Không Có Từ Trắc Học Tại...
Mèo Cay Am0urir; Cá Cơm; Zuki; Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dạ hội Giáng Sinh. Đi không?

68 Dạ hội Giáng sinh 8

8 Bình luận - Độ dài: 2,108 từ - Cập nhật:

#272 – Mười lăm tuổi, vẫn chỉ là con nít

Căn phòng tối tăm, chỉ có một nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn bàn đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam. Dù là thứ sáu nhưng Chi vẫn ngồi học. Đó là một thói quen được xây dựng từ khi Chi còn học tiểu học, mặt khác thì không gian như hiện tại luôn làm cô bé cảm thấy tập trung hơn. Hơi ấm từ bóng đèn dây tóc phần nào xua tan đi cái lạnh của mùa đông trong khi chiếc chăn bông đang cuộn quanh người Chi thì đem lại một cảm giác hết sức an toàn.

Học đã được một lúc, Chi tháo kính dụi mắt thì điện thoại chợt “tinh” lên một cái. Chi mở mục tin nhắn lên chỉ để ngay lập tức nhăn mặt.

Thì ra là Lan Anh với cái câu hỏi hết sức mờ ám: “Tối ngày mai có bận gì không?”. Mà Chi thì không có thói quen ngó lơ tin nhắn của người khác, nên là…

.

9:14pm

Lan Anh: Tối ngày mai có bận gì không?

Chi: Không bận

Lan Anh: đi Dạ hội với mình không

.

Đi với Lan Anh à? Chi chống cằm phân vân. Với cô bé thì lời mời gọi này không gây hứng thú  cho lắm nhưng cũng không phải là tồi tệ hay nhàm chán gì. Vấn đề thực ra phức tạp hơn nhiều. Chỉ là Chi đã cố suy nghĩ ít nhất tới cái thứ được gọi là Dạ hội này, bởi vì nó gợi nhớ tới cái lời mời vốn không bao giờ thốt ra được mà cô bé dành cho cậu con trai tên Trung kia.

Với Chi, không đi có khi đỡ đau khổ hơn. Nhưng nói ra điều đó thì thiếu tôn trọng Lan Anh quá. Đối phương đã có lòng như vậy mà lại lấy một lý do nghe hết sức nhảm nhí như vết đau lòng để khước từ thì thật chẳng phải cho lắm. Nó cũng tốn kha khá thời gian giải thích ra cho cặn kẽ.

Cho nên Chi quyết định bịa ra lý do nào đó để từ chối Lan Anh.

.

Chi: Nhưng Dạ hội chỉ dành cho các anh chị lớp 11, 12. Muốn vào phải có vé, bọn mình lớp 10 làm sao mà kiếm được

Lan Anh: Không thành vứn đề. Thực ra lớp 10 vẫn có thể kiếm vé được. Chỉ cần chút quen biết là được. Chỉ cần chờ tới trước Dạ hội tầm 1, 2 ngày xem có còn thừa vé không. Nếu còn, chỗ vé đó ngay cả lớp 10 như bọn mình cũng có thể mua được. Cơ mà phải biết cơ. Hehe Chi thấy giỏi không? ☆ミ(o*・ω・)ノ

Chi: Giỏi thật đấy (^-^*)/

.

Thực ra Chi thừa biết rồi. Dù sao chị Trâm của cô bé cũng là người làm công tác tổ chức Dạ hội. Và ngay từ đầu Chi đã định tham gia Dạ hội, nếu không phải vì biến cố bất ngờ kia nên làm gì có chuyện Chi không biết.

.

Lan Anh: Hehe khen nữa đi

Chi: Ừm (¯ . ¯;)

Lan Anh: Sao thế?

Chi: Cơ mà bình thường mình toàn được bố mẹ đưa đến trường. Mà buổi tối thì bố mình không muốn ra ngoài đường nên mình không có phương tiện 

Lan Anh: không sao, mình đến đón cậu ☆⌒(ゝ。∂)

Chi: Biết nhà ở đâu không mà đón. Xa lắm đấy. 

Lan Anh: số 14, hẻm 4, ngõ 145, phố Hàng Kim, phường 12, quận X phải không?

.

Sao nhỏ biết tường tận địa chỉ nhà mình vậy!?

Chi chảy mồ hôi hột.

.

-Bạn đã đặt biệt danh cho Lan Anh là stalker-

Lan Anh: Oi (つ . •́ _ʖ •̀ .)つ

Lan Anh: Dù sao công nhận nhà cậu xa thì xa thật, nhưng nằm trên trục đường mình đi tới trường nên đưa đón khá tiện.

Lan Anh: Chắc vậy là ok rồi nhỉ?

Lan Anh: đi đi mà

Chi: không đi đâu (¯ . ¯٥)

Lan Anh: đi đi

Lan Anh: đi đi

Lan Anh: đi đi

Lan Anh: đi đi

Lan Anh: đi đi

Lan Anh: đi đi

Lan Anh: đi đi

Lan Anh: đi đi

Lan Anh: đi đi

Lan Anh: đi đi

Lan Anh: ĐI ĐI

Chi: nhưng mà lười lắm

-Cuộc gọi thoại từ Lan Anh-

-Chi từ chối cuộc gọi thoại-

Chi: làm gì vậy!?

Lan Anh: đi đi thì không làm phiền nữa

Chi: ... 

Chi: thôi được rồi, đi là được rồi chứ gì (@_@)

Lan Anh: Hú yeeeeeeeeeeeeeee °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

.

Ở bên còn lại của màn hình, Chi chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài thườn thượt. 

Thế là đi tong một buổi tối học bài đầy thoải mái.

#273 - Họ bảo tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu

Chiều thứ bảy, trời xâm xẩm tối, Sơn như đã hẹn sẽ lái xe qua đón Ly.

Đó là một khu dân cư biệt lập, từ ngoài đường lớn đi vào không quá một phút. Nhưng càng đi vào trong sự yên tĩnh càng bao trùm. Nơi đây có rất nhiều cây xanh xen kẽ với nhà dân và đường xá sạch sẽ tới mức khó mà bắt gặp một miếng rác nào. Một điều đặc biệt khác là nhà nào nhà nấy ở đây đều kín cổng cao tường, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể cảm nhận được khu này không phải thu nhập trung bình mà sống được.

Từ phía xa Sơn để ý tới sự xuất hiện của cái mái chóp nhọn cao vút. Tà tà đi về phía đó, rồi Sơn dừng lại trước một một căn nhà đậm chất Âu y như những căn biệt thự trên Đà Lạt. Tường ốp đá rối cùng những cánh cửa sổ mái vòm và ban công sắt cong.

Sơn dựng xe cạnh cánh cổng gỗ dọc rộng thênh thang. Cánh cổng cao quá đầu khiến cậu không thể nhìn được gì dù có ngẩng lên hết cỡ. Sơn bèn nhấn chiếc chuông có tích hợp camera. Chẳng mấy chốc phía bên kia vang lên tiếng sột soạt, xong rồi tới âm thanh cành cạch như mở khóa cửa.

Thế rồi thay vì cả khung gỗ lớn di chuyển thì chỉ cánh cửa nhỏ ở bên hông được kéo vào.

Anh Ly bước ra, trên tay là chiếc áo khoác lông vũ mỏng tang. Cô diện một bộ đầm ren màu lam sâu thẳm như đại dương. Nó đủ ôm để báo hiệu chủ nhân của mình là một quý cô đích thực, nhưng đủ chùng để nói người ấy cũng vẫn là một thiếu nữ mà thôi. Trong khi đó đôi hài đế phẳng thì đang gõ cồm cộp trên nền đá cubic, tiến lại gần phía cậu trai đang ngẩn người có lẽ vì xúc động mà chẳng thể thốt nên lời nào.

“Đừng lo, cậu mặc cũng hợp lắm.” Ly nói sau khi nhìn Sơn từ đầu đến chân.

Jacket giả da đen mặc ngoài áo phông trắng và quần jean - dù tươm tất gọn gàng, nhưng Sơn cho rằng như vậy chẳng thể nào so sánh được với Anh Ly nếu nói về đẳng cấp thời trang.

“Đi thôi nhỉ?” Ly mặc áo khoác vào.

Thế rồi cô nhẹ nhàng ngồi lên một bên xe, vòng tay qua eo Sơn. 

Câu trai giật bắn mình.

“Sao vậy? Cậu không thích à?” Ly thả lỏng tay ra.

“Không. Đừng. Thích. Ôm chặt vào.” Sơn nói xong, ngập ngừng, nói tiếp “Kẻo ngã.”

“Cảm ơn.” 

Sơn lại một lần nữa cảm nhận được áp lực lên eo mình. Cậu bặm chặt môi, rồi nổ máy. Chiếc xe cub bắt đầu lăn bánh.

Đường xá chiều thứ bảy khá nhộn nhịp. Có nhiều đoạn còn phải chen chúc. Sơn hồi hộp quá. Xe cộ đông đúc, cần tập trung đi đường. Tim Sơn cứ đập thình thịch. Tham gia giao thông vào khung giờ cao điểm đòi hỏi xử lý tình huống phải tốt. Không được rồi, Sơn cố thế nào thì đầu óc cũng đang rối bời hết cả lên. Hơi ấm từ phía sau đặt lên lưng cậu sao lại đầy mê hoặc như vậy? Sơn chưa bao giờ cảm thấy vừa hào hứng mà lại vừa hồi hộp như vậy. Á, suýt chút nữa thì vượt đèn đỏ. Mà Sơn lỡ phanh gấp nên Ly theo quán tính nghiêng về phía cậu. Từng đó kích thích là quá nhiều cho một tên trai tân như Sơn.

Cậu muốn hét lên.

Tiếng hét của cậu sẽ lọt thỏm vào màn âm thanh của còi xe và động cơ.

Sẽ không ai biết đâu đúng không?

Tất nhiên, Sơn vẫn còn đủ tỉnh táo để biết điều gì nên làm và điều gì sẽ khiến bản thân phải ôm mặt ân hận suốt phần đời còn lại.

Trong những thời điểm khó xử như này, cách tốt nhất là nói chuyện gì đó để khiến tâm trí tạm lạc đi khỏi dòng suy nghĩ hiện tại.

Nhận thức được như vậy, Sơn bèn hít một hơi thật sâu, xong cậu lên giọng hỏi.

“Mà hôm nay đi như này cậu có phải xin phép bố mẹ không?”

“Mẹ tôi đang là phó giáo sư giảng dạy ở một trường đại học bên Pháp còn bố tôi thì đang ở Sài Gòn tham dự hội nghị gì đó về giáo dục.” Ly thành thực trả lời “Nên để trả lời câu hỏi của cậu, không.”

“Mẹ cậu ở Pháp, thế cậu có biết tiếng Pháp không?”

“Je sais.” 

Phát âm hết sức tự tin.

Đèn chuyển xanh. Sơn vặn ga đi tiếp, đoạn quay lại hỏi.

“Từ vừa rồi nghĩa là gì?”

“Biết.” Ly đáp gọn lỏn.

Một sự im lặng kéo theo sau. Rồi Sơn mới lại nói tiếp.

“Cậu còn biết câu tiếng Pháp nào nữa không?”

“Merci de me conduire.” Ly lên giọng, ngữ điệu nghe như băng cát xét.

“Cảm ơn à? Cảm ơn gì thế.”

“Cảm ơn vì đã chở tôi.” Ly vô cảm trả lời. Cứ như thể lời mình vừa nói chẳng có chút ý nghĩa nào ngoài câu từ thuần túy.

Mà, Sơn thì lại quá quen với việc đó rồi. Cậu cười thành tiếng, quả quyết nói.

“Miễn lễ. Đừng câu nệ quá, chỗ thân quen tôi lấy cậu nửa giá thôi.” 

“S’il te plaît, tais-toi.” Nghe vậy Ly liền nói một cách hết sức gay gắt, xong lại ngay lập tức đổi sang giọng bình bình để giải thích “Vừa rồi là một lời khen.”

“Tất nhiên rồi.” Sơn hừ mũi.

“Ngoài ra thì để nói về cậu còn có thể dùng những từ như crétin, un con, maladroit.” Ly thản nhiên nói.

Và đó là lúc Sơn nhận ra một sự thực đắng lòng.

“Vừa rồi là chê bai đúng không? Không đời nào cậu khen tôi nhiều như vậy…” 

Việc Ly im lặng lại càng củng cố suy nghĩ của Sơn hơn nữa. Mà, Sơn thì đã quá quen với cái tính cách đó của Ly rồi. Cậu thở dài, chỉ bèn chuyển chủ đề.

“Dù sao thì quen nhau bao lâu giờ tôi mới biết là cậu biết tiếng Pháp đấy Ly ạ. Kể cũng bất ngờ phết. Bình thường cậu chẳng bao giờ thể hiện gì ra nên người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy cậu là một đứa ham đọc sách, từ đó nảy sinh ấn tượng sai lầm rằng cậu khá trầm tính, ít nói. Cậu chẳng bao giờ thể hiện ra những gì cậu có.”

Dứt lời, Sơn chợt cảm thấy Ly ép lại gần mình hơn. Trong khi cậu còn đang tự hỏi có phải do trời lạnh hay không thì cô ấy khẽ nói.

“Avec toi, je suis moi.”

“Vừa rồi nghĩa là gì?” Sơn tò mò liếc mắt.

“Nghĩa là chú ý nhìn đường đi.” Ly thản nhiên đáp.

Điều đó làm Sơn nắm chặt tay ga hơn. Phải, tham gia giao thông thì không nên bị xao nhãng. Ly nói vậy cũng vì sự an toàn của cả hai.

Chỉ có điều Sơn hơi lấn cấn trong lòng, cậu cảm thấy lời vừa rồi của Ly có gì đó không đúng lắm.

Nhưng chắc cậu sẽ không bao giờ biết. Rào cản ngôn ngữ quả thực là một thứ rắc rối chia cách giữa người với người mà.

Chưa bao giờ Sơn muốn học tiếng Pháp như này.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Tôi lên gg dịch nhưng vẫn ko hiểu rõ câu của Ly lắm... Mong giải thích
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chắc chắn sẽ có giải thích sau này nhé.
Đây là 1 câu thoại rất quan trọng đấy.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
má 🤣 thật là thú zị
Xem thêm
Quả câu cuối search gg lòi mắt ra cuối cùng cũng đã hiểu chút ít 。゚(゚´ω`゚)゚。
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tsun nhưng biết ngoại ngữ là 1 lợi thế
Xem thêm
tôi serch ra thì cũng hiểu ý cơ mà tự dưng nó lòi ra một nghĩa khá thú zị 🐧
Xem thêm