện đó qua một bên. Được lang thang cùng Trung sau giờ học? Chết rồi, mình tự dưng thấy vui tới mức bụng cứ cồn cào hết cả lên. Không được, phải giữ giá. Trời lạnh, nên cái cảm giác nóng bừng khắp người lại càng rõ ràng. Mình lặng lẽ hướng về phía sân trường, tuyệt đối không để Trung nhìn thấy mặt lúc này. May mà cậu ta suốt quãng đường ra căng tin không quay lại nhìn mình lấy một lần.
Tua nhanh tới buổi chiều, Trung chờ mình trước khu vườn thượng uyển như đã hẹn. Hai đứa trao đổi đôi chút rồi mình theo chân Trung đi vào trong. Lần này Trung không đi men theo con đường trải đá như bình thường mà được một đoạn thì rẽ ra mặt cỏ. Điều đó làm mình hơi chần chừ, dù chẳng có tấm biển cấm dẫm chân lên cỏ nào. Tuy nhiên khi thấy Trung đang chống nạnh nhìn, mình không còn cách nào khác ngoài làm theo cậu ta.
Cuối cùng sau khi vượt qua ba rặng cây lớn cả hai cũng đến được khu vực chuồng gà, vốn đã hoàn toàn bị che khuất khỏi con đường trải đá. Bảo sao dù hàng ngày vẫn có cơ số học sinh vào vườn hóng mát mà không ai biết rằng có nơi này.
Chuồng gà chỉ khoảng hai mươi mét vuông, có hàng rào mắt cá bao quanh. Cửa chuồng chỉ cài then nên muốn là vào được. Phía bên trong gà chạy qua chạy lại, thấy có người đến thì ngẩng đầu cảnh giác. Con nào con nấy lông đều vàng óng, bóng mượt, nhìn béo tròn đến cưng.
“Xinh quá đi mất...” Mình ôm ngực cảm thán.
“Gà mấy thầy cô bỏ tiền mua đấy, để làm thịt liên hoan tất niên.” Trung nói.
“Ầu...”
Thế là mình chắp tay vào lẩm bẩm.
“Siêu thoát nhé...” Đoạn mình hỏi Trung “Thế cậu không định chụp ảnh à?”
Nhắc mới nhớ, mình không thấy Trung đem máy ảnh theo. Cứ tưởng cậu ấy đi ra đây để chụp bọn gà này nên tiện dẫn mình theo, nhưng hình như mình hiểu nhầm rồi chăng?
“À, tôi chụp xong hôm qua rồi.” Trung gãi đầu thở dài “Nhưng mà coi bộ chưa đủ. Tôi muốn chụp cái gì đó đặc biệt hơn.”
Ngay lập tức, đầu mình liền nhảy số.
Trung nói đặc biệt hơn? Ý cậu ta là động vật hiếm hơn ấy hả? Thứ mà không thể tận mắt nhìn thấy hàng ngày? Lẽ nào… Đây là cơ hội của mình. Quá rõ ràng rồi. Tuy bản thân là một đứa chậm hiểu, nhưng riêng lần này này lại rất minh mẫn. Minh mẫn tới mức trước khi kịp cân nhắc, mình đã quyết đoán lên tiếng.
“Vậy, cậu muốn đi vườn Bách thú không? Nhà tôi ngay gần đó nên thi thoảng cũng có ghé qua.” Mình nói chậm lại cho đỡ bị sốt sắng, rồi mới làm giọng bâng quơ “Ừm… Nếu cậu cần… thì tôi có thể dẫn cậu đi.”
“Vậy có phiền không?” Trung khoanh tay, trầm tư đáp.
Mình dứt khoát lắc đầu.
“Tất nhiên là không rồi… Cứ coi như… để cảm ơn cậu đã giúp tôi hồi Twinkling đi.”
“Ừ. Vậy cũng được.” Trung nhoẻn miệng cười “Vậy chốt nhé.”
Vào giây phút đó, tất cả những gì mình biết là bằng một cách nào đó mình đã có được một buổi hẹn với Trung. Những việc còn lại, không còn quá quan trọng nữa, vì giờ không tập trung thì mình nhảy cẫng lên mất!
Gì đây, hôm nay là ngày may mắn của mình à!?
“Sao tự dưng cười toe toét thế?”
Mình vội đưa tay che miệng.
“Không… Không có gì...”
Suýt thì chết...
#246 - Dạo chơi Vườn Bách thú
Ngay thứ bảy tiếp theo, mình và Trung đã có một buổi hẹn ở Vườn Bách thú. Tuy hơi tội lỗi xíu, nhưng mình đã giấu bố mẹ chuyện này mà lẻn ra khỏi nhà. Không đời nào bố chịu bỏ qua nếu biết mình đi chơi với con trai, kiểu gì cũng cằn nhằn lên xuống xong cấm đoán mình đủ điều.
Tuy nhiên vì lấy lý do đi học nhóm nên mình cũng chẳng thể ăn diện, cuối cùng vẫn phải mặc nguyên bộ đồng phục bên trong áo khoác phao dày xụ. Ít nhất thì nó ấm, mình nghĩ vậy, và nhìn vào còn trông như cánh cụt nữa.
Trung đi xe buýt đến. Cậu ấy vận một bộ đồ nỉ thể thao đỏ đen đầy nổi bật, nhưng tỏa ra sự năng động rất phù hợp với Trung. Mình đứng đợi ngay ngoài cổng nên hai đứa không mất thời gian tìm thấy đối phương.
“Chờ lâu chưa thế?” Trung hỏi ngay khi nhìn thấy mình.
“Cậu cầm lấy uống dọc đường...” Mình đáp, đoạn dúi chai nước khoáng vào tay Trung “Đi mua vé thôi.”
Giờ hẹn được đẩy lên sớm để tránh chen lấn nên cả hai có thể thong thả được. Tuy nhiên dịp cuối tuần người dân ngoại tỉnh đổ về đây rất nhiều nên nếu muốn có trải nghiệm tốt nhất thì không nên chậm trễ.
Nơi đầu tiên hai đứa đặt chân đến là chuồng voi.
“Hự...”
“Sao thế?” Trung liền lên tiếng khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của mình.
“Nếu cậu hỏi thì khu của bọn chim là hôi nhất...”
“Ảnh thì không phát ra mùi.”
Trung giơ máy lên chụp tách một cái.
Sau đó cả hai đi theo lộ trình đã bày sẵn trên tấm bản đồ hướng dẫn đường đi lối lại trong công viên. Dẫu biết người ta tạo ra thứ này để tối đa hóa lợi nhuận, khi mà trên cung đường đó có hàng tá cửa hàng đồ ăn, và không dưới ba lần nó dẫn quan khách tới khu giải trí nằm ở rìa công viên, nhưng nếu tự nhận thức được việc không tiêu tiền linh tinh thì mình nghĩ là sẽ ổn thôi.
“Không liên quan nhưng cậu ở trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh phải không nhỉ? Chính xác thì câu lạc bộ Nhiếp ảnh làm gì thế?”
Mình và Trung tìm chủ đề để nói chuyện. Và như một lẽ dĩ nhiên, cụm từ “câu lạc bộ” được nhắc tới. Có lẽ thế giới của một học sinh thông thường chỉ xoay quanh gia đình và trường lớp, dù vậy, sẽ thật vội vàng khi nói rằng nó sẽ thật nhàm chán. Ít nhất thì mình sắp được nghe thêm về người bản thân để ý, nên chắc chắn mình phải có hứng thú rồi.
Trung vẫn dí sát mắt vào máy ảnh, tay vừa bấm vừa đáp.
“Nếu là việc chính thống thì có giúp chụp ảnh cho sự kiện trường hoặc giúp bên Đoàn trường nếu họ có yêu cầu về ấn phẩm. Cái đó thuộc về trách nhiệm.”
“Thế còn cái không thuộc về trách nhiệm là gì?” Mình hỏi.
“Tất nhiên là sở thích rồi?” Trung đáp không chút đắn đo.
“Ví dụ như anh chủ nhiệm của bọn tôi thích chụp ảnh để tham gia vào các cuộc thi ảnh, có người thì chụp ảnh xong đăng lên mạng bán kiếm tiền.” Trung giải thích, đoạn lên giọng nói “Nhưng tất nhiên cậu không thể lúc nào cũng làm việc mình yêu thích được. Cho dù nó có nhàn hạ hay thoải mái đến đâu.”
“Tôi không hiểu lắm...” Mình nghiêng đầu.
“Cậu cũng ở trong câu lạc bộ đúng không? Vậy thì chí ít cậu cũng phải có một chút khái niệm chứ?”
“Đâu phải mọi câu lạc bộ đều giống nhau phải không?”
“Nói vậy cũng đúng.” Trung gật gù nói “Mà, ý tôi là ở trong câu lạc bộ tức là chịu sự quản lý của một nhóm. Cậu sẽ phải chấp nhận công việc được giao cho mình. Nhưng dù nó có không thoải mái, nhưng đổi lại là tôi được ở cùng những người có chung sở thích, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm cũng như học những điều mới thông qua những việc mà bình thường sẽ không bao giờ chủ động làm. Dù sao vào câu lạc bộ là để rèn luyện bản thân, chẳng phải đó là mục đích lớn nhất sao?”
Cả hai tiếp tục di chuyển sang khu vực tiếp theo. Theo như bảng thông báo thì đây là chuồng của cặp sếu Nhật Bản.
“Không liên quan nhưng cậu thì sao?” Mình bèn quay sang hỏi.
“Cái gì thì sao?” Trung nhướn mày thắc mắc.
“Sở thích ấy...”
“À, tôi thích nhất là chụp ảnh người mẫu. Thường là cho các shop quần áo, đôi khi là được thuê ngoài. Không quan trọng lắm, miễn là được chụp người đẹp là được.”
Đúng là nói về sở thích có khác. Mắt cứ sáng hết cả lên kìa. Vậy mà sao nghe câu trả lời của Trung xong mình thấy tưng tức trong người thế nhỉ?
“Hừm...”
“Sao trông bất bình thế?”
“Không. Không có gì.” Mình đáp lại dứt khoát.
Hành trình dạo quanh Vườn bách thú lại được tiếp diễn. Cuối cùng sau gần một buổi sáng, mình và Trung cũng đặt chân được tới trạm dừng nghỉ ở giữa công viên. “Cậu muốn ăn gì không?”, Trung hỏi như vậy sau khi đặt xong xuôi hết đống đồ nghề lên bàn và với lấy cái ví da của cậu ta. Nhưng mình chỉ lắc đầu, đoạn thò tay vào túi lục ra hai hộp đồ ăn trưa đã chuẩn bị sẵn. Sandwich trứng và salad Nga, hai món rất tầm thường thôi, vậy mà vừa nhìn thấy Trung liền nở nụ cười rõ tươi.
“Ăn được không?”
“Được.” Mình cố giữ bình tĩnh đáp trước sự háo hức của Trung.
Mình còn có nước ép dưa hấu để tráng miệng, nhưng Trung cũng mua thêm cả kem nữa. Cậu ấy nhất quyết dúi vào tay mình cho dù mình đã tỏ ý từ chối. Thôi thì đành nhận vậy, mình thở dài. Và thế là có cảnh hai đứa học sinh ngồi duỗi thẳng chân dưới nhà chòi nấm, thảnh thơi ăn kem.
Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp, mình giả bộ tỉnh bơ, quay sang hỏi Trung.
“Dạ hội Giáng sinh ở trường ấy… Cậu có định đi không?”
“Không.”
Tim mình như thắt lại. Dẫu biết không nên mong đợi gì từ kế hoạch của người khác, mà ở đây là chị Trâm bày cho, nhưng mình vẫn phải công nhận nếu nói về độ hợp lý thì ý tưởng này là tốt nhất rồi. Chỉ có điều ngay từ đầu đây đã không phải thứ mình có thể đơn phương quyết định. Đúng, đúng là cũng hơi đau thật đấy, nhưng mình đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời của Trung rồi.
Chỉ có điều, hóa ra mọi thứ vẫn chưa dừng ở đó. Trung vẫn tiếp tục nói.
“Chẳng phải Dạ hội đó chỉ dành cho mấy anh chị khối mười một, mười hai thôi mà nhỉ? Bọn mình khối mười đâu có được tham gia.”
Nếu là lý do này thì đơn giản quá rồi. Chưa bỏ cuộc, mình vội vàng đáp.
“À, tôi có người quen bên Ban tổ chức nên việc vé tham dự không cần phải lo.”
“Ồ. Nếu thế thì tốt quá rồi.”
“Vậy thì…”
“Nhưng mà kể cả thế tôi cũng không tham gia được. Vướng kế hoạch khác ấy.”
Chà, đúng là không nên hi vọng cao để rồi thất vọng lớn. Thật may là mình đủ tỉnh táo để nghĩ như thế. Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán. Nên mình ổn, mình rất ổn. Hít thở bình tĩnh nào...
Cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, mình gật đầu nói.
“Ồ vậy à…”
“Ừm.” Trung đáp “Hôm đó tôi có hẹn với người yêu rồi.”
6 Bình luận
Kaizoku! Densha! YAAABEEEEII!!!
ta sẽ bắn thủng chiếc thuyền này!!
yên tâm còn cua nhiều lắm