#214 - Chuyện xếp sách
Công việc đầu tiên mình làm khi tới phòng ba lẻ sáu là dọn dẹp nó. Dọn dẹp để có thêm diện tích, để trông sạch sẽ hơn, và chủ yếu là vì mình thực sự không cam lòng khi phải ở trong một không gian bừa bộn.
Bắt đầu với việc xử lý đống sách la liệt trên sàn nhà. Sách của chị Ly nhiều vô kể, tới mức phải mất gần một tuần để mình xếp lại thành chồng, chồng nào chồng nấy đều cao ngang đầu, đặt cạnh nhau như những tòa cao ốc mini.
Công việc không có gì nặng nhọc, nhưng xong xuôi rồi mình mới chợt nghĩ, tại sao một người thích đọc như chị Ly lại đối xử với sách có phần lăn lóc như thế. Thắc mắc này sau mình có đem lên thì chị Ly trả lời thế này.
“Chị không phải người khiến mấy cuốn sách ở trong tình trạng ấy.” Chị ấy nói, giọng chắc nịch giống như đang buộc tội “Chị liễu yếu đào tơ, phải nhờ anh Sơn đây hỗ trợ vận chuyển, ấy vậy mà khi đến kiểm tra thì thấy mọi thứ tanh bành hết cả. ”
Tất nhiên anh Sơn đời nào chịu ngồi yên, liền nhảy vào phản bác luôn.
“Cậu biết từ đi từ tầng một lên tầng ba mệt thế nào không? Đã vậy phải vác cả bao tải sách nữa. Xong vì chỉ có một cái bao tải mà rõ nhiều sách nên phải xếp ra đặt vào liên tục, hơi đâu tính đến việc xếp cho gọn chứ. Bóc lột sức lao động. Yêu cầu bồi thường thay vì chỉ trích.”
“Ai bảo cậu thua cược. Ai thua phải nghe lời người thắng còn gì.”
Lại một sự tích nữa mình không hay biết. Một vụ cá cược xảy ra trước khi mình tới câu lạc bộ Văn học thường thức. Theo những gì mình thấy, anh Sơn với chị Ly rất hay thách đố lẫn nhau, đôi khi liên quan tới học tập, đôi khi chỉ là mấy chuyện vô thưởng vô phạt như đoán nhiệt độ trong ngày. Chẳng biết đây có gọi là đôi bạn cùng tiến không, nhưng nếu hai anh chị ấy thấy ổn thì mình sẽ chỉ xin phép được quan sát thôi.
“Dù sao thì…” Mình bèn có ý kiến “Em thấy để sách như giờ vẫn hơi tạm bợ ạ. Hơn nữa mùa nồm mà để sách dưới sàn với sát tường dễ mốc… Không biết có cách nào cho nó chỉn chu mà đỡ bất cập hơn không nhỉ?”
Chị Ly đứng dậy, lướt qua mấy chồng sách mình vừa xếp, thử rút một cuốn từ bên dưới ra. Tất nhiên sách vừa nặng lại cồng kềnh, chị Ly liền bỏ ngay ý định đó mà quay sang mình nói.
“Chắc dưới thư viện có vài cái giá sách không dùng tới. Để chị hỏi mượn thử.”
“Chị mượn được ạ?” Mình nghiêng đầu ngạc nhiên. Đâu phải cứ muốn là có thể chiếm hữu của công được, mà đồ thư viện thì chắc chắn không phải vật tư rồi.
Chị Ly thản nhiên đáp.
“Ừ thì tại vì chị có tay trong mà.”
À, vậy là đồ thư viện cũng là vật tư được...
Đằng sau anh Sơn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Lúc đó mình chưa hiểu phản ứng của anh ấy lắm, nhưng sau khi thấy ảnh cùng anh Thắng thở hồng hộc sau khi bê mấy cái giá sắt từ tận phía thư viện lên phòng ba lẻ sáu thì mình đã vỡ ra phần nào.
Tất nhiên mình cũng chỉ dám im lặng ngồi xếp sách lên giá cùng chị Ly mà thôi...
#215 - Chuyện trà
Tuần thứ hai tại câu lạc bộ Văn học thường thức, mình bắt gặp một dịp hiếm hoi mà chị Ly thể hiện sự vui vẻ ra ngoài mặt. Mình lên phòng ba lẻ sáu từ trước để dọn dẹp và nghe thấy tiếng giày đế gỗ vội vã hơn thường ngày tiến lại gần. Tiếp sau đó chị Ly xuất hiện với dáng bộ lum khum có phần không được quý cô cho lắm với mái tóc rối mất vài chỗ. Chị thở một hơi rồi đặt vào tay mình một cái bọc màu xanh thẫm.
“Chi biết đây là gì không?” Ánh mắt chị Ly sáng lấp lánh.
Mình xem qua thật nhanh. Bên trong lớp bọc bằng lá là búp hoa hồng nhạt nhỏ xinh.
“Đây là… trà sen ạ?”
“Đúng rồi.” Chị Ly từ tốn vuốt lại đầu tóc và trang phục “Hôm nọ bố chị vừa được người ta biếu cả tá nên chị xin một ít. Hôm nọ chị nghe Chi bảo là biết pha trà phải không nhỉ? Ấm đun nước ở trong tủ còn tách thì để chị chuẩn bị, Chi pha cho chị ấm trà nhé.”
Mình gật đầu cái rụp. Thực sự không nghĩ nó lại sớm thế này, nhưng cuối cùng cơ hội phô diễn kĩ năng của mình cũng đến.
Với trà sen nhiệt độ nước phù hợp khoảng tám mươi độ C và không cần phải tráng nước đầu để đánh thức, cứ đổ nước vào và để vậy trong ba phút. Mình làm đúng từng thao tác một thì mất khoảng mười phút tất cả.
Cẩn thận rót trà ra tách, mình dùng hai tay đưa chị Ly. Chị ấy nhận lấy tách trà, ngắm nghía chán chê, đưa lên gần mũi hít một hơi thật sâu rồi mới nhấp miệng.
Ngay lập tức nét thư thái xuất hiện trên gương mặt chị ấy.
“Trà thơm và không bị nồng. Vị đắng dịu nhẹ rất dễ chịu. Hậu vị cũng dài nữa.” Chị Ly trông hết sức thoả mãn, hào hứng đưa ra phản hồi “Chị đánh giá cao tay nghề pha trà của em lắm đấy. Sau này, lại tiếp tục nhờ Chi nhé.”
Khỏi cần nói, mình nghe xong lời khen ấy mà như được mọc cánh vậy, nóng hết cả mặt. Thậm chí cảm giác vui sướng lớn tới nỗi làm mình cười toe toét suốt một lúc.
Đã lấy lòng chị Ly thành công, vậy là mình bước được một chân vào câu lạc bộ Văn học thường thức rồi.
#216 - Chuyện nữ hầu
Về anh Thắng và anh Sơn, sau khi thấy chị Ly trở nên khá tín mình trong việc pha trà và dọn dẹp phòng câu lạc bộ thì không hạnh hoẹ gì thêm. Ít nhất ban đầu là vậy. Thế rồi bỗng dưng một hôm mình thấy anh Thắng bàn tán sôi nổi với anh Sơn về một cuốn truyện tranh nào đó có vẻ rất được yêu thích. Bỗng ảnh quay ra hỏi mình.
“Chi này, em nghe tới cosplay bao giờ chưa?”
Nghe quen quen, hình như chú Tú em út của mẹ từng nhắc đến cái đó trước mặt mình rồi. Nên mình gật đầu.
“Nói chung là Chi biết đấy, vì mọi người đều nhất trí để em gia nhập rồi nên giờ em coi như thành viên chính thức được rồi.” Anh Thắng nở nụ cười đầy ẩn ý “Tuy nhiên anh vẫn chưa nói với Chi một chuyện.”
“Chuyện gì thế ạ?” Mình dừng tay quét chổi lại, nghiêng đầu thắc mắc.
“Câu lạc bộ mình có một truyền thống, đó là thành viên mới gia nhập sẽ phải mặc đồ hoá trang trong suốt một tháng mỗi khi lên phòng câu lạc bộ.” Anh Thắng ngểnh mặt lên trần nhà, phán một cách đầy nghiêm nghị “Với tư cách là chủ nhiệm, anh yêu cầu Chi từ buổi sau phải hoá trang thành nữ hầu phục vụ mọi người.”
Anh Sơn chẳng nói gì, chỉ thở dài thườn thượt, còn chị Ly thì hạ sách xuống lườm anh chủ nhiệm, trong ánh mắt còn chứa đựng cả sự khinh miệt.
Nhìn là biết anh Thắng đang bày trò rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao… mình không thấy nó phiền phức lắm. Cái ý tưởng mặc đồ hoá trang ở trường ấy. Nó kì quặc thật đấy, nhưng cũng khá thú vị. Thú vị ở chỗ mình từng thấy mấy người bên câu lạc bộ Kịch làm thế rồi, và nó quả thực rất ấn tượng. Nhìn mấy người đó đi lại trong sân trường mỗi khi có buổi sinh hoạt, đôi khi mình cũng muốn thử trải nghiệm một lần xem sao.
Khỏi cần phải nói, biểu cảm của chú mình lúc mình tìm đến hỏi mượn đồ hoá trang chuyển biến nhanh hơn cả chong chóng. Ngạc nhiên, khó hiểu, rồi cuối cùng là tặc lưỡi chấp nhận.
Đến cuối chú vẫn cho mình mượn đồ. Và ngay ngày hôm sau, căn phòng ba lẻ sáu đã gần như bùng nổ vào khoảnh khắc mình xuất hiện trong bộ trang phục nữ hầu. Ai cũng ngớ hết cả người, nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ.
#217 - Tai bay vạ gió
Kể từ đó mỗi khi lên câu lạc bộ, mình lại chạy qua phòng ngách thay đồ nữ hầu vào. Chất liệu vải mềm mại khá thoải mái, thoải mái hơn áo đồng phục cứng ngắc của trường nhiều. Vả lại việc hoá thân đem lại cho mình cảm giác mới mẻ và không thể phủ nhận là mình dần dà trở nên yêu thích nó.
Tất nhiên mình cũng nhận thức được việc mình làm kỳ quặc ra sao, nếu để người quen nhìn thấy chắc xấu hổ chết luôn mất.
Nhưng đổi lại mình cũng tự trấn an bản thân, và vô cùng yên tâm vì dù sao mình chỉ mặc đồ nữ hầu khi ở trong phòng câu lạc bộ. Tầng 3 khu nhà chức năng này gần như chẳng ai qua. Hơn nữa khi đi ra đi vào mình đều nhìn trước ngó sau, vô cùng thận trọng.
Chừng đó lí do là quá đủ để thấy khả năng minh bị phát hiện là thấp tới thế nào, cả chủ quan và khách quan, mình tự tin nghĩ bụng trong lúc đang đổ nilon túi đựng vỏ quýt ra thùng rác ở hành lang.
Cơ mà, đời có bao giờ được như mơ.
Vừa dậm chân bật được nắp thùng rác lên thì mình nghe thấy “tách” một cái.
Mình hoảng hốt nhìn quanh.
Chỉ để thấy Triệu Kiệt Trung đứng cách đó một đoạn, cùng khuôn mặt đang hết sức kinh ngạc, tay cầm máy ảnh trưởng ngực hướng về phía mình.
Không nhẽ cậu ta đã chụp lại mình trong đồ nữ hầu rồi ư!? Làm sao bây giờ… Một người lẻo mép như Trung chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn có thể kể ra cho người khác, cho đám con trai trong lớp. Rồi chuyện sẽ lan đến cả bên con gái, đến các thầy cô, rồi sang cả các lớp khác. Và mình sẽ bị coi là một đứa lập dị. Ba năm cấp ba của mình sẽ chấm dứt trong sự dèm pha và dị nghị. Cuộc đời mình sẽ bị huỷ hoạ-
“Lan Chi. Cậu là Lan Chi học cùng lớp mình phải không?”
Chợt lời Trung vang lên, chen vào giữa dòng suy nghĩ đang rối như tơ vò của mình.
Mà, đấy đúng là một câu hỏi lịch sự. Chúng ta đã học với nhau tháng rưỡi rồi đấy. Dù thực ra mình cũng đâu khá khẩm hơn là bao để có quyền phán xét Trung.
“Ông có thể xoá bức ảnh vừa rồi không…”
Không buồn trả lời Trung, mình đi thẳng vào vấn đề. Mình mong cậu ta dễ dàng chấp nhận, nhưng thay vì làm theo, Trung lại nở nụ cười hết sức ranh mãnh.
“Ảnh nào? Bức ảnh tôi vừa chụp cái hành lang này á?”
“Đúng rồi… Bức ảnh mà có tôi trong đấy đấy.”
Mình có dự cảm tồi tệ về chuyện này.
“Ồ, bức nào nhỉ?” Trung làm bộ kiểm tra lại máy ảnh “À bức này. Nhưng tôi ưng bức này lắm đấy, xoá đi thì tiếc lắm. Hơn nữa trông cậu thực sự rất đáng yêu đấy, có chắc là không muốn tôi gửi bức ảnh này cho không?”
“...”
Tên này bắt đầu lảm nhảm gì thế? Nghe hắn buông lời khen sáo rỗng… Mà mình thấy cũng hơi hơi nở mày nở mặt. Hay là cứ nghe hắn nói... Không được! Không được nhượng bộ. Danh tiếng của mình quan trọng hơn là chút thoả mãn tức thời này. Mình phải kiên định bắt Trung xoá bức ảnh đó đi.
“Hãy… cứ xoá đi hộ tôi. Và đừng bao giờ kể với ai khác về chuyện này...”
“Ồ, thực ra xoá cũng được thôi.” Trung lắc đầu tặc lưỡi “Nhưng nếu cứ vậy thì phí phạm lắm, nên phải có trao đổi đồng giá chứ?”
“Trao đổi… Cậu muốn trao đổi cái gì?”
Mình vừa dứt lời thì nhận thấy ánh mắt Trung đang lướt từ đầu tới chân mình. Một cảm giác rùng mình gợn lên. Rồi cậu ta thản nhiên nói bằng thứ tiếng Anh lơ lớ, mà mình khá chắc là cố tình.
“Gio bo đì.”
Má ơi, gặp phải một tên biến thái mất rồi… Mình muốn gào thét lên quá, nhưng lý trí chỉ cho phép mình phản ứng bằng cách nhăn mặt kinh hãi mà thôi.
“Tôi sẽ mách cô chủ nhiệm và cảnh báo cho các bạn nữ tránh xa cậu... Đồ quái gở… Tránh xa tôi ra!” Mình thều thào đe doạ. Đối đầu với tên biến thái này làm mình hụt hơi quá đi mất.
“Tốt thôi.” Bị mình sỉ cả, Trung chẳng hề nao núng, trái lại còn thản nhiên hơn cả trước “Vậy thì để tăng thêm tính thuyết phục cho câu chuyện của cậu, tôi sẽ cung cấp bên thứ ba bức ảnh trong máy này.”
“Cậu… không thể làm thế…”
“Vậy nếu cậu chịu làm người mẫu ảnh cho tôi một hôm, tôi sẽ xoá bức hình này. Thế ổn chứ? Tất nhiên không nhất thiết phải mặc đồ maid.”
Trung lại lên giọng thương lượng. Thoạt tiên nghe nó rất hợp lý và giống như một giải pháp khá thiết thực, nhưng mình thừa biết kiểu gì mình cũng thành người bị thiệt hại, không theo cách này thì theo cách khác. Trung thì chỉ ngư ông đắc lợi, hướng nào chả có lợi cho cậu ta cơ chứ. Đâu nhất thiết phải kì kèo làm gì…
Mọi thứ có vẻ dịu xuống một chút sau khi mình hít một hơi thật sâu. Nghĩ, nghĩ thử đi xem nào. Mặc đồ hoá trang trong trường đúng là kỳ quặc thật, nhưng ngoài giờ học thì đâu có luật nào cấm. Hơn nữa giống như mấy người ở câu lạc bộ Kịch nói, cứ bảo do hoạt động ngoại khoá yêu cầu nên làm, chẳng phải lý do hợp lý lắm sao? Vậy thì đâu có sợ người đời dị nghị chứ. Mình cũng không gây ra chuyện gì mờ ám, cứ ngẩng cao đầu thôi...
“Được thôi...” Thế là mình nói “Cậu thích làm gì thì làm… Tôi không quan tâm nữa. Nhưng từ nay về sau, xin đừng bao giờ bắt chuyện với tôi trong lớp nữa. Tôi không muốn phải tiếp xúc với một kẻ vô duyên như cậu, Trung ạ…”
“Ơ.”
Không đợi Trung níu kéo bất cứ điều gì nữa, dứt lời mình lập tức quay lưng đi vào phòng ba lẻ sáu, đóng cửa mạnh cái sầm.
Kể từ đó mình cạch mặt Trung luôn. Thật không nghĩ lần đầu tiên mình tiếp xúc với Trung một cách trực tiếp lại chính là điểm đổ vỡ cho mối quan hệ chưa đặt được bất kỳ viên gạch nào giữa hai đứa.
Dù sao thì, sau này nhìn lại, mình thực lòng không hề hối hận về hành động của bản thân lúc ấy… Một trong số ít những lựa chọn đúng đắn của mình trong suốt những năm cấp ba.
0 Bình luận