#257
Từ lúc chuyển bàn sang vị trí mới trước cửa phòng sách chuyên sâu, Chi có thể dễ dàng nhận sách đem trả và xếp sách trở lại giá dễ dàng hơn trước rất nhiều. Mặt khác thì Chi cứ thi thoảng lại phải ngẩng lên để ngó ra phía nhà thể chất. Những tấm áp phích Dạ hội mới đã được treo lên từ khoảng một ngày trước trong khi Chi không để ý. Tuy nhiên kể cả có để ý đi chăng nữa Chi cũng không nghĩ sẽ có điều gì đặc biệt xảy ra.
Người ta thường hay nói tới định luật Murphy như một cách chống chế rằng “không phải tôi không cố gắng mà chỉ là trong một lúc bất cẩn thì điều xấu xảy ra mà thôi”, nhưng quả thực suốt một ngày trời Chi để ý thấy lượng người qua lại cái vũng nước trước nhà thể chất khá lớn. Đa phần chỉ liếc nhìn áp phích một cái, hiếm hoi lắm thì đứng lại chăm chú đọc. Chưa thấy ai khả nghi cả. Mà giữa ban ngày ban mặt chắc chẳng ai dám làm gì cả.
Chi che miệng ngáp.
Trời mưa từ tối qua, cho đến hết sáng nay thì tạnh cho nên cảm giác ẩm ướt cứ đeo bám lấy Chi. Chỉ ngồi một chỗ thì đúng là nhàm chán thật đấy. Nhưng chí ít thì khung cảnh cũng đủ để làm vui cho con mắt. Ngắm nhìn bầu trời xếp mây tầng tầng lớp lớp, cảm nhận từng cơn gió hiu hiu thổi qua làn da, Chi chợt cảm thấy đôi bờ mi cứ như muốn sụp xuống.
Cả sáng tập trung nghe giảng trên lớp, trưa thì mới kịp ăn đĩa cơm đầy hự ở căng tin… Giờ Chi đánh một giấc cũng đâu có sao…
Cô gái từ từ nhắm mắt lại, hơi thở cũng nhẹ dần đều.
“À há ngủ gật nhá!”
“Á!!”
Bị một thứ vừa cứng vừa lạnh ngắt chạm vào má, Chi giật mình kêu ré lên. Luồng điện từ má chạy dọc khắp cơ thể làm cô bé tỉnh cả ngủ.
“C-Cái quái gì vậy…” Chi nhăn nhó đẩy lon cà phê sữa ra khỏi mặt mình, cau mày nhìn thủ phạm “Cậu đã ở đâu mà giờ mới đến vậy hả Lan Anh…”
Lan Anh đặt lon nước lên bàn rồi lấy một lon khác từ trong túi nilon đưa lên miệng uống. Nhỏ ngắm nhìn cuốn sổ ghi chép của thủ thư, khịt mũi đáp.
“Chẳng phải việc ở đây thì một mình cậu là đủ rồi hay sao. Hơn nữa về mấy tấm áp phích thì mình ngồi rình ở gần nhà thể chất, nếu mà chỉ quan sát từ vị trí này thì quá xa, lỡ chuyện gì xảy ra chạy ra đó chưa chắc đã kịp.”
Chi nghe Lan Anh nói nghĩ bụng cũng có lý. Ngay gần nhà thể chất là khu vườn Thượng uyển, trong đó có rất nhiều ghế đá nên Lan Anh hoàn toàn có thể cố thủ ở đó được.
Có chăng là dễ gặp phải mấy cặp đôi vào đó chim chuột mà thôi.
“Thế sao cậu không ở đó luôn mà về đây làm gì?” Chi cằn nhằn.
“Thì tại nhớ Chi quá đó mà. Cho chụt cái đê.”
Lan Anh vừa hô vừa nhảy chồm về phía trước.
“E-Eoooo… Tránh xa ra đồ biến thái…”
“A á á…”
Lan Anh ăn một đấm (nhẹ hều) của Chi, không những không tỏ ra đau đớn mà còn ôm má thở hổn hển.
“N-Nữa đi.”
Chi kịch liệt nhăn sống mũi. Giờ thì cô hiểu cảm giác khinh bỉ tột độ của chị Ly mỗi khi anh Sơn bày ra mấy trò đùa tục tĩu rồi.
Thế nhưng Chi chưa kịp phản kháng thì Lan Anh đã khựng lại, trố mắt ra nhìn vào không trung. Không khỏi cảm thấy kì lạ, Chi cũng quay ra xem sao.
Quả nhiên ở đó có một bóng người. Mặc váy cao tới đùi nên chắc chắn là con gái. Người này dí sát mặt vào một tấm áp phích, ngó nghiêng qua lại rồi sờ mò gì đó. Hành vi rất bất thường.
“Để mình đi kiểm tra.” Lan Anh xuống giọng rồi lấy hết tốc lực chạy đi mất.
Chi hoàn toàn không biết phải làm gì, đành đứng im đó quan sát. Từ trên cửa sổ, cô có thể thấy lưng áo đen của Lan Anh rời khỏi thư viện, đồng thời cô cũng có thể quan sát nhất cử nhất động của cái người đáng ngờ kia.
Cơ mà chắc chẳng có gì xảy ra đâu, Chi gật đầu tự nhủ như vậy trong khi nhìn đối phương gỡ tấm áp phích xuống một cách nhẹ bẫng.
Năm giây sau đó người ta thấy Chi vội vã khóa cửa thư viện rồi hớt hải chạy đuổi theo Lan Anh.
#258
Khi Chi tới được chỗ nhà thể chất thì một cuộc cãi vã đang diễn ra. Cô chống đầu gối thở hổn hển trong lúc quan sát Lan Anh một tay giữ người kia lại, một tay thì nắm lấy tờ áp phích đang bị đối phương ôm chặt lấy. Dây đeo thẻ học sinh màu lam có thể nhìn thấy lủng lẳng ở túi váy, điều này có nghĩa là…
“Cái con nhỏ này. Bỏ tay ra!”
Mái tóc xù của cô gái kia rung lên dữ dội vì giằng co. Thế nhưng Lan Anh cũng chẳng kém cạnh, vặc lại luôn cho dù đối diện mình là đàn chị trên mình một khóa.
“Thì ra chị chính là người đã đi phá hoại sau đó đổ lỗi cho tôi hả?”
“Em gái là ai chị mày còn chẳng biết. Hơn nữa phá hoại cái quái gì chứ. Là tấm áp phích tự rơi xuống mà!”
“Không nghe con nghiện trình bày.”
“Bảo ai là nghiện thế hả con kia!”
Cả hai cứ nhắm nhảu như chó cắn ma, không ai chịu nhường ai. Thành thử lời qua tiếng lại mãi mà chẳng đi tới đâu. Thấy vậy Chi mới bèn hít một hơi thật dài rồi mới chen vào giữa cả hai. Cô nhẹ nhàng kéo tay Lan Anh rồi quay ra nhìn người đàn chị.
Khuôn mặt cau có kia bỗng giãn ra ngay lập tức. Trong khi Chi chợt cảm thấy nó có gì đó hết sức quen thuộc. Hai giọng nói vang lên gần như cùng một lúc.
“Em là em gái ở quán phở.”
“Chị… Em từng gặp chị đi cùng với chị Trâm rồi… Khoan đã.” Chi nghiêng đầu lầm bầm “Quán phở là sao cơ ạ?”
“Q-Quên nó đi.” Chị gái tóc xù lắp bắp xua tay “Quan trọng hơn em nhìn thấy chị đi với chị Trâm là đúng rồi. Chị là bạn của nhỏ ấy mà. Chị tên là Huyền, Nguyễn Thị Thu Huyền nhé.”
Tới đây Lan Anh mới bĩu môi xen vào, nói bằng giọng bán tín bán nghi.
“Thế chị giải thích sao về cái áp phích trên tay chị vậy?”
Về phần Chi, vốn cô bé im lặng quan sát nãy giờ nên cũng phần nào hiểu ra mọi chuyện rồi. Tuy không có vẻ gì là tin tưởng vào suy đoán bản thân lắm, nhưng thà nói ra còn hơn là không nên Chi bèn lên giọng giải thích thay cho người đàn chị.
“Có lẽ là do hôm qua trời mưa khá to… Nên băng dính để dán áp phích bị thấm nước mà bong ra chăng?”
Huyền liền ưỡn ngực hưởng ứng luôn.
“Đúng rồi. Lúc nãy chị thấy phần góc áp phích bị bong ra nên định miết lại cho nó dính thì ai dè rụng cả tấm luôn.”
Lan Anh nghe vậy thì chẳng bắt bẻ gì nữa, đã thế còn gãi đầu cười hết sức xuề xòa.
“Hề hề, em biết chị vô tội mà.”
“...”
#258
Sau khi lấy băng dính và kéo dán từ văn phòng thư viện và treo tấm áp phích lên trước khi có ai nhìn thấy, hai cô nhóc lớp mười mới có thời gian để hỏi chuyện chị gái tên Huyền kia. Thì ra Huyền sau khi nghe Trâm kể về vụ việc phá hoại áp phích đã tự ý tới hiện trường để khảo sát. Cũng không hẳn là mong đợi sẽ giải quyết được toàn bộ uẩn khúc hay gì, nhưng chí ít thì làm như vậy Huyền cảm thấy như thể đang giúp đỡ Trâm được chút đỉnh. Ví dụ như vô tình đi ra xem thì bắt gặp ai đó mờ ám chẳng hạn.
Nhưng đời thì làm gì có chuyện dễ dàng như vậy cơ chứ.
Dù vậy Lan Anh vẫn hết lời cảm thán.
“Chắc hẳn chị với cái chị Trâm đó là bạn rất tốt của nhau nhỉ?”
“Hehe, lại chả.” Huyền nhe răng cười.
Ba chị em kiếm một chỗ ngay trong Vườn Thượng uyển để đặt mông xuống. Mặt ghế đá vẫn còn chút ẩm ướt do cơn mưa trước đó nên Chi không khỏi rùng mình khi cảm thấy phía bên dưới mình đang trở nên ngày càng khó chịu. Ấy vậy mà cả Huyền và Lan Anh chẳng mảy may rung động, vẫn tiếp tục nhìn ngó xung quanh.
Về Lan Anh thì cái kiểu chùm áo choàng tới tận đùi nên không cảm thấy gì cũng dễ hiểu. Nhưng Huyền thì khác, cho dù phần thân trên xù xụ cái áo phao lông vũ vô cùng ấm áp thì phần dưới lại hoàn toàn không chút phòng vệ. Nhờ cái váy đã bị vấn cao lên quá quy định gần nửa cây thước mà đùi của Huyền cứ tơ hơ ra như vậy. Không phải lần đầu tiên Chi thấy phong cách thời trang trên đông dưới hè như này, nhưng nhìn tận mắt ở gần thì đúng là trải nghiệm ít gặp.
Cơ mà có lẽ thứ ấn tượng nhất đối với Chi mà nói lại là mái tóc của Huyền mới phải. Chi khá chắc nhà trường nghiêm cấm việc nhuộm tóc cũng như để những kiểu đầu thời thượng (theo quy chuẩn của cả thập kỉ trước).
Tóc của Huyền không quá dài, chỉ chấm tới vai nhưng lại xoăn như sợi mì, chúng bện lại thành những đường uốn lượn bồng bềnh trông vô cùng vui mắt.
“Em gái nhìn chằm chằm chị nãy giờ rồi đấy.” Huyền búng tay một cái.
“E-Em xin lỗi…” Chi sực tỉnh, lúng túng đáp lại.
“Thì tại tóc chị đẹp vậy mà.” Lan Anh liền chen vào.
“Ờ đẹp. Nhưng chăm nó khổ lắm. Không thể dùng dầu gội đầu, nhưng dùng dầu xả thì tốn gấp mấy lần người khác, không được phép vò tóc hay lau đầu quá mạnh tay, không được chải tóc sau khi tắm, nhưng nếu muốn tạo mẫu thì phải làm khi nó còn đang ẩm. Hơn nữa khi mà tóc xoăn trong một thế giới toàn người tóc thẳng thì rất khó để kiếm được những sản phẩm chăm sóc phù hợp.”
Sau khi đã thao thao bất tuyệt về một chủ đề chẳng liên quan gì tới cuộc nói chuyện nãy giờ, Huyền mới nhận ra mình đã đi hơi quá xa rồi. Thế là cô nàng liền tỏ vẻ tò mò, quay sang Chi hỏi.
“Mà, vậy là hai đứa bị kéo vào vụ này là do bị nghi oan hả?”
“Chỉ có bạn này thôi ạ…” Chi khảng khái đáp.
“Chi ạ, nếu cậu gặp rắc rối chắc chắn mình sẽ trở thành tòng phạm với cậu.”
“Vâng. Em thực sự không liên quan.”
Đẩy mặt Lan Anh ra, Chi quả quyết đáp.
“Vậy mấy đứa đã có ý tưởng gì chưa? Để tìm ra thủ phạm ấy.” Huyền hỏi.
Chi trầm ngầm ngước lên trời rồi trả lời.
“Thú thực là… em không có ý định đi tìm thủ phạm ngay từ đầu rồi. Nó khá là mông lung… và khi tìm được rồi em cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Cũng đâu hẳn là em có thù oán gì với người ta đâu…”
“Là chị, chị sẽ đấm hắn một cái. Can tội động tới bạn chị.”
Nhưng mà em đâu có hỏi, Chi quả thực rất muốn nói như vậy. Rất may là cô bé kìm lại được.
“Tuy nhiên thì chị cũng chẳng có chút ý tưởng nào nên đến cuối cùng chị cũng chỉ biết trông chừng mấy cái áp phích kia trong khả năng cho phép mà thôi.”
“Em cũng nghĩ vậy đấy ạ… Dạ hội còn hơn một tuần nữa là diễn ra rồi. Chỉ cần đảm bảo không có chuyện bất trắc gì xảy ra nữa là được. Những việc sau đó em nghĩ cũng không cần phải để tâm tới nữa…”
“Vậy em nghĩ sao nếu giờ chúng ta cùng chia nhau ra canh chừng? Suy cho cùng từ cửa sổ lớp chị có thể nhìn xuống dưới đây.” Huyền vừa chỉ tay lên dãy phòng học ba tầng ngay đối diện nhà thể chất vừa nói “Nên là trong giờ học thì không phải lo.”
“Bọn em buổi chiều sẽ phải qua thư viện làm việc… Nên buổi chiều thì chị có thể để cho bọn em lo…” Chi đáp.
Cả hai quay ra nhìn Lan Anh.
Lan Anh nghển mặt ra mất một lúc rồi mới kịch liệt lên giọng.
“Gì? Sao? Tất nhiên là đằng này đồng ý rồi.”
Nghe vậy Huyền đứng dậy phủi mông váy, đoạn thẳng thắn giơ tay chào hai đứa đàn em.
“Vậy thì nhờ mấy đứa đấy.”
“Vâng… Bọn em cũng nhờ chị ạ.”
Chi cúi đầu lễ phép đáp lại. Nhìn bóng lưng chị gái khóa trên sôi nổi kia dần khuất sau rặng cây, cô bé tự hỏi tới khi nào mình mới kiếm được một người bạn đáng mến như vậy.
Quả nhiên thế giới này vẫn còn người tốt mà.
0 Bình luận