• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Đường Chân Trời Mới

Chương 72: Một Người Ngã Xuống

0 Bình luận - Độ dài: 2,305 từ - Cập nhật:

Trong suốt thời gian còn lại của buổi mua sắm, tâm trí tôi cứ vẩn vơ về con hẻm kỳ lạ đã biến đổi.

Chẳng lẽ tôi bắt đầu lẩm cẩm rồi sao?

"Mẹ... dì Tabitha... Đường phố ở Xyrus... có tự di chuyển được không ạ?" Ngay cả khi chính miệng mình thốt ra, tôi vẫn thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn.

"Hả? Đường phố di chuyển á?" Tôi gần như thấy rõ dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu họ khi cả hai nhìn tôi đầy khó hiểu.

"À... không có gì đâu ạ." Tôi thở dài, nhìn lại con phố nơi cửa hàng Xyrus Elixirs tọa lạc.

"Có chuyện gì ở cửa hàng dược liệu à, Arthur?" dì Tabitha hỏi.

"Con không gây rối ở đó chứ hả?!" mẹ tôi tiếp lời.

"Lúc nào mẹ cũng nghĩ con gây rắc rối mỗi khi ra ngoài sao?"

"Chứ còn gì nữa," cả mẹ và em gái tôi đồng thanh đáp.

Ôi chao.

Tôi ôm ngực, giả vờ đau khổ, khiến mọi người bật cười.

Phần còn lại của buổi mua sắm diễn ra suôn sẻ, không có hiện tượng kỳ lạ nào đi ngược lại quy luật vật lý. Bộ đồng phục mới của Ủy Ban Kỷ Luật phải đặt may riêng ở trường vì nó khác với đồng phục học sinh thông thường, nên tôi không cần mua thêm gì.

Mẹ và em gái, cùng với dì Tabitha, lại tiếp tục biến tôi thành "ma-nơ-canh sống". Lần này, ngay cả mấy cô nhân viên bán hàng tuổi teen cũng hùa theo, thỉnh thoảng còn hé rèm phòng thay đồ nhìn trộm với ánh mắt như thú đói vồ mồi.

Thật kỳ lạ khi tôi cảm thấy lo sợ cho tính mạng trong những tình huống này hơn cả khi chiến đấu trong hầm ngục.

Sau hàng giờ mua sắm, số quần áo chất đầy trong vô số túi có lẽ đủ để mở một cửa hàng nhỏ. May mắn là cứ mỗi tiếng lại có tài xế đến chở bớt đồ đạc cồng kềnh đi.

Trong đống đó, thứ duy nhất là của tôi là một bộ đồ ngủ. Tôi thấy nó quá thoải mái nên không thể không mua. Nghe nói nó được làm từ lông của một loại ma thú đặc biệt.

Mặt trời bắt đầu lặn dần xuống phía chân trời, nhắc nhở tôi rằng Xyrus thực sự là một thành phố nổi. Khi chúng tôi đến chỗ cỗ xe ngựa đang đợi ở cuối khu mua sắm, tôi thấy có một toa xe riêng được móc thêm phía sau, chở đầy quần áo và phụ kiện mà chúng tôi (thực ra là họ) đã mua.

"Mẹ, con ghé qua Học viện Xyrus trước khi về nhà nhé," tôi nói sau khi đặt chiếc túi cuối cùng lên xe.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Một thoáng lo lắng hiện lên trong mắt mẹ tôi.

"Haha, không ạ. Con chỉ nghĩ không nên để mọi người lo lắng không biết con còn sống hay chết," tôi cười nhẹ.

"À, ra là vậy. Con đi đi, đương nhiên là con nên báo cho mọi người biết con đã về an toàn. Nhưng đừng có la cà ở đâu trên đường về đấy nhé," mẹ tôi dặn dò, nhéo mũi tôi một cái.

"Con nhớ rồi ạ!" Giọng tôi nghèn nghẹn khi trả lời.

Sylvie và tôi nhìn theo cỗ xe ngựa rời đi. Vẫy tay chào tạm biệt em gái đang í ới nhắc tôi phải về kịp bữa tối, tôi quay người đi về phía Học viện Xyrus.

Học viện Xyrus không quá xa khu mua sắm, nhưng đi bộ vẫn mất một chút thời gian. Mặt trời bắt đầu lặn khi chúng tôi đến gần văn phòng Hiệu trưởng Goodsky, nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà cao thứ hai trong trường, chỉ sau tháp chuông - nơi Ủy Ban Kỷ Luật thường dùng để quan sát.

Khi các tòa tháp của học viện ngày càng gần, tôi dồn mana vào cơ thể và nhảy lên mái một tòa nhà gần đó. Lướt đi thoăn thoắt từ mái nhà này sang mái nhà khác, cảnh vật xung quanh trở nên nhòe nhoẹt, thứ duy nhất tôi nhìn rõ là Sylvie đang chạy song song bên cạnh, tận hưởng làn gió mát.

Trên đường đến trường trong im lặng, tâm trí tôi bắt đầu xao nhãng.

Và khi tâm trí xao nhãng, tôi lại nghĩ về những điều mình không muốn nghĩ tới.

Khoảnh khắc cuối cùng của Alea hiện lên trong đầu. Cô ấy, với tất cả sức mạnh và vinh quang, vẫn sợ chết... sợ chết một mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu người tôi ôm trong tay không phải Alea mà là Tess?

Tôi rùng mình trước ý nghĩ đó.

Cô ấy thế nào rồi? Có ổn không? Quá trình đồng hóa có suôn sẻ không? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao...

Không. Mình không được nghĩ như vậy, Arthur. Phải nghĩ tích cực lên...

Nghiến răng, tôi dồn thêm mana vào cơ thể và tăng tốc.

Không còn phong ấn kìm hãm, tôi cảm nhận rõ ràng hơn dòng chảy mana bao quanh mọi thứ. Tôi chạy nhanh hơn, nhanh đến mức có thể, như thể đang chạy trốn khỏi chính những suy nghĩ của mình. Gió như vâng theo ý muốn của tôi, đẩy tôi về phía trước, mặt đất dưới chân dường như cũng cộng hưởng, giữ cho tôi thăng bằng. Hơi ẩm trong không khí làm dịu đi cái nóng, ngay cả ngọn đèn đường cũng bừng sáng hơn khi tôi lướt qua.

Tôi đã nhận ra điều này trước đây, nhưng càng luyện tập, lõi mana của tôi càng phát triển, tôi càng trở nên nhạy cảm với mana hơn. Thậm chí có thể nói rằng tôi đang hòa nhập hơn với mana xung quanh.

Tôi nhớ lại lần đầu gặp ông Virion. Lúc đó tôi không nhạy cảm với mana như bây giờ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mana dao động và di chuyển xung quanh ông. Mặc dù cả Hiệu trưởng Goodsky và ông Virion đều là pháp sư hệ Phong, cách họ tác động đến mana lại rất khác nhau.

Với Hiệu trưởng Goodsky, mana tạo thành những làn gió nhẹ nhàng vờn quanh bà. Còn với ông Virion thì ngược lại. Mana xung quanh ông dường như bị đẩy lùi, tạo ra một vùng không khí tĩnh lặng. Bình thường thì không rõ ràng lắm, nhưng khi ông chuyển sang trạng thái chiến đấu, dường như ngay cả không khí cũng sợ hãi không dám đến gần.

Nếu một pháp sư lõi bạc đã có thể tạo ra hiện tượng như vậy, thì khi họ đạt đến lõi trắng sẽ thế nào?

Tôi thoáng tiếc nuối khi nhận ra Alea là pháp sư lõi trắng duy nhất tôi từng gặp mặt. Nhưng vì lõi mana của cô ấy đã bị phá hủy hoàn toàn bởi ngọn giáo đen xuyên qua người, ngay cả mana cũng hờ hững với cô, như thể cô không còn được tự nhiên yêu mến.

"Kyu!" 'Sắp đến rồi!'

Giọng nói líu ríu của Sylvie kéo tôi về thực tại. Tôi tập trung nhìn vào ánh đèn hắt ra từ cửa sổ văn phòng Hiệu trưởng Goodsky.

'Sylvie, lại đây.'

Bạn đồng hành của tôi nhảy vào vòng tay tôi khi tôi chuẩn bị cất cánh. Khuôn viên học viện có một kết giới ngăn chặn mọi thứ có lõi mana hoặc lõi quái thú mà không được phép vào. Nó không quá mạnh, chức năng chính chỉ là thông báo nếu có người xâm nhập trái phép. Tôi có đồng phục Ủy Ban Kỷ Luật và con dao dùng để xác nhận quyền hạn trong nhẫn không gian, nên sẽ không kích hoạt báo động. Nhưng Sylvie thì có thể, nếu nó không ở cùng tôi.

Tập trung mana từ lõi và điều khiển nó tạo thành một luồng gió dưới chân, tôi dùng hết sức bình sinh nhảy khỏi mép mái nhà.

"HAAAAAAAP!"

Tôi cảm thấy tòa nhà rung lên khi một cơn gió xoáy mạnh mẽ đẩy tôi lên cao. Chắc chắn tôi đã ở độ cao khoảng 100 mét khi nhận ra với quỹ đạo và tốc độ này, có lẽ mình sẽ không thể đến được tòa nhà kia.

"BÁM CHẮC VÀO, SYLV!"

Khi lo lắng tan biến, sự phấn khích trào dâng trong tôi. Tôi hét lớn át cả tiếng gió rít. Cảm nhận được móng vuốt của Sylvie bám chặt vào áo, tôi cũng ôm chặt nó hơn.

Cắn môi tập trung cao độ, tôi xua tan mọi suy nghĩ vẩn vơ.

Dồn trọng tâm cơ thể xuống chân, tôi xoay người giữa không trung và tung một cú đá vòng cầu. [Bộ Pháp Lướt Gió]

Tôi kích hoạt kỹ năng đã dùng với Theo, cho phép tôi tăng tốc hoặc đổi hướng bằng cách tạo ra một luồng gió ngược chiều đẩy vào chân. Lần này tốn nhiều mana hơn vì tôi đang đổi hướng giữa không trung với tốc độ cao, nhưng kết quả vẫn như mong đợi.

Nhờ tốc độ cộng thêm từ [Bộ Pháp Lướt Gió], tôi lại lao thẳng về phía mái tòa nhà nơi có văn phòng Hiệu trưởng Goodsky.

"!!!!!!!!!!!"

Có lẽ là do hưng phấn tột độ, hoặc chỉ là tôi muốn gạt bỏ những ký ức đau buồn luôn ám ảnh trong tâm trí, tôi không kìm được mà hét lên một tiếng như trút bỏ mọi gánh nặng. Cảm giác bay lượn thế này khác hẳn khi cưỡi Sylvie.

Ngay khi nhận ra mình chưa tính toán kỹ điểm đáp, cơ thể tôi đã lao vút đi và va mạnh vào một vài vật thể không xác định.

RẦM

Mặc dù làm vỡ một phần mái nhà, bằng cách nào đó tôi vẫn tiếp đất bằng hai chân. Đúng là tôi mà.

"KYU!!!" 'VUI QUÁ! CHƠI LẠI ĐI!'

Sylvie nhảy cẫng lên xung quanh tôi, đòi chơi thêm một hiệp nữa.

Phủi bụi trên quần áo, tôi ngước nhìn lên.

Từ mép tòa nhà, tôi có thể chiêm ngưỡng một cảnh tượng mà ngay cả ở kiếp trước tôi cũng chưa từng được thấy.

Xyrus là một thành phố nổi. Tôi dường như luôn quên mất điều này. Tôi có thể nhìn thấy rìa thành phố, nơi những đám mây lơ lửng trôi gần đó. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày chiếu xiên qua những đám mây, nhuộm chúng thành một màu đỏ rực rỡ. Tương phản với bầu trời hoàng hôn rực rỡ là một dải màu tím thanh bình - tầng khí quyển.

"Kyu..." Sylvie gác đầu lên thành tường, cũng lặng lẽ ngắm nhìn.

Từ "tuyệt đẹp" không chỉ là một cách diễn đạt trong trường hợp này. Thành phố Xyrus như đang trôi nổi trên một biển hoa cúc vạn thọ mềm mại, hòa quyện hài hòa với bầu trời đêm đầy sao phía trên. Khung cảnh ấy, tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích, chỉ có thể nhìn thấy được từ độ cao này của thành phố.

Tôi lấy ra một chiếc vòng cổ kim loại từ nhẫn không gian và bắt đầu nghịch nó một cách vô thức.

...

Trong khoảnh khắc đứng tựa vào thành tòa nhà, tôi gần như quên hết những chuyện đã xảy ra ở hầm ngục. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thế giới dường như thật hoàn hảo.

"Khung cảnh đẹp đấy chứ?" một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Vâng..." Tôi đáp, không quay đầu lại.

"Đây là nơi ta yêu thích nhất đấy... Ta thường đến đây khi muốn tĩnh tâm," bà ấy nói.

"Vâng."

"Ta thấy cháu đáp đất cũng ấn tượng đấy. Chắc ta phải nhờ Tricia đến dọn dẹp chỗ này thôi."

"Xin lỗi vì chuyện đó, cháu sẽ giúp một tay."

"Ta nghe thấy tiếng hét của cháu. E rằng cả trường sẽ tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra."

"Haha..." Tôi khẽ cười.

...

Tôi đã nghĩ Goodsky sẽ đến đứng cạnh chúng tôi, nhưng bà ấy vẫn đứng ở đó.

"Bà không hỏi vì sao cháu vẫn còn sống sao?" tôi hỏi, mắt vẫn dán chặt vào đường chân trời.

"Có vẻ như đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi. Ta chỉ mừng vì cháu vẫn bình an," giọng Goodsky nhẹ nhàng, gần như yếu ớt.

"Bình an sao?" Tôi tự hỏi.

"Cháu bình an sao?" Tôi lặp lại, đủ lớn để bà nghe thấy, giọng có chút buồn bã.

...

Tôi nhìn xuống chiếc vòng cổ đang nghịch. Đó là một miếng kim loại nhỏ dính máu gắn vào một sợi dây xích thô. Khắc trên miếng kim loại là hình ảnh sáu ngọn thương tạo thành một vòng tròn, bên dưới là chữ viết tắt:

A.T.

Tôi dùng ngón tay cái vuốt lên những chữ cái, tự giễu cợt rằng nó trông chẳng khác nào thẻ bài của chó - giống như thứ mà binh lính đeo trong thời cổ đại ở thế giới cũ của tôi để nhận dạng, phòng trường hợp xác chết bị biến dạng đến mức không nhận ra.

"...Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra ở dưới đó, Arthur?" Giọng Hiệu trưởng Goodsky có chút ngập ngừng khi hỏi.

Quay người lại đối diện với bà, tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi ném chiếc thẻ bài cho bà.

"Đây là những gì đã xảy ra," tôi đáp, Goodsky khẽ kêu lên, một tay che miệng, tay kia cầm lấy chiếc vòng cổ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận