#212 - Một buổi tham vấn
Trước khi đi vào chi tiết của câu chuyện hết sức dài dòng sắp tới, hay để mình giới thiệu đôi lời về bản thân đi. Một chút bối cảnh thì chắc không chết ai đâu nhỉ?
Có lẽ mình sẽ đi từ thứ cơ bản nhất: Gia đình. Thường thì mình không hay tự tin đưa ra nhận định nào đó cho lắm, nhưng riêng điều này thì có thể, rằng mình là đứa sinh sau đẻ muộn nhất lớp. Phải, sinh sau vì mình có một chị gái, và đẻ muộn bởi lúc mình ra đời bố mình đã đầu năm. Chính vì chậm trễ như vậy mà, gia đình mình có lẽ là, hơi bị truyền thống chăng?
Cả bố và mẹ mình đều thích có con gái và nhất trí rằng con gái thì phải thật nữ tính mới chuẩn. Từ khi còn bé xíu, mình đã được dạy về cư xử, ứng xử, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, ăn mặc, pha trà, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, thêu thùa, làm thơ, chơi đàn, lễ phép, dịu dàng, nhẹ nhàng, khiêm tốn, đúng mực,...
Ôi, liệt kê ra mới thấy nhiều thứ thật đấy. Cũng may chị mình chen vào và bảo con gái hiện đại thì còn phải biết ngoại ngữ nữa, và thế là mình được cho học tiếng Anh.
Đỗ vào lớp ngoại ngữ của trường Cựu Bảo An, mình lập tức choáng ngợp với sự năng động của các bạn xung quanh. Ai cũng hoạt ngôn, năng nổ, có sở trường nào đó thật ngầu, tích cực tham gia câu lạc bộ. Tiếp xúc với ngôn ngữ của một quốc gia cấp tiến khiến con người ta trở nên cấp tiến hơn chăng?
Mà nếu thế thì mình cũng phải giống vậy chứ, nên nhận định này sai mất rồi. Sai, tại vì mình vẫn là một đứa nhút nhát, chỉ biết đóng vai búp bê trên kệ, lặng im và quan sát mọi người xung quanh. Vị trí khán giả đó, dù khá thoải mái, nhưng đôi khi phải quan sát một vài chuyện không mong muốn từ những người không mong muốn. Ví dụ điển hình - Triệu Kiệt Trung.
Bọn con trai tụ tập lại, chia sẻ mọi điều thú vị đã xảy ra trong đời mình. Một hoạt động thường nhật, nhất là vào những ngày đầu mới quen nhau.
“Sao Trung, ông kể ông từng đi bar rồi á?”
Và trong đó, Triệu Kiệt Trung là kẻ ồn ào nhất. Làn da ngăm đen, đôi mắt híp láo liên và bản mặt lúc nào cũng câng câng lên, chưa gì mình đã thấy cậu ta là kiểu ngang bướng rồi.
“Đi rồi. Đi với mấy ông anh.” Trung hất cằm đầy tự hào đáp lại câu hỏi trước đó.
“Vậy là ông uống rượu rồi à? Bố mẹ tôi cấm luôn tôi động vào đồ có cồn.”
“Uống được. Nhưng chỉ là nhấp môi cho biết thôi, sau đủ tuổi sẽ tập một cách tử tế. Thời đại này không uống được bia rượu thì chỉ có thiệt. Nhiều người là họ chỉ ký hợp đồng trên bàn nhậu thôi.”
Và rồi Trung phán cứ như thể lời cậu ta là chân lý vậy. Mình mới gặp thôi nhưng đã lập tức có ác cảm với con người này. Sự ồn ào của Trung thật khó chịu, cách cậu ta thể hiện kiến thức cũng thật khoa trương, hơn nữa tại sao lúc nào cũng cầm khư khư cái máy ảnh vậy, rõ ràng là khoe mẽ mà.
Nhưng tất nhiên mình chỉ giữ suy nghĩ này cho riêng bản thân. Thật chẳng bõ bèn nếu vì chút ác cảm cá nhân mà gây ra hiềm khích với đối phương. Do đó mình chọn cách đơn giản nhất là phớt lờ những thứ chướng mắt.
Vả lại hơi đâu quan tâm mấy chuyện rườm rà khi mà vấn đề của mình vẫn chình ình ngay đó. Việc mình quá bị động so với mặt bằng chung ấy. Mình không thể thuyết trình tự tin như các bạn, không hào hứng tham gia câu lạc bộ hay chăm chút tạo dựng các mối quan hệ và không có những câu chuyện trải nghiệm trường lớp thú vị như các bạn. Nên đôi khi nhìn xung quanh, mình cảm thấy như một con cá mắc cạn vậy, và điều đó khiến mình không khỏi khổ sở.
Đã qua tháng đầu tiên của học kỳ một lớp mười, và mình vẫn chưa làm quen được với một phần tư lớp. Nhận ra điều đó, mình đành hạ quyết tâm thay đổi.
Nhưng mà thay đổi thế nào mới đúng đây? Mình thật lòng không rõ, và mình cần lời khuyên. Đó cũng là lúc mình biết tới sự tồn tại của phòng Tham vấn học đường.
Được thôi, lên đó hỏi thử xem sao.
Và tại căn phòng nhìn thẳng ra hồ Tây trên tầng hai thư viện, mình đã gặp thầy Quyền. Thầy ấy khá trẻ, hình như mới về trường. Ăn mặc chỉn chu, tóc tai gọn gàng nên vừa nhìn vào liền có cảm tình ngay. Sau khi chăm chú nghe mình giãi bày xong, thầy ấy đã nói thế này.
“Em đã tính đến việc tham gia câu lạc bộ chưa?”
“Câu lạc bộ thì… Em chưa ạ.” Mình lắc đầu nguây nguẩy.
“Sao thế, do chưa tìm ra sở trường, hay là em chưa tìm ra câu lạc bộ nào thích hợp với bản thân?”
“Em nghĩ… cả hai đều có ý đúng ạ.” Mình thành thật trả lời “Em không có năng khiếu gì đặc biệt… Thể thao, ca hát, nhảy múa đều không phải sở trường của em… ”
Thầy Quyền nghe vậy thì lên giọng, xong mở ngăn bàn ra đưa mình một tờ giấy.
“Ồ nhưng, trường mình vẫn còn nhiều câu lạc bộ thuộc các lĩnh vực khác lắm. Em thử ngó tờ danh sách này xem sao.”
Trên tờ danh sách đó mình nhìn qua một lượt. Có vài cái tên gây ấn tượng, vài cái tên thì chẳng để lại chút vương vấn gì… Nhưng đặc biệt có một câu lạc bộ mình tự dưng hứng thú đặc biệt.
“Câu lạc bộ Văn học thường thức… là làm gì thế ạ?”
Mình có biết một chút kiến thức về thơ ca, vả lại liên quan đến văn thì chắc toàn con gái. Cái kiểu con gái chuyên văn thục nữ và nhẹ nhàng ấy, thì càng hợp với mình.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao thầy Quyền tự dưng bóp bóp sống mũi, ngước mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ như thể có điều khổ tâm. Rồi thầy nói với mình.
“Thầy khuyên chân thành, em nên kiếm câu lạc bộ khác đi. Thầy có vài gợi ý đây, ví dụ như là…”
Mãi đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu phản ứng của thầy Quyền lúc ấy. Nhưng chính vì sự bất thường đó mà trong đầu mình vẫn quanh quẩn một sự tò mò đặc biệt dành cho câu lạc bộ trên phòng ba lẻ sáu.
Tất nhiên mình cũng chỉ định tò mò vậy thôi chứ không thực sự bắt buộc phải xoá nó đi cho bằng được.
Chỉ là đôi khi cuộc đời diễn biến theo cách ta không lường được. Và với mình, mình cũng không thể lường được việc một ngày nọ sẽ vô tình gặp trúng anh Thắng chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học thường thức, để rồi bị ảnh lôi kéo gia nhập từ lúc nào chẳng hay.
#213 - Thử thách và gia nhập
Câu lạc bộ Văn học thường thức khác một trời một vực với tưởng tượng của mình. Không chủ đề văn học, không đàm đạo thơ ca, cũng không có những bóng hồng lả lướt tụ hợp lại để nói về chủ đề phái nữ bên bàn trà. Thứ duy nhất mình nhìn thấy là một căn phòng bề bộn sách, anh chủ nhiệm bê tha và hai tiền bối kỳ lạ trên mình một khoá.
Lần đầu xuất hiện mình không được nghênh đón lắm, chủ yếu xuất phát từ hai tiền bối kia - anh Sơn và chị Ly.
“Phòng đã chật rồi, anh còn lôi thêm người tới nữa, chắc bọn em phải ngồi lên sách mất.”
Anh Sơn nói trước, nhưng ngay lập tức bị chị Ly gạt.
“Đừng có vác cái bàn toạ của cậu lên sách của tôi. Cậu dám làm thế là tôi sẽ dùng sách đập cậu đến chết đấy.”
“Anh hiểu.” Anh Thắng xoa đầu đáp “Nhưng anh cảm thấy Chi là mảnh ghép khá phù hợp cho câu lạc bộ mình. Em ấy… có những tiêu chí phù hợp.”
“Phù hợp với gì? Có phải là với “câu lạc bộ văn học chuẩn anime” của anh không?”
Anh Sơn bĩu môi cười nhạt. Còn chị Ly ra sức mạt sát.
“Anh ngưng ảo tưởng lại hộ em với. Ở đây chẳng ai ủng hộ đâu. Người đâu cứ như sống trên mây vậy đấy. Chỗ này chỉ cần người pha trà với quét dọn thôi, không cân thêm thành viên đâu.”
Mọi thứ cứ loạn cào cào hết cả lên. Mình đứng một góc phòng nghe mấy anh chị cãi lộn mà sốt ruột. Xong mình mới nhận ra lẫn trong mấy chồng sách, có một bộ ấm sứ tráng men trắng chạm khắc hoa lá tinh xảo. Không kìm được tò mò, mình bèn lên tiếng hỏi chen vào cuộc bàn luận vẫn đang nóng hôi hổi.
“Anh chị… Có ai uống trà ạ?”
Mọi người quay ra nhìn mình. Đưa tay đẩy kính, chị Ly đáp lại đầu tiên.
“Em có vấn đề gì muốn nói à?”
“D-Dạ…” Bị ánh mắt sắc sảo của chị Ly chĩa thẳng vào người, mình lúng túng nuốt nước bọt đáp “Em chỉ không biết chị dùng loại trà gì thôi ạ.”
“Trà túi lọc mua ở tạp hoá.” Chị Ly thở dài “Nhờ ai đó chọn mà uống chẳng ngon chút nào.”
Anh Sơn nghe thế thì giãy nảy lên.
“Ồ. Ra là do tôi hết hả? Thế sao cậu không tự mang trà từ nhà cậu đi cho nó chắc.”
Nhặt một cuốn sách dưới chân lên, chị Ly điềm tĩnh trả lời.
“Vậy đâu có được. Toàn trà quý hiếm bố mẹ tôi dùng để tiếp khách, hơn nữa vào tay người không biết pha thì cũng đổ sông đổ biển thôi.”
“Thường em cũng không thích trà túi lọc. Trà túi lọc thường được sản xuất từ vụn trà nên khó mà khám phá hết được hương vị mong muốn của lá trà…”
“Ồ.” Chị Ly nhướn mày ngạc nhiên “Em có vẻ rành về trà nhỉ?”
“Vâng ạ…” Mình khẽ gật đầu “Pha được ấm trà ngon cần có nhiều yếu tố…”
“Chị đang nghe đây.”
Được bật đèn xanh, mình bắt đầu tuôn ra một tràng về nước sử dụng, nhiệt độ pha, thời gian ủ, chất lượng trà và bảy bảy bốn chín vấn đề liên quan. Đây đúng là sở trường của mình nên mọi thứ đều dễ dàng lắm. Chí ít mình có thể tự tin về những điều mình đã học và trải nghiệm. Chắc phải cảm ơn mẹ vì đã dạy mình về trà quá.
Khi mình dứt lời, cả phòng đều gật gù, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ khâm phục. Cảm giác như là đang được tán thưởng vậy, mình thích lắm.
Thế rồi mình thấy đây là cơ hội tốt để tiến thêm một bước, cho nên mình tiếp tục xin có ý kiến.
“Về không gian phòng… Em nghĩ phòng mình không quá hẹp so với bốn người. Chỉ cần dọn dẹp một chút cho mọi thứ ngăn nắp là sẽ ổn thôi ạ… Nếu anh chị không phiền thì… cứ để em ạ.”
Mình dứt lời xong, cả phòng có vẻ im ắng. Sau đó anh Thắng vỗ tay vào nhau cái bộp, tươi cười lên giọng đề xuất.
“Vậy thì thế này đi. Cho nhóc Chi một tháng thử việc, xem có thực sự phù hợp với câu lạc bộ không rồi hẵng quyết định. Hai đứa thấy thế nào?”
Anh Sơn và chị Ly nhìn sang nhau, rồi quay ra đồng thanh trả lời.
“Không ý kiến phản bác.”
“Em cũng thấy ổn.”
Và vậy là, những ngày tháng đầu tiên của mình ở câu lạc bộ Văn học thường thức chính thức được bắt đầu.
3 Bình luận
khúc cuối hay đó bạn, plot twist trở thành người hầu lúc nào không hay :v