Tập 04: Đường Chân Trời Mới
Chương 88: Một chuyến hành trình
0 Bình luận - Độ dài: 2,170 từ - Cập nhật:
Góc nhìn của Arthur Leywin:
Trên đường đến nhà bà Rinia, tôi không khỏi ngẩn ngơ trước buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp. Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn dừng lại để thưởng thức. Trời vừa hửng sáng, không khí vẫn còn se lạnh và trong lành. Hai bên đường, những giọt sương sớm long lanh trên đá phủ rêu, lấp lánh dưới ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây cổ thụ cao vút.
Cỗ xe ngựa chúng tôi ngồi êm ru, hầu như không xóc nảy trên con đường lát đá cẩm thạch phẳng lì, dấu tích của hàng thế kỷ sử dụng. Sylvie thì phấn khích tột độ, tôi phải túm lấy đuôi nó mấy lần để ngăn nó nhảy khỏi xe, đuổi theo mấy con bướm và chim bay ngang qua.
Sylvie khiến cả gia đình hoàng tộc bất ngờ khi, vẫn còn trong tay tôi, nó phun ra một ngọn lửa nhỏ, thiêu rụi con chim xấu số nào đó bay quá gần.
"Arthur, ta phải nói rằng khế ước thú của cháu luôn khiến ta tò mò." Alduin Eralith nhướng mày thích thú khi Sylvie nhanh chóng lao ra, ngậm lấy con chim đang rơi xuống.
"Thôi nào, đừng trêu chọc thằng bé và thú cưng của nó nữa. Ở một vùng đất rộng lớn và bí ẩn như chúng ta, con không nên ngạc nhiên về những chuyện như thế này." Virion vừa nói vừa lắc lắc ngón tay với con trai mình.
"Thường thì con sẽ đồng ý với ông, nhưng khế ước thú của Arthur thực sự rất đặc biệt so với những ma thú khác mà con từng thấy. Dù chỉ là một con non, ánh mắt nó đã toát lên vẻ thông minh." Merial cúi xuống nhìn Sylvie đang nhai con chim vừa bị nó bắn hạ.
"Đừng quên Sylvie còn siêu đáng yêu nữa!" Ngay khi Sylvie vừa ợ một tiếng no nê, Tess đã ôm chầm lấy nó.
"Ha ha! Ta chỉ lo rằng một ngày nào đó cháu gái ta sẽ chọn khế ước thú không phải vì sức mạnh mà vì vẻ ngoài của nó thôi!" Virion cười lớn, khiến mọi người trừ công chúa đều khúc khích đồng tình.
Chuyến đi khá dài, dù có ma thú kéo xe. Tessia chẳng mấy chốc đã ngủ gật, đầu tựa vào vai mẹ, còn Merial cũng ngủ thiếp đi bên cạnh con gái.
"Arthur, ta đã nói với con trai ta rồi, nhưng nơi chúng ta đến không phải là một căn nhà bình thường đâu. Vì lý do nào đó, Rinia đã chọn cách sống ẩn dật ở tận cùng vương quốc. Bà ấy không nói cho ta biết lý do, nhưng lần trước ta đến thăm mà không báo trước, ta suýt mất mạng vì những cái bẫy và phòng tuyến bà ấy dựng lên." Virion hạ giọng nói.
Tôi nhướng mày trước giọng điệu nghiêm túc của ông. "Tại sao trưởng lão Rinia lại cần phải bảo vệ mình đến mức đó?"
"Ta cũng không biết chắc. Ta đã báo trước với bà ấy về chuyến thăm này, nên chắc sẽ an toàn thôi. Nhưng ta muốn cháu để ý đến bất kỳ dấu hiệu xâm nhập nào. Việc bà ấy phải dựng lên những biện pháp phòng ngừa như vậy có nghĩa là có những kẻ nguy hiểm ngoài kia."
Trong đầu tôi lập tức nghĩ đến khả năng đặc biệt của bà ấy, nhưng chỉ một số ít người đáng tin cậy biết chuyện này.
"Vâng." Tôi trịnh trọng gật đầu.
Ngay sau cuộc trò chuyện, ông nội cũng ngủ gật, khoanh tay trước ngực, đầu gật gù. Chỉ còn Sylvie, người đánh xe, cha của Tess và tôi là còn thức.
Sylvie chống hai chân trước lên cửa sổ xe, hy vọng bắt được thêm con chim xui xẻo nào đó, đuôi nó vẫy đều đặn.
Alduin nhìn ra khung cảnh bên ngoài với vẻ mặt thư thái. Tôi biết những nếp nhăn trên khuôn mặt ông là dấu vết của gánh nặng khi còn là vua và giờ là một lãnh đạo của lục địa.
"Ta cảm thấy như chưa bao giờ có cơ hội cảm ơn cháu một cách đàng hoàng." Ông lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Vì điều gì vậy, thưa ngài?" Tôi hỏi.
"Vì đã chăm sóc tốt cho con gái ta. Từ những gì con bé và cha ta kể, Tessia đã thoát khỏi nhiều tình huống nguy hiểm nhờ có cháu." Alduin quay sang nhìn tôi một thoáng rồi nở một nụ cười mệt mỏi.
"Không có gì đâu, thưa ngài. Tessia cũng giúp cháu rất nhiều lần rồi."
"Ồ? Giúp như thế nào?" Ông nghiêng đầu hỏi.
Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp: "Giúp cháu giữ được sự tỉnh táo."
"Đó không phải là điều mà một cậu bé mười ba tuổi thường nói, nhưng với cháu, ta luôn cảm thấy như đang nói chuyện với một người trưởng thành." Cựu vương mỉm cười trước khi quay lại nhìn ra ngoài.
"Ngài quá lời rồi."
"Không hiểu sao ta lại hoàn toàn tin tưởng rằng cháu sẽ bảo vệ được con gái ta thay cho ta và cha ta."
Tôi nheo mắt suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của ông, nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng, Alduin đã cười khẽ và xua tay.
"Chỉ là suy nghĩ của một người cha lo lắng thái quá thôi. Đừng để ý, Arthur... mà này, cháu đã bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với Tess chưa?"
"Thưa ngài?" Tôi ngạc nhiên hỏi, không ngờ cuộc trò chuyện lại rẽ sang hướng này.
"Ý ta là, đúng là con bé hơi bướng bỉnh, có lẽ do Merial và ta nuông chiều nó quá. Nhưng nó là một cô gái tốt! Ta cá là vài năm nữa nó sẽ trở nên xinh đẹp hơn nhiều."
"Cháu tưởng theo truyền thống, người elf hẹn hò và kết hôn muộn hơn nhiều chứ?"
"Ha! Truyền thống à? Dicathen đang thay đổi nhanh chóng, không còn chỗ cho truyền thống nữa đâu." Alduin cười khẩy.
"Arthur, cháu có thích con gái ta không?" Ông nghiêng người tới, chống tay lên đầu gối.
"...có ạ." Tôi hơi do dự nhưng rồi trả lời một cách dứt khoát. Tôi không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho công chúa elf. Tiếng nói lý trí bên trong tôi, từng ngăn cản tôi yêu một đứa trẻ, đang dần nhỏ lại. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ vội vàng bày tỏ tình cảm hay đi quá giới hạn, nhưng tôi sẽ không dùng tuổi tác để trốn tránh nữa.
"Tốt!" Alduin gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.
'He he, con biết ngay là Papa thích Mama mà.' Giọng Sylvie vang lên trong đầu tôi, khiến tôi giật mình.
Tôi liếc nhìn Tess để chắc chắn cô bé vẫn còn ngủ say trước khi đưa tay ôm lấy khế ước thú của mình.
Góc nhìn của Tessia Eralith:
Cậu ấy thừa nhận rồi! Tôi suýt nữa hét lên vì sung sướng.
Cuối cùng thì Arthur cũng nói ra! Cậu ấy nói thích mình. Ừ thì... cậu ấy nói "có" sau khi bị hỏi, nhưng thế là quá đủ rồi!
Tuyệt vời lắm, bố ơi!
Ôi không, nhắm mắt lại, Tess... nhắm chặt mắt vào.
Thở chậm lại nào.
Chết tiệt, không biết cậu ấy có nghe thấy tim mình đang đập nhanh thế nào không. Chắc là không đâu nhỉ?
Mình thật may mắn khi tỉnh dậy đúng lúc. Lúc đầu mình không định giả vờ ngủ đâu, nhưng khi nghe bố nói về mình thì mình lại hơi sợ.
Thật là quá đáng... sao bố có thể nói mình bướng bỉnh chứ...
...còn nói mình được nuông chiều nữa! Mình không có được nuông chiều!
Tỉnh dậy ngay lúc đó thì ngại chết mất, nên mình cứ nhắm mắt thôi. Ai ngờ bố lại hỏi Arthur có thích mình không... và cậu ấy lại thừa nhận nữa chứ!
Cậu ấy mới nói có một lần thôi, là sau khi mình giận dỗi cậu ấy. Cậu ấy đã làm mình bất ngờ khi đột ngột hôn mình.
He he...
Không được cười, Tess ơi.
"Đến nơi rồi, Tess. Dậy thôi nào." Giọng bố kéo tôi về thực tại, ông nhẹ nhàng lay vai tôi.
"Ưm... Đến nơi rồi ạ?" Tôi cố tình làm giọng ngái ngủ, như thể vừa mới tỉnh giấc.
Mẹ tôi cũngựa mình dậy khi bố nắm lấy tay bà. Ngay khi nhận ra mình vừa ngủ quên, mẹ tôi trông có vẻ bối rối.
"Ôi trời, thật ngại quá khi để con thấy cảnh này, Arthur." Mẹ vừa nói vừa dùng tay vuốt lại mái tóc.
"Ha ha, không sao đâu ạ. Ông nội Virion còn ngáy o o bên kia kìa. So với ông thì người trông vẫn thanh lịch hơn nhiều." Arthur huých tay vào ông nội, khiến ông ngơ ngác nhìn cậu ấy.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Arthur khi cậu ấy quay sang, vội vàng bước ra khỏi xe và vươn vai.
"Aaa! Ngủ một giấc thật đã!" Tôi cố tình nói lớn hơn bình thường một chút.
Sylvie cũng nhảy ra khỏi xe, vươn vai ngáp một tiếng rõ to rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Tôi cũng nhìn theo, nhưng thấy khó hiểu vì không thấy căn nhà nào cả, hay bất kỳ dấu hiệu có người ở. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là cây cối và cỏ dại, với những bụi rậm che khuất mọi lối đi.
"Ưm, ông nội ơi, ông có chắc là chúng ta đến đúng chỗ không vậy?" Tôi hỏi, vẫn cố tìm kiếm thứ gì đó giống một ngôi nhà.
"Chúng ta phải đi bộ thêm một chút nữa, nhưng nó ở gần đây thôi. Đi nào." Ông nội dẫn đầu, bố và Arthur theo sát phía sau, mẹ tôi cũng giục tôi đi cùng.
Sylvie lon ton chạy bên cạnh tôi, đầu ngoái lại nhìn xung quanh, như thể cảm nhận được điều gì đó, khiến tôi hơi lo lắng.
Càng đi sâu vào rừng, chúng tôi càng phải luồn lách qua nhiều cành cây và vén những rèm dây leo. Tôi muốn hỏi xem liệu chúng tôi có đi đúng đường không, nhưng vẻ mặt nghiêm túc và quyết tâm của mọi người khiến tôi nuốt ngược những lời phàn nàn vào trong.
"Anh yêu? Có chuyện gì không ổn sao? Không khí có vẻ hơi lạnh lẽo..." Giọng mẹ tôi nhỏ dần khi bà ngập ngừng bước theo sau.
"Hả? À, không sao đâu. Mọi thứ vẫn ổn! Chỉ là anh đang cẩn thận thôi." Bố tôi lên tiếng, xua tan đi những lo lắng của mẹ.
"Dừng lại." Arthur đột ngột giơ tay lên, tay còn lại nắm chặt chuôi kiếm mà đến giờ tôi mới để ý. Ông nội đứng cạnh cậu ấy cũng khựng lại, cúi thấp người xuống, còn bố tôi thì thận trọng tiến về phía chúng tôi.
Trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi nghe thấy tiếng động.
Tiếng lá cây xào xạc, có vẻ như đang tiến lại gần.
"Rắc."
Ông nội lập tức quay phắt về hướng phát ra âm thanh.
Tôi thấy mình nép sau lưng mẹ để tìm kiếm sự bảo vệ. Với lõi mana bất ổn vì ý chí thú, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi cảm thấy bất lực như vậy.
Mẹ tôi cũng cảnh giác cao độ. Cả bà và bố đều đã rút vũ khí ra. Cây trượng mỏng manh của mẹ phát sáng màu vàng hồng, còn thanh kiếm quen thuộc của bố cũng đã tuốt khỏi vỏ.
"RẮC!"
Âm thanh lần này gần hơn nhiều, và có vẻ như nó phát ra từ bên phải chúng tôi. Vô thức, tôi liếc nhìn Arthur và thấy cậu ấy đang nhìn mình, có lẽ là để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn. Sylvie đứng ngay cạnh cậu ấy, lông dựng đứng lên, trông nó có vẻ to lớn hơn.
Và rồi tất cả chúng tôi đều thấy. Rèm dây leo bên phải bắt đầu rung rinh, và một bóng người thấp bé bước ra từ khu rừng rậm rạp.
Tôi có thể thấy mọi người đều căng thẳng, sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì bước ra, nhưng trước khi ai đó kịp hành động, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng người đó.
"Mấy người làm gì mà đứng ngây ra đấy thế? Nhanh lên, muộn rồi đấy!"
Bóng người cuối cùng cũng bước ra vùng ánh sáng le lói xuyên qua những tán cây, để lộ một gương mặt quá đỗi quen thuộc.
"Bà Rinia!" Tôi không kìm được mà kêu lên, thở phào nhẹ nhõm.
0 Bình luận