#280 - Oan gia ngõ hẻm
Dạ hội sôi động, mà Chi thì chậm chạp, không biết cách để hòa nhịp với đám đông. Thôi không gia nhập vào, đứng ngoài quan sát cũng được. Chỉ có lúc đó Chi mới nhận ra khách tham dự dạ hội đa phần không đi với bạn bè mà là với người khác giới là nhiều. Tất nhiên khác giới không nhất thiết phải là yêu đương thì mới cặp kè nhau được, nhưng Chi vẫn hay nghe không có tình bạn giữa hai người khác giới. Sẽ là an toàn nếu nghiêng về sự việc có tần suất xảy ra lớn hơn phải không?
Mặt khác nhờ công tác giới thiệu của ban tổ chức mà Dạ hội Giáng sinh thường được nghĩ tới như dịp để đi cùng người mình có cảm tình hơn là bạn bè đơn thuần.
Với những lý lẽ đó, Chi chắc rằng những cặp đôi đang tay trong tay, âu yếm nhau hết sức thân mật trước mặt mình đều là đang hẹn hò hoặc sắp sửa hẹn hò cả.
Còn Chi thì ngồi bàn nghỉ, tay cầm cốc nhấm nháp trà đào từ đầu buổi đến giờ. Trong khi đó bạn hẹn của cô bé - Nguyễn Lan Anh, thì mất hút đằng lươn. Dù Chi khá chắc cái nhóm đang chụm đầu vào một chỗ như cái chợ khả năng cao Lan Anh đang ở đó. Từ lúc Lan Anh bói tarot cho chị gái kia càng nhiều người tụ tập quanh. Cũng dễ hiểu, tarot đang là mốt.
Điều an ủi duy nhất của Chi là việc có thể uống nước thoải mái.
Chi đã thử xong ba loại đồ uống rồi, tiếp tới sẽ là món trà vải. Nhân lúc không ai để ý, Chi lẻn tới gần bàn nước, mặc dù chẳng cần phải lén lút làm gì. Cô bé đang chuẩn bị cầm môi sắt lên múc thì chợt thấy ai đập vai mình.
“Trời ạ, cái đồ Lan A-”
Chi lập tức khựng lại khi thấy khuôn mặt người đứng sau.
“Yo.”
Triệu Kiệt Trung đá lông nheo, tươi cười nhìn xuống cô gái đáng bất động như đá trước mắt mình.
#281 - Cú đấm
Người mà Chi muốn rủ tới dạ hội, vốn từ chối mọi khả năng đi dạ hội, nay lại xuất hiện ở dạ hội, tất nhiên là Chi sẽ bối rối rồi. Thế nhưng điều đó nhanh chóng làm nảy sinh nhiều thắc mắc khác. Một trong những điều đó đang được Chi hỏi ra bằng cái giọng ấp úng.
“S-Sao cậu… lại ở đây?”
“Sao lại không chứ? Không nhẽ tôi không được phép có mặt?” Trung bĩu môi đáp.
“K-Không… Ý tôi… không phải vậy…”
Chi tự thấy mình có vẻ hơi thô lỗ khi hỏi một câu như vừa rồi. Thế nhưng Trung chẳng hề để tâm, đã vậy còn tiếp tục liến thoắng.
“À. Cậu nói cũng có lý. Đáng nhẽ dạ hội này không dành cho lớp mười bọn mình thật. Nhưng vì cậu cũng xuất hiện ở đây nên chắc hẳn cả hai đều biết xoay xở bằng cách này hay cách khác nhỉ?”
“Ha ha… Có lẽ vậy…” Chi gãi má cười trừ.
“Nhân tiện thì cậu thấy cô gái đang ngồi ở bàn kia không?”
Chi nheo mắt nhìn về hướng tay Trung chỉ. Tuy cận thì cận và ánh sáng không có đầy đủ lắm nhưng Chi vẫn đủ thị lực để làm điều đó. Nếu hỏi ấn tượng ban đầu thì cô gái ấy khá xinh đẹp, thân hình mảnh mai được tôn lên bởi lớp váy ôm cùng dáng ngồi vắt chéo chân đầy tự tin và nét mặt thì hết sức sắc sảo. Cũng nổi bật đấy, Chi trầm trồ. Và hẳn mấy cậu trai vây quanh cô gái ấy đều có cùng suy nghĩ với cô bé, nhìn vẻ xởi lởi của họ là thấy đang cố tạo cảm tình với đối phương chứ chẳng phải quen biết từ đầu.
Cơ mà Chi khá khó hiểu khi Trung tự dưng đưa ra một yêu cầu như vừa rồi.
“Bạn gái tôi đấy.” Trung hắt cằm giới thiệu.
Chi chợt cảm thấy có chút lấn cấn trong lòng. Thì ra đây là ý Trung khi cậu ta bảo dịp Giáng sinh đi chơi với bạn gái rồi. Khó chịu? Tất nhiên là khó chịu chứ, nhưng Chi đâu thể làm gì. Xét về lý lẽ cô bé không ở vị trí có thể phàn nàn hay kêu ca.
“Nhỏ tính sau này làm người mẫu ảnh. Có lẽ là sau khi hết cấp ba.”
“Ra vậy…”
Tại sao Trung lại nói điều này với mình, Chi nào hay biết. Nhưng cô gái vẫn cẩn thận gật đầu.
“Còn cậu thì sao?”
“Hửm?” Chi nhướn mày.
“Cậu đến đây cùng bạn trai à?” Trung cười cười hỏi.
“Không…” Chi đáp đúng sự thật.
“Vậy cậu đứng đây nói chuyện với tôi thêm một chút nhé?”
“T-Tại sao?”
Tới đây thì Chi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Bộ ai có bạn gái cũng sẵn sàng dành thời gian của mình cho người con gái khác như này hả? Chẳng nhẽ Trung không sợ khiến bạn gái mình đánh giá gì hay là sao? Hoặc cũng có thể hai người quá tin tưởng nhau tới mức mặc kệ đối phương thích làm gì thì làm cũng được?
Chi chỉ là người ngoài, khó lòng nắm bắt được sự tình nội bộ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Chi thấy nếu cô bạn gái kia có bắt gặp mình nói chuyện với Trung cũng chẳng việc gì lo lắng. Xét riêng về ngoại hình thôi Chi đã không có cửa so sánh với bạn ấy rồi, trừ phi…
Trung nhanh chóng giải đáp cho thắc mắc của Chi.
“Bạn gái tôi xinh thì xinh thật đấy nên tụi con trai cứ thấy tôi đi khỏi là lân la lại hỏi han. Mà nhỏ thì cũng dễ tính, chẳng buồn tỏ vẻ từ chối hay gì. Tôi nói nhiều lần rồi nhưng không chịu sửa. Vậy nên để tôi cho nhỏ đó hiểu cảm giác của tôi một lần xem sao.”
Chi bặm môi tỏ vẻ không mấy hào hứng với ý tưởng đó.
Vậy là Trung đang nhờ Chi giúp mình khiến cho bạn gái cậu ta ghen. Tồi tệ thật đấy, Chi hoàn toàn không thích thế. Nhưng nghĩ lại thì Trung cũng từng giúp đỡ cô bé lúc khó khăn, giờ giúp đỡ lại chút thì có sao đâu? Chi tự thuyết phục bản thân là làm cũng được.
Nó sẽ không kéo dài lâu đâu.
Nghĩ vậy Chi thở dài, buồn bã đáp.
“Được rồi… Tôi sẽ giúp cậu…”
“Ngon. Vậy giờ hai ta cứ đứng đây giả vờ nói chuyện.
Trung mỉm cười nhìn qua vai Chi. Có vẻ cô bạn gái của cậu đã chú ý tới sự hiện diện của người con gái khác bên cạnh Trung rồi. Mọi chuyện đang tiến triển theo đúng kế hoạch.
“Nhân tiện thì…”
Trung đang định nói gì tiếp thì chợt khựng lại, khuôn mặt biểu lộ vẻ khó hiểu. Chi thấy vậy thì khá thắc mắc, đoạn cũng nghe thấy tiếng gõ giày ngày càng dồn dập tiến về phía mình.
Chi không dám quay đầu lại đằng sau.
Chắc hẳn là bạn gái Trung rồi. Hơn nữa nhịp chân dồn dập cho thấy người này đang khá là tức giận. Không nhẽ Chi sắp bị đánh ghen sao? Ôi không, ai đó cứu Chi với!
“Ăn đấm nè!”
Quả nhiên một cánh tay vươn ra trước mặt Chi. Cô bé theo phản xạ đưa tay lên che đầu.
Thế nhưng điểm đáp của cánh tay đó lại chẳng phải mặt Chi, thậm chí nó còn chẳng động vào người cô bé.
Trái lại nó bay thẳng vào cằm của Trung, khiến cậu ta choáng váng ngã sõng soài ra đất.
Chi bàng hoàng quay ra nhìn chỉ để thấy Lan Anh đang chống nạnh cười đầy khoái chí.
“Haha. Hãy nếm mùi nắm đấm của ta đây. Mình trả thù cho cậu rồi đây Chi.”
Chi trợn mắt á khẩu.
“Ê khoan đây có phải là cái thanh niên tên Trung trong câu chuyện của cậu không?” Lan Anh chợt đổi giọng lo lắng hỏi.
Đấm người ta xong xuôi rồi mới nghĩ đến vấn đề đó hả… Chi tự dưng muốn bật cười nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp lại.
“Đúng là cậu ấy…”
“Haha. Hãy nếm mùi nắm đấm của ta đây. Mình trả thù cho cậu rồi đấy Chi.” Lan Anh quay lại với tư thế chống nạnh, đưa mắt nhìn xuống người đang lồm cồm bò dậy từ dưới sàn nhà.
Đám đông thấy có đánh lộn thì hiếu kì bu vào. Chưa ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết là càng ngày càng nhiều người để ý.
Chi chợt thấy cổ tay mình bị Lan Anh nắm lấy.
“Giờ thì chạy thôi.”
“Ê khoan nhưng tại sao mình cũng phải chạy?”
Chưa kịp dứt lời thì cô gái đáng thương đã bị kéo xềnh xệch đi mất. Buổi dạ hội cứ như vậy mà giảm bớt hai vị khách.
Đêm đã bớt dài, nhưng xem chừng vẫn dư dả thời gian lắm.
#282 - Khai màn
Ở sau cánh gà, Phương Anh và Luân điều hành chương trình theo như kế hoạch.
“Tiếp theo là tới tiết mục ca nhạc của The Duck à?” Luân nhìn vào tấm bảng biểu trên tay hỏi.
“Họ đứng sẵn ở bên sân khấu rồi đấy. Chờ nốt bài nhạc này xong MC giới thiệu xong là lên thôi.” Phương Anh ngó đầu ra khỏi tấm màn sân khấu, đáp.
“Ô kê.”
Hai cá nhân có thẩm quyền cao nhất của ban tổ chức nay đang hội tụ cùng một chỗ. Sự hiện diện này khiến những thành viên khác trở nên yên tâm hơn. Bởi dù sao nhận sự chỉ đạo thì vẫn dễ dàng hơn là tự mình đưa ra quyết định gì đó.
Từ ngoài nhìn vào hai người như kiểu đang bàn bạc khá hăng say nên không ai dám chen ngang trừ phi thực sự cần thiết.
“Vẫn phải nói là tôi không thích danh sách bài hát bà chọn lắm.” Đang dỏng tai nghe ngóng, Luân chợt quay sang nhận xét với vẻ lãnh đạm.
“Thật sự đấy? Giờ này rồi mà ông vẫn cằn nhằn về chuyện đó hả.” Phương Anh ôm trán chán nản đáp “Lại xem? Ông có vấn đề gì với nó? Tôi chọn nhạc theo đúng tiêu chí mọi người đưa ra còn gì? Sôi động, trẻ trung, nhiều người biết tới, nhưng không quá xập xình hay đơn điệu.”
“Nhưng câu từ chẳng phải hơn nhạy cảm?”
“Lo gì. Tiếng Anh mà. Thầy cô không biết đâu.” Phương Anh nhún vai.
“Đó là trong trường hợp thầy cô không biết thì không sao. Nhưng nếu biết thì kiểu gì chúng ta cũng gặp rắc rối.” Luân nghiêm túc nói. Nếu được cậu muốn làm theo luật hơn, an toàn chút cũng không làm cuộc vui trở nên nhàm chán đi. Nhưng số đông ban tổ chức đều đồng ý nếu phá cách được thì cứ phá cách, bất chấp hậu quả.
“Cứng nhắc quá đấy.”
Phương Anh vỗ mạnh vào lưng Luân. Cậu trai mặt không biến sắc nhưng vẫn đưa tay ra xoa, đoạn nhìn cái người vẫn thản nhiên đưa lời khuyên nhủ cho mình.
“Những lúc như này ông nên gạt mấy cái lo âu đấy đi mà nhìn xuống đám đông dưới kia. Họ đều đang khá là thưởng thức dạ hội, đó là cách để ông biết công sức mình bỏ ra là xứng đáng.”
“Công sức của mọi người chứ đâu phải của mỗi tôi.”
“Ờ rồi. Của mọi người. Của chúng ta được chưa.” Phương Anh chống nạnh thở dài. Cứ nghĩ sẽ phải sát cánh cùng anh bạn đầu dày như bê tông ở bên cạnh mình thêm một năm nữa làm cô có chút nhụt chí.
Về những sự kiện mang tính thủ tục đòi hỏi sự nghiêm túc và chỉn chu như đại hội hay họp ban thì gửi vào tay Luân là không phải lo lắng gì hết. Cậu ta rất biết cách tuân thủ hướng dẫn và làm theo quy định, tới mức gần như một cỗ máy. Nhưng với sự kiện đòi hỏi sự sáng tạo và di dịch như dạ hội thì Luân hơi bị khuôn mẫu quá.
Phương Anh có thể hiểu tại sao chị bí thư luôn giữ Luân ở trong ban, nhưng nếu là cô thì chắc không đời nào. Cho dù cậu ta có là cháu hiệu trưởng đi chăng nữa… Cảm giác như lúc nào cũng có người giám sát, nhắc nhở, chỉnh sửa mình vậy.
“Dù sao thì.”
Vừa thấy Luân lên giọng, Phương Anh liền đảo mắt, tự nhủ đối phương sắp sửa phàn nàn gì nữa.
“Tôi nghĩ bà đã làm tốt.”
Thì ra cậu ta cũng biết khen người khác cơ đấy, Phương Anh khẽ nhếch môi, ngẩng mặt đáp.
“Tất nhiên rồi.”
Phía bên ngoài tiếng nhạc hạ dần rồi tắt hẳn. Sau đó là giọng MC vang lên giới thiệu tiết mục sắp tới.
Phương Anh và Luân khoanh tay quan sát, chờ tiết mục tiếp theo bắt đầu thì sẽ không đứng tán gẫu nữa mà quay lại làm việc tiếp. Đúng lúc ấy tự dưng có người mặc áo tím của ban tổ chức hớt hải chạy đến. Cả hai nhìn thấy vẻ hoảng hốt của người này thì có phần bất an nổi lên trong lòng.
Đó chính là bạn gái tóc bện được giao nhiệm vụ tiếp khách. Phương Anh đỡ lấy tay bạn nữ trong lúc nhỏ đang thở hổn hển còn Luân thì hỏi han xem có chuyện gì. Phải mất gần nửa phút vừa trình bày vừa ngắt quãng Tóc Bện mới giải trình xong.
Và khi cô gái dứt lời, trên khuôn mặt của cả Luân và Phương Anh xuất hiện sự hoang mang tột độ.
Trong lúc đó ở phía bên dưới, Trâm thấy có lộn xộn gần bàn nước nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Dù tò mò cô cũng không thoát đi đâu được khi mà bên cạnh là Khiêm với Huyền đang ra sức săn sóc.
Chưa kể bộ váy trắng muốt từ vai tới chân mà Trâm đang mặc nữa. Nó dễ chịu và bồng bềnh thật đấy, nhưng bị cưỡng ép phải mặc lên người khiến Trâm có hơi không bẽ mặt. Ai mà ngờ Khiêm và Huyền hợp tác với nhau cho dù cả hai chưa từng gặp mặt.
“Hay cậu ra nhảy với tôi đi.”
“Mỏi chân không? Để tôi kiếm chỗ ngồi cho nhé.”
“Nào, tôi mời trước rồi, ông cứ kiếm chỗ đi lát bọn tôi về ngồi nghỉ.”
Bị quan tâm quá mức như này Trâm không quen lắm, chỉ gượng gạo giơ ngón tay cái lên.
Đột nhiên cô thấy điện thoại rung trong túi quần.
Trâm bèn mở điện thoại ra. Ánh sáng chói lòa khiến cô có hơi nhức mắt nên phải giảm độ sáng đi trước. Xong xuôi rồi cô mới đọc được tin nhắn.
Và Trâm chau mày lại ngay lập tức
“Ê tôi ra ngoài chút nhé.”
Không đợi hai người kia đáp, Trâm vội chạy vụt đi.
Khiêm và Huyền nhìn nhau rồi lại nhìn Trâm đầy khó hiểu.
Vấn đề là cả hai nào biết trên màn hình điện thoại của cô đang vỏn vẹn dòng tin nhắn: “Con rắn của tiết mục xổng ra ngoài rồi. Không thấy đâu trong phòng”.
0 Bình luận