GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:
“Ugh…”
Tôi loạng choạng bước ra khỏi cổng dịch chuyển, tay xoa mạnh thái dương để đầu khỏi ong ong.
Sylvie lon ton chạy bên cạnh, có vẻ rất vui khi lại được tự do.
“Kyu~” Cô bé vươn vai trên bãi cỏ rồi ngước lên nhìn tôi, ra hiệu đã sẵn sàng.
‘Người đó đáng sợ thật, Papa,’ giọng Sylv vang lên trong đầu tôi.
“Ừ, trông ông ta chẳng dễ gần chút nào,” tôi đáp.
Nơi chúng tôi đến khá quen thuộc. Nó gần khu vực mà Tess từng dẫn chúng tôi đến để vào Vương quốc Elenoir. Dĩ nhiên, lần này chúng tôi sẽ phải gõ cửa chính như mọi người. Giờ đây, việc vào vương quốc không còn quá khó khăn khi ba tộc đã hòa hợp hơn nhiều.
Mỗi khi nghĩ đến từ “tộc”, tôi lại văng vẳng nghe thấy giọng điệu nghiêm túc đến khó chịu của Windsom về việc chúng tôi là những chủng tộc thấp kém.
Dù điều đó khiến tôi bực bội, nhưng ông ta nói đúng. So với Asura, ngay cả tôi cũng thấy rõ sự khác biệt bẩm sinh giữa tôi và ông ta, và theo những gì ông ta ám chỉ, có vẻ như ông ta cũng không phải là Asura mạnh nhất.
“Chà, xem ra con đã biết mẹ con là ai rồi.”
“Kyu?” ‘Mama? Chẳng phải chúng ta sắp gặp Mama sao?’
“Không, không phải Mama đó. Ý ta là, Tess không phải mẹ con! Trời ạ!” Tôi kêu lên.
Sylv chỉ nghiêng đầu nhìn tôi bối rối rồi lại chạy nhảy xung quanh, khiến tôi dở khóc dở cười với linh thú của mình.
Trên đường đến cổng chính, men theo những bức tường ngoài của vương quốc, thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy những cỗ xe ngựa chở hàng hóa, có người áp tải hoặc canh gác đi kèm.
Kinh tế đang thay đổi nhanh chóng kể từ khi ba tộc liên minh. Việc mở cửa biên giới giúp thương nhân có thể tự do đi lại buôn bán, mang đến nhiều mặt hàng độc đáo cho cả ba vương quốc. Khi đến cổng chính, đã có một hàng dài người đi ngựa, cưỡi linh thú hoặc ngồi xe ngựa chờ vào.
Sylvie nhảy lên đầu tôi khi tôi đến cuối hàng, đứng cạnh một nhóm người trông như lính đánh thuê, có lẽ đang định bán những nguyên liệu thô mà họ kiếm được.
“Ê! Nhìn thằng nhóc kìa! Sao lại đi một mình thế kia, nhóc? Lạc đường à?” Một gã cao lêu nghêu, gầy như que củi, mặc bộ giáp da rộng thùng thình cúi xuống trêu chọc.
“Roger, anh dọa thằng bé khóc bây giờ với cái mặt xấu xí đó đấy.” Một cô gái tầm hai mươi tuổi nhảy xuống từ thùng xe ngựa, kéo Roger lại.
“Mặt tao có làm sao!” Roger gắt lên với đồng đội. “Với lại, thằng nhóc này trông có vẻ là con nhà giàu đó! Tao cá là nếu đưa nó về, bố mẹ nó sẽ thưởng đậm cho tụi mình!”
“Sao nhóc không nói gì? Bị lạc à?” Một gã khác, trạc ngoài ba mươi, thân hình vạm vỡ như đô vật, đẩy Roger đang nhìn tôi như nhìn thấy cục tiền sang một bên, hỏi.
“Không ạ, cháu không bị lạc. Cháu có chút việc ở đây,” tôi đáp.
“Việc cái đầu mày ấy! Đừng có mà ra vẻ ta đây. Tao cá là mày trốn nhà đi chơi thôi. Duke, tóm thằng nhóc này đưa đến Hội thôi.” Roger nhếch mép, từ từ tiến về phía tôi.
Tôi thở dài, cân nhắc xem có đáng để vùi cái gã da bọc xương này xuống đất không.
“Grrr…” Sylvie đang đậu trên đầu tôi lại đứng lên, nhe răng với tên lính đánh thuê thiếu dinh dưỡng.
Những tên ngốc này lại dám nghĩ đến chuyện bắt cóc trẻ con giữa thanh thiên bạch nhật…
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng cũng vận một lớp mana mỏng quanh người để phòng hờ.
“Roger, Duke. Để thằng bé yên.” Một giọng khàn khàn vang lên từ trong xe ngựa.
“Ặc. Là ông chủ.” Roger đứng khựng lại với vẻ mặt miễn cưỡng.
“Tch. Về xe thôi, Roger.” Duke tặc lưỡi, liếc nhìn tôi một cái đầy tò mò rồi quay lưng đi.
Tôi chỉ đảo mắt, tiếp tục đứng vào hàng dành cho khách bộ hành cần kiểm tra trước khi vào thành.
“Xin lỗi ông chủ. Tôi biết ông thích giữ thể diện, nhưng lần này thì khác! Ý tôi là, tụi mình chỉ cần bịt miệng thằng nhóc lại, rồi đưa nó đến Hội, thế là có thưởng ngon lành.”
“Thưa ông chủ, tuy Roger không được thông minh cho lắm, nhưng tôi nghĩ cậu ta nói đúng. Thằng nhóc đó chắc chắn là con nhà giàu, nhìn bộ đồng phục và con linh thú kỳ lạ trên đầu nó kìa. Nếu ông không ngăn lại, tôi nghĩ tụi mình đã có thể…”
“Đồ ngốc! Chúng mày nghĩ tao bảo vệ thằng nhóc đó à? Tao đang bảo vệ hai đứa ngu chúng mày đấy!”
“Hai đứa mày đều là pháp sư, vậy mà không nhận ra sự khác biệt về sức mạnh à? Ngay cả tao còn không cảm nhận được cấp độ lõi mana của nó!”
“Nhưng thưa ông chủ, dù thằng nhóc đó có là pháp sư, thì chắc cũng chỉ mới thức tỉnh được vài năm…”
“Im miệng. Nhớ kỹ, nếu vừa rồi chúng mày manh động, ngay cả tao cũng không cứu nổi.”
Sau một thoáng nghi ngờ về việc cho một đứa trẻ có thể bỏ trốn vào vương quốc, đám lính gác đã gạt bỏ mọi nghi vấn khi tôi cho họ xem huy hiệu của Học viện Xyrus. Tuy nhiên, trước khi vào, họ cũng nghiêm khắc cảnh báo rằng việc sử dụng phép thuật bị cấm, trừ những trường hợp khẩn cấp nhất.
Thành phố hiện ra vô cùng nhộn nhịp, đủ mọi người từ khắp lục địa tụ tập, cười nói và mặc cả tại các quầy hàng và cửa hiệu nhỏ. Vương quốc Elenoir của tộc Elf khác với Vương quốc Sapin của loài người ở chỗ, do được bao bọc bởi tường thành, các thành phố ở đây giống như những quận lớn hơn là các khu định cư riêng biệt.
Vì lâu đài trên cây của hoàng tộc nằm ở thành phố cuối cùng của vương quốc, tôi mất vài giờ đi bộ và đi nhờ xe ngựa mới đến nơi.
Người đánh xe thả chúng tôi ở khu vực bên ngoài lâu đài, vì không ai được phép vào thẳng bên trong. So với lần trước tôi đến đây, một điểm khác biệt lớn là giờ có lính canh gác xung quanh khu vực lâu đài. Dù chắc chắn họ luôn có lính canh, nhưng giờ họ bố trí công khai hơn để ngăn chặn kẻ xâm nhập. Có lẽ đây cũng là kết quả của việc vương quốc mở cửa đón các tộc khác.
“Dừng lại. Cậu bé, ta nghĩ cậu đi lạc rồi,” một người lính elf vạm vỡ giơ tay ra hiệu. Anh ta tò mò nhìn tôi rồi dừng mắt ở Sylvie đang đứng bên cạnh chân tôi.
“Không, tôi biết rõ mình đang ở đâu. Xin hãy cho tôi qua, tôi sẽ rất cảm kích,” tôi đáp, không thèm nhìn người lính gác, vừa nói vừa lấy chiếc la bàn mà ông Virion đã đưa cho tôi.
“Sao cậu lại có cái này?” Người lính gác nheo mắt nghi ngờ, những người khác cũng tiến lại gần.
“Tôi tưởng rằng có chiếc la bàn này nghĩa là tôi được một thành viên hoàng tộc tin tưởng giao cho chứ,” tôi thở dài.
Sao dạo này tôi chẳng thể yên ổn qua cửa ải nào vậy. Từ cổng dịch chuyển đến đám lính đánh thuê, giờ lại đến đây.
“Thằng nhóc này… Cậu đang mỉa mai chúng tôi đấy à?” Một lính gác khác gầm gừ.
“Haizz… Làm ơn báo cho công chúa Tessia hoặc trưởng lão Virion rằng có một cậu bé tên Arthur Leywin đến gặp họ. Họ sẽ biết tôi là ai.” Tôi lùi lại vài bước, dựa lưng vào một trong những bức tượng đá trước cổng trang viên.
“BOOM!”
Đột nhiên, một phần lâu đài phát nổ, những mảnh vỡ văng xuống như mưa.
“Cái quái…”
Trong khi những lính gác khác vội tránh né, người vừa hỏi tôi không kịp phản ứng sau khi quay lại.
Tôi nghe thấy anh ta tặc lưỡi, dồn mana vào cơ thể, chắn giữa tôi và mảnh tường đang đổ xuống.
Dù thái độ có vẻ thô lỗ, tôi đoán anh ta không phải người xấu. Tôi hiểu rằng bảo vệ lâu đài là trách nhiệm của họ, nên việc thận trọng là điều dễ hiểu.
Mana cuộn trào trong người, tôi tạo ra một cơn gió xoáy quanh, ngay lập tức dựng lên một mái vòm gió bảo vệ.
[Wind Barrier] (Rào Chắn Gió)
“VÚTTTT!”
Mấy mảnh vỡ này có lẽ không giết được lính canh đã qua huấn luyện, nhưng dù có cường hóa mana quanh người, bị chúng đè lên cũng chẳng dễ chịu gì.
Tôi duy trì phép thuật, thấy rõ vẻ kinh ngạc của người lính gác số một khi anh ta hết nhìn tôi lại nhìn vào rào chắn gió.
Bất chợt, một bóng người quen thuộc nhảy xuống từ gờ tường nơi vụ nổ xảy ra, đáp xuống ngay cạnh chúng tôi.
“Mấy đứa không sao chứ… A! Arthur, mừng gặp lại cháu, nhóc con! Xin lỗi vì chuyện này, nhưng ta cần cháu giúp một tay.” Ông Virion lại tập trung nhìn vào nơi vừa phát nổ, tôi liền giải tán phép thuật.
“Ông nội, chuyện gì vậy? Có kẻ đột nhập à?”
“Xí! Cháu nghĩ nếu chỉ là kẻ đột nhập thì ta lại gặp rắc rối thế này à?” Virion bực bội tặc lưỡi.
“Vậy thì ai…”
“BOOOOM!”
“Ông ơi! Dừng cái này lại đi!! Cháu không kiểm soát được~~~~!”
Từ cái lỗ thủng khổng lồ trên tường lâu đài, Tess hiện ra, xung quanh là hàng tá xúc tu màu xanh ngọc bích làm từ mana, vung vẩy loạn xạ, phá hủy mọi thứ chạm vào.
Ra là vậy.
Tôi thầm chửi một tiếng. Ban đầu tôi trách Windsom vì đáng lẽ ông ta phải chữa khỏi ý chí quái thú đang cố chiếm lấy cơ thể Tess. Tuy nhiên, để ý thấy Tess vẫn tỉnh táo và khá hiếu động, tôi đoán rằng cô bé chỉ đơn giản là chưa kiểm soát được lượng mana đang phát ra.
“Tch. Cái hào quang này đáng sợ thật. Mấy cái dây leo như xúc tu này vừa bảo vệ Tess, vừa tấn công bất cứ thứ gì trong tầm với. Ngay cả khi ta cố cắt, chúng lại mọc ra chỗ khác. Nhóc con, ta yểm trợ từ sau, cháu cố tiếp cận Tess đi; kỹ năng của ta không giỏi khoản này, chỉ hợp ám sát thôi.”
Tôi gật đầu với ông Virion rồi bước lên, tập trung thêm mana quanh mình.
“Trưởng lão Virion. Chúng tôi cũng có thể giúp! Xin ngài chỉ dẫn…”
“Không! Các cậu vô dụng thôi. Dẹp hết đi, đảm bảo không ai đến gần đây.” Ông Virion xua tay, không thèm quay lại.
Tôi liếc nhìn đám lính gác đang ngơ ngác. Lúc nãy tôi kiểm tra cấp độ lõi mana của họ, thấy đều ở khoảng cam đặc đến cam nhạt, thuộc hàng cao thủ so với tuổi của họ.
“Nhưng thưa trưởng lão, còn đứa trẻ này thì…”
“Đi ngay! Ta không có thời gian cho mấy chuyện này,” ông Virion gầm gừ.
Mấy người ưu tú này chắc cả đời chưa ai dám bảo là vô dụng, họ lẩm bẩm khó hiểu, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ rồi cũng dẹp đường.
“Ông biết đấy, ông nội, có lẽ họ vẫn giúp được đấy chứ.”
“Càng ít người biết về sức mạnh của cháu gái ta càng tốt. Ít nhất là lúc này. Giờ thì tập trung vào đi, nhóc!” Ông tôi thở dài, mắt vẫn dán chặt vào Tess.
“Tuân lệnh, thưa ông,” tôi nhếch mép.
“Đi!”
Theo hiệu lệnh của ông Virion, chúng tôi lao về phía Tess đang đứng ở rìa lâu đài.
Vận mana hệ phong vào chân, tôi chờ đến khi một cơn gió mạnh ngưng tụ dưới chân rồi bật mạnh lên.
Dù Tess quay lưng lại, mấy cái xúc tu đã phản ứng ngay khi chúng tôi đến gần. Những sợi dây leo đang vung vẩy loạn xạ bỗng dựng thẳng lên, lao về phía chúng tôi.
“Tiến lên! Ta yểm trợ cho cháu!” Ông Virion hét từ phía sau.
Nghe giọng ông, rõ ràng là ông đã kích hoạt giai đoạn đầu của ý chí quái thú.
Hai chúng tôi vừa chém vừa tiến về phía Tess đang cố gắng kiểm soát cái hào quang xanh ngọc lục bảo quanh mình.
Tôi chỉ dám dùng phong thuật, lo ngại rằng lôi thuật từ hào quang kia có thể gây họa, nhất là khi xung quanh toàn là gỗ, nên hỏa thuật cũng phải gác lại.
Vừa chém đứt một xúc tu, nó liền tan biến, một cái khác lại mọc ra ngay lập tức.
Không ăn thua.
Tôi hít sâu một hơi, tin tưởng ông Virion sẽ bảo vệ mình trong vài giây.
Niệm chú xong, tôi cảm thấy mana hao hụt đáng kể, cùng với một cảm giác tê rần nhẹ chạy khắp cơ thể.
[Thunderclap Impulse] (Xung Lực Sấm Sét)
Mấy cái xúc tu đang mọc ra ngày càng nhiều, áp đảo chúng tôi, bỗng chuyển động chậm lại. Nhìn lại phía sau, ngay cả đòn tấn công của ông Virion cũng chậm đi, đủ để tôi thấy rõ từng động tác của ông.
Lách người tránh né mấy cái xúc tu, tôi không dám phí mana vào phép khác, chỉ tập trung tiến về phía Tess.
Mỗi bước đi là phải né ít nhất năm cái xúc tu, cuối cùng tôi cũng đến được chỗ cô công chúa rắc rối.
Nắm lấy eo cô bé, tôi chuẩn bị thi triển phép cuối cùng.
“Á! A-A-Arthur?” Tess kêu lên ngạc nhiên.
Chưa kịp trả lời, mấy cái xúc tu đột ngột thụt lại, quấn lấy cả hai chúng tôi rồi đẩy mạnh ra khỏi lâu đài, xuyên qua cái lỗ do vụ nổ tạo ra. Nhờ kỹ năng của mình vẫn còn tác dụng, tôi kịp thời ôm chặt lấy cô bé trước khi cả hai bị bắn vọt lên không trung.
“AAAAAHHH!” Tiếng Tess vang vọng, chắc cả vương quốc nghe thấy.
“Bám chặt vào!”
Siết chặt tay ôm lấy cô bé, tôi bao quanh cô bằng một lớp mana bảo vệ rồi niệm phép.
[Absolute Zero] (Độ Không Tuyệt Đối)
Lần này, không dùng đến giai đoạn hai của ý chí rồng, tôi tốn nhiều thời gian hơn để thi triển phép thuật.
Lớp băng giá từ từ lan ra, đóng băng những xúc tu đang cố tách tôi khỏi Tess. Tôi phải tập trung cao độ để duy trì phép thuật.
“Vỡ tan!” Tôi gầm lên rồi tung một cú đá vào đám xúc tu đã đóng băng hoàn toàn, vỡ tan thành vô số mảnh băng lấp lánh.
Đánh cược vào việc đóng băng mấy cái xúc tu của Tess, và đúng như dự đoán, phép thuật của tôi không đủ mạnh để đóng băng hoàn toàn mọi thứ, nhưng tôi đã tách được chúng khỏi nguồn năng lượng của Tess.
Tess ngơ ngác ôm chặt cổ tôi, mắt dán chặt vào hàng ngàn mảnh băng đang rơi xuống, phản chiếu ánh đèn màu hổ phách của thành phố.
Mắt chúng tôi chạm nhau, Tess lập tức đỏ mặt.
Tôi nháy mắt tinh nghịch đáp lại.
“Chào cậu, Tess.”
0 Bình luận